Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ H / War!AU ] NaibLucky - His Favor

1. Đây là một War!AU Identity V của mình, khi tất cả những char IV bị cuốn vào một cuộc chiến tranh đẫm máu.

2. Đây là một AU có yếu tố viễn tưởng, phi logic.

4. Nhân vật trong truyện có thể sẽ hơi OOC, mong điều đó sẽ không làm mọi người khó chịu.

5. Trong AU này, Lucky Guy sẽ mang tên là Lucky, 19 tuổi; Naib 27 tuổi.

6. Oneshot có một đoạn về Magic x Thief nhưng mình không nhắc tới ở đầu đề.

7. Truyện có cảnh mô tả chân thực cảnh quan hệ giữa nam và nam, cân nhắc trước khi đọc.

8. Vì quá dài nên tớ đã chia ra làm hai phần, phần hai là H, mong điều này không khiến các cậu cảm thấy phiền.

9. Thực ra đây là lần đầu mình viết H nên có thể sẽ có nhiều sai sót, mong được các cậu góp ý.

Enjoy~

•~•~•~•~•~•~•

- A! Chào mừng anh trở lại, Naib!

Bước chân vào trong quán ăn, Naib sững sờ khi nhìn người đứng trước mặt mình đang khoác trên người một bộ trang phục không-thể-khiến-người-khác-sốc-hơn-được-nữa.

Là Lucky.

Trong bộ váy của nữ người hầu ngắn cũn.

Anh phải cố lắm mới không khiến bản thân mình trở nên mất bình tĩnh.

Hít vào, thở ra.

Hít vào, thở ra.

Hít vào, thở ra.

Anh đang mơ đúng không?

Naib thật không thể hiểu nổi bản thân, ngoại trừ cảm thấy sốc khi thấy tên ngốc kia ăn mặc như một nữ hầu như vậy, thật lạ là anh lại có thể cảm thấy bồn chồn và... thích thú. Anh tự hỏi liệu đó có phải do cái bản tính đã có sẵn trong máu của mình không. Mỗi khi nhìn thấy Lucky, anh đều cảm thấy như tim mình đập nhanh tới nỗi muốn nhảy ra ngoài vậy. Mỗi khi được cậu nhóc này ở bên, anh lại mong muốn được chạm vào làn da mềm mại như da em bé kia và hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng xinh xắn đó. Không, anh còn khao khát một thứ gì đó mãnh liệt hơn, thứ có thể biến người kia thành của anh. Anh muốn được chiếm hữu cậu bé ngây ngô kia, không chỉ thể xác mà còn cả linh hồn bé nhỏ đang ẩn khuất đằng sau vỏ bọc xinh đẹp kia nữa. Anh muốn được nghe thấy giọng nói ngọt ngào đó gọi tên anh mỗi đêm, muốn được thấy nụ cười rạng rỡ ấy mỗi sáng khi thức dậy, hay thậm chí những giọt nước mắt long lanh như pha lê ấy rơi xuống vì anh. Chỉ vì anh mà thôi.

Có thể nói, anh đã yêu tên nhóc kia đến cuồng si rồi.

Nhưng liệu anh có nên tiến thêm bước nữa với cậu? Naib đang giữ trong lòng một bí mật mà có lẽ sẽ gây nguy hiểm tới cậu nhóc mỏng manh, hoặc khiến Lucky sợ hãi mà rời xa anh. Anh không muốn vậy. Anh không muốn người duy nhất quan tâm đến anh lại ghét bỏ anh. Anh không muốn làm cậu tổn thương, cũng như sợ hãi bản thân anh bị cậu làm cho đau đớn.

- Naib? Anh nghe em nói gì không vậy?

- Hả?

Anh giật mình như thể vừa tỉnh giấc trong giấc mộng ban ngày, cố gắng tập trung lại vào hiện thực.

- Tâm trí anh đang tư tưởng đến cô gái ở phương xa nào à?

Lucky nói, kèm theo một nụ cười xinh xắn mà thường thường cậu vẫn dành cho anh mỗi khi anh ghé thăm chốn này. Một trong những thứ của cậu đã quyến rũ con tim của anh đến nỗi chẳng còn biết đường về.

