Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Gặp gỡ 'đồng nghiệp'

Theo chân Miss Nightingale tới phòng chờ của thợ săn, Jack thấy những kẻ khác cũng đang chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo của họ.

- Chào The Ripper, hôm nay lại nổi hứng mặc cái bộ đồ này à? Không phải cậu ghét nó lắm sao? Lần cuối cùng tôi thấy cậu mặc là sau những chuỗi thua nhục nhã đó nhỉ?
Một tên hề đô con vỗ vai Jack từ đằng sau và cười mỉa mai.

Ngay lập tức xoay người lại rồi kề móng vuốt lên ngấn cổ hắn, Jack cười đáp lại:
- Tôi không quan tâm anh nghĩ gì về bộ đồ, tôi thích mặc lúc nào là quyền của tôi, không tới lượt anh bình phẩm về nó.

Nụ cười giả tạo trên môi gã hề chợt tắt, hắn hất vuốt của anh ra mà bật chất giọng khó chịu:
- Ha, do nhớ lại những khoảnh khắc nhục nhã đó hay sao mà nóng tính thế, tên đầu củ cải này.

- Không liên quan gì tới anh cả, tập trung vào việc trang điểm của mình đi, hề ạ.

- Ờ thì ít nhất ta còn đàng hoàng săn đuổi, chứ đâu có suốt ngày che mặt và trốn trong sương mù một cách hèn nhát như ai kia.

- Cái tên khốn này-
Jack khó chịu chỉ muốn lao vào đập hắn ta, kẻ dám bình phẩm về The Ripper của anh, không biết thường ngày hắn sẽ ứng xử như thế nào, chứ đối với anh thì thật khó mà giữ bình tĩnh được.
Một kẻ luôn trầm mặc và sống trong yên tĩnh như Jack, thật kì lạ khi lại nổi giận buông những lời nặng nề với một kẻ anh không quen biết, là do bị The Ripper ảnh hưởng sao? Anh cũng không rõ nữa.

- Sao? Hết nói lại được rồi hả?

- ...Ta không thích máu của con mồi văng lên mặt khi ta săn đuổi chúng, lẽ dĩ nhiên ta sẽ che lại rồi. Săn đuổi chúng trong sương mù thì ta mới có thể thấy được những biểu cảm sợ hãi tuyệt vọng của chúng chứ?

- ... tch, tên bệnh hoạn thích ra vẻ quý ông.

- Chúng ta chẳng khác nhau là mấy đâu, tên hề sát nhân ạ.

- Ta không giết người vì sở thích như ngươi!

- Ồ, nhưng không phải trong lòng ngươi rất là vui khi bẻ gãy từng khớp xương của chúng, nghe tiếng răng rắc bị nghiền dưới thứ đồ chơi kia và ngắm chúng bò lê lết mất máu dưới chân mình rất thỏa mãn hay sao?

- Ngươi... cái tên bệnh hoạn! - Joker đỏ mặt giận dữ

- Thôi, dừng ở đây được rồi, cả hai người!
Hai cái xúc tu mọc lên từ dưới đất quấn lấy rồi tách cả hai ra.

- Ông làm cái quái gì thế Hastur, tôi phải đấm cái tên này tỉnh ra.

Joker vùng vẫy khó chịu, nhưng không thể nào thoát được lớp xúc tu dày của một vị thần.

Jack hơi giật mình khi bị thứ đó quấn lấy bụng mà nhấc lên, anh ngoảnh đầu về phía tiếng nói kì lạ như phát ra trong đầu mình.

Một 'sinh vật gì đó' có nửa người, nửa thân dưới toàn là xúc tu và trùm kín mặt, thứ bóng tối như lớp sương đen bên trong cái mũ trùm đó lóe lên những con ngươi đỏ au nhìn chằm chằm vào Jack.

Anh hơi lạnh gáy, giả bộ thở dài và cười nhạt:
- À, nếu như ngài H-Hastur đây đã nói vậy thì bỏ đi, tôi cũng không thích tranh luận nhiều.

- Hôm nay cậu The Ripper đây có vẻ hơi khác bình thường nhỉ, có chút... miễn cưỡng?
Một quý cô búi tóc đen cao và trang điểm một lớp khá dày trong bộ kimono ngồi kiểu quỳ gối cạnh cái bàn trà Nhật bản cất lời, tay nâng chén trà nghi ngút khói lên thổi nhẹ. Bên cạnh là một quý bà trong bộ váy đỏ tươi như máu, trên cổ hằn sâu vết sẹo chắp vá nâu sẫm.

- Phải đó, cậu The Ripper hôm nay thật kì quặc. Không phải bình thường cậu The Ripper và cậu Joker rất thân thiết hay sao?
Một thứ sinh vật có tay chân chắp vá của con người vào cái thân hình to lớn quấn băng vải bẩn thỉu trông y chang một con nhện khổng lồ cất tiếng, giọng nói của  lại như là của một thiếu nữ vậy.

