Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Đoàn tụ cùng với ký ức ngày xưa

Fiona cho người gọi một chiếc xe ngựa đến, lúc này tôi cảm thấy khá là mệt, mắt tôi mờ mờ, đầu tôi ong ong. Mọi thứ như mờ ảo, chỉ có Fiona là tôi còn có thể thấy rõ. Cô ấy đưa tôi lên chiếc xe ngựa
- Cậu trông có vẻ mệt đấy Eli, sao cậu không ngủ một chút đi? Dẫu sao đường vẫn còn dài mà.
Nghe vậy tôi tựa đầu vào bên cửa xe và thiếp đi. Đó là giấc ngủ êm đềm nhất mà tôi có, mọi thứ thật hoàn hảo và ấm áp. Nhưng rồi tôi bỗng tỉnh giấc vì một cú xóc nhẹ. Thứ đầu tiên tôi thấy là khuôn mặt của Fiona đang nhìn vào tôi còn tay cô thì đang xoa đầu tôi, hoá ra trong suốt lúc ngủ tôi không hề ngủ ở bên cửa sổ mà là trên ĐÙI cô ấy. Tôi giật mình ngồi dậy, Fiona chỉ cười rồi nhìn tôi
- Xin lỗi, tôi thấy cậu ngủ say quá, vả lại trông cậu có vẻ hơi khó chịu khi dựa vào bên cửa sổ.
Tôi chỉ biết ngượng ngùng cười rồi cảm ơn cô ấy, tôi định dựa vào cửa sổ ngủ lại nhưng không tài nào ngủ được nên quay đầu lại ngồi thẳng. Thấy vậy Fiona vỗ lên đùi cô ấy:
- Cậu có muốn nằm ngủ tiếp không ?
Tôi liền ngoảnh đi chỗ khác và nghĩ tại sao cô ấy lại hồn nhiên như vậy ? Hay có lẽ nào trước đây tôi thường xuyên làm vậy với cô ấy? Mặt tôi bắt đầu đỏ vì ngượng, bỗng người tài xế bảo:
- Đã đến thành phố Osintos.
Chúng tôi xuống xe, Fiona trả tiền cho người tài xế và dẫn tôi đi sâu vào thành phố.
- Chúng ta đến nhà cô à ?
- Đừng ngốc thế chứ! Chúng ta phải đi gặp bố mẹ cậu mà.
Tôi giật mình khi nghe vậy. Không phải chính ông chủ kể lại rằng bố mẹ tôi đã chết rồi sao?
- Bố mẹ tôi còn sống ư ?
- Tất nhiên là vậy rồi ... Sao cậu lại nghĩ họ không còn?
- Những người trong gánh xiếc đã nói lại với tôi...
- Nhảm nhí, họ còn sống! Nhưng nếu những người ở nơi đây không quyết tâm tìm họ đến cùng thì họ đã không may mắn sống sót đến vậy.
Fiona kể lại toàn bộ vụ việc lại cho tôi . Hóa ra trước khi con nhóc vung cuốc vào người mẹ tôi, bố tôi đã nới lỏng được dây trói và đạp vào chân con nhóc khiến nó ngã. Sau đó những người dân ở đây đã tìm thấy bố mẹ tôi trước khi con nhóc kia kịp vung cuốc thêm một lần nữa, họ đã cố đuổi theo nhưng không ai có thể bắt kịp con nhóc đó cả. Sau đó Fiona tiếp tục kể về bố mẹ tôi những ngày sau đó. Rồi bỗng cô ấy bảo tôi dừng lại
- Tại sao ?
- Chúng ta đến nơi rồi.
Lúc này trước mặt tôi là một biệt thự to và sang trọng, tôi biết nơi đây rất giàu có nhưng không nghĩ nó lại hào nhoáng đến mức vậy. Fiona dẫn tôi vào trong nhà, bên trong có hai người đang ngồi ở chiếc ghế sofa, đối diện họ là hai người khác ngồi ở hai chiếc ghế đơn, họ vừa uống trà vừa trò truyện với nhau. Khi thấy Fiona, một người trong số họ bất ngờ lên tiếng:
- Oh! Vào đi Fiona.
Người đối diện bên tiếp tục nói:
- Con đem theo ai vậy ?
Đến lúc này tôi đã biết được họ là ai, hai người ngồi ở ghế sofa là bố mẹ tôi còn hai người còn lại chính là bố mẹ của Fiona.
- Cô chú có nhận ra cậu ấy không ? Đó chính là Eli Clark, con trai của cô chú đấy!
Giọng của Fiona vui mừng như không thể giấu nổi sự xúc động nhưng chính vì câu nói của Fiona khiến cho bầu không khí xung quanh thay đổi, nó bắt đầu trở nên u ám. Ngay lập tức mẹ của Fiona đã nói:
- Fiona! Con xin lỗi cô chú ngay.
Bố mẹ tôi bắt đầu băn khoăn nhìn tôi và nói:
- Liệu cháu có thể bỏ tấm che mặt đó ra được không ?
Tôi cảm thấy bối rối khi họ bảo tôi làm điều đó, liệu họ có thể nhận ra tôi thông qua con mắt đó không hay họ sẽ bỏ rơi tôi như một con quái vật? Thấy tôi chần chừ, bố mẹ của Fiona nói:
- Thấy chưa Fiona? Con nhầm người rồi.
- Con không hề nhầm! Cậu ấy chắc chắn là Eli, Eli cậu hãy bỏ tấm che đó ra và cho họ thấy "nó" đi. Mọi chuyện sẽ không sao đâu!
