Chap 7: Tạm biệt Luca
Đã được một tuần kể từ khi Fiona và Eli đối đầu với ma thuật đen ở trường, cho dù vụ nổ không có gây thương vong đến người và rất ít người chứng kiến, hội đồng ma thuật vẫn quyết định che giấu vụ việc này. Họ cho các học viên Wattson nghỉ một tuần và đồng thời xoá đi căn phòng cấm trong khuôn viên trường, nhưng điều quan trọng nhất là họ đã đưa hết mọi tội lỗi cho Luca và không quên đưa Fiona và Eli trong tầm giám sát. Lúc này cả Fiona và Eli đều đang tự đổ lỗi cho mình nhưng Fiona là người cảm thấy tội lỗi nhất. Cô cho rằng nếu như cô cẩn thận hơn thì lá bùa đã không nổ, không ai phát hiện ra vụ việc này và có lẽ Luca sẽ không phải vào tù. Ngày ngày nối tiếp nhau trôi qua, Fiona vẫn không bỏ được cái cảm giác này. Chỉ thoáng cái là một tuần đã trôi qua, đã đến cái ngày đó - cái ngày mà cô và Eli phải trở lại trường. Fiona thức dậy mở mắt ra, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài nhưng mọi thứ đều thay đổi. Với cô thì mọi ngày cảnh vật đều khoác lên mình vẻ đẹp đẽ và đầy sức sống nhưng hôm nay thì khác, mọi thứ xám xịt mất hẳn đi vẻ đẹp vốn có của nó. Bầu trời hôm nay mất đi màu xanh tươi sáng mà thay vào đó là những đám mây xám xịt đang che kín cả bầu trời, đến cả một tia nắng nhỏ cũng không lọt qua được những đám mây này, những tiếng chim hót nay đã biến mất chỉ còn những tiếng xào xạc của lá khô cùng những ngọn gió lạnh buốt trải dài khắp người Fiona. Cô chán nản khoác lên mình bộ áo đồng phục thường ngày nhưng sao hôm nay cô cảm thấy nó thậy nặng nề, đó là do sự cảm nhận của cô hay do cảm giác tội lỗi mà cô đang phải gánh chịu. Fiona lê từng bước nặng trĩu xuống nhà, ở dưới mọi người đã chờ đợi sẵn cô. Cho dù có lò sưởi cho dù có bầu không khí ấm áp của mọi người, Fiona vẫn cảm thấy lạnh lẽo và mặc cảm, cô bỏ một chút thức ăn vào cái dạ dày kẹp lép của mình. Thức ăn thật ấp ám và tràn đầy những mùi hương khác nhau nhưng đối với Fiona thì chúng hoàn vô vị, cô chán nản bỏ chiếc dĩa xuống và đẩy lùi đĩa thức ăn ra.
- Con no rồi.
Fiona mỉm cười sau khi nói câu đó với mẹ mình nhưng thật sự thì nụ cười của cô chẳng đánh lừa được ai cả, nụ cười đó chứa đầy sự đau khổ và tội lỗi. Fiona ra khỏi cửa và ngay lập tức nhận được sự đón chào nồng nhiệt từ thiên nhiên bởi một làn gió lạnh lẽo mang một ít đất cát bay thẳng vào mặt cô, cô phủi đám vụi đó đi và thở dài. Fiona không quên rẽ sang nhà của Eli như thường lệ, bây giờ cô chỉ chực chờ cánh cửa kia được mở ra để cô có thể gặp Eli. Khi cách cửa kia được mở ra thì cũng là lúc Eli xuất hiện, trông cậu cũng không khá hơn Fiona. Trước đây vì tấm bịt mắt nên mọi người chỉ có thể nhìn phần dưới khuôn mặt Eli mà đoán tâm trạng cậu nhưng bây giờ không còn tấm bịt mắt đấy nữa, mọi người chỉ cần nhìn vào đôi mắt cũng có thể đoán ra cảm xúc của cậu, và đương nhiên là Fiona cũng không phải ngoại lệ. Cả Fiona và Eli đều rảo bước không nói với nhau lời nào, không khí yên lặng đến lạ thường, chỉ có những tiếng gió cùng những chiếc lá xào xạc xung quanh họ. Fiona thì không thể chịu nỗi các cảnh im lặng nữa - cái cảm giác mà tội lỗi mà đeo bám cô suốt một tuần nay, cô cần có ai đó thấu hiểu câu chuyện của cô và đó không ai khác chính là Eli người ở ngay bên cạnh cô.
