Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LuckyEmi: Curious

Tiêu đề: Curious [Tò mò]

"Từ lần đầu tiên được xếp cặp với cô, cậu đã rất tò mò không biết gương mặt của cô trông như thế nào, bởi suốt trận đấu đó cậu còn không gặp cô được một lần, những trận sau cũng vậy. Chính sự bí ẩn của cô đã gây ấn tượng mạnh và thành công thu hút cậu. Trong trận đấu lần này, cậu quyết định phải thấy cho bằng được gương mặt của cô, một thứ mà cậu cho là vô cùng xinh đẹp. Lucky guy có một quan điểm kì lạ rằng bất cứ thứ gì cậu không có được thì chắc chắn nó sẽ phải rất quý giá."

.

.

Âm thanh lạch cạch lớn dần từ chiếc máy mã hóa liên tục vang lên, một phần phá tan sự im lặng chết chóc trong khu phế tích này*, một phần lại tăng sự sợ hãi của tôi lên gấp ba bốn lần. Ngón tay của tôi run rẩy, cứng ngắt cố di chuyển một cách ổn định trên hàng phím lạnh lẽo, trong khi tai tôi cứ phải dỏng lên nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh với vật cản duy nhất là âm thanh khó chịu trước mặt.

Mọi người gọi tôi là "Gã may mắn" chỉ vì tôi là người đã thành công trốn thoát trong lượt chơi đầu tiên, mà không phải bỏ mạng lại như những người khác, và từ đó tôi coi Lucky như cái tên chính thống của mình, chứ sự thật là tôi cũng chẳng biết mình là ai nữa. Nói đến chuyện may mắn thì, điều đó không hoàn toàn là đúng, bởi tôi luôn là người đầu tiên bị thợ săn (những kẻ có khả năng thao túng và có nhiệm vụ ngăn cản chúng tôi trốn thoát) bắt gặp và cũng luôn là người bị cho "bay màu" nhiều lần nhất, đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Số lần tôi thoát được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy nên tôi luôn phải dè chừng, bất cứ cái gì ở đây cũng có khả năng làm tổn thương tôi, và bản thân tôi càng không muốn trở thành gánh nặng cho người khác. Mà, không biết từ bao giờ, tôi đã bắt đầu chán ghét cái biệt danh may mắn của mình, nó thật sự đã trù ếm tôi.

Tôi liếc nhìn khẩu súng hiện đang vắt bên hông_vật phòng thân duy nhất của tôi khi vô tình vớ được nó trong một cái rương. Nó khá là hữu dụng khi cứu người và cầm chân thợ săn, mặc dù nó có thể sẽ không phát huy tác dụng tốt khi được sở hữu bởi chủ nhân của nó: Martha. Nhưng ít nhất thì nhiêu đó cũng là quá đủ với chúng tôi rồi.

Tôi chỉ vừa hoàn thành xong cái máy thì ở khung tên và trạng thái của đồng đội có một chút biến động, Tracy đã bị thương. Nhưng tôi không bận tâm về việc này, đôi chân không biết từ bao giờ đã vội vàng chạy đến một chiếc máy khác.

"Người chơi "Thợ máy" đã lôi kéo thợ săn trong 60 giây"

Một tiếng chuông đột ngột vang lên, cùng với nó là tiếng nổ bất ngờ và tôi có thể cảm nhận được tia điện từ chiếc máy mã hóa đang bao bọc lấy đôi tay của mình. Một cảm giác tê tái và nhức nhói, nhưng tôi đã quen với nó. Tôi định thần lại và nhìn vào trạng thái của các đồng đội, cô thợ máy ấy đã bị đánh gục.

Những ngón tay của tôi vô thức chạm vào khẩu súng, run rẩy. Tôi trơ mắt nhìn người đồng đội ấy bị đặt lên chiếc ghế tên lửa cách chỗ tôi không xa. Hình dạng của hai người kia hiện lên. Tôi đảo mắt một vòng, một cô gái mù tên Helena đang sửa máy ở phía bên kia bản đồ, cô bé cũng không thể cứu được ai kể cả khi ở gần đó, còn vị bác sĩ bí ẩn, người mà tôi chưa thấy mặt bao giờ_Emily, đang sửa máy ở trong khu bệnh viện. Cô ấy dường như không hề có dấu hiệu di chuyển. Điều đó nhắc tôi rằng tôi là người duy nhất có khả năng giải cứu Tracy.

