Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Sự thật được phơi bày

Tôi cảm thấy bàng hoàng khi ông ấy nói vậy, mọi niềm tin mọi cảm xúc của tôi về nơi đây đều vỡ oà. Con tim tôi quặn thắt lại, mắt của tôi nhoè đi trong nước... Tôi muốn hét lên nhưng tôi không thể vì nếu thế họ sẽ phát hiện ra tôi. Tôi đành im lặng mà nghe ngóng trong đau đớn.
- Cái gì... Ông...
Nghe đến đây tôi thấy thực bất ngờ khi Taka nói vậy. Tôi đã nghĩ rằng anh cũng là một người trong băng nhóm cướp nhưng lại không phải. Có lẽ nào anh không hề tham gia vào nhóm?
- Ngươi vì là kẻ mới nên chắc không biết gì. Vào 5 năm trước chúng ta đã thực hiện một vụ cướp tại gia đình của tên nhóc đó, trong lúc cướp bố mẹ của nó đã phát giác ra chúng ta nhưng may thay bọn ta đã kịp ngăn chặn họ lại trước khi họ báo cảnh sát.
- Vì thế nên các ông đã giết họ để bịt đầu mối ?
- Đồ ngu! Nếu thế cảnh sát sẽ sớm phát hiện ra dấu vết và mở một vụ điều tra, đến lúc này bọn ta muốn thoát cũng không thể bởi vì thế bọn ta đã trói bố mẹ của tên nhóc lại và để họ lại đấy. Nhưng trước khi đi bọn ta đã thấy một con nhóc đằng sau cái cây, nó mặc một bộ áo rách, trên tay cầm một cái cuốc to, khuôn mặt bất thần như người sắp chết. Ngay lập tức một tên to cao trong chúng ta lao đến cầm con dao và đâm đứa trẻ nhưng lưỡi dao con chưa kịp chạm vào đứa bé thì đầu của hắn đã lìa khỏi cổ. Một vết chém gọn nhanh và chính xác đến nỗi ta vẫn còn giật mình khi nhớ về nó, khuôn mặt nó vẫn bất thần như vô thức khiến chúng ta ớn lạnh. Nhưng điều đó vẫn chưa phải là điều ghê sợ nhất, nó bắt đầu cầm cuốc và lao đến chém giết những người xung quanh kể cả bố mẹ của tên nhóc. Bọn ta đã chạy mỗi người một ngả, ta và Jack đã gặp lại nhau nhưng vừa đúng lúc đó con bé đó lao ra từ trên cây và vung chiếc cuốc khiến ta có một vết sẹo dài ở tay. Jack cầm ba con dao phi vào đầu tim và tay nó, cả ba đều trúng nhưng con nhóc vẫn đứng vững được, tay nó vẫn không bỏ chiếc cuốc ra. Bất ngờ nó lao đến chém Jack nhanh đến mức ta còn không kịp chớp mắt, đầu Jack đã bị móc vào chiếc cuốc và cổ họng hắn thì bị rách toạc. Ta đã chạy trong sợ hãi, hoảng loạn... Ta thậm chí còn không biết mình đã chạy về đâu... Bất thình lình ta bị trượt chân xuống con dốc nhưng may mắn thay, cuối con dốc lại là một con đường lớn.Ta đã đi theo con đường và nó dẫn ta vào một ngôi làng. Một gia đình cho ta trú nhờ. Hẳn là bọn họ cũng cảm thấy ái ngại cho sự lo sợ của ta và thậm chí họ còn tốt tới mức không hỏi ta về bất cứ chuyện gì. Sáng sớm hôm sau ta rời khỏi ngôi làng dể quay trở về nơi chúng ta đã hẹn sau khi hoàn thành vụ cướp. Chỉ còn lại ba người chúng kể cho nhau về việc đã sống sót như thế nào và những tên còn lại đã chết ra sao. Sau vụ việc đó chúng ta không còn đủ dũng cảm để thực hiện bất kì một vụ cướp nào nữa. Bọn ta vẫn còn quá sợ hãi nên đã lập nên gánh xiếc này, dùng những tiếng cười cũng như trò vui để lấn át nỗi sợ đó.
Một linh cảm như thông báo cho tôi rằng tôi nên rời khỏi nơi đây trước khi ông chủ phát hiện và bắt giam tôi lại. Tôi lập tức đứng lên và bước chạy khỏi đây nhưng xui xẻo thay, chân tôi bỗng vướng phải một chiếc xô cũ....
Huỵch!
Tôi ngã xuống ngay ở trước thềm cửa túp lều. Ông chủ và Taka quay sang nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ, mọi thứ như dừng lại không có một tiếng động nào vang lên. Và rồi bỗng Taka hét lên:
- ELI! CHẠY ĐI
- Không! Hãy bắt nó lại, nó đã nghe thấy tất cả mọi thứ
Tiếng hét của Taka đã khiến tôi bừng tỉnh. Tôi chạy ngay vào khu rừng tối tăm lạnh lẽo cho dù không biết điều gì đang chờ đợi tôi trong đó. Tôi chạy thục mạng vượt qua những cành cây vướng víu, sau tôi ánh đèn từ ngọn đuốc của những người mà tôi từng quen biết giờ đây đang bám lấy tôi như muốn thiêu rụi kẻ tội đồ. Chân tôi mỏi dần, tôi bắt đầu thở dốc, tôi biết rằng mình không thể chạy được nữa nhưng cũng không thể dừng lại vì những tiếng chân người đằng sau tôi ngày càng lớn dần. Bất chợt một bàn tay kéo tôi vào một bụi cây gần đó, bàn tay đó che miệng tôi lại.