Jack không thể không nhìn 'cô ta' bằng ánh mắt kinh tởm trong thoáng chốc, cũng vì anh yên tâm rằng mình mình đang đeo mặt nạ nên sẽ chẳng ai phát hiện được cử chỉ khiếm nhã đó.
Jack hít một hơi rồi nhẹ nhàng gỡ xúc tu ra, có lẽ vì vị thần kia cũng có ý định thả cậu ra nên chẳng có chút cản trở nào.
- À, chẳng là dạo này tôi có chút khó chịu trong người thôi, mọi người đừng để bụng thế chứ.

- Cũng phải nhỉ, tôi cũng chẳng ngờ được là quý ông đứng đầu trang viên đây lại chịu áp lực tới nỗi tính cách như biến thành kẻ khác vậy.
Một tên tóc trắng bồng bềnh như của mấy tay quý tộc Pháp, khoác trên mình bộ đồ được may những đường diềm tỉ mỉ và đôi giày nhọn, một tay cầm một thanh gươm chuôi vàng, một tay vung vẩy tấm ảnh của bản thân hắn buông giọng điệu mỉa mai.

- Ý quý ngài đây là gì? Tôi lại có thể là kẻ khác nào hay sao?
Jack giả vờ cao giọng không hiểu ý của hắn ta, nhưng trong lòng thì có hơi chột dạ.

- Cậu nghĩ mình giỏi giấu lắm à, tôi thừa biết rằng cậu là-

<Trận đấu sắp bắt đầu, mời ngài Joseph chuẩn bị sẵn sàng>

Tiếng loa nhỏ âm vang khắp căn phòng, xuất phát từ một cánh cửa gỗ, có vẻ như nó dẫn tới sảnh chờ.

- Tiếc thật đấy, tới giờ tôi phải đi 'thu thập' thêm những tác phẩm của mình rồi, gặp lại mọi người sau nhé, và cả cậu 'giả mạo' kia nữa.

Cảm giác bị kẻ khác nắm thóp thật sự khiến Jack khó chịu, chỉ muốn xé nát cái khuôn mặt cười cợt tỏ vẻ của cái tên quý tộc kia mà thôi.
"Bình tĩnh lại nào Jack, để hóa thân thì mày phải giữ được bình tĩnh, nãy giờ là đi quá sự bình thường của mày rồi, nhớ lại những chi tiết trong chuỗi ký ức đó đi nào, trở thành hắn ta, trở thành The Ripper, trở thành một Baker hoàn hảo."

- Haha, xin lỗi mọi người nhé, có vẻ như hôm nay tôi làm xáo trộn mọi thứ lên một chút rồi nhỉ? Sẽ không phiền nếu như tôi đền bù cho mọi người bằng một chiếc bánh đặc biệt sau khi tôi kết thúc trận đấu của mình chứ?

Quý bà mặc váy đỏ tay cầm tách trà, tay gõ lên một mảnh gương lớn để trên bàn mà mỉm cười cất tiếng:
- Ồ bánh ngọt sao? Ta rất mong chờ đó. Còn mấy quý cô đây thì sao, Michiko và Violetta?

- Một chút đồ ngọt cho buổi tiệc trà nghe cũng khá là hợp nhỉ, vậy phải trông cậy vào quý ngài The Ripper đây rồi. - Quý cô trong bộ Kimono lấy quạt che nửa mặt mà nở nụ cười xã giao.

- Đồ ngọt thật sao, tôi cũng có phần chứ?

Sinh vật giống nhện có giọng nói của một cô gái trẻ kia cất tiếng đầy mong chờ.

- Tất nhiên rồi, tôi sẽ làm một cái thật lớn cho tất cả mọi người. - Jack khẽ gật đầu, thực sự anh vẫn còn hơi e ngại cái ngoại hình của cô ta.

- Tôi xin kiếu vụ này. - tên hề kia gỡ xúc tu rồi quay người đi khó chịu.

- Tôi thì không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng nếu như đã là thành ý của cậu The Ripper đây thì tôi sẽ nhận vậy.

Một người cũng đô con như Joker nhưng cả người đều có vết sẹo bỏng loang lổ cất tiếng khàn đặc, cả người gã ta toàn băng gạc quấn lung tung trông khá là bẩn thỉu, cũng mang một chiếc mặt nạ dù hơi khác của Jack một chút, và cầm trong tay một cái gậy hình cá mập được làm giống như một thứ đồ chơi bằng vải nhồi bông vậy. Một sở thích kì lạ.

Ở một góc khuất, một ông già gần nửa người được thay thế bằng máy móc cùng với một tên đô con có đầu của một con hươu sừng nâu đang ngồi đánh cờ trong im lặng, có vẻ chẳng quan tâm tới những việc mới xảy ra bên này. Ở một góc khác thì có một tên biến dị với người đầy vảy, đuôi thằn lằn và mặt mũi cũng là của loài bò sát đang chơi đùa với một đứa nhóc kỳ quặc trùm kín đầu trong một cái bao vải, tay thì cầm một cái rìu cũ lưỡi cùn kéo lê dưới sàn. Đứa nhóc nghe tới bánh ngọt thì chạy lon ton lại gần Jack.

