Chap 8,2. Kẹo bông (2)
"ಠ∀ಠ)"
"ಠ ωಠ)"
"ಠ‿ಠ)"
"・▽・)"
Norton lúc này:"..."
Sau khi len khỏi đám đống và đến khu ít người, Emma liên tục biểu hiện khuôn mặt vô cùng mãn nguyện với anh. Nhưng cô chính là đang mãn nguyện cái gì!? Đã vậy sao Eli lại đi cùng cô chứ!?
"Tôi tình cờ đến đây thôi"
Eli cười rất mãn nguyện, anh cảm thấy nên làm rõ chuyện này!
Cubeomezai:*nhìn Norton với ánh mắt "đừng zại mà hỏi"*
Tiếc là Norton không để ý ánh mắt Cú béo, tưởng nó đang nhìn anh với ánh mắt khích lệ anh trong việc hỏi khiến anh như có thêm động lực :v
"Emma nè..."
Ánh mắt Emma háo hức nhìn anh, không, Norton không hiểu ánh mắt đoá.
"Có chuyện gì vui sao em cười xinh vậy?"
Vừa hỏi vừa thả thính, thấy Norton giỏi chưa! Emma nghe mà đỏ mặt, không dám nhìn anh lúng túng nói.
"Không có...không có gì đâu!"
Bỗng cô nhìn anh với đôi mắt đầy thích thú, hai bên má từ đỏ vì xấu hổ rất nhanh vì niềm vui mà dần chuyển màu hồng nhạt.
"Em chỉ là thấy anh và thầy Luchino rất đẹp đôi!"
Norton "ಠ'◞ ェ ◟'ಠ)...."
Campbell rất bình tĩnh, Campbell không nổi điên, Campell chỉ túm cổ áo Eli thôi!
...
Túm cổ á?
"Cậu là nói cho con bé biết hả!!!!"
Norton đứng xa Emma mà túm cổ Eli, không để cô nghe thấy cũng như nhìn hành động này, nếu Emma nhìn chắc cô sẽ giận anh mất.
"Tôi đâu phải hạng người cái gì cũng nói"
Eli túm tay anh ý bảo bỏ ra, rồi nói tiếp.
"Emma nhìn thấy cái tư thế của cậu và thầy Luchino nên em ấy tự biết"
"Bộ cậu không thể dùng từ khác thay cho ' tư thế' hả?" Norton thở dài, chỉ về phía Emma và Luchino "Vậy nói xem lý gì cậu đến đây lại tình cờ gặp người cậu đến giờ vẫn yêu?"
Nhẫn mạnh những từ kia Eli đủ hiểu anh đang bực đến mức nào, cậu chỉ vỗ vai Norton.
"Tôi đến đây để tăng kịch tính cho truyện"
Rồi chạy đến phía Emma và Luchino, Norton nhìn cả ba rồi lại gần theo, bỗng nghe thấy một giọng nói phụ nữ.
"Luchino! Thầy đây rồi!"
Một người phụ nữ nhìn thật đẹp, nhưng sao lại bịt mắt như Eli thế kia?
"Cô Yidhra!"
"Kẹo bông và gấu panda của con gái tôi đâu!"
---
Cạch
"Anh về rồi!"
Norton trên tay là một hộp bánh, kẹo mút và kẹo bông trắng, còn có cả gấu mèo bằng bông. Đáp lại anh chỉ là tiếng im lặng, anh cởi giày đi vào phòng ngủ tìm cậu nhóc. Chợt đi qua phòng khách, nghe thấy tiếng TV và màn hình còn chiếu phim Pokemon detective Pikachu, anh lại gần thấy cậu nhóc ngồi trên ghế sofa đã ngủ say, dù vậy thế * nào chiếc mặt nạ cậu nhóc vẫn không chịu bỏ ra, anh đặt đồ bên cạnh rồi cẩn thận lấy mặt nạ cậu nhóc, nhưng chính là chưa kịp thì Robbie đã tỉnh từ bao giờ đã chộp lấy tay anh. Norton giật mình.
