Chap 6 :Ma thuật đen
Luca không những đau đớn mà cậu còn lải nhải ra những câu nói, những cảm xúc của cậu ta lẫn lộn với nhau từ tức giận tới đau khổ, tất cả đều được bộc lộ qua từ ngữ và âm điệu mà cậu ta nói.
- Cút đi, tất cả các người hãy ta được yên... không làm ơn hãy thả tôi ra...đừng làm thế tôi cầu xin các người...một lũ đố kỵ, ngu dốt...nó là thứ quan trọng nhất đời tôi, đừng phá nó mà.
Tôi vẫn không hiểu chuyện đang xảy ra, tôi định chạy đến nhưng cơ thể tôi không hề cử động lúc này tôi đột ngột hét lên:
- Luca !
Tự nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo đó là những cú lắc nhẹ khiến tôi tỉnh dậy.
- Cậu chủ, xin hãy tỉnh dậy đi !
Lúc này mở mắt ra thì tôi thấy một khuôn mặt khen thuộc, đó chính là ông Finn - người quản qua của qua đình.
- Cậu chủ có làm sao không ? Tôi thấy những tiếng kêu từ phòng cậu nên mới chạy lên xem cậu thế nào. Mọi chuyện thật kinh khủng, cơ thể cậu thì chảy mồ hôi đầm đìa và cậu thì đang co giật như để thoát khỏi thứ gì đó.
Tôi thở một cách nặng nhọc và mệt mỏi khi vừa mới thoát khỏi cái viễn tưởng khủng khiếp kia, lúc này tôi chỉ cười rồi đáp lại ông Finn:
- Không có gì cả, chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ mà thôi.
Lúc này ông Finn đỡ tôi dậy và nói:
- Cậu hãy mặc quần áo và đi xuống nhà, phu nhân đã đợi cậu sẵn ở dưới rồi.
- Được rồi, tôi xuống ngay đây.
Ngay sau lúc ông Finn đi, tôi lập tức đứng dậy mặc quần và chuẩn bị đồ đạc. Trong lúc chuẩn bị tôi ngắm nhìn con cú của mình lần cuối cùng trước khi đi học và chính lúc đó tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn với cú của mình, thường ngày nó sẽ nhảy nhót trong lồng đòi ra ngoài nhưng hôm nay nó chỉ nằm im trong lồng khônh hề động đậy một chút nào cả. Tôi nghĩ rằng có lẽ nó đang giả vờ để được ra ngoài nên tôi mở cánh cửa lồng để nó ra ngoài nhưng khi mở cửa lồng ra nó vẫn không chịu ra ngoài, lúc này tôi nhẹ nhàng bế con cú của mình ra khỏi lồng để xem nó làm sao. Ngạc nhiên thay nó cựa quậy và giơ hai cánh để rướn người, lúc này tôi nghe thấy tiếng lạch cạch ở ngoài cửa ông Finn đang ở ngoài cửa và nói:
- Xin cậu hãy xuống nhà phu nhân đang rất nóng lòng được gặp cậu.
- Được, tôi xuống ngay đây.
Sau câu nói đó tôi đặt con chim của mình vào trong lồng và đi xuống nhà. Sau bữa ăn mẹ tôi đưa tôi tấm bịt mắt cũ từ bộ trang phục nhà tiên tri của mình và nói:
- Hãy đeo thứ này vào để mắt của con cho dù có thế nào hãy cố gắng chịu đựng, chỉ một tuần nữa thôi là con có thể bỏ nó ra rồi.
Tôi cầm lấy cái bịt mắt ấy, nó chứa biết bao kỷ niệm khi tôi còn ở rạp xiếc khi còn ở bên cạch anh Taka. Tôi đeo nó lên, cầm lấy cặp sách và bắt đầu đi học. Khi ông Finn mở cửa tôi đã bắt ngờ khi thấy Fiona ở sẵn đó, thấy tôi bất ngờ như vậy bố mẹ tôi đã nói:
- Bố mẹ đã nhờ Fiona sang giúp con đi học để khi có trường hợp gì nguy hiểm thì đã có sẵn cô bé ở đó. Dù sao thì cô bé cũng là bạn tuổi thơ của con mà.
Nghe câu nói tôi chỉ biết nhìn bố mẹ rồi cười ngượng ngùng sau đó cùng Fiona đến trường. Vừa ra khỏi cổng Fiona đã hỏi với giọng điệu đùa cợt:
- Thế nào có cần tôi dìu cậu đi như ngày xưa không ?
