Chap 12: Người giỏi nhất
Màn đêm đã buông xuống thế chỗ khung cảnh chói loà của ban ngày, mặt trăng thế chỗ mặt trời tạo những tia sáng le lói chiếu sáng cho nhưng kẻ cần. Những vỏ giấy cùng với xác pháo hoa nằm rải rác trên phố giờ đây bị che lấp bởi những tấm tuyết dày đặc, mọi thứ im lặng trong thành phố của những giấc mơ chỉ trừ một số kẻ đang lang thanh trên phố. Cross chưa bao giờ bỏ qua nhưng đêm như thế này, nó luôn là niềm yêu thích, nó giúp Cross che giấu bản thân mình trong màn đêm dày đặc dẫu sao thì sức mạnh của Cross cũng chính là bóng đêm mà.
Cross nhẹ nhàng đi đến phần phía sau của học viện Wattson, cậu nhẹ nhàng lấy lòng bàn tay đặt xuống mặt đặt và lập tức toả ra một làn vật chất tối, nhắm quét sạch cả trường xem có ai đang ở bên trong đó không. Đúng như tất cả những gì Cross dự định, không còn ai cả ngoại trừ bảo vệ đang ở phía cổng canh gác. Cross lập tức phẩy tay tạo ra một con cú bay đi theo dõi bảo vệ, cậu vượt qua bức tường cao 2.5m một cách dễ dàng bằng năng lực của mình. Phi nhanh vào bên trong ngôi trường Cross bắt đầu chạy qua từng ngóc ngách của ngôi trường, hành lang thư viện hay phòng học tất cả đều được ghi lại vào cuốn sổ nhỏ của riêng mình. Mất tầm một tiếng để Cross ghi lại toàn bộ thiết kế của ngôi trường này và thêm 30 phút để cậu ghi nhớ toàn bộ cấu trúc. Mọi việc đã bắt đầu xong xuôi cùng là lúc mà Cross ra về, cậu ta chạy trên hành lang khẽ khàng như một con mèo có những miếng đệm thịt dưới chân. Đến ngã rẽ Cross quẹo trái và bất ngờ thay ở cuối hành lang là một cô gái nhỏ nhắn, quần áo rách nát và trên tay đang cầm một cây cuốc to lớn, mắt phải của cô bé léo lên một ánh sáng tím ma mị. Vừa thấy Cross cô bé ấy đã chạy ngay đi, cậu lập tức đuổi theo và đồng thời toả ra một làn sóng vật chất đen để xem cô bé ấy đang ở đâu
- Tại sao lại có người ở đấy, tất cả lúc nãy đều được quét hết rồi.
Một sự suy nghĩ thầm lặng chảy qua Cross. Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng bị cắt ngang bởi vì làn sóng kia đã quét được cô bé kia, điều lạ lùng nhất là cô bé không ở một mình. Ai đó không thứ gì đó đang ở ngay cạnh cô bé, một sinh có thân trên giống một người phụ nữ nhưng phần phía dưới lại giống như đuôi rắn, Cross sắp chuẩn bị chay đến nhưng đột nhiên sự hiện diện của cả hai đã biến mất. Chỉ còn lại một mặt tường chơ trọi ở trước mặt Cross nhưng trớ trêu thay chỗ đó lại chính là căn phòng cấm, cậu thầm suy nghĩ một hồi lâu, cân nhắc về hành động chuẩn bị làm. Đột nhiên Cross đã hoá đen hai nắm đấm của mình, cậu ta định phá náy bức tường kia để tìm xem bên trong có gì. Nhưng ý định đó đã bị phá bỏ bởi những tiếng bước chân cùng với ánh đèn le lói trong bóng tối, Cross lật tức lao từ ban công tầng hai xuống và hoà mình với bóng đêm.
Quay trở lại căn hộ, cậu ta thấy sẵn một trồng sách vở với chiếc cặp và bộ đồng phục bên trong nhà. Chúng được để ngay ngắn trên bàn, trong túi áo ngoài của bộ đồng phục Cross thấy lá thư có in con dấu của giáo hội. Bức thư chứa đựng lời chúc của Elder dành cho cậu nhưng thực sự Cross không quan tâm lắm vì cậu không cần may mắn, cậu có thể tự xoay xở trong mọi tình huống nhất là khi đã nắm rõ thông tin về tình huống. Cross mở hộc tủ lấy chiếc găng tay điện thả vào trong cặp xong lấy con dao nhỏ xíu thả vào giữa hai lớp áo ở cổ tay, khéo léo rạnh một đường nhỏ bên trong cổ tay áo để con dao đó có thể thò ra. Xong việc Cross soạn sách vở và bắt đầu lên giường, kết thúc một ngày bận rộn và mệt mỏi.
