BaneEmi: Old story
Tiêut đề: Câu chuyện cũ.
"Đã có ai nghe nói về việc, vào một ngày bỗng dưng câu chuyện mà chúng ta tự bịa ra sẽ trở thành hiện thực không?"
.
.
"Hắn ta rất đáng thương, họ đã lợi dụng sự khờ dại và cả tin của hắn, giờ đây hắn âm thầm vung sợi dây xích với lưỡi câu sắc bén về phía những kẻ dám bén mảng vào khu rừng của hắn. Cái đầu hươu cùng ánh mắt hoang dại trắng dã kia, sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm như gã gác rừng ngu ngốc lúc trước."
Emily khẽ gấp quyển truyện lại, cô đã đọc được gần hết nó rồi. À thì, nó tên là gì nhỉ?
A, ai mà biết được, đến người đã viết ra nó cũng không biết nữa.
Mà người viết ra nó là cô chứ ai?
Emily khẽ thở dài, có một khoảng thời gian, cô bỗng dưng lại nghĩ ra những điều vô cùng kì lạ và nổi hứng viết lại chúng trong một cuốn tập dày, cô không nghĩ là có một ngày cô lại có thể hoàn thành nó, dù rằng đó chỉ là một câu chuyện thoáng qua thôi.
Nó đã hoàn thành, khoảng 10 năm sau khi cô buông bỏ tất cả và chuyển về một khu dân cư rẻ tiền ở một thị trấn nhỏ, làm vài việc vặt sống qua ngày. Cô đã tìm thấy nó trong đống đồ cũ khi chuyển đi, nó đã viết được một nửa, và chẳng hiểu sao cô lại muốn viết tiếp câu chuyện dang dở đó.
Nó kể về một kẻ gác rừng, đã thề sẽ dành cả cuộc đời của mình để bảo vệ một khu rừng xanh tuyệt đẹp, nơi mà hàng ngàn những sinh vật quý hiếm trú ẩn. Hắn ban đầu làm rất tốt công việc của mình, cho đến khi những kẻ lạ mặt vô cùng xảo quyệt đến, dùng mọi thủ đoạn để khiến hắn tin tưởng và cho phép vào rừng. Sau đó thì, bọn chúng đã phá hủy không ít nguồn tài nguyên ở nơi đây, và hắn bị chỉ trích nặng, thậm chí là, bị đuổi việc. Hắn đã rất căm phẫn, hắn hận cái sự ngu xuẩn của mình. Sau đó thì hắn bỗng dưng mất tích và không ai trên thế giới này có thể gặp lại một người giống như hắn nữa.
Câu chuyện được cô của 15 năm trước viết đến đó rồi tạm dừng, và cô của 5 năm trước, như đã nói, tìm thấy và hoàn thành nó.
Về phần tiếp theo của câu chuyện thì khoan hẳn nói, Emily đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục rồi. Cô đặt nó qua một bên, định đi dạo quanh công viên một chút trước khi ngủ một giấc đến sáng hôm sau hoặc bật dậy vào lúc nửa đêm.. Dù sao đi nữa, cô khoác chiếc áo xanh dương nhạt vào người và rời nhà.
_Công viên Ánh Trăng, 16h54p ngày 18/6_
Thật ra cô không đến đây để chơi mấy trò chơi trẻ con đó, cô đến để gặp và trò chuyện với một người.
- A! Emily! Lại đến nữa rồi.
Một giọng nói ấm áp của một người con trai gọi tên cô từ một quầy bán vé cạnh cổng vào. Cô quay về hướng giọng nói phát ra, mỉm cười rồi vẫy tay chào anh ta.
- Lại đây!
Anh ta vẫy tay chào lại cô, rồi ra hiệu bảo cô đến gần. Anh vẫn luôn như vậy, thân thiện, vui vẻ, nụ cười của anh vẫn tỏa sáng như ngày nào, dù nó có vẻ hơi ngốc nghếch một chút.
Quả thật, anh ta rất dễ bị dụ, nhưng dù sao thì anh ta cũng đã làm rất tốt công việc của mình mà.
Emily bước đến, ngồi vào cái ghế đối diện với anh ta, cả hai cùng trò chuyện một chút, trước khi cô chào tạm biệt anh ta và ra về lúc chuông đồng hồ điểm 18h.
