JokerEmi: The Joker
Tiêu đề: Thằng hề.
"Tên ngốc, biết rằng cô không hề yêu hắn, ngược lại còn lợi dụng hắn, vậy mà vẫn cố yêu cô là sao?"
.
.
Vào lúc ta gần như hoàn toàn sụp đổ, em đã đến bên ta, chạm vào ta, ta ngây dại tin rằng em là vị thiên sứ tinh khiết nhất sẽ cứu rỗi ta. Nhưng người đứng trước mặt ta lúc ấy, người duy nhất dám chạm vào ta ấy, lại không như những gì ta nghĩ.
Em xoa đầu ta như một đứa trẻ, ngón tay mảnh khảnh lau đi hàng nước trên mặt ta, chạm nhẹ vào đôi môi vô thức nhếch lên của ta. Trong một khoảng khắc, ta cảm thấy, thật kinh tởm làm sao, những cái chạm của em, ánh mắt thương hại của em, nụ cười khinh bỉ của em, chúng âm thầm rạch lên trái tim ta một đường thật dài, rỉ máu không ngừng.
- Anh đã hết giá trị lợi dụng rồi, bây giờ cầm lấy số tiền này, và đừng bao giờ gặp lại tôi nữa.
Em lạnh nhạt nói, âm giọng mà ta chưa nghe bao giờ. Em vứt cọc tiền xuống trước mặt ta, rồi xoay người bỏ đi, để lại ta tự bao giờ đã ôm lấy trái tim bị vỡ nát. Ta lặng lẽ khóc, rồi lại lặng lẽ mỉm cười.
Em thật đáng kinh tởm, em là vết bùn nhơ đen tối nhất mà ta từng thấy. Còn ta là một kẻ ngốc, vì đã đem lòng yêu em.
___
Không có em, ta điên cuồng hủy hoại mọi thứ, rạp xiếc, "đồng nghiệp", khán giả, thậm chí cả bản thân ta, nhân cách của ta. Ta trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng, nhưng rồi, ta chết đi, không đem theo thứ gì, cũng không để lại gì cả, những người duy nhất có thể nhớ đến ta cũng đã không còn tồn tại nữa, hay chính xác hơn, họ kéo ta theo cùng.
.
.
Điểm đến cuối cùng của ta, a, là nơi này, trò chơi chết chóc, họ mời ta đến, với tư cách là một kẻ giết người, thật đúng với bản chất của ta.
Nhuộm đỏ đôi tay trong biển máu sâu thẳm, ta nhếch môi cười điên dại, rồi như thể phía trước là thảm đỏ sang trọng dẫn ta đến ngai vàng, ta ung dung bước đi, không màng đến âm thanh nhớp nháp ghê tởm khi chân ta giẫm lên đống hình nhân vô hồn ấy.
Ta tự nghĩ lại, có phải chăng ta mới chính là kẻ dơ bẩn nhất?
Nhưng điều đó bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa, tất cả những "đồng nghiệp" của ta đều cùng ta làm chung một công việc, thế nên dù như nào, ta vẫn không phải là kẻ duy nhất để đôi tay mình vướng máu.
Ít nhất thì trong trò chơi này là vậy.
.
.
Một lần nữa, ta trở thành cơn ác mộng cho những kẻ sống sót ở đây, những con mồi của ta.
Khoảng khắc ta phóng tên lửa dí sát chúng, ta thậm chí nghe được tiếng tim đập rối loạn của chúng, khi chiếc tên lửa của ta quật mạnh vào tấm lưng nhỏ bé của chúng, cơ thể chúng đổ rạp xuống, máu tuôn ra lênh láng, tiếng hét chói tai vang lên, thật thoải mái, âm thanh ấy khắc sâu vào tâm trí ta, nó khiến ta không thể ngừng việc tàn sát hết bọn chúng được. Nhất là người đó.