Nhìn vẻ mặt của Fiona tôi không khỏi xấu hổ.
- K...Không cần đâu.
- Cậu không phải ngại, vẫn là con đường này, khung cảnh này, tình huống này chỉ có tuổi là khác thôi. Nà! tôi chỉ đùa vậy thôi, có khi bây giờ tôi còn đỡ không nỗi cậu ấy chứ mà sao cậu hôm nay lại đeo cái bịt mắt này bỏ ra trông đẹp hơn mà ?
- H...Hôm qua tôi bị chảy máu ở mắt, bác sĩ nói rằng đó chỉ là bệnh huyết nhưng tôi không nghĩ vậy.
Fiona bắt đầu cảm thấy khó hiểu và hỏi lại tôi.
- Là sao, điều gì khiến cậu không nghĩ là do căn bệnh huyết lệ hay do bất cứ căn bệnh nào khác.
- Khi tôi thấy mình trong gương với đôi mắt thấm đẫm máu tôi ngất đi và trong khoảnh khắc mọi thứ rơi vào đêm tối tôi đã nhìn thấy một viễn cảnh. Đó là một người phụ nữ với lớp da nhợt nhạt, trên mặt cô ấy cũng đeo một tấm bịt mắt giống tôi.
- Cậu có thể tả chi tiết hơn được không, nhưng chi tiết đó chung chung quá. Mà sao tại sao cậu lại chắc đấy phụ nữ ?
Tôi suy nghĩ một hồi lâu và nói.
- Tôi cũng không biết nữa, nó chỉ giống như một cảm giác vụt, ngoài ra khi tôi nhìn thấy viễn cảnh ấy người phụ nữ đã cất lên giọng hát "Is there still glimmer of hope, will you chose to do the right thing, please now my love, have a change" với một giọng điều khá là buồn.
- Woah cậu thực sự nhìn thấy điều đó ư, điều đó đã bao giờ xảy trước đây chưa ?
- Chưa, nó chưa bao giờ xảy ra cả, mà tôi thậm chí con không biết người phụ nữ này hay có ý định nhìn thấu tương lai.
Fiona ngớ người ra một hồi lâu rồi bắt đầu nói
- Thôi thôi có lẽ chuyện này bắt đầu vượt quá đầu óc của tôi rồi, cuối giờ nếu như tôi tìm được gì đó ở thư viện thì tôi sẽ báo cho cậu.
Nghe câu nói của Fiona tôi biết chỉ cười khì. Nhưng nụ cười đó kéo dài không được lâu vì tôi sực nhớ ra chuyện của Luca
- À Fiona còn một chuyện nữa.
Nhìn khuôn mặt của tôi Fiona biết là có chuyện gì đó chả lành nên cố gặng hỏi
- Sao vậy, bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả ?
- Là chuyện về Luca, sau khi tôi đi ngủ tôi đã thấy cậu ta đau đớn vật lộn trên sàn với hai con mắt màu tím. Mọi thứ lúc đó trông rất chân thực, từng tiếng động một.
Fiona ngẫm nghĩ một lúc rồi sực nhớ ra thứ gì đó.
- Thật sao, nếu như vậy thì không ổn. Rất có thể cậu ấy bị ai đó điều khiển hoặc tệ hơn cậu ấy bị trúng phải ma thuật đen.
- Ma thuật đen, nó là gì vậy ?
- Nó được sử dụng bởi những bởi một số người mang trong mình khả năng thao túng bóng đêm, biến chúng thành năng lượng cho chính mình hoặc sử truyền nó phải cơ thể người khác khiến họ có thể thao túng người khác. Nếu như điều đó là thật thì cậu phải cẩn thận với Luca vì lúc đó Luca sẽ là một người hoàn toàn khác, tuỳ theo kẻ điều khiển mà cậu ấy có thể biến thành một kẻ khát máu hoặc thậm chí là tệ hơn.
- Nhưng thế còn cơ thể của Luca thì sao, liệu nó có bị tổn hại gì không ?
