chap 2. Canteen
Tiếng chuông kêu lên. Hết tiết, Norton vẫn ngồi chỗ của mình, anh thở dài nghĩ vẩn vơ. Vừa tiết đầu đã gặp phải bầu không khí tình cảm "thầy trò", tốt nhất là đi tìm Emma rủ đi canteen ha. Norton hài lòng với quyết định trong lòng, vừa chuẩn bị đi tìm lớp cô bé Emma thì bất ngờ Naib và một cậu con trai khác đến trước mặt anh. Vâng, lại bản mặt vui vẻ của Naib.
"Norton! Đi Canteen với tôi và Eli đi!"
"Cái cậu cao to da đen đâu sao lại rủ tôi?"
Norton giọng không trầm không cao mà hỏi, như thể anh không muốn dính líu đến cậu học này, nhưng Naib đâu có biết đâu? Chỉ có Eli để ý mà đáp lại.
"William ra sân chơi rồi"
"Thôi nào Norton! Đi ăn với tụi này đi! Tôi là muốn làm bạn với cậu lắm đó!"
Naib nói như vẻ "cầu xin một cách chung thực", trong khi Eli bên cạnh nhìn Norton với biểu cảm "chú cứ đồng ý đi không nó lại bật công tắc cuk suk đấy" khiến anh cũng phải ... bất đắc dĩ đồng ý. Nhưng phải nói là may mắn đi. Vì lúc đi cùng Naib và Eli, anh đã tình cờ gặp Emma trong Canteen.
"Oh Anh Norton! Thật trùng hợp!"
Emma vui vẻ mỉm cười nhìn anh. Norton mặt hơi hồng ấp úng gật nhẹ.
"Có vẻ anh đi cùng anh Naib và Eli?"
"Em biết họ?"
Norton đang đỏ mặt thành ngỡ ngàng, đừng nói hai tụi nó là anh trai Emma nhá! Nhìn họ chẳng giống Emma tí nào đâu!!!
"Không lẽ là anh trai nuôi?" Norton nghĩ, Emma lấy phần thức ăn của mình, tiện chỉ phía Naib đang ngồi đối diện Eli đang trò chuyện rất vui vẻ.
"Naib là đồng chí của thầy Jack, trong trường ai chả biết vậy?"
"Đồng chí?" Norton ngạc nhiên, sao anh có cảm giác không nên hỏi từ đó nhỉ ==?
"Emma!"
Không xa một cô bé tóc vàng đáng yêu đang vẫy tay về phía Emma, Norton hết nhìn cô bé đó lại nhìn người trước mặt.
"Có vẻ bạn em đang gọi"
Emma gật nhẹ cầm đồ ăn của mình.
"Là Tracy, dù sao gặp được anh ở đây em thấy cũng vui nhưng em đi đây, hẹn gặp anh sau giờ tan học nhé!"
Norton ừm một câu, đến khi Emma đi rồi anh mặt mới đỏ lên phải lấy tay che đi.
"Sau giờ tan học..." anh miệng lẩm bẩm rồi cười nhẹ. Người ngoài nhìn còn tưởng anh có vấn đề gì cơ.
"Này Norton!"
Naib gọi, anh như thoát khỏi cơn phê mà quay sang dõi theo tiếng gọi đó, thấy cậu đang vẫy tay liền hiểu ý, Norton nhìn mà thở dài, vẫn không chịu tha anh nhỉ? Thôi bỏ qua đi, dù sao cũng chẳng có lý do để từ chối. Norton cố giảm bớt màu đỏ bên hai má mà cầm đồ ăn của mình ngồi cạnh Naib. Vừa đặt mông xuống Naib liền khoác vai anh cười khoái chí.
"Bọn này là thấy hết rồi đó nha~"
"Thấy rồi thì sao chứ?"
Norton hỏi như thể không để tâm, nhưng mặt anh thì không như vậy, đỏ mặt và hơi run nhẹ vì cố không để lộ biểu cảm hạnh phúc. Naib cầm bánh mì cắn một miếng rồi đáp.
"Tốt cho cậu thôi chứ tôi không có ý gì đâu, chỉ là tôi tò mò không biết cậu sẽ duy trì mối tình đơn phương này bao lâu đây~"
Nói xong cậu nuốt trọn cái bánh mì, Eli thì vẫn im lặng để Naib tiếp tục nói chuyện với Norton.
" Vậy sao? Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc sớm hay nghĩ rằng người thứ ba sẽ đánh bại tôi?"
"Không phải đâu người anh em! Tôi không bao giờ nghĩ như vậy!"
Naib đập vai anh một cái rồi giơ ngón like.
"Tôi là muốn chúc cậu may mắn thành công làm một cặp đôi với Emma thật lòng! Tôi vốn học ở đây đến năm thứ 2 mà éo thấy cặp đôi trai gái nào!"
"Hả?"
*Reng Reng*
Chuông reo lên, Naib vui vẻ chạy về lớp trước, Norton ngơ ngác một lần nữa. Hình như có gì đấy hơi sai sai trong câu nói của cậu ta phải không?
"Cậu có vẻ quyết tâm trong việc theo đuổi Emma ?"
Eli ngồi đối diện Norton, vẫn bình tĩnh, Norton cũng không cảnh giác hay gì, anh biết cậu không phải hạng người hay đi đe doạ người khác, nhẹ nhàng gật đầu.
"Tôi yêu Emma"
"Phải loại bỏ" Norton trong lòng nóng lên dữ dội :v nhìn cái vẻ ngoài bình thản bên trong náo loạn của anh, cậu vui vẻ nói tiếp.
"Khổ nỗi tương lai lại muốn tôi ở bên người khác"
Dù mặt vui vẻ nhưng cậu như cười khổ, Norton im lặng.
---Tua đến hết giờ---
Tan học, Norton nhìn thấy Naib đi cùng Eli và William, cô bạn Tracy cùng lớp với Emma thì lại đi về cùng với người khác. Emma đâu rồi? đầu anh chả nghĩ gì ngoài những hình ảnh về người anh đơn phương, Emma nói sẽ gặp anh sau giờ tan học, không lẽ cô ấy quên?
Không không, Emma không thể nào quên được! Có lẽ anh nên đợi một lúc nữa.
5 phút...
Emma vẫn chưa thấy
10 phút...
Norton vẫn chờ
30 phút...
Có bé mèo đi ngang qua
45 phút...
Anh đang chơi với mèo
1 tiếng...
Cô ấy quên mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com