- "Chẳng có cảm giác may mắn chút nào!"

Tôi nghĩ thầm, bản thân tôi tuy không phải loại người ích kỉ gì, nhưng sự yếu ớt nhát gan và khao khát được bình yên của tôi suýt nữa đã lôi tôi về phía cái máy chưa giải được một nửa, nhưng cũng may là tôi đã kịp thời rụt tay lại.

Một lần nữa, tôi đặt tất cả niềm tin vào khẩu súng này, rồi chạy một mạch đến chỗ cô thợ máy.

"Bùm!"

"Người chơi "Gã may mắn" đã giải cứu một đồng đội"

"Xoạch"

Phải thế chứ, cả hai người kia đều đã giải xong chiếc máy thứ hai và thứ ba, tôi vội vàng nhắn cho Helena đến chỗ chiếc máy lúc nãy của tôi rồi quay lại với bóng lưng của cô thợ máy ở phía trước và ánh đèn đỏ chói cùng thân hình to lớn với cái đầu hươu đáng sợ dí sát phía sau.

"Bốp!"

Cơn đau xé da ngay lập tức truyền từ bả vai đến tận hông tôi, một vết xước to tường từ cái kềm của tên thợ săn đã vô tình đẩy tôi lên phía trước, vượt qua cả cô bé Tracy. Chưa kịp giảm tốc độ, tôi đã giật mình vì âm thanh lớn ấy lại một lần nữa vang lên.

Thôi rồi, tôi xin lỗi, nếu cô có bị bắn lên trời thì cũng đừng có trách tôi nhé.

Tôi nhắm chặt mắt, dồn hết tốc lực mà đâm thẳng về phía trước, để rồi đập đầu vào một tấm ván xanh phủ đầy rêu_thứ có thề giúp ngăn cản thợ săn, đồng thời nếu lạm dụng nó quá thì chắc chắn nó sẽ là một cái mồ chôn hoàn hảo, hơn cả cái quan tài của cậu tẩm liệm sư Aesop nữa. Tôi xoa đầu, cơn đau và sự choáng váng như một hồi chuông ngân dài trong đầu tôi, trước mắt giờ chỉ còn những đốm màu trắng xanh và tím. Một lúc sau mọi thứ mới trở lại bình thường. Tôi lảo đảo quay đầu, đập vào mắt tôi là thân hình nhỏ bé thảm thương của Tracy và phía sau cô ấy là cảnh tượng vị bác sĩ bí ẩn kia ôm vết thương trên vai cố gắng lôi kéo sự chú ý của thợ săn.

- "Không lẽ nào...âm thanh lúc nãy là do thợ săn đã đánh trúng cô ấy sao?"

Tôi còn tưởng cô ấy đã đi sửa máy ở phương trời xa xôi nào rồi chứ...

Tôi đơ người, đầu hơi nghiêng về phía vị nữa bác sĩ ấy, hi vọng có thể nhìn thấy gương mặt bí ẩn kia, nhưng mái tóc rối bung xõa một phần và khoảng cách càng lúc càng xa đã che đi gương mặt của cô ấy.

Một lực kéo bất ngờ từ cổ tay đã lôi tôi ra khỏi sự tò mò. Tôi lia mắt để tìm kiếm nguồn gốc của nó, để rồi bắt gặp ánh mắt đáng thương pha chút giận dữ của cô bé thợ máy kia. Ah...

- Anh còn đứng đấy làm cái gì? Chị ấy đang lôi kéo thợ săn đấy! Còn không mau giải máy đi!

Tôi giật mình, trong phút chốc tôi đã quên mất nhiệm vụ của mình ở đây. Xem ra vết thương sau lưng kia dù có đau đến thế nào cũng không thể thu hút sự chú ý của tôi bằng vị bác sĩ đó được.

Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ vẩn vơ!

Nếu muốn thấy mặt Emily, tôi phải giải mã máy mã hóa và cố gắng trốn thoát khỏi đây cùng cô ấy.

Cơ hội của tôi không nhiều, vậy mà tôi đã nhiều lần đánh mất nó, và lần này tôi sẽ không để điều đó xảy ra.

