Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11. Cậu bé may mắn.

Chó nó có câu "gặp cẩu là có phúc"

Bạn đã nghe bao giờ chưa?

Chưa sao?

Giờ thì nghe rồi đó :v. Campbell thấy câu đó thật vô nghĩa, nhất là phát ra từ chính tên đần Naib này.

"Tôi không nghĩ gặp cẩu là có phúc"

Campbell nói. Naib hết gãi đầu lại gãi tai.

"Ủa lẽ nào tôi nghe nhầm?"

Campbell thở dài, bỏ lại tên đần này với Aesop, anh đi wc. Chính là ngày hôm đó, trên đường đi đến wc, anh gặp một nam nhân tầm tuổi nhìn giản dị vô cùng đến mức anh thấy cậu ta đang cầm súng trên tay chĩa vô mặt thầy Joker.

Tự nhiên anh thấy hình như đã xem qua bộ anime quen thuộc nào đó với hình ảnh này :D

---

"Urgh...."

Norton ôm bụng đau đớn, gì đây chứ tối kia anh ăn kẹo mà Mike cho vài tuần trước và giờ đây đây anh phải xin nghỉ để ở nhà chăm sóc cho cái bụng đau của mình? Kẹo mà có hạn sử dụng sao!?!?

"Lẽ ra mình nên vứt cái kẹo đó đi! "

Nội tâm Norton gào thét, giờ anh ở nhà chả khác gì bà bầu tự dưỡng chăm cái bụng!!!! Robbie mở cửa hé, đứng nép ở cửa, thấy Norton còn đang ôm bụng trên giường lên lên tiếng.

"Anh Norton...Norton còn đau sao?"

Nghe thấy tiếng cậu nhóc, Norton cố nhếch cái mép lên thành cười để--nhẹ.

"Một chút...Một chút thôi, sao vậy Robbie?"

Robbie mở cửa ra, đằng sau cậu nhóc là những con người thân quen.

"Anh có khách ạ"

"..."

---

Hôm đó thấy cậu nam nhân kia đang chĩa súng vào thầy Joker, bỏ qua việc đi wc, anh đứng lại xem một chút. Nhưng không như anh tưởng, cây súng đó không có đạn và thầy Joke cầm cây thước hình khẩu pháo rượt lại cậu nam nhân kia :v đó là một cuộc truy bắt dài và anh không rảnh nên đi wc.

---

"Tôi nhớ đâu có nói cho mọi người địa chỉ nhà tôi"

Norton giọng có chút nôn nóng, Naib cười cười chỉ phía Luchino.

"Thế mà thầy Luchino biết đó!"

Luchino không dám nhìn đôi mắt rực lửa của anh, thầy bất đắc gĩ liếc sang chỗ khác.

"Anh tính thăm em...nhưng Naib và Eli lại theo sau lúc nào không biết"

"Thế vậy sao lại có nhiều hơn hai?"

Norton liếc sau Luchino, Naib thì đang từ chối cái ôm từ Jack, Eli thì cứ để thầy Hastur cầm tay, oh lãng mạng ghê.

"Vậy là cuối cùng tôi đã biết đó là ai"

"Khụ khụ" Eli đỏ mặt khụ vài cái. Tất nhiên chưa dừng lại ở đó, còn có cô em Tracy, cô bạn Fiona và cô chị Emilly.

"Tụi em thấy mùi hương tình yêu nên theo đến đây thôi"

Tracy vui vẻ nói, lập tức Norton đần mặt.

"Em không thể nói là vì em muốn đến thăm anh sao?"

"Như thế sẽ là một cú lừa phũ phàng"

Fiona khoác tay Tracy giải thích, Emilly chủ yếu theo đến đây là nàng bị Tracy và Fiona kéo theo, nhưng đến khi biết là đến nhà Norton, đằng nào cũng ở đây nàng sẽ chăm sóc anh một chút vậy, cho anh đỡ đau hơn. Và mọi người vừa thăm cũng như vừa đến để trò chuyện với anh chàng Campbell này.

