Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Buổi tiệc 'ngọt ngào'

- Mà dù sao vậy cũng đủ rồi.

Jack vừa dùng một chiếc khăn đã ngả màu hồng lau sạch những vệt thạch tươi bám trên những ngón tay và trên mặt nạ, vừa nhìn chiếc bánh hai tầng đang chờ được trang trí nốt vẻ bề ngoài.

- Một vài hạt nhiều màu lấp lánh có vẻ sẽ tăng thêm phần trang trọng nhỉ?

Điểm xuyết những bông kem tươi đỏ nhạt thơm lừng lên viền bánh, Jack đính những chiếc cúc sặc sỡ lên.

- Hoàn hảo! Này The Ripper, nhìn xem, tôi làm nó thật hoàn mỹ, đúng chứ?

Cất giọng vui vẻ mà liếm chiếc dao bạc, Jack nhấc khay bánh lên rồi nhìn bảng điểm. Có vẻ như những người chơi đã đầu hàng, vậy nên anh đã có thể trở về phòng chờ được rồi.

<<Kết thúc trận đấu, điểm tuyệt đối, tất cả trở về trang viên>>

- Tất cả... sao? Vậy là những kẻ kia chưa chết hẳn rồi. Ta mong chờ lần gặp sau đó, những nguyên liệu đặc biệt của ta.

Jack trầm giọng rồi cố ý nói lớn, như để ai đó có thể nghe được những lời này. Thân ảnh cùng đĩa bánh dần dần hòa vào trong làn sương bao trùm cả không gian của sân chơi.

Cánh cửa gỗ nọ lại hiện lên rõ ràng trước mặt anh, nhưng lần này ánh sáng dìu dịu xuyên qua những khe hở như đang mời gọi anh tiến bước vậy.

Đẩy nhẹ cánh cửa, căn phòng chờ mang lại cảm giác quen thuộc cùng với những thợ săn với hình hài kỳ dị lại xuất hiện trước mắt anh.

- Trở lại nhanh thật đấy, do đối thủ yếu sao? Không, bình thường cậu luôn gặp những kẻ mạnh mẽ và mất nhiều thời gian xử lý hơn thế này mà? - Leo mở lời nghi ngờ

- Ồ, ai biết được nhỉ, có thể hôm nay là ngày xui xẻo của chúng mà thôi.

Jack nhún vai rồi đặt đĩa bánh lên bàn gỗ.

- Như đã hứa trước đó thì tôi có mang về món quà đặc biệt này đây, hi vọng mọi người sẽ thích nó.

Leo nhìn bộ đồ nhuốm máu cùng với một chiếc khăn tay ngả đỏ trên ngực áo Jack mà hơi e ngại lắc đầu:

- À thôi... Hôm nay bụng tôi hơi tệ để ăn được đồ ngọt nên...

- Thú vị đấy, cậu trai trẻ. - Hastur khẽ cười, thanh âm trầm khàn như tiếng vọng lại từ dưới vực thẳm, đồng thời tự mình lấy một chiếc đĩa đặt lên bàn - Ta sẽ lấy một phần vậy.

- Ta cũng thế. - Tiếng của Yihdra vọng trong đầu Jack, và đứa bé gái cầm cây cuốc mỏ chim ngồi im lặng trong góc bắt đầu cử động và tiến tới bàn ăn, trèo lên ghế cùng với chiếc đĩa trông có vẻ đầy mong chờ.

- Cháu, cháu nữa!

Robbie vui vẻ tiến tới kệ đĩa tách nhưng không với tới ngăn đồ của mình.
Luchino trầm ngâm nhìn vào Jack nãy giờ khẽ thở dài rồi lấy giúp đứa nhóc:

- Đừng có ăn nhiều quá đấy, Robbie. À, tôi thì không thích thứ đồ mặn kiểu này cho lắm nên xin phép nhé.

Rồi hắn ngồi xuống ghế cạnh bàn trà mà cầm ly cà phê còn nghi ngút khói của mình lên nhâm nhi.

- Hehe, thẩm mỹ không tệ, cậu vẫn luôn đem lại nhiều bất ngờ như vậy nhỉ, The Ripper. - Lão già với nửa thân người được thay thế bằng máy móc chống gậy đi từ bàn cờ cạnh cửa sổ tới bàn ăn. - Sẽ không phiền nếu lão đây lấy một phần bánh chứ?

Jack khẽ lắc đầu:

- Không phiền chút nào, ngược lại tôi còn rất hân hạnh được phục vụ.

Anh liếc nhẹ về phía những kẻ lảng tránh tác phẩm của mình. Từ chối nó như vậy thì thật là bất lịch sự đấy.

Jack lấy một chiếc khăn tay mới lau sạch lưỡi dao bạc để cắt bánh, từng phần một đều nhau đặt lên từng chiếc đĩa, rồi đặt trước mặt mỗi người đang có mặt trên bàn ăn.

- Các quý cô đây cũng sẽ tham dự chứ?

Jack tới gần chỗ Michiko, Mary và Violetta mà khẽ cúi người cùng với bàn tay chìa ra phía họ để mời một cách lịch sự.

Michiko giấu mặt sau chiếc quạt mà lắc đầu:

- Thành thật xin lỗi, loại bánh này tôi không ăn được...

- Vậy thì ta và Violetta sẽ ăn giúp cô nhé? - Mary cất tiếng, bờ môi hơi chững lại một chút nhưng lại thôi, dường như định hỏi gì đó mà lại không muốn đối phương nói từ chối.

- Tôi thích bánh, bánh ngọt đó, quý cô Michiko không thích bánh ngọt sao? - Violetta cất tiếng đầy khó hiểu.

Michiko không nói gì nữa, chỉ khẽ lắc đầu. Hai người họ cũng chỉ nhìn nhau mà cảm thấy khó có thể hỏi thêm gì được, đành đứng dậy rồi lấy đĩa của mình mà tiến tới bàn ăn.

Không biết ai đó đã lôi ra một vài chai rượu hoa quả và những ly tách đặt lên mặt bàn trong khi Jack không chú ý, chỉ thấy cái tên đầu hươu im lìm một xó đã yên vị trên một chiếc ghế cạnh bàn tự bao giờ rồi.

- Tác phẩm đẹp đấy, quý ngài sương mù.

Tên mặc đồ đen trong cặp đôi thợ săn giống như song sinh cất tiếng rồi tiến về phía bàn ăn.

- Chúng tôi cũng xin phép được thưởng thức nó nhé?

- Tất nhiên rồi, thật vinh dự khi được phục vụ hai quý ngài đây.

- Trong này có cả một phần của tên đó nhỉ, chỉ cần nếm thôi cũng có thể thấy được cái biểu cảm lúc đó của hắn rồi, hahahaha. Thật là suất sắc đó, chúng tôi chẳng thể nào bằng anh được nhỉ, quý ngài sương mù.

- Anh đánh giá tôi hơi cao quá rồi, dù sao làm bánh cũng là sở trường duy nhất của Baker này mà.

- Đệ cứ ăn giúp phần của ta cũng được, ta sẽ chỉ ăn một chút thôi - Tên màu trắng cất tiếng có chút hờ hững, nhưng ít nhất hắn cũng đã ngồi xuống ghế rồi.

- Được, cứ yên tâm giao cho Vô Cứu này, nhưng huynh không được bỏ về đâu đấy nhé.

- Ừ.

Jack nhìn huynh đệ bọn họ quan tâm lẫn nhau mà cảm thấy ghen tỵ, anh khẽ cất tiếng thở dài. Nếu như anh và hắn cũng có thể chạm vào nhau thì tốt biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com