- Có thể, giống như những con rối được điều khiển bởi những sợi dây. Nếu cậu điều khiển sai khiến những con rối gãy những bộ phận khác nhau thì Luca cũng như vậy, kẻ điều khiển có thể bắt cậu ta tự bẻ tay chính mình hoặc di chuyển đến gẫy cả xương. Cậu phải cẩn thận đấy Eli tốt nhất là nên tránh xa Luca ra và cuối giờ nhớ gặp lại tôi ở thư viện còn giờ thì tôi phải đi vào lớp đã.
Nói xong Fiona lập tức chạy dọc theo hành lang phải để đi vào lớp. Nhìn Fiona chậy đi trong lòng tôi bắt đầu hoang mang dần vì những điều mà Fiona nói, liệu đó có phải sự thật không ? Liệu Luca có bị điều khiển không ? Liệu tôi có phải đối đầu với Luca không ?. Rất nhiều câu hỏi đang xảy ra trong đầu tôi, mọi thứ như xoay mòng mòng nhưng rồi tôi nhận ra mình còn chưa gặp Luca vì vậy nên tôi chưa thể biết cậu ta có bị điều khiển hay không. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi Eli" tôi tự nhủ nhưng khi bước vào lớp những suy nghĩ đó đã bị đập tan khi tôi nhìn thấy Luca.
Đó không phải là Luca mà tôi thấy hôm qua, cậu ta nhìn khổ sở mà mệt mỏi hơn thường lệ và mái tóc thì bù xù rối loại nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt. Nó ánh lên sự hận thù đau khổ và căm ghét. Lúc này tôi lấy mọi cam đảm đặt tay lên vai Luca để bắt chuyện. Nhưng chưa kịp chạm vào vai của Luca thì cổ tôi đã bị bàn tay cậu ta túm lấy, xách lên và cậu ta nói bằng một giọng chua chát đầy lạnh lẽo
- ĐỪNG CÓ MÀ TỰ Ý CHẠM VÀO TAO, TÊN KHỐN.
Nói xong cậu ta đẩy tôi ra xa, trong khoảnh khắc đó hai mắt cậu ta trừng lên và tôi đã thấy hai con ngươi của cậu ta có pha một chút tím với những đường viền tím xung quanh mắt. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa, đây là Luca sao ?Người mà đã ân cần chỉ bảo mình hôm qua đây sao. Fiona đã đúng, khi cậu ta bị điều khiển cậu ta sẽ như một người khác. Lúc này tôi đã nghĩ ngay đến việc thông báo cho Fiona về tình trạng của Luca nhưng tiếng chuông đã bắt đầu vang lên và giờ tôi chính thức mắc kẹt với Luca. Không khí xung quanh tôi trở nên nặng nề cộng thêm cái tính nhút nhát của tôi khiến một áp lực vô hình nào đó luôn đè lên người tôi trong suốt những giờ học với Luca, tay chân tôi luôn cảm giác nặng nề như đeo gông và tôi sợ, sợ hãi khi nhìn vào mắt của Luca sợ khi nhìn thấy Luca đau khổ như vậy và sợ khi thấy những ma thuật đen đang chảy xung quanh cơ thể cậu ta. Nhưng cuối cùng mọi thứ đã kết thúc khi tiếng chuông tan học đã kêu lên lần nữa, với tôi nó là sự giải thoát khỏi cơn ác mộng này. Luca bỏ về phía căn phòng cấm mà không nói một câu nào với tôi . Tôi chạy ngay đến chỗ thư viện để gặp Fiona như lời hứa nhưng khi đến đây tôi không hề thấy Fiona thay vào đó tôi tôi nghe thấy những tiếng gõ. "Cốc cốc cốc", tôi nhìn ra phía cửa sổ và thấy con cú của mình đang gõ mỏ nó vào cửa sổ. Tôi mở cửa sổ để nó đậu lên vai mình, có điều lạ rằng nó cứ nhảy nhót trên vai và bay loạn xạ trên đầu tôi như thể muốn tôi rời khỏi đây. Nhưng bất ngờ từ đằng sau cất lên một tiếng nói quen thuộc:
- Eli !
Tôi quay mặt lại và thấy Fiona đang ở đằng sau và thấy Fiona đang đứng đằng sau với một quyển sách. Fiona bắt đầu hớt hải hỏi:
- Cậu ta sao rồi, Luca í.
- T...Tệ tệ lắm, cậu ta hành xử như như một người khác. Tôi thậm chí còn không thể nhận ra cậu ta
- Thế mắt cậu ta có đặc điểm gì khác biệt không ?