- Eli... cậu có ghét mình không ?
Câu hỏi từ Fiona lạnh lùng đến bất ngờ khiến Eli bối rối.
- T...Tại sao cậu lại hỏi vậy ?
Lúc này thì Fiona không kìn nổi cảm xúc của mình nữa, nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt cô.
- Th...Thì tại vì chính mình là người đã làm hỏng việc, mình đã không cẩn thận khiến cho lá bùa nổ. Mọi chuyện đã bại lộ và L...Luca đã mất đi tự do, tất cả chỉ vì mình.
Nghe những lời vậy Eli cũng cảm thấy thương tiếc cho Fiona, cậu không ngờ là cô đã cảm thấy như vậy suốt một tuần qua. Cậu lau những giọt nước mắt trên mặt Fiona đi và nhẹ nhàng an ủi cô.
- Không, cậu không hề phạm lỗi nào, thực chất cả hai chúng ta đều không phạm lỗi. Chúng ta đã làm những gì phải làm để giúp Luca tốt hơn, ai biết được cậu ta sẽ ra sao nếu ngay lúc đó chúng ta quyết định không tự mình giúp cậu ta, có lẽ cậu ta sẽ ở một nơi nào đó tệ hơn cái nhà tù đó.
Nghe xong câu đó Fiona cười, đây là lần đầu tiên mà cô cảm thấy thật sự hạnh phúc sau một tuần đầy đau khổ. Fiona ôm chầm lấy Eli và khẽ nói
- Cảm ơn cậu Eli, cậu là tuyệt nhất.
Mọi việc xảy ra quá đột khiến Eli bất ngờ, mặt cậu bắt đầu đỏ lên nhưng rồi hai tay cậu như theo cảm tính ôm lấy Fiona.
Bỗng một bông tuyết bất đầu rơi lên đầu Fiona. Vì mái tóc cô hồng nên không khó để Eli nhận ra bông tuyết trắng giữa mái tóc này. Eli và Fiona bắt đầu ngước lên trời và lúc này trên đầu họ bắt đầu thấy hàng nhìn bông tuyết trắng đang rơi, chẳng mấy chốc trên đầu Eli và Fiona đã lấm tấm những bông tuyết trắng. Ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên này, Fiona bỗng quên mất thời gian đang trôi qua và cô với Eli vẫn phải đến trường.
- Thôi chết, chúng ta sắp muộn học rồi nhanh lên Eli.
Eli lúc này cũng sực tỉnh, cậu và Fiona nhanh chóng chạy đến trường. Lúc sắp đến cổng trường Fiona thấy một cậu thanh niên trạc tuổi cô và Eli ( quên chưa nói Fiona và Eli tầm 17 tuổi ) đang đứng dựa vào bức tường trắng của học viện Wattson, nếu cậu ta chỉ đúng đó thì chả có gì để nói cả nhưng điều khiến Fiona chú ý nhất đó là bộ áo của cậu ta. Cho dù trời lạnh như cậu ta chỉ mặc một chiếc áo gió, chiếc áo màu đen nổi bật giữa phông nền tuyết trắng thật khó mà có thể không chú ý. Trên tay phải cậu ta thì có một thiết bị gì được làm từ kim loại bọc lấy và cậu ta luôn chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ cầm tay bên tay trái, Fiona nhìn xuống dưới và ngạc nhiên thay xung quanh cậu ta không hề có một vết tuyết bị nát nào cả, điều này chứng tỏ cậu ta đã đứng ở đây từ trước khi tuyết phủ kín xung quanh. Fiona thầm nghĩ: " Cậu ta là ai ? Tại sao cậu ta lại đứng ở đây lâu đến vậy ?" . Bỗng làn suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi câu nói của Eli.
- Fiona, cậu còn đứng đây làm gì ? Đi thôi kẻo muộn.
Cả hai tức tốc chạy qua cổng trưởng điều bất ngờ nhất đã xảy ra, tất cả các học sinh không hề lên lớp mà đang đứng dàn ra làm hai hàng để lộ một khoảng trống to ở giữa. Eli thấy lạ nên hỏi Fiona
- Fiona, trước đây đã bao giở xảy ra việc này chưa ?