"Em vẫn đang cố đọc tập truyện đó à?"
"Vâng, em nghĩ có khi như vậy, em sẽ hiểu về bản thân em hồi đó hơn"
"Vậy sao? Chỉ cần xem lại những thứ mà mình từng tạo ra là sẽ hiểu về mình hơn hả?"
"À, cũng không hẳn, nhưng đôi khi điều đó cũng đúng"
Anh ta ngẩng đầu lên trời ra vẻ suy nghĩ gì đó, hoặc cũng có thể anh ta chỉ đơn giản là ngắm nhìn những quả bóng bay trên trời và những quả khinh khí cầu rực rỡ sắc màu, cùng với ánh chiều đỏ rực cả một khoảng trời phía Tây, nơi mà cô phải quay đầu lại mới thấy được mặt trời đỏ ửng kia. Emily tự hỏi, anh ta rốt cuộc đã nghĩ gì, thậm chí tự hỏi anh ta đang nhìn vào cái gì. Cô chỉ im lặng một lát rồi tiếp tục cuộc nói chuyện.
"Anh có từng ngẫm lại điều gì trong quá khứ chưa?"
Anh ta không trả lời ngay, thoáng đưa mắt nhìn Emily rồi lại dời đi, anh đưa tay lên chống cằm.
"Chắc là có, khoảng kí ức tồi tệ nhất chăng?"
"Ấy, em xin lỗi"
"Không, nếu anh không trải qua chuyện đó, anh đã không gặp được em"
"Ý anh là cái lần anh bước vào bệnh viện do bị người ta đánh?"
"Ừ"
"Hm, bây giờ em mới nhớ, anh làm gì để ra nông nỗi đó vậy?"
"Một số chuyện mà em tốt nhất không nên biết"
"Nah..."
Anh khẽ mỉm cười nhìn vẻ mặt tò mò khó chịu của cô, tim đập mạnh trong sự vui sướng khi nghĩ về cái ngày đó.
Ngày một thiên thần đến với cuộc đời anh và mang anh ra khỏi địa ngục tối tăm.
Ngày tất cả vết thương của anh được chăm sóc kĩ càng bởi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô.
Ngày cuộc đời của anh thay đổi, ngày mà một kẻ thất bại hoàn toàn bị xóa sổ.
Ngày một kẻ bảo hộ tái sinh.
_Căn hộ cũ, 18h10p cùng ngày_
Emily bước về phòng trong sự mệt mỏi và lười biếng, cô ăn vội cái bánh trong tủ lạnh rồi ngã nhào lên giường, hôm nay cô lại buồn ngủ một cách kì lạ.
Emily dần chìm vào giấc ngủ, cô quên mất cái bồn tắm thân yêu vẫn đang chờ đợi mình.
_Một nơi nào đó, không xác định thời gian_
Emily thấy mình lạc lõng giữa một khoảng không trắng xóa, cô quờ quạng tay chân hòng bám vào một thứ gì đó, hi vọng cô chỉ bị hoa mắt một chút thôi, nhưng không. Chẳng có gì ở đây cả.
Đây chẳng phải là nơi nào, nó nằm trong kí ức của cô, thứ mà chính cô đã chôn vùi bằng một cách nào đó, người ta hay nói con người hay quên mất tuổi thơ của mình là đây.
"Emily, đừng viết mấy thứ đó nữa, con nên tập trung vào học đi, con nói con muốn làm bác sĩ mà?"
Giọng nói thân thuộc vang lên, một dòng máu khẽ chảy xuống, lướt nhẹ lên lồng ngực của cô, nó làm cô cảm thấy khó chịu, và có một chút nặng nề nơi trái tim. Đó là mẹ cô.
Người đã luôn làm hết sức mình để giúp cô thực hiện mơ ước, người dành cả đời mình để âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho cô, cũng là người mà dù có biến mất đi chăng nữa cô cũng chẳng thể hay biết.
Bởi khi cô nhận ra, mẹ cô đã yên nghỉ nơi chín suối rồi.
Sẽ chẳng có thứ gì có thể làm bà cảm thấy buồn phiền nữa, bởi cô đã trở thành một bác sĩ, thực hiện được mơ ước, và trở nên mạnh mẽ hơn để có thể luôn luôn đứng vững. Cô cảm thấy nhẹ nhõm thay bà hơn là đau buồn.
