Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện cực xàm: Norton ở xứ sở thứ 5

Vâng, đúng như cái tiêu đề, thay vì là xứ thần tiên mà cô bé Alice bị lạc, hay là xứ Oz được thống trị bởi một nhà ảo thuật, thì anh chàng Campbell lại vô xứ sở mang cái tên kì lạ là "thứ 5"

"..."

Norton tỉnh dậy, lại thấy trước mắt là một nơi kì lạ, cỏ thì lắm mà cây chỉ có một. Anh nhớ là mình đang ngủ ở nhà mà? Sao tỉnh giấc lại vô đây?

"Hừ...chắc chắc đây là mơ!" Anh tự nhủ, tính tự vỗ má mình để tỉnh giấc thì bất ngờ một khuôn mặt nam nhân xuất hiện trước mặt anh. Norton giật mình hét lên, theo bản năng lùi lại, không để ý đầu liên đụng vô thân cây thật mạnh.

"Cậu giật mình đến mức vậy sao?"

Cậu ta nói và cười khúc khích, Norton xoa đầu, thấy nhân vật quen mắt lên quên chuyện vừa nãy mà hỏi.

"Mike Morton?"

"Đương nhiên là tôi rồi !" Mike hào hứng nói, Norton mặt như thể khó mà tin, dù sao cũng lâu không gặp cậu bạn Mike. Nhưng ngoài khuôn mặt điểm hình với màu tóc vàng hoe của cận bạn Mike, thì cái tai trên đầu cậu ta anh nhớ là đâu có đâu?.

"Thật không ngờ cậu lại biết tôi, lẽ nào cậu là nhà tiên tri vũ trụ?"

"Tôi không cướp nghề của Eli, mà tôi Norton đây, bộ cậu quên sao?"

Mike không nói gì, vẻ mặt như thể "chúng ta biết nhau sao" khiến anh chỉ có thể...lười giải thích.

"Không cần quan tâm,  Tôi không biết cậu kiếm cái tai thỏ ở đâu, cơ mà nếu đây là mơ, tôi thật muốn tỉnh dậy"

"Vậy đây là một giấc mơ?" Mike có chút đau lòng khi cái con người trước mắt bản mặt vẻ như thà nhìn cái cây đằng sau còn hơn nhìn cậu, Norton sau khi nghe câu hỏi của Mike, cũng bắt đầu suy nghĩ.

"Tôi chắc chắn đây là mơ, bởi vì--"

*Bẹp*

Chưa kịp nói xong lại thấy Mike nhào tới, may thay tay nhanh chóng vung lên đỡ cái mặt ấy không cho lại gần anh.

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì hả!? "

Norton dùng lực ngăn, Mike vẫn không có ý định dừng mà cố tiến tới.

"Đương nhiên là hôn cậu rồi! Tát thì tội cậu lắm! Chi bằng hôn cậu, cậu cảm nhận được liền biết đây là thực hay mơ!"

"..."

Khá thuyết phục đấy cơ mà anh không tin đâu!

"Cậu chỉ muốn chớp thời cơ thôi phải không?"

"(⊙▽⊙) ờ hớ"

"Thực bất lực" Norton thờ dài đẩy mặt Mike khiến cậu ngã nhào. Song liền chỉnh lại quần áo. May mắn không bị mặc váy, Norton đơn giản chỉ mặc áo sơ mi xanh dài tay bonus áo khoác trắng không tay áo cùng với cái quần xanh dài. Anh phủi bụi đứng dậy nhìn con thỏ tóc vàng đang ăn vạ trên thảm cỏ.

"Bớt tào lao, mau làm nghĩa vụ của cậu đi! Dẫn tôi đến cái hang thỏ như truyện Alice ấy"

"Sao tôi phải dẫn cậu chứ! Hai ta ở đây bên nhau là được! cần gì phải làm theo cái cốt truyện kia!"

Con thỏ này đúng là thích tổ lái cốt truyện mà! Norton gần như nghĩ vậy, anh vỗ vai Mike.

" Cậu không dẫn, đừng hòng cùng tôi tạo cẩu lương"

"..."

...

Và sau khi Mike nắm tay Norton nhảy xuống hang thỏ :v cả hai rơi xuống đất, trong một căn phòng bình thường chẳng có gì ngoài một chiếc bàn gỗ lớn và một cánh của nhỏ xíu. Norton nhìn trên bàn là một miếng bánh và một chai nước. Mike lại gần anh hào hứng hỏi.

"Cậu tính ăn bánh hay là uống chai nước đó?"

"Đương nhiên là uống rồi"

Norton cầm lấy chai nước, hơi kì lạ khi không có giấy ghi "ăn/uống tôi đi" nhưng kệ thôi, dù sao anh cũng nhớ cốt truyện mà. Nhưng vốn là sợ mình uống để rồi bé đi, bị tên thỏ bên cạnh trêu đến phát điên, bèn đưa cho cậu ta.

"Cậu uống trước đi"

Norton nói, Mike không chần chừ nói câu cảm ơn rồi uống  một nửa.

"..."

"..."

"..."

Và thật sự chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Chai nước khoáng lavie, tôi thấy cũng không có gì đặc biệt"

Mike nhấm nháp môi, cảm nhận từng giọt nước khoáng từ mẹ thiên nhiên trên môi :v còn Norton ? "Truyện không thể không tổ lái sao? Cớ gì sao phải đặt chai Lavie trên bàn!?!?" Nội tâm Norton gào thét :v bực mình, bánh chắc cũng chỉ là để ăn, anh hầm hực cắn một miếng rõ to, kết quả liền bị bé lại, nhưng vì ăn miếng to nên đúng như dự đoán của tác giả, anh bé đến nỗi không thể với tới nắm cửa.