Buổi sáng đã đến, chiếu sáng những tia sáng chói lào che lấp anh sáng mập mờ của mặt trăng. Hào quang của nó từ từ chiếu sáng qua khung cửa sổ phòng Fiona, in những đốm vàng lên mặt củ Fiona và Eli. Những đốm vàng đó khiến Eli từ từ tỉnh giấc, cậu ta nhận ra rằng Fiona lúc này đang nằm ngay trong lồng ngực mình, tựa như một con mèo đang rúc đầu vào lồng ngực chủ. Hai tay của Fiona vẫn ôm chặt lấy phần eo của Eli, từ từ Eli lay Fiona và khe nói
- Này dậy đi Fiona, trời sáng rồi.
Fiona bắt đầu khe mở mắt, cô khá là mệt mỏi vì những giấc mộng tối qua. Thấy Fiona chỉ ngẩng đầu dạy rồi lại tiếp tục ngủ tiếp Eli đã bắt đầu một trò đùa ác ý, cậu ta lập tức lấy cái chăn Fiona đang đắp quấn xung quang cả người Fiona rồi bắt đầu thắt nút lại khiến Fiona đang ngủ bỗng bừng tỉnh. Fiona hoảng loạn trong chiếc chăn cố tìm cách gỡ nút để thoát ra ngoài chiếc chăn nhưng vô ích vì Eli đã cầm sẵn sợi dây dùng để mở nút.
- Vậy giờ cô có chịu dậy không ?
- Được rồi, được rồi tôi chịu.
Eli từ từ mở chiếc chăn đang bao bọc gọn Fiona ra, từ trong đó Fiona bò ra với mái tóc bù xù.
- Nhìn tóc của tôi đi, nó bù xù lên hết cả rồi. Tại cậu đấy.
Đáp lại lời cáu giận đến từ Fiona là một giọng cười cợt
- Tại cô không chịu dậy đấy chứ.
- Biến ra ngoài đi cho tôi còn thay quần áo.
Nói xong Fiona đẩy Eli ra ngoài và đóng sập cửa lại. Eli chỉ biết ngồi dựa vào bức tường đối diện với cách cửa kia, chỉ chờ Fiona mở cửa cho cậu vào. Tất nhiên là Eli không nên làm vậy vì bên ngoài khá lạnh trong khi Eli mặc mỗi bộ đồ áo cộc tay.
- Chỉ 5 phút thôi chắc không sao
Eli tự thầm nghĩ như vậy nhưng thực chất đã đến 20 phút rồi mà Fiona vẫn chưa chịu mở cửa, sự kiên nhẫn của Eli đã đến cực hạn. Eli đi đến chỗ cách cửa thì đột nhiên nó mở ra. Fiona lúc này cũng định bước ra nên cả hai bỗng đâm vào nhau, hai tay của hai ngươi đan lấy thân của nhau. Tạo nên cảnh tưởng cả Eli và Fiona như đang ôm nhau vậy, cả hai bỗng đỏ mặt cả lên. Đúng lúc này Koshka đi qua thấy hai người đang như vậy nên quay đi chỗ khác, đột nhiên Fiona kêu lên
- Koshka, không phải như cô nghĩ đâu.
Nhưng Kohska đã biến mất khỏi tầm nhìn rồi, Fiona vội đuổi theo để lại Eli ngơ ngác một mình. Eli ngán ngẩm đóng cửa lại bắt đầu thay quần áo đồng phục đã chuẩn bị tối qua.
Rất nhanh Eli đã có mặc tại bàn ăn, bên cạnh cậu là Fiona đang cố giải thích với Koshka về việc lúc nãy nhưng đáp lại lời giải thích của Fiona, Koshka chỉ khẽ khàng nói.
- Cô không cần phải giải thích gì đâu, tôi hiểu mà.
Câu nói đó khiến Fiona cực kỳ cáu giận, cô lật tức lườm Eli khiến cậu ta giận bắn mình. Xong xuôi bữa ăn, cả Eli và Fiona lại vác cặp lên đi học. Cho dù bên ngoài trời cho dù không có tuyết nhưng trời vẫn se lạnh, nhưng cơn gió buốt đến cóng cả tay lần lượt lướt qua mặt của Fiona khiến mái tóc hồng của cô có phần đung đưa. Đang đi bất chợi Fiona hỏi
- Lúc nãy là do cậu cố tình hay vỗ tình vậy Eli ?