Nhìn gương mặt của Fiona, tôi nhớ lại khoảnh khắc trong rừng khi anh Taka nói những lời cuối với tôi. Anh ấy đã hy sinh cả sinh mạng của mình để tôi có thể quay trở lại cuộc sống thật, vì vậy tôi không thể để công lao của anh ấy là vô ích. Vả lại tôi cũng tin tưởng ở Fiona... Tôi lập tức bỏ tấm che xuống để lộ con mắt xanh của tôi, cả bốn người nhìn tôi một lúc lâu rồi bỗng bố tôi nói:
- Con mắt đó... có lẽ nào...
Mẹ tôi chạy lại ôm chầm lấy tôi khóc và nói:
- Eli! Đúng là con rồi!
Mọi người ở đó đều trở nên mừng rỡ nồng nhiệt chào đón tôi, họ đều nói việc tôi trở về chính là một phép màu. Lúc này nước mắt tôi cũng ứa ra vì xúc động, tôi không thể tin được tôi thực sự đã tìm thấy được bố mẹ của mình. Sau những cái ôm, những giọt nước mắt, họ bắt đầu dẫn tôi lên phòng của mình. Cánh cửa mở ra, bên trong có một chiếc tủ đựng đầy sách cùng với một chiếc giường được kê sát tường, đối diện với chiếc giường là một chiếc bàn học nhỏ nằm sát với cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bao quát cả khu vườn. Tôi bỗng nhớ lại một mảnh ký ức hồi bé khi mình vẫn còn là một đứa trẻ, tôi thường hay ngồi ngoài sân ngắm những chú chim bay lượn trên bầu trời cùng Fiona. Bỗng mẹ tôi nói:
- Thôi được rồi Eli, con trông khá là mệt đấy, sao con không cởi bộ áo đó ra và nghỉ tí đi? Ông Finn hãy đem bộ quần áo đó vứt đi.
- Ừm... liệu con...
Thấy tôi như vậy mẹ tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện và nói:
- Thôi được rồi ông đem bộ quần áo đó đem đi giặt và sửa lại nó đi.
- Vâng thưa phu nhân! Thiếu gia xin hãy cởi bộ quần áo đó ra.
Tôi vừa cởi nó ra đưa cho ông ấy và nói:
- Gọi tôi là Eli được rồi.
- Vâng! Thưa cậu chủ Eli.
- Thế cũng được. À, ông có thể tìm cho tôi một chiếc lồng chim cho con cú của tôi được không?
- Được, hãy cứ giao cho tôi, thưa cậu!
Tôi thực sự không quem cách giao tiếp này cho lắm, nó khiến tôi hơi khó chịu khi những người khác thưa tôi bằng "cậu chủ" hay " thiếu gia". Tôi định tiếp tục nghĩ nhưng lúc này tôi đã cảm thấy khá mệt mỏi vì cả đêm qua tôi gần như không ngủ, tôi ngả lưng xuống một chiếc giường và chìm vào giấc ngủ. Tôi ngủ khá sâu cho đến khi con cú của tôi bắt đầu gõ vào tay tôi như thường lệ để đánh thức tôi dậy. Lúc này đã là 6:00 tối mặt trời bắt đầu lặn xuống, tôi thấy bộ quần áo của mình đã được treo sẵn ở cửa. Tôi đứng dậy mặc lại bộ quần áo của mình và đi xuống nhà, bên dưới có rất nhiều cô hầu đang chuẩn bị bàn ghế và bữa ăn cho gia đình tôi. Mẹ tôi bỗng vẫy tôi lại bảo tôi quay vào bàn ăn để bắt đầu bữa. Khi nhìn vào, tôi thầm nghĩ chỉ hôm qua tôi vẫn còn ăn bánh mỳ không thôi, vậy mà giờ tôi đã ăn những thức ăn sang trọng. Sau bữa ăn, tôi lên phòng và xem lại những gì còn lại trong phòng, bên trong tủ là những bộ quần áo với một bộ đồng phục trường. Tôi khá bất ngờ khi trước đây tôi đã từng đi học. Tôi tiếp tục xem lại những cuốn sách trên bàn để nắm lại những kiến thức đã mất. Cho dù mất đi kí ức, tôi vẫn cảm thấy quen thuộc với những kiến thức này nên chẳng mấy chốc tôi đã nắm bắt được hết. Tôi nhìn lên đồng hồ và thấy đã khoảng 10:30: tôi đã dành ra tận ba tiếng rưỡi chỉ để học lại kiến thức. Lúc này tôi định đi ngủ thì mẹ tôi bước vào phòng và nói tôi có một bức thư. Tôi thấy khá lạ khi có ai đó gửi thư cho tôi, nhưng khi xem rõ bức thư tôi thấy nó được gửi từ học viện Wattson. Tôi mở nó ra, bên trong có một tờ giấy xác nhận kèm theo một lời nhắn: " Gửi cậu Eli, vì những biến cố trong quá khứ mà cậu đã biến mất. Điều đó khiến cho tiến trình học của cậu đã bị gián đoạn, đồng thời nhà trường cũng khó tổ chức đồng loạt kỳ thi cho cậu với các học sinh khác. Vì vậy để giúp nhà trường và cả cậu, xin hãy quay trở lại trường vào ngày mai để có thể bắt kịp với những học sinh khác, hiệu trưởng Kestrel", tôi cảm thấy khá mệt mỏi khi mọi chuyện diễn biến nhanh như vậy. Tôi bỏ bức thư vào hộc bàn thì thấy bên trong có một tờ giấy ghi lại toàn bộ lịch học của học việc Wattson, tôi nhìn thấy giờ vào học là 7:30 nên tôi bắt đầu chuẩn bị sách vở cho ngày mai và đặt chuông báo thức vào lúc 6:30. Tôi bắt đầu tắt đèn và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com