Đáp lại câu hỏi của Eli và một giọng yếu ớt và sợ hãi đến từ Fiona
- C...Chưa, chuyện này chưa bao giờ xảy ra.
Bỗng Fiona nhìn thấy Victor Grantz - một người đưa thư hay chuyển những bức thư của học viện Wattson đến những nơi khác, Fiona thường nhờ cậu ta gửi những lá thư bí mật nên cô có thể tin tưởng cậu ta. Vừa thấy Fiona đã chạy lại hỏi Victor
- Vic, cậu có biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không ?
Victor chỉ lắc đầu rồi nhìn Fiona với ánh mắt thất vọng
- Cái thế giới này thật, đáng thất vọng bao nhiêu Fiona ạ.
Vừa nói Victor đưa ra một lá thư đã bóc với con dấu của nhà tù Azkaban, Fiona vội cầm lấy bức thư và run rẩy nói
- C...Chuyện này là sao ?
- Cậu thực sự không hiểu gì sao ? Trong suốt thời gian mà các cậu nghỉ họ không hề gửi Luca về nhà ngục mà họ đợi đến khi mọi người quay trở lại họ mới cho Luca vào ngục ngay trước mặt học sinh. Họ muốn những học sinh đó nhìn thấy Luca để cười nhạo và lăng mạ cậu ta.
- K....khô..ng, thể nào.
- Đó là sự thật Fiona và cậu phải chấp nhập điều đó, tôi đã thấy cảnh tượng đó ở rất nhiều nơi và tôi hoàn toàn cam kết rằng kết cục luôn luôn rất tồi tệ.
Nói xong Victor chán nản quay lại bỏ đi. Fiona thì không thể chấp nhận chuyện này, cô chạy ngay đi tìm Eli để cùng cậu ngăn việc này xảy ra, nhưng khi cô vừa tìm thấy Eli thì cũng là lúc mà điều mà cô lo sợ nhất đã đến. Cách cửa chính từ học việc Wattson đã mở ra và bên bước ra từ bên trong chính là ông thầy giám hiệu chính đang cầm sợi xích nối với cái vòng sắt bao quanh cổ Luca. Lúc này hai cổ tay Luca thì bị còng và xích lại, cổ chân thì đeo thêm hai quả cân nặng trĩu và tất nhiên là không quên cho cậu ta mặc bộ đồ tù nhân quen thuộc. Họ đối xử với Luca như một tên giết người, như một thứ căn bã cần phải loại bỏ. Fiona lúc này nước mắt đã thấm đẫm cổ áo, cô lại bắt đầu có những cảm giác tội lỗi mà cô vừa được rũ bỏ nhưng lần này nó không thể ảnh hưởng đến tâm trí cô như lần trước. Fiona định lao đến mở xích cho Luca nhưng Eli đã nhận ra điều đó và ngăn chặn cô trước khi cô làm điều đó ngu ngốc.
- Bỏ ra Eli tớ cần phải cứu cậu ta.
- Dừng lại đi Fiona, hãy nghĩ đi bây giờ cho dù nếu cậu cứu Luca thì bây giờ cậu định đưa Luca ra khỏi đây bằng cách nào ?
Tiếng nói của Fiona như đang dần hoà vào tiếng nấc.
- V...vậy cậu có cách nào hay hơn không hay cậu chỉ định đứng đó và xem Luca bị dẫn đi.
Nghe vậy Eli cũng không biết phải trả lời thế nào vì thực sự cậu và Fiona không hề có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi nhìn Luca bị đưa đi trong vô vọng. Nhưng nỗi đau chưa dừng lại ở đó, một số học sinh khi thấy Luca đã bắt đầu ném tuyết vào cậu ta, cùng với đó là những câu chửi rủa thậm tệ.
- Cút đi...Thằng tù nhân đáng khinh bỉ...Mày làm ô uế bầu không khí này ra.
Nghe những lời nói Fiona không thể kìm được cảm xúc của mình, cô định lao ra đấm vào tên vừa chửi Luca, không chỉ Fiona mà cả Eli cũng vậy. Cho dù họ là những người duy nhất muốn cứu Luca, họ vẫn không ngần ngại bảo vệ cậu ta khỏi cái đám đông đám khinh bỉ kìa. Nhưng may thay trước khi Eli và Fiona kịp chạm vào tên kia thì cách cửa trường bỗng bật tung ra, và ở giữa đó, ngạc nhiên hơn, kẻ đã mở toang cách cửa lại chính là cậu thanh niên mặc áo đen kia. Cả trường đều đang trong tình trạng im lặng vì cậu thanh niên, bỗng một tên ngu ngốc nào đó hét lên.