Tôi tuyệt không dám tin tưởng vào sự "may mắn" của mình nữa.

Tôi và Tracy cùng đến một cái máy gần đó nhất, may thay Helena cũng đã ở đó. Thật tốt quá, Tracy sẽ không thể duy trì tốc độ giải mã nếu cả ba người đều đang bị thương, nên có thêm Helena thì tốt hơn nhiều, trận đấu này chắc chắn sẽ kết thúc sớm.

"Người chơi 'Cô gái mù' đã giải mã được 200%"

Quả đúng như tôi mong đợi, chiếc máy cuối cùng đã xong sau chưa đầy một phút. Cùng với đó cả ba người chúng tôi đều được hồi phục và Helena đã nhanh chóng chạy đến chỗ cổng thoát. Còn Emily, vị nữ bác sĩ kia đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì ngoài dòng thông báo:

"Người chơi 'Bác sĩ" đã lôi kéo thợ săn trong 120 giây"

- "Ôi chúa ơi! Mình thậm chí còn không lôi kéo được tên Bane đó trong 20 giây!"

Tôi đã từng đọc qua đặc điểm bên ngoài kết hợp quan sát vị nữ bác sĩ này, cô ấy là loại người yếu đuối.

...

Yếu đuối? Đùa vừa thôi.

"Cổng thoát đang mở"

Helena đã gửi một tin nhắn, hi vọng Emily có thể theo dấu tin nhắn đó mà đến được đây....an toàn.

Nhưng có vẻ như sự hi vọng của tôi đã hoàn toàn bị đánh sập khi cột sáng màu đỏ máu pha lẫn giữa làn khói màu đen ma mị xuất hiện và biến mất sau vài giây.

"Thợ săn đang đến gần! Trốn mau!"

Con quái vật đầu hươu liếc đôi mắt đỏ chói đầy giận dữ về phía hai người đồng đội của tôi, lúc này đã thành công lọt vào cổng thoát. Còn tôi không biết vì phản ứng chậm hay tiếc nuối mà ngay lúc ấy lại cố tình lui ra xa khỏi cánh cổng vài bước, tất nhiên, đủ để tôi không thể lao vào cổng nữa.

Tôi điên thật rồi.

Bane nhìn tôi, gào to, hắn chầm chậm đi về phía tôi, nhưng chậm ở đây là quá nhanh so với chúng tôi đấy! Tôi sợ hãi lùi lại, để rồi xui xẻo đụng phải vách tường.

- "Chết tiệt!"

Tôi mở to mắt nhìn cây kềm to tướng của hắn sắp sửa bổ xuống đầu mình. Trong một khoảng khắc nhất định, tầm nhìn của tôi mờ đi, rồi thay thế cho một bầu trời nhuốm màu đỏ tươi.

Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc nó sẽ chậm dần lại, rồi dừng hẳn, nếu tên thợ săn đây không cho phép tôi bay về trang viên.

- Ngươi nghĩ sau phát súng đó ngươi có thể yên thân mà rời khỏi đây sao? Mơ đi tên khốn "may mắn"!

Hắn túm lấy tóc tôi, mạnh bạo nhấc lên làm cho phần da quanh chỗ tóc ấy như căng ra, đau buốt đến độ mất cả cảm giác, như thể tôi đang áp một cục băng lên đầu mình vậy, rát đến không chịu nỗi, nhưng tôi đâu còn sức đến hét lên nữa. Tiếng gầm đinh tai nhức óc cứ vang vọng trong đầu tôi, không hề có dấu hiệu chấm dứt, sự giận dữ như trực tiếp cào xé hai lỗ tai cũng như lồng ngực của tôi, cùng với đó là sự sợ hãi vẫn không ngừng tăng lên theo mỗi nhịp đập của trái tim, mạnh, nhưng chậm chạp, và nặng nề.

Tôi đảo mắt, cố xác định vị trí của Emily, nhưng đâu mất rồi? Cô ấy không xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, cũng không có trốn thoát, cô ấy đang ở đâu đó trên bản đồ, hoặc...

"Đừng di chuyển! Tớ sẽ giúp cậu!"

"Thợ săn có năng lực Giam Giữ!"