"Nhưng con không muốn ngừng lại, chúng rất tuyệt, những câu chuyện đó..."
"Con có thể tìm lại nó vào một ngày không xa trong tương lai mà? Khi đó con có thể hoàn thành nó bằng sự thông minh và trải nghiệm cảm xúc thực tế của mình"
"Và nó sẽ hay chứ?"
"Đúng, nó sẽ không khiến con chán đâu, bây giờ thì ta cùng học một chút về những căn bệnh thường thấy nhé?"
"Vâng"
Gia đình của Emily là như vậy, họ có cách dạy dỗ con cái thật hiệu quả. Cô đã được học hầu hết những kiến thức cơ bản về y học khi còn nhỏ, vì vậy, cô có thể dễ dàng tiếp nhận những kiến thức mới, mà vốn dĩ cô sinh ra đã thuộc về ngành y rồi.
Trong một khoảng khắc, Emily nhận ra, cô hoàn thành câu chuyện đó không phải là do ngẫu hứng. Niềm vui thoáng qua khi xưa của cô, chính tay cô sẽ giúp nó hoàn thiện hơn.
Bỗng dưng khung cảnh xung quanh thay đổi, cô thấy mình đứng giữa một khu rừng tối, những ánh lửa lập lòe từ xa lướt qua cô như một cơn gió. Emily có thể nghe tiếng giậm chân ầm ầm, tiếng la hét, và tiếng súng nổ.
"Có kẻ đột nhập!"
"Tên đó làm trò gì vậy?"
"Ta tưởng giao việc cho hắn sẽ có thể an tâm hơn chứ!!!"
"Mau đuổi theo chúng!"
Cô nghĩ cô hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi, có vài kẻ đột nhập vào khu rừng này, và một số người đang cố đuổi họ ra. Emily nghĩ chắc bọn người đột nhập cũng không tốt lành gì, vì chỉ có kẻ xấu mới chọn cách "đột nhập" thôi.
Khung cảnh lại thay đổi, lần này là cảnh một nhóm người bu lại, thay nhau đánh đập một cậu trai trẻ, cậu ta chỉ cắn răng chịu đựng chứ không hét lên cầu cứu hay van xin gì cả. Emily nhìn cảnh tượng đó dĩ nhiên cảm thấy khó chịu, cô vội tìm một bốt điện thoại công cộng để gọi trợ giúp, nhưng chợt nhận ra đây chỉ là một giấc mơ (mơ tỉnh hay đại loại vậy nhưng Emily không có quyền điều khiển giấc mơ, chị chỉ biết là mình đang mơ thôi). Cô chán nản nhìn người kia bị hành hạ đến nửa sống nửa chết. Bỗng có người đi ngang qua thấy cảnh đó liền hét lên, đám người tản đi, để lại cậu chàng kia ôm lấy thân mình run rẩy, còn người đó thì nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cấp cứu. Trước khi có người đến đưa cậu ta đi, Emily giật mình khi nhận ra gương mặt quen thuộc của ai kia.
A, lại là nó nữa, nhưng là ở một diễn biến khác...
Emily tự nhủ, rồi một giọt nước rơi lên mái tóc của cô, mọi thứ dần sụp đổ.
_Căn hộ cũ, 00h34p ngày 19/6_
Emily bật dậy, người cô nhễ nhại mồ hôi, vẫn là giấc mơ kì lạ đó, cô không rõ đây là lần thứ mấy rồi. A, từ khi...mọi chuyện thay đổi, cuộc sống của cô thay đổi, và cô gặp được anh... Mọi thứ thật rối loạn, nhưng Emily luôn tránh không quan tâm đến nó.
Cô mệt rồi, cô không muốn phải tiếp tục để đầu mình nặng trĩu những suy nghĩ nữa..
Điện thoại của cô sáng lên, có một tin nhắn từ ai đó gửi đến, cô với tay lấy nó, dụi dụi mắt trước khi nhìn vào màn hình điện thoại, cô tự hỏi giờ này còn ai nhắn tin cho cô nữa? Mà cô làm gì có quen ai ngoài anh ta đâu? Đừng bảo là...
"Em ổn chứ? Có mơ thấy ác mộng không?"