Nữ bác sĩ thân yêu của ta, vị thiên sứ đã kéo ta ra khỏi bờ vực thẳm, cũng là tên ác quỷ đã lôi ta xuống địa ngục.
Ta nhìn em nằm quằn quại trên vũng máu của chính mình, lòng bỗng dưng lại có chút xót, nhưng ta không thể ngưng việc nhìn chằm chằm vào em và bật cười được, cũng không thể ngưng việc dùng tay đập nát mạng sống của em. Trong một khoảng khắc ta bắt gặp ánh mắt của em, màu xanh dương ấy thật đẹp, để ta xem, nó chứa sự sợ hãi, khinh bỉ, mệt mỏi, và...thanh thản? Ta quỳ xuống nhìn em thật kĩ, ánh mắt của em pha trộn những thứ cảm xúc đó thành một đống hỗn tạp, nhưng ta vẫn thấy rõ mồn một từng thứ.
Cách em nhìn ta, ngoài nỗi sợ ra, còn lại đều giống như lúc trước.
- Giết tôi đi, giết cho hả giận.
- Không thì sao?
- Anh không nhớ những gì tôi làm lúc trước với anh à?
Ta nghe vậy, liền bật cười một lần nữa, em đang gợi lại chuyện cũ à? Sao không để nó chìm vào quá khứ luôn đi? Biết đâu kẻ ngốc này sẽ quên mất chuyện đó mà động lòng thương tha cho em?
- Nếu em đã nói vậy...
Thì ta cũng không làm theo ý em nữa đâu.
Em nhìn ta, không phải em chờ đợi câu nói tiếp theo của ta, mà là chờ hành động của ta, em hẳn đang nghĩ ta sẽ vung cái tên lửa đó lên và đập chết em phải không?
Rất tiếc, nếu nói ta hận em như vậy, thì ta càng không thể để em chết.
Em phải sống, để lãnh đủ tất cả, nợ nần giữa hai ta.
Và với suy nghĩ đó, trước đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên của em, ta vác em lên vai, xoay người bước đi.
Như vừa tỉnh khỏi cơn mê, em thoạt đầu còn ngẩng người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó lại chống tay vào lưng ta, vùng vẫy cố thoát khỏi ta. Nhưng ta biết mà, sức lực của em bây giờ, còn chẳng bằng một con mèo nhỏ nữa.
Ta lại ré lên cười, em lại nhìn ta, trông như không hiểu ta cười vì cái gì.
Em sẽ không bao giờ hiểu được, phía sau nụ cười của một thợ săn, sẽ ẩn chứa điều gì.
Ta vứt em xuống chiếc hầm đã mở toang từ lúc kẻ thứ hai vỡ nát dưới đầu tên lửa của ta. Em nhìn ta bằng ánh mắt nghi hoặc, ta không để tâm, chỉ để lại một câu rồi toang bỏ đi.
- Đi đi.
Bỗng dưng, em níu áo ta lại.
- Tại sao?
Ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, xoa đầu em và vuốt ve gương mặt của em, như cách em đã từng làm với ta, nhưng là bằng cử chỉ dịu dàng và chân thật nhất mà một tên sát nhân như ta có thể làm. Ta gỡ bỏ chiếc mặt nạ xấu xí ra và mỉm cười với em.
- Dù em có lợi dụng ta, xem thường ta hay bỏ rơi ta, thì ta vẫn không thể ngừng yêu em được.
.
.
Bonus:
Joker: Nhưng ta vẫn hận em lắm, nên lần sau ta sẽ lại hành em rồi vứt em xuống hầm tiếp.
Mả + Nghiệp + Mù + Eli: Đéo có cửa nha cưng.
.
.
Ban đầu tôi định để Joker bóp nát tim Emily như cách chị ấy từng làm với hắn ta cơ, nhưng loay hoay một lát lại thành ra cái kết này, tôi cũng không biết đây là kết ngược hay mở nữa...'-'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com