Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Tôi là Cross

Koshka khi vừa nhìn thấy kẻ đằng sau cánh cửa kia không phải là Fiona lập tức nhanh chóng lấy chân phải đốn ngã trụ cậu thanh niên áo đen nhưng cậu ta lập tức có phản xạ chống đỡ lại đòn tấn công, cậu ta lùi chân trụ lại và lấy chân còn lại giẫm lên chân của cô Koshka nhằm cố định chân phải của cô. Không chịu thua cô Koshka lấy tay trái định kéo lấy cổ áo nhằm làm cậu ta mất đà nhưng không thành công vì cậu ta ngay lập tức lấy tay gạt đi cánh tay của cô Koshka, lúc này biết được đối phương không phải người thường mà là một tên sát thủ đã có huấn luyện nên cô không ngần ngại lấy con dao trong dắt bên hông bằng tay phải nhằm đâm cậu ta. Tưởng chừng cậu ta sẽ bị đâm nhưng cậu ta dường như biết được điều này nên đã lấy sẵn con dao trong túi áo ra và đỡ lấy con dao của Koshka, tay còn lại thì nắm chặt lấy cổ tay trái nhằm khống chế cô Koshka. Bỗng một thanh kiếm dài từ đằng sau cô Koshka xuất hiện đâm trực diện vào cậu thanh niên kia buộc cậu ta phải lấy con dao đỡ mũi kiếm đó.
" Keng"
Cậu ta lấy con dao của mình ghì thật mạnh mũi kiếm kia xuống mặt đất khiến cho mẹ của Fiona phải cầm thật chặt thanh kiếm. Nhận thấy có sơ hở cô Koshka liền lấy chân cho cậu thanh niên kia một cước vào cổ nhưng nó đã bị chặn đứng vì cậu thanh niên kia đã cầm lấy chân Koshka trước khi nó kịp chạm vào cổ, đột nhiên bố của Fiona đã đứng sẵn đằng sau với thanh gươm đang hướng về cổ của cậu ta.
- Đầu hàng đi cậu thua rồi, hãy giao Fiona ra đây.
Một hơi thở dài đến từ cậu thanh niên kia.
- Mấy người nếu thực sự đến đón Fiona thì sao lại hành động như vậy, trong thư tôi đã nói rõ rồi mà.
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cả người cậu thanh niên chỉ biết lắc đầu nói.
- Thôi được rồi cũng chả trách được các người, cái thế giới này luôn đầy rẫy sự lừa lọc mà. Nhân tiện Fiona đang ở trong buồng kia.
Nghe thấy vậy Eli định mở cửa buồng thì cậu thanh niên kia nói.
- À Eli, nếu cậu mở ra thì nhớ đóng lại cửa đấy đừng để hơi ấm thoát ra ngoài.
Eli nghe vậy vẫn không hiểu cho đến khi cậu mở cửa buồng ra, một luồng khí nóng lập tức phả thẳng vào mặt cậu. Bên trong một ngọn đèn dầu vẫn leo lét cháy được đặt cạnh đầu giường nơi Fiona đang ngủ, ánh đèn leo lét từ từ chiếu sáng một phần khuôn mặt ngây thơ của Fiona đang trong lúc ngủ. Thấy vậy Eli mừng rỡ chạy đến nhưng thấy Fiona đang ngủ nên chỉ nhẹ nhàng nói khẽ.
- Fiona...
Fiona không có động tĩnh gì đáp trả lại câu nói của Eli cả, thấy vậy Eli khẽ lay nhẽ cô nhằm đánh thức cô nhưng cô vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng chính lúc này Eli mới nhận thấy Fiona mặc một chiếc áo... Cardigan dài màu đen dành cho nam, tuýt khoá được kéo dài đến tận cổ Fiona. Thấy làm lạ Eli nghĩ: " Tại sao Fiona lại mặt chiếc áo như thế này, trước khi đi Fiona đâu hề mặt như thế này" , máu tò mò bổng nổi lên trong người của Eli. Cậu nhẹ nhàng lấy tay kéo tuýt khoá xuống để xem có chuyện gì đã xảy ra với Fiona nhưng vừa cởi đến phần ngực cậu đã ngay lập tức kéo lại tuýt khoá một cánh nhanh chóng. Bên trong chiếc áo đó là một bộ đồng phục bị xé rách ở nhiều chỗ đặc biệt là "chỗ đó", cậu vừa đỏ vừa thở dốc đi ra khỏi phòng ngủ và nói với cậu thanh niên.