- Anh biết đấy, - Lucky tiếp tục khi thấy Naib không có vẻ là định phản bác lại câu nói đùa của cậu - không phải là em có ý gì đâu, nhưng việc một người lính gửi gắm trái tim của mình cho một cô gái ở quê nhà nghe có vẻ thật bi kịch...

- Tôi không có mơ mộng về đứa con gái nào hết cả.

- Ồ...

Lucky vô thức thốt ra một tiếng, mắt nhìn theo hai bàn tay của cậu đang đan xen lẫn nhau với khuôn mặt đỏ lựng lên như hai trái cà chua chín. Môi cậu mấp máy hai từ "Xin lỗi" nhưng không ra tiếng, đủ để biết cậu đang ngại ngùng đến mức nào.

- Không sao đâu.

Anh vươn tay ra, xoa nhẹ đầu cậu một cái. Chẳng khác gì một chú mèo con cả, anh nghĩ. Chú mèo mà anh muốn ăn tươi nuốt sống nó trên giường, cho đến khi chẳng còn một vụn mẩu nào còn sót lại. Naib ước gì thời gian ngừng đọng đúng giây phút này, khi cảm giác hạnh phúc bé nhỏ này đang dần nảy mầm, sưởi ấm trái tim khuyết khiếu của anh.

Một giọng nói đầy giận dữ kèm theo tiếng đập bàn vang lên một cách chói tai, khiến cậu con trai đang thưởng thức hơi ấm từ tay anh khẽ giật mình.

- Anh có vẻ yêu thương tên nhóc phục vụ đó quá nhỉ, Thiếu úy Subedar?! Sao không cùng phụ giúp cậu ta cho bọn này lấp đầy cái bụng rỗng và để dành buổi ân ái này vào đêm nay đi?

Naib quay đầu lại, lườm nguýt người vừa phá hỏng giây phút hạnh phúc của anh. Là Trung úy Behamfil.

"Quý cô" Martha Behamfil.

- Nghe nói tên Henry nào đó của cô vẫn chưa có tung tích gì nhỉ?

Naib không kìm được mà thốt lên câu nói châm chọc đầy sát thương với một vẻ mặt tỉnh bơ. Không ai được chõ mũi vào việc riêng của anh và cậu. Kể cả Chúa.

Martha kinh ngạc nhìn anh, cố không để lộ sự đau đớn và yếu ớt khi vết thương trong lòng cô như thể vừa bị Naib chà mạnh bằng muối. Cô không thể ngờ rằng, người lính trẻ lạnh lùng, đầy mẫu mực kia lại có thể có lúc nói ra những lời đắng cay như vậy.

- Anh dám nói với Trung úy của anh vậy hả?

Cô gằn giọng, hai khóe mắt trở nên đỏ hoe bất thường. Hai người này, giờ chỉ cần một mở miệng ra nói thêm một câu nữa chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc đánh đấm nhau đẫm máu.

- Naib à, đừng...

Lucky níu nhẹ tay áo của Naib và lắc nhẹ đầu khi thấy anh quay lại nhìn cậu. Cậu không muốn anh gặp rắc rối, nhất là với những người cấp trên. Việc gây ác cảm cho Martha chỉ có hại cho anh mà thôi.

Như thể hiểu được ý của cậu, Naib chau mày rồi thở dài. Anh quay lại nhìn Martha, xòe hay bàn tay ngang đầu, tỏ ý đầu hàng.

- Tốt thôi, cô thắng, tôi sẽ đi khỏi đây.

Sau khi xoa đầu Lucky một cái, anh lững thững bước ra ngoài, bỏ mặc hàng đống những con mắt đằng sau lưng anh đang mở to tròn hóng chuyện và cậu bé con đang tiếc nuối nhìn theo anh. Dù sao nếu Naib không rời khỏi đây, anh ta sẽ hóa điên và có thể sẽ nuốt trọn cả cái quán ăn này - theo nghĩa đen - nếu anh còn ngoan cố ở lại và cãi nhau với cô nàng Trung úy với trái tim tan vỡ kia.