"Robbie! Em...Em tỉnh rồi? "
"Norton..."
Cậu nói nhỏ.
---
"Đây là cô Yidhra, cô giáo trường ta"
Luchino nói rồi nhìn Norton.
"Và tất nhiên thầy không hề đồng ý khi phải bê đồ hộ học sinh của cô ấy"
Ánh mắt như muốn nói tất cả sau cùng chỉ là hiểu lầm, tất nhiên Norton hiểu và quay nhìn sang cô Yidhra với cô bé bên cạnh, tóc đen nhìn có vẻ tầm tuổi Robbie khá đáng yêu. Vừa làm quen xong nhưng chưa đầy 3 phút đám đông đến chúng ta lại lạc nhau. Và bớt xàm *, Norton ở với thầy Luchino nhưng lại mất dấu cờ rút, bù lại cờ rút thì lại đang vui vẻ bên nhà tiên tri cùng người phụ nữ Yidhra.
"Ta có nên tìm họ không?"
Norton nói trong mệt mỏi, tưởng thầy nói chúng ta cùng tìm, ai ngờ thầy lại nói.
"Không cần tìm, không những mệt em lại không hẹn hò được Emma"
"Sao thầy biết em đang tiếp cận Emma?"
Norton đần mặt, hi vọng câu hỏi không liên quan tới nhà tiên tri.
"Người thầy yêu thầy phải biết chứ"
Thôi anh xin rút lại, ai đó mau cứu anh khỏi tình huống xấu hổ này đi! Anh đỏ mặt rồi đây này!...Dù người thả thính anh lại là con trai!!!...và là thầy giáo!!!
"Thôi được rồi, đi tìm Emma và hai người kia thôi, nhưng tiện đi tìm thì em có thể đi chơi với thầy được phải không?"
Norton khụ khụ vài cái rồi gật đầu, nhưng kết quả anh chẳng những quên tìm lại tận hưởng các trò chơi cùng Luchino và được thầy mua cho những thứ anh thích ăn.
---
"Robbie mở cửa ra!"
Norton ôm gấu mèo bông và gõ cửa liên tục - cánh cửa phòng tắm đang bị khoá bởi cậu nhóc. Lúc đó Robbie gọi tên anh, giọng run nhẹ như thể sắp khóc, anh còn chưa kịp ngạc nhiên thì cậu đã rời đi chạy đến phòng tắm khoá cửa.
Anh biết cậu còn giận anh, nhưng chính anh không ngờ cậu lại thức khuya đợi anh, cậu nhóc này luôn giục anh ngủ sớm vậy mà tối nay lại như vậy. Giờ anh cũng không biết nên nói thế nào với cậu, chỉ ngồi đó tựa vào cánh cửa và ôm con gấu mèo đợi cậu nhóc.
"Anh sẽ đợi em vậy Robbie"
...
Và cứ đợi như vậy
...
Đêm đó cánh cửa mở ra, cậu nhóc Robbie ngồi cạnh Norton, tựa vào anh và cùng anh chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó là một đêm lạnh, nhưng với họ thì thật ấm áp
Đêm đó trăng lên cao, trong phòng ngủ không có ai ngoài con cú béo.
---
"Luchino...thầy thật sự là để ý tới em?" Norton cầm con gấu mèo bằng bông hỏi, Luchino cắn miếng Donut rồi mới nhìn anh.
"Thật khó mà tin khi thầy để ý em từ lần đầu gặp" Rồi nhân cơ hội Luchino hôn nhẹ lên trán anh, tay xoa nhẹ phần vết bỏng trên mặt Norton. "Nếu nói để ý vết bỏng thì có lẽ đúng một phần hai" "Vậy phần thứ hai?" "Là để ý mọi thứ về em" Norton :"..." Không, Norton không muốn hiểu. Norton không muốn đớp thính từ trai. Norton đề nghị tác giả đổi "thầy" thành "hắn" đi. Rất tiếc, cuộc đời nó thế, từ giờ chắc Canpbell phải trốn khỏi thính của thầy Luchino thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com