- C...cậu...đã...l...àm...g...gì...Fiona.
Đáp lại Eli là một giọng điềm tĩnh.
- Tôi chỉ giải cứu cô ấy khỏi cái nhà ngục đó thôi còn đồng phục cô ấy thì.... thế nào thì cậu cũng thấy rồi đấy.
Cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cậu thanh niên kia và Eli là một giọng căng thẳng và đầy nghiêm túc đến từ cô Koshka
- Đủ rồi, cậu là ai và tại sao cậu lại biết được Fiona đang ở đâu để có thể cứu cô ấy.
Cậu thanh niên nhìn Koshka rồi nói
- Tôi tên là Cross, tôi được lệnh từ hội đồng ma thuật để canh chừng và đồng thời bảo vệ Fiona Gilman và Eli Clark.
Vừa nói Cross vừa đưa bức thư có con dấu của giáo hội ra và đưa nó cho bố mẹ của Fiona. Cả hai người họ cầm lấy bức thư im lặng một hồi lâu rồi đột nhiên mẹ Fiona dứt khoan nói.
- Chúng tôi không cần cậu phải bảo vệ Fiona hay Eli cả, cả hai đứa chúng có thể tự lo cho mình được. Cậu hãy về nói với giáo hội rằng Fiona và Eli có thể tự bảo vệ mình.
Đột nhiên một giọng thất vọng vang lên từ Cross
- Thật vậy sao ? Nếu như không có tôi thì chắc giờ này Fiona đang ở một nơi nào đó không thể xác định được, theo tôi thấy thì Eli thì còn có chút sức phản kháng nhưng còn Fiona thì tôi gần như thấy cô ấy không có một chút sự tự vệ nào. Cho dù hai người có đồng ý hay không thì tôi vẫn cần phải làm việc này
- Vì sao cậu lại cố chấp đến vậy sao ?
- Đơn giản lắm, tôi nợ giáo hội mạng sống của chính mình vì vậy nên từ bỏ nhiệm vụ cũng có nghĩa là từ bỏ mạng sống của mình.
Nghe xong mẹ của Fiona im lặng nhưng bố của Fiona thì lại khác, ông hề tin tưỡng những lời nói của một kẻ vừa mới gặp được.
- Làm sao chúng tôi có thể biết rằng những lời nói của cậu là thật hay tất cả chỉ là những lời nói dối...
Đang nói thì ông bị ngắt lời bởi Koshka
- Cậu truyện đó là thật, khi còn làm một sát thủ tôi đã nghe thấy cái tên "Cross" này trên phố. Cho dù mới xuất hiện cái tên này đã cản trở rất nhiều vụ cướp của các băng nhóm cùng với những vụ giết người vô gia cư.
- Vậy ra cô cũng đã nghe tên tôi.
Lúc này Koshka dường như im lặng vì không muốn nhắc lại quá khứ của chính mình. Sau một hồi lâu cuối cùng bố mẹ Fiona cũng đưa ra quyết định
- Thôi được rồi chúng tôi cho phép cậu bảo vệ Fiona và Eli nhưng phải có một vài điều kiện.
1. Cậu không được phép bám đuôi hay rình rập Fiona và Eli.
2. Mọi thứ phải được thông báo cho chúng tôi vào cuối ngày và luôn phải nghe theo mệnh lệnh của tôi.
3. Cậu không được làm Fiona hay Eli hoảng sợ bằng những cách bảo vệ thái quá.
Tưởng như Cross sẽ phản đối những điều kiện trên nhưng không, cậu ta chấp thuận nhưng điều kiện đó rất nhanh chóng và còn nói thêm
- Chỉ vậy thôi sao ! Tôi cũng không phải là một Stalker nên gần như không bao giờ làm trò đấy cả,tôi có cách riêng của của mình nên cũng chính vì vậy mà giáo hội mới tin tưởng giao việc này cho tôi.
- Vậy thoả thận như vậy, bây giờ chúng tôi sẽ đem Fiona về.
Nghe thấy vậy Cross giật mình rồi nhẹ nhàng nói
- Điều đó thì... không thể.
Bố của Fiona thì bổng nổi giận.
- Cái gì, cậu vừa mới thoả thuận như thế nào hả ?
Đứng trước thái độ đó Cross vẫn giữ thái độ điềm đạm từ từ giải thích.