Martha tức giận ngồi phịch xuống ghế, ra hiệu cho cậu bé đang đứng thất thần đằng kia tiếp tục công việc của mình bằng cách ho khan giọng. Lucky bắt đầu đi khắp ngõ ngách trong quán và ghi chép vài thứ rồi tiến về phía quầy, đọc các món được ghi trên đó cho đầu bếp Emma rồi bắt đầu làm những việc mà một người bồi bàn phải làm. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo ban đầu, như thể Naib chưa từng xuất hiện ở đây vậy.

Lucky thở dài, cậu ngồi nhìn ngó tay trỏ của mình đang mân mê mặt bàn vừa được lau sạch bong và để tâm trí mình bay bổng theo dấu chân người lính vừa biến mất khỏi quán ăn. Cậu vẫn luôn ao ước được một lần đón Giao thừa bên anh, nắm tay của người, dành cho nhau những lời hứa hẹn cuối năm và ngắm những đợt pháo hoa rực rỡ trên trời trong hạnh phúc, nhưng có vẻ như năm nay cậu lại đón giao thừa một mình rồi.

Cậu yêu anh ta, đúng, nhưng Naib luôn thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma vậy, lúc hiện hữu, lúc vô hình khiến cậu chẳng biết đâu mà lần. Biết bao lần cậu tự khuyến khích bản thân mình thổ lộ, nhưng cũng biết bao lần cậu sợ hãi tột độ đến nỗi vô tình tránh mặt anh. Cuối cùng, tình cảm sâu đậm này trở thành một hố đen sâu hoắm trong tim, khiến cậu chẳng thể nào vứt bỏ nó đi cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi nó được.

Cậu phải làm thế nào mới có thể chạm được vào anh đây?

- ...Ngài không nói đùa chứ?

- Chính xác là vậy...

Cuộc nói chuyện giữa Martha và ai đó chợt vô tình lọt vào tai cậu, câu mất câu không. Cậu ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, nhìn quanh và phát hiện ra hai người kia đang nhìn cậu một cách bất thường.

Bộ có gì dính trên mặt chăng? Lucky bất giác lấy tay sờ sờ trên mặt. Martha chợt gật nhẹ đầu với người kia, còn người đàn ông lạ hoắc đứng cạnh lại cô lại biểu hiện rõ vẻ mặt đăm chiêu khiến cậu bối rối vì chẳng hiểu cái gì đang xảy ra cả.

Rốt cuộc thì hai người kia đang làm cái gì vậy?

Người đàn ông kia chợt rời khỏi chỗ ngồi của mình, tiến nhanh đến chỗ cậu đến nỗi cậu không kịp phản ứng gì. Ông ta có mái tóc đen được vuốt lên gọn gàng, cùng với bộ ria quai nón hấp dẫn phái nữ. Nhưng thứ cậu chú ý nhất chính là bộ đồng phục lính cao cấp và chiếc huy hiệu sáng ngời đính trên ngực trái.

- Chào cậu, Lucky. Tôi là Đại tá Roy và tôi... Không, bọn tôi cần cậu giúp.

<><><><><><><>

Trên chiếc giường đơn bé xíu trong căn phòng tối như hũ nút, Naib vừa thở hổn hển vừa mát xa phần dưới của mình. Hình ảnh Lucky mặc bộ váy hầu gái với bộ dạng te tua trên chiếc giường trắng cứ hiện mãi trong tâm trí hư hỏng chứa đầy dục vọng của anh, khiến anh vừa "lên" xong đã lại căng cứng lên một cách đáng sợ.

Đã bao đêm rồi, anh lẻ loi trong căn phòng này và tự kiếm tìm sự an ủi cho chính bản thân? Đã bao lần anh gọi cái tên yêu kiều ấy ra để rồi đau xót khi nhớ ra rằng anh chẳng là gì của cậu? Đã bao đêm anh làm chuyện đáng xấu hổ này trong bóng đêm vì không dám chấp nhận việc bản thân anh đang mơ tưởng đến "trái cấm"? Từng câu hỏi cứ vậy mà nảy ra trong đầu anh, thay thế cơn dục vọng bằng cảm giác chua xót đang tràn ngập cơ thể đến tê dại.