Bỗng bụng Naib réo lên đòi ăn, cậu bèn rời phòng tìm bếp, nhưng trước khi rời, Norton biết trước ý định của cậu bèn nói to.

"Naib! Cậu đừng có mà ăn hết cái tủ lạnh nhà tôi đó--Ah!" Norton dứt lời lại bị Luchino véo má.

"Biết rồi Biết rồi" Naib nói.

---

"Hộc...Hộc..."

Norton lau mồ hôi, bên cạnh là nam nhân lúc nãy. Buồn cười, thầy Joker rõ đang rượt nam nhân này tự dưng rượt luôn cả anh?

"Cậu này...cậu trêu thầy hại tôi làm gì...Hộc..."

Norton tựa vào tường, Cậu bên cạnh di chuyển đến cầu thang mà ngồi, vừa vã vừa nói.

"Xin lỗi...hộc...thì...thì tôi muốn xem vận may của mình cao đến mức nào thôi"

"Vận may?" Norton lấy lại được hơi thì hỏi, cậu ta cũng lấy lại hơi mà giới thiệu.

"Thì người ta cứ hay gọi tôi là anh chàng may mắn, nên tôi mới mua một khẩu súng không đạn trêu thầy, tôi muốn xem xem là có thoát được thầy không"

Norton nghe mà nhớ đến câu Naib nói, không được! Người ta là người! Có phải là cẩu đâu mà có phúc!

"Mà tôi là Norton" anh nói"cậu là?"

"Gọi tôi là Lucky"

Lucky nói rồi chìa tay, Norton vui vẻ cũng bắt tay cậu.

"Vui được gặp cậu"
---

Naib xuống bếp mở tủ lạnh ra, bất ngờ bị Jack ôm phía sau, Cậu giãy dụa, mặt đỏ lên mà hoảng hốt.

"Jack, thầy mau thả!"

Cậu hét, nhưng chưa hét xong lại bị lãnh trọn một nụ hôn.

...

Và thời gian từ chiều đến tối 8h, mọi người đi về, Robbie tiễn mọi người thay Norton rồi vô phòng tìm anh, nhưng Norton không có ở đó, cậu nhóc bèn chạy xuống phòng bếp lại thấy anh đang lau sàn nhà.

"Norton , anh còn đau không? Có cần em lau cho ?"

Robbie có chút lo, Norton lắc đầu cười.

"Không sao, sữa đổ tí nên lau một lúc sẽ hết"

"Dạ" Robbie nói, rồi im lặng 3 giây, rồi thắc mắc trong hốt hoảng :v"Anh có mua sữa!?!?"

"Eh..."

...

Đúng 8h15 khách đến nhà :v

Nhưng không phải nhiều người mà là một người, một cô bé. Norton mở cửa, trước mặt là Emma, cô bé thấy anh mở lại thắc mắc.

"Anh hết đau rồi?"

Norton thấy Emma trước mặt thì mặt đỏ lên ngại ngùng, lắp bắp đáp lại một câu Ừm. Đến rồi sao lại phải về nhanh nhanh? Emma vào nhà cùng Norton và Robbie xem phim cũng như vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.

Đến khi Emma về là 10h, Norton nằm trên giường với Robbie. Khi cậu bé còn say ngủ thì anh lại mở mắt nhìn trần nhà, nghĩ những cuộc trò chuyện vui vẻ với Emma vừa nãy, tuy không phải là không gian riêng nhưng nó lại rất vui vô cùng.

"Hmn...Gặp cẩu là có phúc sao...?"

Norton lẩm bẩm câu Naib nói, cười nhẹ mà chìm vào giấc ngủ.

---

Tui tính cho Mike lẻn vào nhà Norton đêm đó nhưng thôi :v ghi thế thấy kì quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com