- Tôi có thể để cho mọi người đưa Fiona đi nhưng điều đó sẽ lập tức giết chết cô ấy vì hiện tại Fiona đã phải chịu lạnh và hoảng sợ trong một thời gian dài nên tốt nhất hãy để cô ấy nghỉ ngơi nếu đánh thức cô ấy có thể gây kích động và sốc. Ngoài ra khi tỉnh dậy cô ấy sẽ khá hoang mang nên làm ơn hãy để Eli lại đây cùng với cô ấy.
- Vậy thì hãy để cả chúng tôi ở lại...
Bỗng một giọng nói đầy dứt khoát cắt ngang cuộc nói chuyện
- Không! Tôi sẽ ở lại với Fiona và Eli.
- C...cô nói gì cơ Koshka.
- Xin thứ lỗi thưa phu nhân, nhưng hai người không thể ở lại đây được. Là phu nhân và hầu tước trong một gia đình danh giá hai người không thể ở lại nơi thiếu tiện nghi này được, chỉ trừ phòng của cô Fiona ra thì chỗ này thực sự không có đủ điều kiện để hai người ở lại ngoài ra tôi là người duy nhất có thể đấu ngang cơ với cậu ta nên thực sự tôi là người nên ở lại.
- Được, một quản gia thì luôn phải bảo vệ và phục vụ chủ nhân đúng chứ. Vì vậy ta ra lệnh cho cô:" Hãy bảo vệ Fiona qua đêm nay". Còn Eli theo như lời của Cross thì có lẽ cháu hãy ở lại đây cố gắng giúp Fiona, ta cũng sẽ cho người báo với gia đình cháu nên cũng không cần phải qua lo lắng đâu.
Đáp lại câu nói đó là một lời đồng thanh đến từ Eli và Koshka.
- V...V....Vâng ạ.
- Vâng thưa phu nhân.
- Cậu Cross, cho dù cậu có thiện cảm với Fiona và Eli đến mức nào thì hiện tại trong tối nay chúng tôi vẫn chưa thể tin tưởng cậu được.
- Được thôi, với tôi thì chả vấn đề gì cả.
Sau câu nói đó Koshka ra ngoài mở cửa với tiễn ba mẹ của Fiona ra ngoài xe ngựa. Lúc này chỉ còn Eli với Cross trong phòng, Eli đột nhiên hỏi Cross
- Cross lúc sáng tôi có thấy cậu với Luca đứng cạnh nhau trước giờ chia ly, cậu còn xưng hô bạn bè với Luca. Vậy rốt cuộc cậu và Luca thực sự thân nhau ư.
- Sai, cậu nói "thân" là còn quá nhẹ. Chúng tôi là bạn bè là anh em, cậu ấy là người duy nhất mà có thể thấu hiểu cảm giác của tôi và cậu ta còn thấy được những tài năng đi cùng sự tốt đẹp trong một con quái vật như tôi.
- "Q...quái vật ư"
Thấy vẻ mặt của Eli, Cross chỉ khẽ cười thầm
- Xin lỗi, có lẽ tôi đã khiến cho cậu hoảng sợ. Tôi không hề có ý đó.
- K...không sao, tôi chỉ hơi bất ngờ khi cậu tự nhận mình là quái vật thôi. Hãy tiếp tục câu truyện đi
- Đến đâu rồi nhỉ... À. Tôi với Luca gặp nhau trong nhà tù chung buồng giam, lúc đầu tôi không để ý về cậu ta lắm nhưng càng về sau tôi thấy cậu ta càng hăng hái với việc chế tạo nhưng đoạn mạch điện. Với kiến thức về mhững mạch điện tôi ngay lập tức nhận ra tài năng của cậu ta, và cứ thể tôi và Luca cùng nhau thử sức để xem ai giỏi hơn và tất nhiên  là bất phân thắng bại. Đến khi giáo hội đến đưa tôi đi họ hỏi liệu tôi "liệu tôi muốn một điều gì không ?" Và tất nhiên là tôi nhận ra ngay đây là cơ hội để đưa Luca ra khỏi nơi tù ngục này, giải thoát ánh hào quang ra khỏi bóng tối vĩnh hằng.