Những giọt nước mắt nóng hổi chợt lăn trên má nhưng anh vẫn mặc kệ, buông thả cảm xúc theo dòng chảy của thời gian vĩnh cửu. Naib biết, nếu còn tiếp tục vương vấn tình cảm này, sẽ có một ngày anh sẽ hủy hoại cậu, thậm chí là hủy hoại cả bản thân anh. Nhưng Naib không thể thoát khỏi nó được, và có vẻ như anh cũng không muốn phải làm vậy. Tình yêu mà anh dành cho cậu quá lớn, đến nỗi anh không nghĩ mình sẽ sống nổi nếu thấy Lucky bên cạnh ai đó không phải anh mất.

Tiếng gõ cửa dồn dập chợt xuất hiện, kéo anh ra khỏi cơn mê man. Naib vội vàng lau dọn mọi thứ, mặc lại quần một cách vụng về rồi tìm đến cửa ra theo chút ánh sáng chiếu qua kẽ cửa. Đã gần đến giờ Giao thừa rồi, còn tên quái nào dám mò đến đây làm phiền vậy?

Đứng trước mặt anh là một tên lính lạ hoắc, có vẻ như không phải lính của đội anh. Điều đó càng làm cho anh khó chịu khi bị một tên cấp dưới không thuộc quyền chỉ huy của anh. Khuôn mặt hắn ta tái mét lại vì sợ hãi, cả thân người run lên bần bật, khiến anh cũng không khỏi bồn chồn theo.

- Cậu gọi tôi vì chuyện quái gì vào cái giờ này vậy?

Naib cất lên giọng nói khô khốc lạnh lẽo, cố ý tảng lờ câu hỏi ngu xuẩn kia. Tên lính quèn kia dường như không để ý đến việc anh đang bực mình đến thế nào, hắn ta cứ nhìn tới nhìn lui, lấm lét như thể vừa đi ăn trộm về.

- Ừm, giờ mới có chín giờ, nhưng chuyện đó không quan trọng. Nghe tôi nói này, thiếu úy Subedar... Lucky bị quân địch đưa đi rồi!

Câu nói của tên lính kia như một tiếng sét đánh ngang tai anh.

- Cái gì? Cậu nói lại xem?

Trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, anh đã xách và nhấc tên lính lên không trung khiến cho hắn ta sợ chết khiếp mà loạng choạng cố thoát ra khỏi cánh tay lực lưỡng.

- Lucky... bị quân địch... bắt đi rồi. Cả... Đại tá Roy và... Trung úy Martha... - Tên kia vừa nói vừa thở hổn hển, cố gắng thoi thóp chút không khí qua đường họng của mình.

Naib tức giận ném người trên tay xuống dưới nền đất đầy đá sỏi khiến hắn ta kêu lên thất thanh, nhưng anh nào màng đến gì xung quanh nữa. Naib bước vào phòng, chống hai tay lên mặt bàn làm việc của mình, cố chịu đựng cơn đau như lửa đốt đang chạy loạn xạ khắp mạch máu. Cả thân hình của anh cũng vì thế mà trở nên nóng bừng, những giọt mồ hôi cứ thế chảy xuống như suối ướt đẫm cả chiếc áo mỏng trên người.

- Hiện giờ... họ đang ở đâu?

Anh gằn giọng lên vì cơn đau khiến tên lính kia đứng bên ngoài run bắn người. Hắn ta lắp bắp nói, mắt nhìn chằm chằm Naib đang biến đổi trong sợ hãi.

- Họ... Họ đến bãi cắm quân của địch ở phía Tây...

- Được rồi. Ra khỏi đây đi. - Anh nhanh chóng ngắt lời hắn.

- Hả?

- TÔI BẢO CẬU CÚT.

Naib gầm lên, doạ chết khiếp tên lính bằng đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, sáng rực trong bóng tối. Không đợi Naib đuổi đi lần nữa, hắn đã vắt chân lên cổ mà chạy biến.

