MurroEmi: Happy....Birthday?
Tiêu đề: Happy.... Birthday? [Chúc mừng....sinh nhật?]
"Ông có bị ngáo không Murro?"
.
.
Murro là một thợ săn tiền thưởng. Cùng với một vị y sĩ mà hắn đã cứu được, hắn từng là một làn sóng đánh động cả một thị trấn lớn, vì vị y sĩ ấy nghe đâu là có phép thuật, niệm chú một cái là vết thương nào cũng sẽ ngay lập tức lành lặn. Murro rất quý cô ta, cô ta cũng mang một lòng biết ơn rất lớn đối với hắn.
Tiện thể, tên cô ta là Emily Dyer, đã từng làm những chuyện phi pháp trong quá khứ, cô ta lẩn trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, nhưng sau đó lại lọt vào bẫy của lũ thổ dân tận một vùng đất xa xôi nào đó, suýt nữa thì bị bắt làm thịt, cũng may có Murro đi ngang qua ra tay cứu giúp. Từ đó cô được hắn nhận làm cứu trợ đắc lực, mỗi khi bị thương cô lại giúp hắn lành lặn như thường. Còn việc cô làm sao để có được phép màu như thế, đến hắn cũng không biết.
Mà bớt nói lại, vào vấn đề chính, hiện giờ Murro đã làm xong một nhiệm vụ, tiêu diệt lũ thổ dân xâm chiếm ngôi làng, lần này cô không đi theo hắn mà ở lại nhà làm một số việc. Hắn nghĩ có lẽ nên cho cô một bất ngờ lớn, lâu nay cô cùng hắn tung hoành khắp nơi, cũng đã trở nên thân thiết lắm rồi, hắn muốn tặng thứ gì đó cho cô, "nhân ngày sinh nhật".
- Cầm lấy, đây là Kaleidoscope , coi như là phần thưởng cho ngài.
Trưởng làng đưa cho Murro một cây gậy* có đính cả kim cương ngọc ngà gì đấy lên, bảo là thứ này có thể đem lại may mắn cho hắn gì gì đó, hắn không quan tâm, chỉ nhận lấy rồi rời đi.
- "Cái này...không biết có hợp với Emily không? Cứ thử xem.."
__________________
- Emily?
Hắn bước vào căn nhà gỗ cũ, vốn chỉ dựng lên ở tạm, vì dù gì họ cũng phải đi đây đi đó tìm nhiệm vụ để lấy tiền thưởng mà. Cô đang ngồi một góc, lặng lẽ lật từng trang sách, có vẻ như đang chăm chú tìm hiểu về những thứ mà hắn chẳng bao giờ hiểu nổi. Hắn định đến tặng ngay món quà mà hắn vừa nhận được, nhưng nhìn vẻ mặt tập trung tột độ của cô, hắn lại nhanh chóng im lặng. Hắn quyết định ngồi trên sàn quan sát cô, thỉnh thoảng hắn bắt gặp cái nhíu mày khe khẽ của cô, ánh mắt như muốn dán chặt vào quyển sách đó, vẻ chăm chú của cô càng làm hắn muốn bật cười, ngay từ đầu hắn đã thấy cô rất đáng yêu rồi, vào những khoảng khắc như này, càng đáng yêu hơn nữa.
Một lúc sau, hắn thấy cô thở dài rồi đóng quyển sách lại, rồi lại vươn vai một cái, vẻ mặt có hơi thất vọng, chắc là không tìm được gì rồi. Mà từ đầu đến cuối, cô dường như chẳng hề nhận ra sự hiện diện của hắn, làm như hắn là con ma vô tình đi lạc vào nhà mà cô còn chẳng thấy vậy.
Murro khẽ ho một cái, dành lại sự chú ý của cô.
- Ngài Murro! Xin lỗi, tôi không để ý...
- Không sao. Tôi có cái này muốn cho cô.
Hắn lôi trong túi ra phẩm vật ban nãy, cẩn thận đưa cho cô, điều này khiến cô có chút bất ngờ, Murro trước giờ cũng hay tặng cô những món quà vặt vãnh, nhưng hôm nay lại tặng thứ báu vật xa xỉ kia, có chuyện gì xảy ra sao?
- Cái này....
- Hôm trước ta lén thấy được ngày sinh của em trên cuốn sổ nhỏ. Ta muốn tặng em cái này, coi như là quà sinh nhật.
....
Nói thẳng ra vậy luôn á hả?
Cô khẽ nhíu mày, rõ ràng đối với câu nói lúc nãy có chút không hiểu...cô thoáng đưa tay nhận lấy, nhưng rồi vội vàng rụt lại, nói với giọng có phần buồn cười.
- Nhưng sinh nhật tôi qua lâu rồi mà?
- Gì?
- Cái này, tôi thật sự không cần, nếu nó đã là phần thưởng của ông thì nó nên là của ông thì hơn.
- ...
Và từ đó Kaleidoscope chính thức trở thành phụ kiện A của Murro:).
Hết:)
.
.
*Tôi không biết cái đó là cái gì luôn á:v
Cái này thật ra viết từ cái hôm sinh nhật của Norton:) tại lưu luyến ngày sinh nhật của chị quá, nên viết thêm nữa, nhưng tôi không định đăng nó lên luôn, giờ đăng lại thấy kì há:)
[Sắp tới cá tháng tư]
Một ngày như bao ngày bình thường khác, không có gì đặc biệt nên thôi:) byebye dù chưa bao giờ say hello:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com