Eli nghe xong thì im lặng không biết nói gì. Đột nhiên cánh cửa bật ra, tiếng gió rít với không khí lạnh tràn vào bên trong khiến Cross và Eli phải chú ý đến. Koshka bước vào trong với một chút tuyết trên vai, cô phủi nó đi và nhẹ nhàng ngồi lên ghế. Cross đột nhiên rót cho cô một tách trà và nói
- Uống đi, cái này sẽ giúp cô tốt hơn
Koshka nhìn ly trà với ánh mắt đầy nghi nghờ. Cross thì chỉ biết chán nản nhìn Koshka rồi thở dài
- Đến mức này mà cô vẫn nghi ngờ tôi ư, nó không hề có độc đâu mà nếu tôi giết cô thì liệu đâu có được lợi gì.
Thấy vậy Koshka cũng chỉ biết nhún người, nhấp một ly trà nóng. Lúc này Eli cũng muốn nên bắt đầu hỏi
- Cho tôi một cốc với Cross.
- Cậu thì không được, ly trà này khiến cho người ta mất ngủ mà cậu thì chắc chắn cần phải ngủ. Nếu mai ba mẹ Fiona quay lại thấy cậu thức trắng đêm thì tôi sẽ gặp rắc rối mất vì vậy nên hãy đi ngủ đi.
- Ừm...được rồi vậy tôi ngủ ở đâu vậy ?
Cross lập tức chỉ tay về phía buồng trong nơi Fiona đang ngủ và nói
- Trong đó.
Giọng Eli lập tức đổi sang giọng lúng túng.
- N...Nhưng nơi đó chỉ có một giường vả lại Fiona đang ngủ trong đấy mà, bộ đồng phục cô ấy như thế kia thì làm sao mà tôi dám ngủ.
- Thì sao cô ấy có áo Cardigan của tôi che rồi mà.
- C...câ...cậu.
- Chả vấn đề gì cả khi phải ngủ với Fiona cả dẫu sao hai người là bạn mà, nếu cậu không muốn ngủ bên đó thì cậu có thể ngủ trên đùi Koshka nhưng tôi khá chắc cô ấy sẽ không thoải mái đâu.
Eli lập tức nhìn Koshka với ánh mắt cầu xin nhưng ngay lập tức đã bị dập tắt bởi cái trừng mắt đầy lạnh lùng đến từ cô khi đang nhấp một tách trà như muốn nói:" KHÔNG KHÔNG VÀ KHÔNG". Lúc này Eli không còn cách nào khác ngoài việc nghe lời Cross, cậu bước tới phòng buồng trong mở cánh cửa ra thì bỗng Cross bắt đầu hỏi trong sự nghi ngờ.
- Khoan đã, làm sao cậu đồng phục của Fioan bị rách, tôi đã mặc cho cô ấy áo Cardigan che toàn phần trên rồi mà không lẽ nào cậu...
Không đợi Cross nói hết câu Eli lập tức nhanh chóng vào phòng và đóng cửa vào vì xấu hổ. Bên trong ngọn đèn kia đã khẽ tắt đi để lại một không gian tối tăm, nhưng đối với Eli cậu không khó để tìm ra trước giường. Cậu cởi áo khoác ra nhẹ nhàng nằm lên giường, chiếc giường vốn chỉ được thiết kế cho mình Cross này nhưng giờ đây nó lại phải chứa tới tận hai người này nên tất nhiên là Eli phải nằm sát vào Fiona. Eli bắt đầu cảm nhận được hơi ấm của Fiona, cô nhẹ nhàng thở từng hơi mỏng vào bên tai của Eli. Thấy hơi khó chịu nên Eli muốn này dịch ra nhưng đơn giản là không thể vì chiếc giường làm gì còn chỗ nữa mà dịch, bỗng một giọng nói yếu ớt khẽ thì thầm vào tai của Eli
- El...Eli
Giật mình Eli vừa quay người vừa luống cuống đáp lại Fiona.
- F...Fiona cậu tỉnh rồi sao ?
- A...cậu nói to quá, khẽ đi tý nào.
- Xin lỗi Fiona, cậu có làm sao không ?
- Mình không sao nhưng giờ mình sợ lắm, thật may làm sao khi có cậu ở đây Eli.
- Đừng lo Fiona, mình hứa sẽ bảo vệ cậu.
- Thật vậy sao cảm ơn cậu Eli.
Vừa nói hai tay Fiona vừa choàng qua cổ Eli, cố gắng kéo sát Eli lại về phía mình. Fiona đặt sát khuôn mặt mình lên cổ Eli, Eli thấy vậy liền lúng túng đáp
- K...Khoan đã Fiona.