- Trật tự! Đừng phát ra tiếng động nào cả, họ sẽ không ngờ rằng em vẫn chỉ đâu đó quanh đây đâu.
Tôi sợ hãi, định tiếp tục chạy nhưng nhìn thấy nụ cười của anh tôi bình tĩnh lại và làm theo lời anh nói. Quả đúng như vậy họ đã bỏ qua nơi đây và tiếp tục chạy theo con đường mà tôi đã đi. Sau khi mọi thứ đã yên tĩnh anh kéo tôi ra khỏi bụi, dẫn tôi đi theo một con đường khác và nói:
-Hãy đi theo con đường này, nó sẽ dẫn em đến một ngôi làng nhỏ, hãy cố gắng hỏi tung tích về nơi em ở. Đây cầm lấy, nó là bản đồ kế hoạch mà năm xưa ông chủ đã vạch ra trong vụ cướp, trong đó có chứa thông tin nơi mà bọn chúng thực hiện vụ cướp, hãy hỏi và tìm ra nơi đó. Tuyệt đối nhớ, cho dù có việc gì xảy ra với anh cũng đừng  ngừng chạy!
Sau câu nói ấy tôi có linh cảm rằng chính mình sẽ gặp một việc gì đó cực kỳ tệ hại. Bỗng một tiếng động lạ vang lên, ngay lập tức anh bảo tôi trốn vào bụi cây to gần đó. Tôi nhìn qua bụi cây và thấy ông chủ bước ra, Taka đối diện với ông ấy.
- Taka, mày biết là tao đến đây vì việc gì đúng không ? Tao đã thấy bản đồ kế hoạch năm xưa biến mất khỏi ngăn tủ, tao biết mày muốn đưa thằng nhóc về cuộc sống của nó nhưng bọn tao cũng không muốn vào tù, vả lại nếu bọn tao bị bắt tao sẽ khai mày cũng là đồng phạm, vì vậy biết điều thì hãy giao thằng nhóc ra đây.
Ông chủ vừa nói vừa rút khẩu súng ra chĩa thằng vào người anh.
- Thằng nhóc giờ này đã cao chạy xa bay rồi, các ông sẽ không bao giờ tìm thấy nó đâu.
Tôi đã thấy từ cổ tay của Taka lấp ló một con dao găm
- Vậy thì mày cũng không còn giá trị gì đây nhỉ
Vừa nói xong Taka giơ tay phi dao, tiếng dao rít lên như những con gió rồi sau đó là tiếng ông chủ ngã xuống đất. Tôi vui mừng chạy ra đón lấy Taka, tôi ôm lấy anh nhưng bất chợt tôi thấy có một thứ gì đó ướt ướt nóng nóng chảy xuống tay mình, tôi nhìn lên mặt anh và thấy máu chảy ra từ miệng anh. Anh ngã gục xuống, hoá ra khi anh phi dao ông chũ cũng đã bắn vào phổi anh một phát. Tôi thấy mặt anh tái nhợt đi, miệng bắt đầu thở ra những làn khói trắng. Tôi bắt đầu khóc.
- Đừng Taka làm ơn! Anh sẽ ổn thôi ... chúng ta sẽ cùng đến ngôi làng, ở đó anh sẽ được chữa trị chúng ta sẽ tiếp tục sống với nhau như anh em mà ... làm ơn đừng chết. Hãy đứng dậy đi làm ơn...
- Đừng tốn sức nữa Eli... Em biết là anh không thể mà, ông ấy đã bắn trúng phổi anh ... vả lại tiếng súng đó sẽ khiến cho những người còn lại nhanh chóng tìm đến. Hãy chạy ngay đi, em còn có gia đình, em xứng đáng nhiều hơn là một rạp xiếc, làm ơn...hãy....chạy....
Anh ấy cười với tôi một lần cuối rồi lịm đi.
- Taka, Taka,...
Tôi như muốn hét lên nhưng rồi tôi lại nghe thấy những tiếng bước chân, tôi lại chạy với những giọt nước mắt trải dài trên khuôn mặt. Tôi dùng con cú như người dẫn đường của mình. Khi trời hửng sáng tôi đã đến gần được ngôi làng, những người dân tốt bụng tìm thấy tôi, cho tôi một chỗ trú đưa tôi một chiếc chăn và một chiếc bánh mì nóng. Cho dù được sưởi ấm, tôi vẫn thấy lạnh trong lòng. Bất chợt một người dân chạy tới dẫn theo Fiona đến
- Eli, cậu có làm sao không ?
Nghe thấy Fiona nói tôi ôm chầm lấy cô rồi khóc nức nở, như lần cuối tôi thấy Taka.
( Lưu ý Jack ở đây là người thường chứ không phải Hunter )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com