Chưa đầy một phút sau, anh đã biến đổi hoàn toàn đến nỗi chẳng ai có thể nhận ra. Làn da rám nắng mà anh luôn tự hào chuyển sang màu xanh lam lạnh lẽo cùng với bộ lông dày cộp che phủ nửa khuôn mặt và những cơ bắp cuồn cuộn trên người. Đôi tai nhọn hoắt của loài sói trên đầu anh tự ngọ nguậy theo tiếng động. Răng người được thấy thế bằng bộ răng sắc nhọn và trắng xóa. Chiếc đuôi sói mọc lên từ phần xương cụt, dựng thẳng đứng lên vì tâm trạng tiêu cực của anh. Trên người Naib giờ chỉ độc một chiếc quần, vì chiếc áo anh mặc lúc nãy đã bị rác tả tơi trong quá trình biến đổi.

Cứu lấy Lucky, đó là thứ duy nhất còn tồn tại trong tâm trí Naib khi anh phóng như điên về khu rừng phía Tây.

<><><><><><><>

- Đại tá Kevin, ngài có chắc việc này sẽ thành công không? Nếu cấp trên mà phát hiện ra...

Martha lo lắng hỏi, đôi mắt nâu chocolate của cô ngắm nhìn cậu bé mặc bộ váy cô hầu đang ngồi thu lu một góc trên xe ngựa. Cô có dự cảm không tốt về điều này.

- Tôi chắc chắn sẽ thành công. Hắn là người đề ra thỏa thuận này.

Roy nhấn mạnh từng chữ một thể hiện sự chắc chắn của ông, điều đó cũng chẳng khiến cho Martha bớt lo lắng đi chút nào. Cô không thể phủ nhận rằng, việc tự ý hành động như thế này khiến cô cảm thấy sợ hãi. Nếu kế hoạch này mà thất bại, có lẽ cô và Roy sẽ lên giàn hỏa thiêu mất.

- Tôi... Tôi sẽ làm mọi thứ để Naib thoát ra được khỏi đó.

Giọng nói run rẩy của Lucky xen vào, đủ để cho người ta biết cậu đang lo lắng và căng thẳng như thế nào.

Tại sao lại có thể chứ? Naib mới chỉ rời khỏi chỗ cậu được gần một tiếng, tại sao anh lại có thể bị bắt được?

Cậu cắn móng tay cái của mình, cố trấn an bản thân. Đúng, Naib vẫn ổn, anh rất mạnh mẽ, không người nào có thể làm anh đau được. Cậu biết rằng cậu không nên quá lo lắng như vậy, nhưng cơ thể cậu thì vẫn run thành từng đợt, và cậu thì không thể ngừng nghĩ ngợi những chuyện không hay sẽ có thể xảy ra với người cậu yêu.

- Đến nơi rồi.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước một bãi những chiếc lều được dựng lên một cách tạm bợ. Nhanh chóng xuống xe, Lucky có thể cảm thấy sự lạnh lẽo tỏa ra từ khu đất ấy đang phả vào mặt cậu, hoặc cũng có thể là do cậu vẫn đang mặc bộ váy người hầu mỏng dính này ra ngoài vào ban đêm nên mới rét cóng. Nhưng cậu nào còn quan tâm đến bản thân nữa, thứ cậu quan tâm là việc Naib đang bị giam giữ đâu đó trong đây.

Hít vào trong phổi thứ không khí nồng nặc mùi đất bị xéo trộn lẫn mùi máu khô của động vật, Lucky tự thuyết phục bản thân rằng một người luôn may mắn như cậu sẽ chẳng làm sao đâu, nhưng chân tay thì vẫn bủn rủn, mềm oặt như bún vì sợ hãi. Cậu bắt đầu liên tưởng đến lời đồn đại của mọi người, rằng ở nơi này chẳng có ai là "người bình thường" cả. Lucky tự hỏi biết bao người không phải là lính dám đến đặt chân tới chốn này, và liệu có bao nhiêu người đã toàn thây trở về.