- Lúc nãy á, ừm...vô tình thôi.
- Thật chứ
- Thật mà. Lúc đó tôi định gõ cửa.
Xong câu nói đó Fiona cũng chả nhìn Eli nữa. Cả hai đều im lặng chỉ cùng bước đi với nhau, chả mấy chốc mà cả hai đã đến trường. Vì cùng chung một lớp nên, ngồi cùng nhau nên mỗi khi Fiona và Eli cùng đến lớp cả hai lại bị bạn bè trêu chọc. Họ nói cô với Eli là cặp đôi, tất nhiên là cả Fiona và Eli đều có chối nhưng có bao giờ hiệu quả đâu. Tất cả mọi người đều vui vẻ châm chọc chỉ trừ một cậu học sinh ngồi bên ngoài có vẻ tỏ rõ sự khó chịu. Bỗng tiếng chuông bắt đầu reo lên, mọi người bắt đầu chạy về chỗ ngồi của mình. Lúc trước còn huyên náo, hỗn loạn nay đã trở thành trật tức ngăn nắp. Cô giáo bắt đầu đi vào với tập tài liệu kẹp trên tay,
- Chào cả lớp, hôm nay sẽ có thêm một bạn mới xếp vào lớp. Vào đi em.
Vừa dứt lời, một cậu học sinh bước vào và đó tất nhiên không ai khác là Cross. Tất nhiên Fiona cũng khá bất ngờ về việc này vì cô không nghĩ mẹ mình thực sự làm việc này cho Cross.
- Xin cả lớp hãy chào đón Cross....Gilman.
Giọng cô giáo có chút ngập ngùng khi có tên trùng với họ của người trong lớp.
- Em là...
- Em là em họ của Fiona.
Cả lớp bỗng tràn đầy tiếng xì xào, thậm chí có một số người còn hỏi Fiona
- Là em họ cậu à Fiona ?
- Ừ...
Tất nhiên cô giáo lập tức bảo cả lớp
- Im lặng.
Sau tiếng nói đó mọi người như trật tự lại, cô giáo lại tiếp tục nói.
- Em có thể giới thiệu bản thân mình với cả lớp được không ?
Trong đầu Cross hiện lên ngay ý nghĩ " Cái gì đây, cái người thực sự hết trò để làm à" tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ chứ không phải biểu cảm của Cross. Cậu vẫn vui vẻ nhận lời.
- Em tên Cross Gilman, là em họ của Fiona, hiện em đang tá túc tại nhà của Fiona vì bố mẹ có một số chuyện công tác xa...
Nói đến đây gần như Cross không còn gì khác để nói, sở thích hay môn thể thao yêu thích cậu đều không có. Nhưng may mắn làm sao cô giáo đã nói
- Thôi được rồi, em hãy ngồi cạnh Tracy Reznik ở đằng sau bàn của Eli Clark kia.
Cross thấy ngay Eli và Fiona đang ở ngay bàn ba, ngay đằng sau là Tracy với một chỗ trống. Cross bước đến chỗ trống, kéo ghế và chào hỏi Tracy
- Cậu có phiền không ?
Đối đáp với câu nói ấy Tracy dường như không mấy quan tâm lắm, cô chỉ lắc đầu. Cross nhìn qua biểu cảm của Tracy và lập tức hiểu ra Tracy đang cảm thấy gì. Cross vừa ngồi xuống thì Fiona với Eli đã quay lại
- Ổn chứ em trai ?
Biết Fiona thể nào cũng sẽ trêu chọc nên Cross đã chán ngấy với màn kịch này rồi, nhưng vì nhiệm vụ Cross đành cắn răng chịu đựng.
- Ổn.
Tiết học đầu tiên bắt đầu, cư xử của Cross giống y hệt Luca. Cậu không hề giơ tay hay phát biểu, chỉ ngồi chép nhưng khi bị gọi thì Cross vẫn trả lời được câu hỏi. Thậm chí đến cả Tracy Cross cũng không hề nói chuyện. Qua được ba tiết thì đến giờ giải lao, Cross đang cất sách vở của môn cũ thì đột nhiên Eli quay xuống hỏi
- Ê, sao cậu ít nói thế ?
- Thế chả lẽ tôi phải nói nhiều à ?