- Cút đi tên tù nhân kia.
Và lập tức hiện tượng cộng hưởng đã bắt đầu xảy ra, tất cả lại bắt đầu đâu vào đấy. Tiếng hò hét lại bắt đầu nhưng nó chưa kéo dài được lâu thì tất cả đã bị chặn bởi một tiếng nói to lớn dõng dạc
- CÂM MIỆNG.
Cả trường lúc này thật sự im lặng không còn một tiếng xì xào nào cả. Cậu thanh niên nhẹ nhàng bước tới chỗ của Luca và nói với lão giám thị.
- Chiếc xe chở cậu ta vẫn chưa hề tới, liệu tôi có thể nói chuyện với cậu ta được không ?
- KHÔNG, không ai được phép nói nói chuyện tên tù nhân này.
Bỗng một giọng nói chua ngắt và đầy lạnh lẽo được phát ra từ cậu thanh niên.
- ĐỪNG gọi cậu ta là "tù nhân", cậu ta hiện tại đang không trong nhà tù nên làm ơn đừng.
Lão giám thị vẫn cau có và cố tình nhấn mạnh.
- Tên tù nhân....
Chưa kịp nói hết câu, cậu thanh niên kia đã trừng mắt lên khiến lão giám thị thay đổi hẳn thái độ. Fiona thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Eli thì có, cậu nhận ra đó chính là ánh mắt của sự đơn độc và đau khổ nhưng điều khác biệt với Eli là cậu thanh niên đó đã trui rèn sự đau khổ đó thành sức mạnh. Lão giám thị dẫn Luca và cậu thanh niên ra chỗ cổng trường để nói chuyện. Thấy vậy Eli và Fiona cũng lẻn ra nghe lén ở chỗ cổng để biết được cậu thanh niên đó là ai và cậu ta với Luca có quan hệ gì. Bên ngoài cổng cậu thanh niên kia đã đứng sẵn trước mặt Luca, đối diện với cậu ta Luca chỉ cười đùa không có gì là nghiêm túc cả.
- Cậu....thực sự phải đi rồi sao Luca ?
- Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu ở lại đây thì cũng chẳng có cái niềm vui nào cả. Ngoài ra những người ở đây cũng chả khác gì một lũ đần độn và ngu ngốc vì vậy tôi thà ở trong cái nhà tù đó còn hơn là ở cái nơi mục rữa thối nát này.
Cậu thanh niên kia đã bắt đầu nhếch mép cười và nói
- Cậu thực sự nghĩ rằng cậu có thể lừa được tôi sao, tôi biết rõ khi nào cậu đang nói dối mà. Cậu đã nhận tội thay cho hai người đó đúng không ? Tôi không hề trách cậu hay hai người đó nhưng thật sự thì...
Luca như cất lên giọng điệu cười sảng khoái khi sự thật bị phơi bày ra.
- Ha...Ha...Ha, cậu nói không sai nhưng chính họ là người đã cứu ơn nên tôi phải trả cho họ một chút gì chứ.
Lúc này Fiona và Eli đã nghe thấy tất cả, cả hai người đều vô cùng kinh ngạc khi biết rằng Luca nhận tội chỉ vì họ đã cứu cậu ta. Đối với Fiona thì trước đây cô cũng đã nghĩ tới điều này nhưng cô chưa bao giờ nghĩ nó chính là lý do mà Luca dám nhận tội cho đến tận bây giờ giờ đây cô đã thực sự rũ bỏ được toàn bộ cảm giác tội lỗi trên người cô. Đột nhiên một chiếc xe màu đen to lớn đang đi đến gần, lão giám thị thì cười phá lên và ai cũng đoán ra rằng đó là chiếc xe chuẩn bị cướp lấy Luca. Một tiếng thở dài đến từ Luca
- Có lẽ là tôi phải đi rồi, tôi chả có gì phải hối tiếc ở đây cả, t... à quên. Tôi biết hai người đang ở đó, cho dù tôi không biết hai tên của hai người nhưng tôi thật sự cảm kích những gì hai người đã làm cho tôi trong ngôi trường này có lẽ chỉ có hai người là không đối xử với tôi như một tên tù nhân vì vậy nên nếu có gì để luyến tiếp thì đó là việc không được gặp hai người.