- Có, xung quanh mắt cậu ta có một số vệt đen đen với cả con ngươi của cậu ta cũng có một chút tím tím.
Mặt Fiona lúc này tái xanh đi, báo hiệu một điềm xấu sắp đến.
- Không được thế thì tệ hơn tôi tưởng. Điều đó thể hiện rằng cậu ta đang trong giai đoạn cuối cùng trước khi bị chiếm hữu hoàn toàn. Chúng ta cần phải thanh tẩy cho cậu ta ngay lập tức nếu không cậu ta mãi mãi sẽ bị điều khiển.
- Nhưng làm thế nào hả Fiona cả cậu và tôi đều chưa bao giờ làm việc này cả, với lại chúng ta thậm chí còn không biết cách làm.
Lúc Fiona giở quyển sách đang cầm trên tay và chỉ vào trang 125 và nói:
- Nhìn đi, để thanh tẩy cậu ta chúng ta chỉ cần đổ dung dịch "nước thánh" này vào mồm cậu ta xong đó ...
- Xong đó làm sao ?
- Xong đó cậu cần phải đặt tay cậu lên trán của Luca và dùng con mắt của cậu để làm sạch linh hồn cậu ta.
Tôi ngơ ngác hỏi Fiona.
- Tại sao tôi lại phải làm sạch linh hồn cậu ta ?
Fiona tức giận và bắt đầu giải thích cho tôi:
- Vì tâm trí và linh hồn cậu ta đang chứa đầy hận thù và những cảm xúc tiêu cực, những thứ đó là nguồn cơn giúp kẻ điều khiển thao túng cậu ta dễ hơn. Trong hai chúng ta chỉ có cậu là người duy nhất có khả năng nhìn thấu linh hồn trực tiếp một cách dễ dàng còn tôi chỉ có thể giao tiếp với linh hồn gián tiếp cái vòng này nhưng nó mất rất nhiều thời gian mà hơn nữa tôi còn phải tập trung cao độ hiểu chưa.
Lúc này tôi thấy mọi việc bắt đầu nằm ngoài sức kiểm soát của mình nên tôi đã bắt đầu từ bỏ việc này:
- Tại sao chúng ta không nhờ một ai đó, một ai đó có sức mạnh vượt xa chúng ta.
- Không, họ sẽ kết luận rằng đây là ma thuật tối và không thể làm gì cả với lại nếu như họ phát hiện ra Luca không phải là một người trong giới phép thuật thì có lẽ họ sẽ xoá sổ Luca ra khỏi thế giới này mất vì vậy nên chúng ta là lựa chọn duy nhất để cứu cậu ấy. Vậy rốt cuộc cậu có làm hay không Eli ?
Lúc mọi suy nghĩ mọi sự nhút nhát trong đầu tôi để bị đập tan, tất cả giờ đây chỉ đều tập trung vào việc cứu. Tôi trả lởi Fiona một cách dứt khoát và mạnh mẽ.
- Có!
- Vậy thì đi thôi.
Chúng tôi chạy về phía căn phòng cấm, thật may mắn khi cửa không còn bị khoá. Tôi mở cửa ra và thấy một điều kinh hoàng, bên trong Luca đang đứng trước cánh cửa ma thuật đen được mở rộng từ một lá bùa và điều tồi tệ hơn là chính cậu ta đã làm điều đó. Lúc này cậu ta quay mặt lại và nhìn chúng tôi và thét lên:
- KHÔNG KHÔNG, CHÚNG MÀY ĐỪNG HÒNG LÀM VẬY VỚI TAO MỘT LẦN NỮA.
Cậu ta lao lên và bóp lấy cổ tôi. Phản ứng của cậu ta quá nhanh khiến cho tôi còn không kịp làm gì nhưng bất ngờ Fiona cầm lấy một tấm ván gỗ và đập vào người Luca khiến cậu ngã ta văng ra. Fiona đưa cho tôi một sợi dây thừng với lọ dung dịch và nói:
- Eli, trói cậu ta lại rồi đổ dung dịnh vào mồm cậu ta nhanh lên, tôi sẽ đóng cánh cổng ma thuật đen này lại.