- Sẽ có bánh ngọt sao? Có phần của cháu nữa chứ?

Jack hơi bối rối gật đầu:
- Tất nhiên rồi, nó sẽ là cái bánh ngon nhất mà nhóc đây từng được ăn đó.

Jack đưa tay lên xoa đầu đứa nhóc, nhưng cái bao trùm bỗng nhiên xẹp xuống làm anh giật mình rút tay lại, hoang mang tột độ. Đứa nhóc này không có đầu!

- Wahaha, bánh ngọt, bánh ngọt!

Mũ trùm phồng trở lại như chẳng có gì xảy ra, và đứa nhóc đó nhảy nhót một cách vui vẻ, trên tay vẫn kéo lê cái rìu rỉ sét.

- Này, Robbie, nhóc sẽ làm cái sàn gỗ này sập đấy, để thứ 'đồ chơi' của nhóc ở một chỗ đi.

Hai người cao gầy ngang ngửa với Jack bước ra từ cánh cửa mà trước đó Joseph đã bước vào, có vẻ như họ vừa hoàn thành trò chơi của mình. Nhưng không phải bình thường 'thợ săn' sẽ làm việc một mình sao? Trông họ cũng khá là giống nhau khi đứng sát cạnh người còn lại như vậy. Liệu có phải có sự ưu ái gì cho họ không?

- Ô, đã xong rồi đấy hả Vô Cứu và Tất An, trận đấu như thế nào rồi? Hình như trong đội 'bên kia' có kẻ khắc tinh của cậu mà nhỉ?

Một ánh mắt vô hình nhìn xuyên qua Jack, anh quay người lại, một đứa bé nhỏ giống cậu nhóc kia, tay kéo lê một cây cuốc mỏ chim cũ kĩ, nhưng đứa bé chỉ ngước lên nhìn chằm chằm vào anh, một bên mắt làm từ cúc áo, một bên thì lóe ánh đỏ, tuyệt nhiên không hề mở miệng. Giọng nói đó giống như của một phụ nữ cũng văng vẳng đầu anh như là của Hastur vậy.

Hai người nọ hất búi tóc mà vuốt nhẹ đầu của chiếc ô dài có đính những lá bùa vàng, những sợi vải li ti rơi xuống sàn rồi biến mất. Người mặc bộ đồ trắng khẽ cười:
- Tên đó chẳng qua chỉ là một thuyền phó thôi mà, không đáng nhắc tới.

- Còn nói nữa? Tên đó dám đập ván vào huynh, đệ còn muốn để cho mất máu  tới chết mà huynh lại nhân từ cho nó lên cái ghế tên lửa ấy. Thật không nhịn nổi mà!

- Hai cậu vẫn tràn đầy sức sống quá nhỉ, làm một tách trà chứ?

Quý bà váy đỏ cất lời rồi dắt tay đứa bé gái bên cạnh Jack về ghế ngồi.
- Sẽ không phiền nếu tôi cho đứa bé này chút bánh chứ, Yihdra?

- À, không sao đâu, cứ tự nhiên đi Marie.

Jack hơi lặng người khi cảm nhận thấy thứ gì đó lạnh lạnh vô hình đang quấn lấy chân mình, một giọng nói văng vẳng trong đầu khiến anh không khỏi toát mồ hôi lo sợ:

- Ta biết cậu là ai, Hastur và một vài người khác cũng biết, nhưng chúng ta sẽ không nói ra, xem cậu làm những gì để qua mặt được những người khác.

"Tôi không phải trò mua vui của mấy người!" - Jack gằn giọng trong cổ họng, nhưng tiếng nói như bị khóa lại không tài nào thoát ra được.

- Fufufufu, cậu không muốn cũng không được đâu, con búp bê đáng thương mà The Ripper luôn đặt trong lồng kính ạ. Ta thực chẳng hiểu sao tên nhóc đó lại luôn giấu diếm và nuôi dưỡng món đồ chơi như cậu nhỉ?

Jack tức giận, nhưng anh lại không thể làm gì được thứ sinh vật vô hình kia, đành bất lực thả nắm tay đang bấu chặt xuyên vào da, rỉ những tia màu đỏ sẫm dưới lớp găng nâu đen.
"Tùy ý mấy người, tôi không quan tâm suy nghĩ của người khác như thế nào hết. Tôi là Jack, tôi mới là chủ của cơ thể này. Hắn mới là một phần của tôi!"

Jack trừng mắt vào không trung, nơi phả ra hơi lạnh lên mặt nạ của anh mà gằn giọng. Nhưng vì lý do gì đó mà anh lại không hề phát ra âm thanh, đối phương lại vẫn nghe được mà bật tiếng cười mỉa mai:

- Cậu đã nghĩ thế thì cứ như vậy đi, ta sẽ im lặng đứng nhìn vậy, fufufufu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com