Quả nhiên là anh ta, cô thở dài, nhưng môi vẫn cong lên thành một nụ cười, từ khi nào anh ta quan tâm cô đến thế? Hay anh đã luôn như vậy mà cô không nhận ra nhỉ?
"Đừng bảo chính anh cũng mơ thấy ác mộng a?"
"Đâu có, anh đang trực ca đêm, nhưng mà, thiếu em anh thấy cô đơn quá, nên hỏi thăm chút thôi."
"..."
"Anh có làm em thức giấc không?"
"Không"
"Thế sao em trả lời anh?"
"Giật mình dậy thôi"
"Em thật sự ổn chứ?"
"Em ổn. Anh hỏi lạ vậy?"
"Đây là lần thứ mấy em nói dối rồi?"
Emily chợt khựng lại, nụ cười trên môi đã tắt tự lúc nào. Có gì đó không đúng ở đây. Phải không? Anh ta hôm nay sau lại kì lạ đến vậy?
"Anh nói gì vậy chứ, haha *gửi sticker*"
"Anh không đùa đâu, Emily, em mơ thấy gì, anh đều biết hết đấy"
"Anh là cái gì mà siêu vậy?"
Anh ta không trả lời, Emily càng tò mò hơn, cô đang thắc mắc, cũng như hơi lo lắng, và tự hỏi không biết anh ta đang nói đùa hay thật đây...
_Căn hộ cũ, 1h23p cùng ngày_
Vẫn không thấy anh phản hồi tin nhắn, cô chán nản tắt điện thoại và ngã xuống chiếc gối mềm mại, nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ. Cô gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình, thầm nghĩ sáng ra sẽ truy hỏi anh ta đến cùng trời cuối đất luôn mới thôi. Đừng có dại mà đánh thức trí tò mò của cô nhé, hừ.
Khi đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Emily lại mơ, cô thấy anh, một người gác rừng mà theo miêu tả rất giống nhân vật chính trong câu chuyện của cô, một cậu trai trẻ mà cô vừa mơ thấy khi nãy. Họ đồng loạt nhìn về phía cô, mỉm cười.
"Tôi là một phần của em"
.
.
Tôi đã quay trở lại rồi UvU, bỗng dưng định viết cái gì đó nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng làm một phát hơn 2000 từ luôn:) hay lắm dm:) mọi người thấy khó hiểu hăm:) khó hiểu thì thôi tự hiểu đi tôi làm biếng giải thích lắm.
Tôi vừa gặp được bác sĩ kite hay không bóp team, nên mới quay trở lại đây:) (lạng quạng gặp con nào bóp team nay toxic cà khịa nữa tau xóa truyện). Tức vl. Tôi tức mà lần đầu tiên trong đời tôi chửi chị luôn á:) là biết tôi tức như nào rồi á:) mà thôi chuyện cũ bỏ qua, khi nào tôi tức thì tôi lại tạm ngưng tiếp nên cái chap trước cứ coi như là vẫn còn hiệu lực đi:))
*đi rank toàn lên ghế một lần chết, chung quy vì: đồng đội prime máy ngu vl; ở gần đéo cứu đợi hơn nửa vạch rồi mới chịu chạy lại (còn là một tù nhân mang nhánh 9 và ăn terror shock ngay sau đó), and then ta bay màu, và dã nhân sau đó đi cứu cũng ăn terror nốt:) lonme team, lúc ta kite thì cưỡi heo đi vòng vòng đếch làm được cái lon gì (máaa hai con cú! Hai con cú trong vòng chưa đầy 60 giâyyy!!) tức vl. Nói vậy chứ ta kite cũng không giỏi, đó là lỗi của ta nhưng không cứu ta là lỗi của các người!
Và một bạn mang nhánh 6h quá nửa không chịu đi cứu để bạn hương sư ngu cứu người bằng nước hoa mang nhánh 9h đi cứu:) đứa thì tranh cứu với 36, đứa thì nhường 39 cứu:) ủa bây muốn tao với cái đứa trên ghế sống sao:)?
Mà sao ta ship cặp nào là đa số ta đều thoát với cặp đó thế nhỉ? Như trận ta cầm Fio thì gặp Patri, kết quả có hai đứa thắng. Ta cầm Vera gặp Martha, thoát mỗi hai đứa! Ta cầm Eli gặp Fio, cũng mỗi hai ta thoát:) lạ lon:)
Nay hơi nhiều lời hihi:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com