Nghe xong tôi vội lấy sợi dây thừng trong tay của Fiona rồi xông lên phía Luca còn Fiona thì dùng chiếc khoá ma thuật của mình khoá cánh cổng kia lại. Nhưng tôi chưa kịp chạm vào Luca thì hai cánh tay cậu ta đã đầy rẫy những điện tích xanh. Cậu ta ép hai bàn tay lại và BOOM. Một luồn xung kích điện nổ ra khiến tôi và Fiona cảm thấy tê cả người nhưng Fiona thì vẫy cố gắng gượng trên hai đôi chân run rẩy của mình, thấy vậy Luca lao về phía Fiona định đánh ngất cô. Không kịp nghĩ ngợi tôi nhảy lên xô ngã Luca ra và bắt đầu lấy dây thừng xiếc qua cổ cậu ta. Cho dù cổ bị siết, hai tay của Luca vẫn cố gắng chộp lấy tay tôi. Thấy vậy con cú của tôi lập tức gõ vào trán cậu ta khiến cậu ta đau đớn phải ôm lấy trán. Vừa đúng lúc tôi dùng dây thừng khống chế Luca, tôi dốc toàn bộ dung dịch của Fiona đổ hết vào mồm của Luca và bắt cậu ta phải nuốt hết toàn bộ đống dung dịch đó. Khi cậu ta nuốt xong lập tức tôi đặt tay lên mặt cậu ta và chuẩn bị sử dụng con mắt thần thì một hét bỗng kêu lên:
- E...Eli!
Tôi quay mặt lại nhìn thì thấy cánh cổng ma thuật vừa nãy đã bị thu gọn lại và bao quanh lấy tấm bùa nhưng nó không hề biết mất mà ngược lại, nó sáng sáng dần. Fiona lập tức đưa tay cho tôi và ngay khi đó tôi đã nắm tay của cô ấy, lôi cô ấy về phía tôi và Luca nhưng cũng chính khoảnh khắc đó cánh cổng pháp thuật nổ và con mắt của tôi kích hoạt. Vụ nổ khiến cả ba người chúng tôi bất tỉnh.
Tôi mở mắt ra và thấy mình đang trôi giữa những khối lập phương chứa đựng những ký ức với một khoảng không trắng xoá, những khối lập phương cái thì màu trắng cái thì màu đen. Và ở giữa tất cả những thứ đó chính là Luca đang bị trói bởi những xiềng xích đen. Tôi lập tức chạy đến tháo xích cho cậu ta, từng sợi xích một nhưng khi Luca vừa mở mắt ra thì cũng là lúc tôi bị rơi xuống một hố đen kỳ lạ. Không có gì ở đó cả chỉ là một khoảng không vô tận. Bỗng có một tiếng vang lên từ hư không:
- Eli, quay lại với chúng ta. Hợp nhất với chúng ta. Hãy đem con mắt đó đến đây. Hãy là con mắt của TA.
Những tiếng nói đó cứ vang đi vang lại khiến tôi thấy như điên cả đầu. Bỗng một số giọng nước rơi lên mặt tôi, khiến tôi tự hỏi:
- Quái thật những giọt nước này ở đâu ra vậy ?
Và rôi một giọng nói quen thuộc vang lên, một giọng nói yếu ớt và đầy thương xót vang lên.
- Eli, làm ơn hãy tỉnh lại đi. Tớ xin cậu đấy.
Đúng rồi, tôi không thể chết ở đây được. Tôi còn có Fiona, còn có gia đình, còn có cuộc sống, làm sao mà tôi có thể chết ở đây được. Tôi lấy hết sức lực đấm xuống sàn, từng cú từng cú một. Sàn nhà cứ thế nứt ra và rồi nó nứt toác ra để lộ một hào quang sáng chói khiến tôi bừng tỉnh dậy.
Khi tôi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi thấy đó là khuôn mặt xinh đẹp của Fiona đang đau khổ nhỏ từng giọt nước mắt lên tôi. Tôi thều thào nói một câu:
- F...Fiona.
Nghe thấy tôi Fiona liền bừng tỉnh, mừng rỡ ôm chặt lấy tôi và thút thít:
- E...Eli...cậu còn...s...sống.
- Ngốc, làm sao mà tôi chết dễ dàng như vậy được. Mà Luca thế nào rồi ?
Tôi quay mặt sang phía Luca và thấy cậu ta cũng đang mở mắt dần, giọng cậu ta mập mờ nói.
- Ư...Eli, sao cậu lại ở đây.
Lúc này tôi cùng Fiona đỡ Luca dậy. Cậu ta nhìn đống hổ lốn xung quanh và nói lắp bắp.
