Phần 3: Tôi là Baker, tôi là Jack duy nhất
<Trận đấu tiếp theo sắp được bắt đầu, mời ngài Jack chuẩn bị sẵn sàng>
- Chà, có vẻ như đến lượt tôi rồi nhỉ?
Jack khẽ hít một hơi thật sâu rồi cất giọng trầm và bình tĩnh. Anh chỉnh lại chiếc mũ chóp cao và phủi lại vạt áo rồi xoay người lại cúi chào những người còn lại trong phòng chờ.
- Hẹn gặp lại mọi người sau nhé!
- Cố lên nhé, chú bánh ngọt!
Đứa nhóc không đầu Robbie vẫy tay, những kẻ kỳ dị khác cũng gật đầu, duy chỉ có tên hề Joker vẫn còn giận ra mặt mà quay đầu bỏ đi. Giấu cái tặc lưỡi khó chịu, Jack quả thật chẳng thể ưa nổi lũ hề mà, trước kia cũng vậy.
Jack đẩy cánh cửa gỗ, tiếng kẹt nhẹ mà dứt khoát, sau khi hoàn toàn bước vào trong, cánh cửa tự động đóng lại, toàn bộ âm thanh ngoài kia cùng ánh sáng đều như bị một thứ kết giới ngăn cách hoàn toàn.
Anh quay người lại về phía trước, một chiếc ghế bành lớn, có vẻ như là chỗ ngồi dành riêng cho thợ săn. Những con búp bê gỗ vải bị hỏng và bẩn thỉu bày biện xung quanh lối đi khiến anh hơi nhíu mày. Cả thứ ánh sáng le lói từ những ngọn nến cũng thật là yếu ớt quá rồi, chẳng thể nhìn rõ gì được.
Tiếng cười khúc khích cùng tiếng rên rỉ cất lên khiến anh hơi giật mình nhìn về phía sảnh chờ bên cạnh, là những người chơi, là những con rối vải bị điều khiển bởi kẻ khác.
Anh nhìn chúng mànở nụ cười mỉa mai. Thật là những con rối đáng thương, không thể tự quyết định sự sống của chính mình, bất lực để kẻ khác điều khiển.
"Chẳng phải cậu cũng không khác gì chúng hay sao? Đều là những con búp bê đáng thương không thể tự chọn tương lai cho mình."
Giọng nói của 'thứ sinh vật' vô hình lúc nãy văng vẳng trong đầu anh, thật là khó chịu.
"Im đi, im đi, im đi!"
Jack tức giận, tiếng cười cợt nhả của lũ người chơi đằng kia càng làm anh chỉ muốn lao tới xé toạc những thân rối vải mỏng manh đó.
<Cảnh báo! Phát hiện địch ý với người sống sót tại sảnh chờ! Yêu cầu không được hành động vượt quá mức cho phép!>
- Gah-!
Cơn đau đầu chợt bừng lên khiến Jack ôm đầu ngồi gục xuống ghế, thiếu chút nữa là ngất đi.
- Được, được rồi, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì làm hại tới chúng ở nơi này, vậy đã được chưa!
Cơn đau đột ngột biến mất như lúc nó bất ngờ xuất hiện. Jack cảm thấy thật khó chịu và bực bội, cảm giác bị áp đảo một chiều, như một thứ sâu bọ có thể bị dẫm nát bất kỳ lúc nào
Thật là tức giận mà, nhưng anh lại chẳng thể phản kháng lại được. Tại sao, tại sao cơ chứ?
Vừa nhìn thứ vũ khí sắc nhọn trên tay, anh vừa khẽ mỉm cười.
- À, phải rồi, mọi tội lỗi là do lũ người chơi kia...
Rồi thân ảnh của Jack cùng những kẻ sinh tồn dần dần hòa vào trong không gian và biến mất không chút giấu tích.
<Trò chơi bắt đầu>
.
.
.
.
Vừa khẽ ngân nga một điệu nhạc Van dịu nhẹ mà mình vẫn còn nhớ, Jack miết nhẹ đầu lưỡi đao sắc nhọn lên khuôn vải trắng nõn lấm tấm những vệt đỏ sẫm trên cơ thể của những con búp bê vải.
- Búp bê vẫn chỉ là búp bê mà thôi. Thứ bên dưới lớp vải này chẳng phải chỉ là những lọn bông gòn hay sao?
Phát súng pháo sáng đó đúng là có chút tác động tới Jack, dù đã giương vũ khí lên nhưng lại chẳng thể chặn cơn đau rát mặt đó được, cứ như nó xuyên qua tay anh vậy. Chiếc mũ phớt hồng lòe loẹt rơi xuống bùn đất khiến Jack tức giận mà trút hết cơn khó chịu lên những con rối vải bị đánh gục dưới chân mình.
Giờ nhìn chúng cùng mùi máu nồng nặc bốc lên lòe mắt khiến anh phần nào hiểu được tại sao The Ripper lại yêu thích giết chóc. Cái thứ đỏ sẫm này thật là đẹp, nhưng vẻ mặt tuyệt vọng đau khổ của kẻ khác còn đẹp hơn nữa.
- Ta có thể làm gì những kẻ này cũng được, miễn là ngăn chúng trốn thoát khỏi trò chơi, đúng chứ?
Không một lời phản hồi lại, chẳng phải nó có nghĩa là đồng ý rồi sao?
Jack khẽ mỉm cười, giữ khuôn mặt điềm nhiên mà rạch thẳng một đường lên từng con rối.
"Một bên chân, một bên tay, đôi bàn chân và đôi bàn tay, một nửa thân thể, cùng với những chiếc cúc nhiều màu lấp lánh sắc đỏ..."
🎶~
Bộ đồ sặc sỡ màu trắng hồng dần bị nhuộm trong sắc nâu đỏ. Jack chẳng quan tâm, dù sao nó cũng dễ nhìn hơn cái thứ màu nhàn nhạt kia.
"Bột mì, trứng, nước, chút gia vị cùng với nguyên liệu đặc biệt đã được xay nhuyễn
Trộn đều, trộn đều, nhào bột cho tới khi nó trở thành một khối mịn
Một phần hỗn hợp khác, khuấy đều, khuấy đều, cho tới khi những bọng bọt ti li nổi lên
Thêm chút trứng, thêm chút nước, khuấy kĩ thêm một chút rồi để cạnh lò
Bột đã nở, bột đã nở, tạo hình rồi cho vào lò nướng
Nóng lên, nóng lên, phồng lên thành nhân bánh lớn thơm ngon
Lặp lại, lặp lại thêm lần nữa
Thêm một tầng bánh nữa
Ôi chà, đã hết nguyên liệu đặc biệt rồi sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com