Âm thanh quen thuộc lại vang lên, kèm theo đó là tiếng hét đau đớn của một cô gái.

Đùa thật à?

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, rồi lại khó khăn mở một bên mắt ra. Tôi liếc nhìn cơ thể nhỏ bé nằm thoi thóp bên cạnh mình.

Gương mặt bí ẩn mà tôi vốn cho là phải cực kì hoàn hảo ấy dần lộ ra dưới mái tóc nâu rối bời. Sự thật là, nó còn hoàn hảo hơn cả tưởng tượng của tôi nữa.

Một thiên thần xinh đẹp.

Sự tò mò đã được thỏa mãn, nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ một bàn thắng.

- Tại sao...cô lại ngốc đến vậy cơ chứ? Bỏ tôi lại thì không phải là thắng rồi sao?

- Xin lỗi, tôi không nỡ bỏ mặc người khác...

Cô tốt bụng thật đấy, nhưng đáng ra cô nên thông minh hơn một chút.

Thiên thần ngốc nghếch.

Tôi rất muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp này thêm một chút nữa, nhưng tiếc thay, thời gian của tôi đã hết.

- Emily, lần sau nếu may mắn chúng ta lại gặp nhau.

- Nhưng có lần nào tôi thấy mặt cậu đâu?

- Tôi sẽ tự tìm đến.

Thời gian gặp mặt ít ỏi, chẳng mấy khi được nói chuyện với nhau, quả thật tiếp cận cô ấy rất khó. Nhưng những gì càng khó lấy, thì nó mới càng có giá trị chứ.

.

.

*Khu phế tích gần nhà nhỏ ấy, bên phải nó là bệnh viện còn bên trái là cổng thoát, Tracy bị bắt lên ghế ở chỗ phía trước cái máy trong bệnh viện nha. Mọa nó con mù map với não cá vàng nên vị trí trong map tôi không nhớ rõ lắm....

Sau 7749 lần đọc đi đọc lại và viết tổng cộng 3 bản khác nhau của chap này thì cuối cùng tôi cũng đã đăng nó lên. Ban đầu nó dài và nhảm lắm, nên tôi đã rút ngắn nó lại, mặc dù như vậy chưa đủ ngắn và hay nhưng tôi đã làm hết sức rồi..haiz....

[Nhìn thật kĩ lại cái chap này và nói thật tôi nghe: Có phải nó nhảm vcl hông?]

Truyện dự tính có số chap bằng với số nhân vật trong game [41?]. Hiện tại đã viết xong năm chap, đăng xong năm chap này tôi lại nghỉ một thời gian để đăng tiếp. Nhưng sẽ không drop nếu không báo trước đâu, yên tâm đi, cùng lắm tôi xóa truyện như lần trước:)

Mà công nhận hôm nay tôi ngáo cần thật:) Tôi cầm Martha và bỗng dưng được gặp Jack FH, nhưng cậu ta lại bế Vera đầu tiên, tôi đi theo hai người đó đề phòng gặp FFH, thấy cậu ta bế Vera lại chỗ gần chiếc ghế tôi hoảng quá bắn cho một phát, nhưng mà djt mej viên đạn nó bay vào tường, không chỉ lần này mà mấy lần trước tôi cũng toàn bắn hụt:) còn đợt sau cũng được FH (cậu Vera đó bảo tôi tập gạ hunt, tôi đồng ý, vô trận gặp hai bạn Việt Nam khác cũng đồng ý, nên tôi nói: F u Hunter:) đến cuối trận thấy Vera bị đập rồi đem ra cổng tôi nổi máu tró bắn hunter một phát, kết quả Vera thoát còn tôi bị ổng rượt đập rồi thả luôn:) ra trận cậu ấy mắng mình một chút rồi mình out:) tất nhiên là có giải thích (cậu ấy hỏi tôi ship MarVer à, không, tại tôi thích hai chị ấy nên vậy thôi:D)

Tôi định để dành đá mua skin của chị, nhưng thế *** nào tôi nghịch dại bấm "trao đổi" con pet Joseph, mất mej ba ngàn sáu trăm mấy đá;v;

Nhảm đến đây thôi, mới đăng truyện mà nhiều chuyện quá cũng hông tốt:)

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com