Nghe thấy câu nói đó đột nhiên Eli gào lên
- Tôi tên Eli Clark, còn cô ấy tên Fiona Gilman.
Nghe thấy hai lời đó Luca và cậu thanh niên áo đen kia quay đầu lại nhìn Fiona và Eli cười. Nhưng nụ cười kéo dài chưa được lâu chiếc xe màu đen kia đã đến, giờ khắc cuối cùng tự do của Luca đã chấm dứt. Lão giám thị tiếp tục kéo sợi xích của Luca đi và tiếp tục cười với những lời lầm bầm
- Mày toi chắc rồi con ạ, với chuyến đi này mày sẽ không bao giờ được tự do nữa.
Bỗng cậu thanh niên kia hét lớn một câu
- Này! Cậu vẫn còn nợ tôi....
Luca nghe vậy liền hét lớn lại
- Đâu... tôi không nọ cậu gì cả.
Đó chỉ là hai câu nói chả có ý nghĩa gì cả nhưng đối với Luca và cậu thanh niên kia thì đó chính là những câu từ biệt cuối cùng giữa hai người. Chiếc xe cuối cùng đã rời đi, mọi thứ lại im lặng như vẻ vốn có ban đầu nhưng mọi việc vẫn chưa xong, lão giám thị chỉ chờ lúc không có người để làm cái việc này. Lão ta đi đến chỗ của cậu thanh niên kia và bắt đầu chửi rủa
- THẰNG RANH CON, MÀY NGHĨ LÀ MÀY CÓ THỂ RA LỆNH CHO TAO CHỈ VÌ MÀY VỚI TÊN TÙ NHÂN ĐÓ LÀ BẠN.
Vừa nói lão vừa nắm lấy cổ áo của cậu thanh niên kia nhưng ngay lập tức đã tay cậu thanh niên gạt ra. Cậu ta nhanh chóng đã vào chân trái của lão giám thị khiến lão ngã khuyu xuống và ngay lập tức lão nhận ngay một cú đấm vào mặt khiến mũi lão chảy cả máu. Lão vữa ôm mũi vừa khóc thì bị cậu thanh niên kia cầm cổ áo xách lên và nói với giọng kinh tởm
- Thật đánh khinh bỉ, cho dù ngươi có mặc bao nhiêu quần áo hay có bao nhiêu vàng bạc thì ta vẫn chỉ thấy một đống rác rưởi trước mặt nhưng còn Luca thì khác. Cậu ta có thể phải mặc áo tù nhân hoặc ăn ở bẩn thỉu thì trước mặt ta cậu ta vẫn không thay đổi gì cả, vẫn là bạn ta vẫn là một thiên tài với ánh sáng chói loài trong cái xã hội mục rữa này.
Lão giám thị nghe xong thì co rúm lại, run rẩy van xin
- M.....m...mà..y!
- Một kẻ như ngươi đánh chỉ tổ bẩn tay vả lại cho dù có bị đánh bao nhiêu cái ngươi cũng sẽ không bao giờ thay đổi được cái bản chất của mình.
Nói xong cậu thanh niên kia thả lão giám thị ra và quay đi với dáng vẻ khinh bỉ. Fiona và Eli lúc này cũng đã chuồn lên lớp với dáng vẻ vui tươi hơn bao giờ hết. Và trên đường lên lớp họ gặp thầy Crypto, thấy thế Fiona lúng túng giải thích.
- E...Em...Em có thể giải thích.
Thầy chỉ nhẹ nhàng cười nói và đưa tờ giấy cho Fiona
- Em không cần phải giải thích gì hết, thầy biết tất cả mọi chuyện rồi. Và thầy nghĩ em nên đưa ra lý do hợp lý với Eli.
Fiona và Eli thì đều cảm thấy khó hiểu nhưng khi mở tờ giấy kia ra và ngạc nhiên thay đó chính là tờ giấy chuyển nhượng Eli sang lớp của Fiona, cả hai vui sướng chạy lên lớp. Và như thường lệ tiết học lại bắt đầu với câu nói của cô giáo
- Hôm nay chúng ta có một bạn mới và bạn đó có tên là Eli Clark, các em hãy cho một tràng vỗ tay cho bạn ấy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com