"..."

Thật muốn tự vả mình để tỉnh mà, Norton xung quanh anh là một màu đen thể hiện sự bất lực tràn trề :v Mike cắn miếng nhỏ, liền bé lại, nhưng cao bằng cánh cửa, có thể tay vặn nắm cửa mở ra. Không để cho Norton nói câu gì, cậu liền bế anh lên đặt lên vài và đi. Norton dù sao cũng là con cháu họ lười, nên cũng chả có ý phản đối.

Đi được một đoạn liền gặp một cô gái tóc nâu mặc bộ váy tím nhạt, chị ngồi lên cây nấm đỏ, tay nhẹ nhàng xịt nước hoa xung quanh. Thay vì là những mùi nước hoa nồng nặc thì những mùi hương này chỉ thoang thoảng mà thơm. Norton ngơ ngác nhìn chị, đây không phải...là Vera - chị lớp bên cạnh lớp chị Emilly đi?

"Không ngờ chị ấy lại vào vai ông sâu bướm" Norton nghĩ, Mike thấy Norton cứ nhìn Vera lại tưởng bản thân đang ăn cẩu lương NorVera mà có chút bực nói.

"Này này! Ở đây chúng tôi không hít hà NorVera nha!!!"

"Tầm bậy! Tôi không lái máy bay!"
Norton hét lên, tình cờ Vera nghe được từ "máy bay" mà đen mặt, nhưng môi vẫn cố nhếch lên mỉm cười, chỉ là nhìn hơi méo mó :v

"Các cậu không có nơi để đi hay sao mà phải ở đây tán gẫu?"

Cảm nhận luồng sát khí dữ dội, Norton ngồi trên vai Mike khụ vài cái cho không khí bớt lạnh mà đáp.

"Khụ khụ...xin lỗi chị vì làm phiền, chả là bọn em bị thu nhỏ cần 'cao' lên một chút"

Vera xịt chút nước hoa xung quanh anh và Mike. Một lúc sau liền biến lại như cũ.

"Á!"

Ah phải, Norton nhỏ bé ngồi trên vai Mike liền về vóc dáng đầu khiến Mike không kịp nhận ra mà bị anh đè. Norton đứng dậy kéo Mike lên, phủi quần áo rồi cảm ơn chị Vera. Xong liền cùng Mike đi tiếp.

Cơ mà...

"Không đúng! Phải là tôi đuổi theo cậu rồi gặp thằng làm mũ và thỏ xám chứ!?!?"

Norton ảo não nói. Lẽ ra anh phải gặp con mèo biết cười kia, nó nói cho anh chỗ gã làm mũ để tìm thỏ trắng! Giờ tên thỏ này ở đây cớ sao phải đi tìm!?

Norton nhìn tên thỏ ngây thơ trước mặt, cố suy nghĩ xem: truyện bị bẻ cong liền có thể thẳng?

"Thôi thì truyện đã đến mức này, Mike cậu dẫn tôi đến tiệc trà đi"

"Cậu còn chưa cho tôi cùng cậu tạo cẩu lương mà!?"

"Nắm tay đi dạo vô rừng là đủ gọi là cẩu lương rồi"

"..."

---

"..."

Norton thề thật muốn tỉnh dậy, anh thật muốn tỉnh ngay lập tức!

"Cớ gì thằng làm mũ lại là tên thằn lằn chứ!?!?"

Là tên Naib nhây lầy hoặc bé Tracy thích phá máy tính của giáo viên anh đều chấp nhận! Mà chính ra thằng bất bình thường anh thấy Aesop và Lucky đúng chuẩn đấy chứ!? Sao lại là Luchino chứ!?

"Em có vẻ sợ tôi?"

Luchino ngồi đầu bàn cầm tách trà bị vỡ, trên bàn là đống thứ dành cho trà, một số còn bị bể, Norton ngồi đối diện Luchino, không dám nhìn hắn.

"Tôi không sợ anh, mà sợ anh đập vỡ tách trà rồi bước trên bàn lại gần tôi  '눈 A 눈 ) rồi sau đó...không còn sau đó"

Luchino suy nghĩ một hồi, rồi như ý lời Norton, hắn đập vỡ tách trà rồi như một con thú bò trên chiếc bàn đầy đĩa và cốc thuỷ tinh, nhanh về phía cậu đến nỗi không ít đồ thuỷ tinh bị rơi vỡ. Mặt sát mặt, gương mặt pha chút vảy xanh vẫn không thay đổi gì, miệng hỏi nhỏ.

"Rồi sau đó như thế nào? Cậu có biết không?"

Norton giơ tay chắn trước mặt hắn nhằm ý từ chối, hắn ngạc nhiên chưa được bao lâu lại thấy Norton bị tên thỏ trắng ôm chặt, Mike hướng hắn ánh mắt muốn đe doạ hắn.

"Sau đó thỏ trắng được cậu bé cùng tạo cẩu lương, các độc giả được hít hà MikeNor chứ không phải LuchiNor"

Cuối cùng cái anh mơ vẫn là chủ đề cẩu lương đi? Norton thở dài, mong là Emma có trong giấc mơ này, anh muốn có Noremma lắm rồi đó ('Д`)=з

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com