- Đi thôi. - Người đàn ông có bộ râu quai nón rậm rạp kéo cậu tiến về phía trước, nơi túp lều to nhất, rực rỡ nhất đang nằm yên vị giữa bãi. Cậu nuốt nước bọt xuống cổ họng, bước chầm chậm theo Servais, sau chân cậu là Martha với vẻ mặt đăm chiêu đang dò xét chốn này và một vài tên lính của quân địch hộ tống ba người họ để đến đây đi cuối cùng.

- Đại tá Roy, ông không thấy lạ sao? Chỉ còn bốn tiếng nữa là Giao thừa, vậy mà nơi này im ắng đến lạ thường. Đến cả quân đội chúng ta còn kéo nhau ra nhóm lửa quây quần hoặc uống rượu chúc mừng, vậy mà, nơi đây...

Quả thật, thứ gây cảm giác sợ hãi cho cậu nhất chính là do chẳng có tí âm thanh nào được phát ra ở đây, đến cả một tiếng động nhỏ của côn trùng cũng không có, giống như đang tiến vào cõi Đất chết vậy. Tuy vậy, Lucky vẫn quyết tâm đi tiếp, cậu không thể lùi bước chỉ vì mấy thứ nhỏ nhặt như vậy được.

Nhưng mọi thứ không chỉ có thế.

Khi bước vào túp lều kia, thứ đầu tiên Lucky nhìn thấy chính là... xúc tu. Một người, không, một con quái vật mang dáng dấp hình người đội mũ trùm màu vàng với những chiếc xúc tu nhớp nháp, dinh dính khiến cậu thất kinh mà hóa đá. Đến cả hai người đi cùng kia cũng phải há hốc miệng ra khi nhìn thấy cái thứ kinh dị đang ngồi trước mặt mình. Giọng cười đầy khả ố của sinh vật kia càng làm cậu sợ hãi hơn, đến nỗi nếu không phải vì Naib mà cậu ở đây, có lẽ cậu đã cao chạy xa bay từ lúc nào.

- Tôi đã làm theo đúng giao ước. Mau trả anh ấy lại cho tôi!

Servais chợt đẩy Lucky đến gần sinh vật kia, giọng nói đanh thép cất lên rành rọt từng chữ một.

Từ từ đã, ông ta vừa nói gì cơ?

- Được thôi. Quân lính, mau mang nó ra đây.

Tiếng va chạm, cãi nhau từ phía trong chợt vang ầm lên, khiến Lucky không khỏi hoang mang khi không nhận ra giọng nói nào là của người mà cậu đang mong đợi cả.

Một người ăn mặc rách rưới bước ra, đúng hơn là bị dắt ra. Hắn ta cũng có một bộ râu quai nón nâu nhưng không rậm bằng Servais. Đôi mắt hai màu một xanh một nâu tràn đầy một đống cảm xúc tiêu cực đan xen lẫn lộn, đủ để biết người kia đã bị nhốt ở đây lâu đến cỡ nào. Chiếc xích trên cổ anh ta bị bó sát vào, gây nên một vết hằn đỏ chướng mắt dưới cằm.

- Cởi xích cho nó.

Giọng nói khàn khàn ấy lại vang lên lần nữa khiến Lucky rùng mình một cái. Tên lính canh nhanh chóng rút ra một chiếc chìa khóa nhỏ, hắn cho nó vào lỗ khóa trên chiếc vòng xích và mở nó ra một cách nhẹ nhàng. Tiếng "keng" vang lên một cách nhỏ nhẹ, và chiếc xích trên cổ của anh ta đã nằm yên vị dưới mặt đất.

- Ser...vais? Servais! - Giọng nói run run, yếu ớt phát ra từ cổ họng người kia, khiến cho Lucky chợt cảm thấy thật thương hại cho hắn. Đại tá Roy không chần chừ gì mà lao tới người kia, ôm chặt lấy thân thể mà bao ngày đêm ông đã nhớ nhung biết bao.

- Ổn rồi Kreacher... Ổn rồi...