- Tôi...tôi đã làm thế này sao ?
Tôi lập tức trấn an Luca để cho cậu ta bình tĩnh lại.
- Không...không phải do cậu làm đâu, có một thứ gì đó đã khiến cho mọi việc tệ hơn thế này nhiều. Tý nữa bọn tôi sẽ giải thích cho cậu sau, điều quan trọng là cậu ổn rồi Luca.
- Các cậu đã cứu tôi sao, tôi thật sự cảm ơn các cậu. Nếu...
Chưa kịp dứt câu cách cửa đã bật toang ra, một giọng giận giữ gào lên:
- AI TRONG SỐ CÁC CÔ CẬU ĐÃ GÂY RA ĐỐNG ĐỔ NÁT NÀY.
Fiona thì sợ hãi không nói lên lời chỉ biết núp sau người tôi. Lúc nay tôi lên tiếng:
- Bọn em...
Nhưng chưa nói hết câu thì Luca đã kêu lên.
- Là em, thiết bị mà em phát minh ra đã bị nổ và gây lên đống đổ nát này. Hai người bọ họ không liên quan gì đến vụ nổ cả, họ chỉ giúp em thoát khỏi đống đổ nát này mà thôi.
- THÌ RA MÀY LUCA, MÀY CÓ BIẾT RẰNG CĂN PHÒNG NÀY CHỨA BAO NHIÊU ĐỒ QUÝ GIÁ KHÔNG ? Tao BIẾT NGAY TỪ ĐẦU LÀ KHÔNG NÊN NHẬN MÀY VÀO CÁI TRƯỜNG NÀY MÀ, LŨ TÙ NHÂN CẶN BÃ NHƯ MÀY THÌ NÊN BỊ XỬ TỬ. THEO TAO, TAO SẼ ĐƯA MÀY LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG ĐỂ GỬI MÀY VỀ NƠI MÀY THUỘC VỀ - NHÀ TÙ.
Vừa nói ông vừa nắm lấy sợi dây xích trên cổ của Luca và kéo đi. Lúc này tôi và Fiona chỉ biết chạy theo và gào lên.
- Không... không bọn em cũng có liên quan, xin đừng gửi cậu ta đi.
Nhưng thầy giám thị gần như không quan tâm, ông chỉ tiếp tục kéo Luca đi như một con chó ven đường. Luca cũng chỉ quay mặt lại và cười với chúng tôi. Nhưng bỗng thầy giáo Crypto chặn chúng tôi lại, Fiona lậy tức kêu lên:
- Để bọn em qua giáo sư.
Một giọng nói nghiêm nghị nhưng đầy thương cảm lập tức cất lên.
- Không được, tôi biết đó không phải Luca làm, không có một thiết bị nào có thể làm thế được, đó chắc chắn là do ma thuật. Nhưng đối với ngôi trường này thì họ chỉ nhìn vào sự thật trước mắt họ và sự thật là Luca là một tên tù nhân đầy tội lỗi, chính cậu ta đã thú nhận trước mặt thầm giám thị. Không có cách nào để có thể cứu giúp cậu ta được nữa.
Fiona thì gục xuống với nước mắt lăn dài trên khuôn mặt còn tôi thì lập tức phản biện.
- Nếu như em nói ra sự thật thì sao ?
- Thì chả có gì thay đổi cả, Luca vẫn bị kết án còn các em có thể bị liên luỵ vì là đồng phạm của cậu ta. Các em cần chấp nhận bản chất thật của các thế giới này. Vả lại có thể những người trong hội phép sẽ ngăn cản các em lại hoặc tệ hơn là xoá bỏ các em khỏi thế giới này. Vì vậy để tốt nhất cho cả các em đó là hãy giữ im lặng về sự thật. Tôi xin lỗi vì không thể làm gì hơn.
Nói xong thầy quay đi, tôi thấy có giọt nước dưới chỗ thầy đứng chắc thầy cũng thấy thương tiếc cho Luca giống chúng tôi. Lúc này chỉ tôi và Fiona, tôi chỉ biết ôm Fiona vào lòng dỗ dành cô. Mọi thứ lúc này thật im ắng, vẫn là ánh nắng hoàng hôn ấm áp đấy vẫn là gam màu đẹp đẽ này nhưng vì sao tôi vẫn cảm thấy khác biệt hẳn so với ngày hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com