Cross đứng dậy và đi ra ngoài vận động một chút. Cross luôn thực hành nhiệm vụ mỗi ngày, chạy nhảy chiến đấu suốt nên không bao giờ ngồi im lìm như thế cả. Đang đi xung quang ngồi trường bỗng Cross thấy Eli và Fiona đuổi theo, cả hai hỏi.
- Cậu thấy ngôi trường này thế nào ?
Tất nhiên Cross đã nghĩ ngay đến cậu trả lời "Nó tệ hại, đầy những kẻ ngu ngốc và mù quáng. Bọn chúng ra vẻ vẻ quý tộc, khoác lên mình những bộ áo lịch sự nhưng thực sự bọn chúng chứa đầy sự ngu xuẩn và thối nát. Từng cử chỉ của chúng đã nói lên hết điều đó, có lẽ chúng thậm chí còn không bằng một tên tù." Nhưng Cross đâu thể chả lời thế được, cậu đành phải trả lời bằng một cậu khác
- À, cũng được. Thầy cô dạy cũng không quá tồi tệ.
"Mặc dù thầy cô cũng chỉ biết dạy những gì có trong sách giao khoa, chỉ biết lý thuyết chứ không có thực tế nào cả". Đột nhiên Cross hỏi Fiona và Eli.
- Hai người có biết vì sao Tracy lại ủ rũ như vậy không ?
- Tracy hử, cô ấy vẫn rất vui vẻ và đầy tích cực cho đến khi Luca bị buộc phải rời khỏi lớp. Hình như Luca đã từng là "cặp" với Tracy, hai người họ luôn làm nhanh và giỏi nhất lớp trong giờ máy móc của thầy Crypto.
Cross nghe xong câu ấy rồi mỉm cười.
- Cảm ơn hai người, mà này Fiona. Cô làm ơn đừng xưng em trai được không ?
- Ừ...nhưng không phải như thế sẽ khiến mọi người tin tưởng chúng ta là anh em họ sao ?
"Không, Fiona cô chả biết gì cả. Xưng hô như vậy sẽ khiến người ta chú ý hơn thôi, thường nếu cách tuổi thì mới xưng chị em nhưng nếu cùng tuổi sẽ thường gọi bằng tên thân mật". Cross nghĩ thầm trong đầu và quay trở lại lớp, với một kế hoạch. Cậu quay lại với Tracy và bắt đầu hỏi
- Cô có phải là thợ máy giỏi nhất ở đây không ?
Một giọng lạnh nhạt đáp ngay thẳng vào mặt Cross. Đối với người khác thì họ sẽ bỏ đi nhưng Cross thì khác, mọi truyện vẫn đang theo đúng kế hoạch của cậu
- À, có thể nói là vậy. Nhưng sao cậu biết ?
- Fiona nói cho tôi biết thôi.
Tiếng chuông bắt đầu reo lên, tiết học đã bắt đầu. Cross vẫn ngồi im trong giờ vì thứ mà cậu quan tâm nhất đó chính là tiết cuối cùng - tiết máy móc. Cuối cùng tiết cuối cũng đến, thấy giáo Crypto đã bước vào lớp, lật tức thầy nhìn Cross với ánh mắt ngạc nhiên.
- Lớp... có học sinh mới à ?
- Vâng thưa thầy. Cậu ta là em họ của Fiona.
Thực chất Crypto và Cross không hề xa lạ gì với nhau, đơn giản vì khi còn ở trong tù cùng Luca. Thầy Crypto chính là người giám sát Cross, ngay lập tức thầy đã nhận ra tài năng về máy móc của Cross cũng như Luca. Cho dù biết nhưng cả hai vẫn làm như không quen biết nhau.
- Vậy hôm nay chúng ta kiểm tra chứ.
Cả lớp nhao nhao lên, một số còn đưa ra ý kiến
- Khoan đã thầy ơi, hôm nay có bạn mới mà.
- Bạn mới thì kệ chứ, thầy chắc rằng bạn ấy cũng có quyền kiểm tra y như các em.
Nói vội thầy bắt đầu phát phiếu kiểm tra cho mỗi người, kèm theo đó là một bộ dụng cụ để thực hiện lắp ráp một mạch điện với máy phát. Vừa phát đã có những tiếng kêu trời đất lên vì khó, thầy phát đến chỗ của Tracy, cô chỉ âm thầm bảo.