- Đừng di chuyển gì cả Eli, làm ơn.
Nghe xong câu ấy Eli cũng không nói gì cả, cậu nhàng lấy tay mình kéo sát phần hông Fiona về sát mình. Cả hai trao nhau những hơi ấm trong thời tiết giá lạnh và dần dần chìm vào giấc mộng.

Bên ngoài buồng là Koshka và Cross đang ngồi đối diện nhau, Koshka vẫn không tin tưỡng Cross nên hai tay cô vẫn khoanh vào, biểu rõ thái độ. Cross thì cũng chả quan tâm đến việc này cho lắm, cậu nhẹ nhàng lấy bộ mạch điện ra lắp ráp cùng với những dụng cụ điện, thấy vậy Koshka hỏi
- Cậu để những đồ vật như vậy trên bàn mà không sợ tôi có thể cầm lấy chúng và hạ cậu bất cứ lúc nào sao ?
- Tôi biết cô không hề tin tưởng tôi nhưng chắc chắn rằng cô cũng không có ý định giết tôi, vả lại cho dù cô có cầm được chúng thì cũng chỉ mất một giây để tôi có thể loại bỏ chúng ra khỏi tay cô.
- Cậu quá tự tin, có ngày cái tính đấy sẽ hại cậu đấy.
Cross khẽ nở một nụ cười chế nhạo và đáp lại bằng giọng kiêu hãnh
- Đó không phải là tự tin và là tôi biết chắc vậy
- Thật vậy ư ?
- Đúng, cô mất 1,2 giây để đâm con dao vào người tôi, tốc độ trung bình của tay cô vào khoảng 7,1 Km/giờ. Khá nhanh nhưng tiếc rằng tôi còn nhanh hơn vậy, ngoài ra phần chân của cô có lực chân khoảng 0,9 Jun trong khi đó lực chân của tôi là 1,5 Jun. Sau khi biết được các thông tin về cô tôi mới dám chắc rằng mình có thể thắng được cô.
- Ấn tượng đấy, nhất là đối với một người còn trẻ như cậu nhưng đó không phải là chuyện chính mà tôi muốn nói. Điều quan trọng nhất là khi cậu cứu Fiona ra khỏi nơi đó cậu có chắc là không ai nhìn thấy cậu không ? Là một sát thủ chắc cậu cũng biết là không được để lộ mặt đúng không ?
- Tất nhiên là không ai thấy tôi cả hoặc ít nhất là vậy vì sau khi cứu Fiona tôi đã đốt nơi đó và những kẻ nhìn thấy tôi... chúng cũng không còn sống để kể lại đâu, cô biết mà người chết đâu thể kể chuyện.
Koshka nghe vậy cũng ngẫm nghĩ một chút vì cô chưa bao giờ gặp ai như Cross kể cả, cậu ta thông minh điềm tĩnh ít nói và quan trọng nhất là cậu tạ luôn tính toán mọi trường hợp có thể xảy ra từ đó tạo dựng những kế hoạch để đối phó. Đây là một kẻ vô cùng nguy hiểm nhưng dù vậy Koshka vẫn muốn xem Cross bảo vệ Fiona và Eli như thế nào khi cậu ta đang ngồi trong nhà uống trà và chế tạo đồ.
- Vậy còn những kẻ còn lại thấy nơi đó bị cháy chắc chắn chúng sẽ cố gắng tìm ra thủ đúng chứ, biết đâu chúng đang ở bên ngoài thì sao ?
- Chắc chắn là không có việc đó vì xung quanh đây tai mắt của tôi ở khắc mọi nơi, từ những con quạ cho đến những mèo tất cả bọn chúng đều đang theo dõi trong bán kính 50 mét xung quanh cho nên nếu có kẻ nào khả khi thì tôi đã xử hắn lâu rồi.
Nghe vậy Koshka chỉ lặng lẽ gật đầu, cô biết rằng mình không thể nào thắng Cross được nên đã bỏ hai tay ra như nói rằng:" Tôi chịu thua". Thấy Koshka cuối cùng đã bỏ thái độ đó Cross cất bộ mạch đã lắp xong đi và lấy ra một bàn cờ vua và rót thêm trà cho Koshka.
- Đêm hãy còn dài, cô có phiền nếu làm ván cờ với tôi không ?
Koshka nhận lời thách thức đó với nụ cười trên môi
- Được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com