Giọng nói dỗ dành nhỏ nhẹ của Servais như thể đang ru hắn ta vào giấc ngủ ngon sau một chuỗi những cơn ác mộng dài dẳng. Kreacher ôm lại người đàn ông kia, vùi đầu vào vùng ngực đầy đặn của ông và khóc, những giọt nước mắt chứa đựng bao nhiêu cảm xúc chợt vỡ ào ra theo tiếng khóc của hắn, khiến người chứng kiến cũng phải đau thắt lòng lại.

Nhưng Naib đâu?

Lucky hoang mang cực độ. Cậu không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra ở đây cả, chỉ có thể đứng ngây ra đó, mong chờ trong vô vọng rằng sau tấm rèm màu xám tro kia là là một Naib khỏe mạnh bước ra.

Tiếng rít đột nhột của con quái vật đang ngồi trên ngai vàng kia khiến Lucky run bắn người. Cậu không thể không giật mình cho dù đây đã là lần thứ ba cậu nghe thấy nó.

- Thỏa thuận đã xong, ngươi có thể mang nó về, cuộc chiến giữa hai bên sẽ bị trì hoãn vô thời hạn. Còn giờ thì....

Sinh vật đó chợt quay đầu về phía Lucky, chĩa những con mắt đỏ như máu đầy sát khí, như thể hắn muốn nuốt chửng cậu xuống dạ dày vậy.

- ...Đến giờ ta phải thưởng thức cậu nhóc ngon miệng này rồi.

Tuy không thể nhìn thấy được mặt của hắn, nhưng Lucky có thể cảm thấy nụ cười rợn tóc gáy bên trong chiếc mũ trùm ấy. Cậu kinh hãi nhìn con quái vật đang tiến lại gần tới cậu hơn, những chiếc xúc tu gớm ghiếc bắt đầu ngọ nguậy và lơ lửng xung quanh cậu như những con trăn đang chực tìm thời cơ để lao vào cắn xé con mồi nhỏ bé ấy. Lucky muốn chạy, nhưng đôi chân cậu đã bị hóa đá từ lúc nào, chúng cứ yên vị đứng đó chứ không thèm nghe lời chủ của chúng nữa.

- Xin lỗi cậu, Lucky. Tôi không còn cách nào khác. Xin cậu tha lỗi cho tôi.

Servais nói với vẻ mặt hối lỗi rồi cầm tay Kreacher kéo ra ngoài. Kreacher nhìn cậu, mấp máy môi hai chữ "Cảm ơn" rồi mới chịu đi.

- Mẹ kiếp! Roy, ông lừa tôi!

Martha hét lên, một mực chạy đến cứu Lucky khỏi tên quái vật kinh tởm. Nhưng trước khi cô kịp chạm đến một tế bào da của cậu, một chiếc xúc tu đã cuốn lấy cô mà ném ra ngoài không thương tiếc. Tiếng mắng chửi và đánh đấm ầm ĩ của Martha khi bị quân lính kéo ra khỏi khu đóng quân vang vọng khắp cả khu rừng.

Không để cho mớ xúc tu nhớp nháp ấy chạm vào người, Lucky cố dùng hết tốc lực để thoát ra khỏi đó. Cậu không ngu gì mà đứng ở đó đợi bị xơi tái đâu. Nhưng trước khi cậu kịp chạy ra đến cửa, mớ xúc tu dài ngoằng kia đã túm lấy cậu và lôi vào trong, treo cậu lủng lẳng giữa không trung. Cậu cố vùng vẫy thoát khỏi chúng, nhưng một cậu bé yếu ớt như cậu làm sao có thể đọ nổi một con quái vật cơ chứ?

- Chà chà, có vẻ bé cưng không chịu hợp tác cho lắm nhỉ? Yên tâm nào, bé sẽ quen với nó thôi, thậm chí còn thích mê cho mà xem.

Những chiếc xúc tu bắt đầu mân mê những nơi kín đáo dưới váy của cậu. Sự động chạm ấy khiến cậu sợ hãi tột độ mà trào nước mắt, nhưng cũng kèm theo chút cảm giác kì lạ.

Khuôn mặt của người lính trẻ kia chợt hiện ra trước mắt cậu.

Naib, làm ơn, đến cứu em.


End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com