- Chỉ phí thời gian mà thôi. Nếu cậu cần gì thì chờ tôi làm xong bài đã rồi hẳng hỏi.
Nghe cậu đó Cross không nói gì cả chỉ im lặng cười. Trong khi thầy Crypto đã mỉm cười nói
- Em chắc chứ.
Tờ phiếu vừa được Tracy cầm lên xem thì thần thái của cô đã thay đổi, từ kiêu ngạo sang bối rối. Đúng vậy, cho dù là thiên tài nhưng cô giỏi về máy móc cơ khí nhưng đây là kiểm tra cả về phần mạch điện nữa. Tracy bối rồi vì trước đây cô có Luca giúp đỡ phần mạnh điện nhưng giờ đây cô không có ai cả ngoại trừ một tên lạ mặt suốt ngày im lặng. Giờ làm đã bắt đầu, có một số học sinh đã bỏ cuộc ngay từ đầu vì không biết làm, trong đó có cả Fiona và Eli. Tracy thì khác, cô lấy nháp ra và tính toán rất lâu. Nhưng rồi bên cạnh cô Cross thậm chí còn chả thèm lấy nháp, Cross chỉ nhìn đề bài, miệng lầm bầm tay viết như máy. Chỉ mấy chốc cậu đã làm xong bài, Tracy thấy vậy rất ngạc nhiên. Tracy lật tức cho rằng "Chắc cậu ta điền bừa" nhưng khi Cross bắt đầu mó đến hộp dụng cụ và chiếc máy thì Tracy lập tức ngăn lại
- Khoan đã, để thực hành thì cần có thông số chính xác trên phiếu. Tôi không tin là cậu làm nhanh và đúng như vậy. Câu 1 cậu ra gì ?
- 22 Vôn
- Tại sao tôi lại ra có 47 Vôn.
- Cô làm sai rồi, đây là mạnh hỗn hợp chứ ko phải song song ở giữa mạnh có đèn với Ampe kế. Cộng thêm với nguồn là nối tiếp nên hiện điện thế 1 và 2 mới bằng với nhau. Vả lại cô thử nhìn trên máy xem có nguồn nào là 47 không ?
Quả thật khi Tracy nhìn lên mày thì không có nguồn nào là 47 cả, chỉ có 22. Tracy lập tức tính lại theo cách của Cross và quả thật cô ra 22. Cô vừa ngạc nhiên và ất ức nhìn Cross. Tiếp đến Cross bắt đầu lắp máy, nếu như người thường chỉ có hai tay thì có lẽ Cross có đến bốn tay. Cậu ta cầm cả ốc vít, bu lông, kìm tuốt dây, tuốc-nơ-vít bằng những ngón tay, làm hí hoáy tý là đã xong cái máy. Cả lớp há hốc mồm ra khi có người vượt mặt cả Tracy trong lĩnh vực máy móc, tất nhiên thầy Crypto đã kiểm tra và cậu hoàn toàn làm đúng. Eli và Fiona chỉ biết trố mắt nhìn Cross, cả hai đều không biết rằng ngoài chiến đấu ra, Cross còn giỏi trong máy móc như thế. Tracy chỉ biết nhìn Cross vượt qua mình, thấy vậy Cross nói khẽ
- Cô luôn tự cho rằng mình giỏi hơn hết mọi người chỉ vì cô là thiên tài. Đó là lý do vì sao cô thất bại lần này, cái tôi của cô khiến cô không thể nhìn ra xa hơn được cũng như việc cô luôn nghĩ cô giỏi hơn Luca vào tôi. Trong khi bọn tôi mới chỉ thể hiện ra một phần nhỏ kiến thức của mình.
Nói xong cũng là lúc chuông reo kết thúc giờ học, Cross đứng dậy ra về cùng với Fiona và Eli. Cả ba cùng đi đến một ngả rẽ thì Cross đột nhiên nói
- Đến chỗ của nhà tôi rồi, tạm biệt.
- Khoan đã Cross, ngày mai....là sinh nhật tôi. Liệu cậu có đến được không ?
- Nếu như tôi không đến thì làm sao mà mọi người tin tôi là em họ cô được.
Cross nói xong thì quay đi còn Eli thì bỗng há hốc mồm ra.
- Mai là sinh nhật cô...
Fiona thì nổi giận khi nghe vậy thì nổi cáu vì cô không ngờ rằng bạn thân từ nhỏ của mình không nhớ nổi ngày sinh nhật mình. Cả hai lại tiếp tục cãi nhau trên đường về như thường lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com