Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đức tin, sức mạnh và linh hồn ( Quá khứ của Fiona )

Đã đến 11:00 còn một tiếng nữa là đến lúc thời khắc quan trọng nhất cuộc đời tôi. Lúc này trái tim tôi hồi hộp đập, khuôn mặt khuôn mặt không giấu nổi sự hào hứng. Từng cử chỉ của tôi cho dù nhỏ nhất cũng không thể hiện việc tôi không thể  nào chờ đợi thêm một giây phút nào được nữa. Đúng, chính là tối nay chính là tối mà tôi sẽ thể hiện đức tin của tôi, thể hiện là tôi xứng đáng với danh hiện "nữ chủ tế" và điều quan trọng nhất là thể hiện mình xứng đáng với sức mạnh với tiềm năng mà số phận này đã ban cho tôi. Chỉ nghĩ tới việc đó thôi là tôi đã thấy sự sung sướng lan rộng khắp cơ thể mình rồi. Tôi khoác lên mình bộ áo "nữ chủ tế " mà tôi đã được ban tặng từ khi mình được sinh ra trên cõi đỡi này, tôi coi như bộ áo mà thiên thần đã ban cho tôi. Tôi tự nhủ "Chỉ một lát nữa thôi là mình sẽ xứng đáng với chiếc áo này và cả danh hiện mà mình luôn ao ước", cầm theo chiếc vòng khoá đặc biệt của mình tôi bước ra khỏi cửa. Lật tức tôi được chào đón bởi một ngọn gió ẩm mang theo mùi hương đặc trưng của...biển cả. Tôi không hề nghĩ đến điều lạ lùng đó mà ngược lại tôi cho rằng đó chính là một điều may mắn. Tôi vội vã bước đến ngôi đền, nơi mọi người đều đang tập trung ở đó. Một số tiếng xì xào bắt đầu nổi lên khi họ nhìn thấy tôi.
Con bé tới rồi kìa... nó đã đến, thật may mắn làm sao... cô bé thật may mắn làm sao khi nắm giữ được sức mạnh ấy...
Bỏ ngoài  tai nhưng lời xì xào đấy vì tôi không hề quan tâm đến những lời đấy, chỉ sau buổi lễ này không ai sẽ nói về việc  tôi thật may mắn làm sao khi có được sức mạnh ấy mà chỉ nói về việc tôi giỏi làm sao khi sử dụng sức mạnh này. Tôi bước đến trước mặt một Elder của buổi lễ, ngài ấy tặng tôi một lời chúc:
- Fiona, chúng ta ban phước sự may mắn này, chúng ta hi vọng là nó sẽ giúp con. Giờ là lúc để con chứng tỏ mình xứng đáng với với sức mạnh này. Xin thần linh, những linh hồn nơi thế gian này hãy dẫn lỗi cho Fiona Gilman đây hoàn thành sứ mệnh cứ để nó bước đi theo những con đường của số phận đã được vạch ra sẵn từ khi linh hồn nhỏ bé này được sinh ra trên cõi đời này.
Nghe xong lời nói đó, tôi cảm thấy tự tin đang dần
dâng trào trong người mình. Tôi bước vào trong ngôi đền nơi những cây nến đã được thắp sẵn ở đó, những làn khói mỏng bắt đầu nhẹ nhàng bốc lên để lộ ra một màn sương mỏng. Mọi người bắt đầu đóng cửa ngôi đền lại để cho tôi một mình làm lễ, khi đóng cửa mọi thứ trở nên thật im lặng không có một tiếng động nào phát ra cả, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng thở và nhịp đập của trái tim tôi vì hồi hộp. Bầu không khí bắt đầu trở nên ớn lạnh, nhưng tôi lập tức trấn an mình "Tại sao mình lại cảm thấy sợ nhỉ? Không lí nào..., không không thể thế được mình đã chuẩn bị mọi thứ cho giờ phút này, không có lý gì mình phải sợ cả". Tôi hít một hơi dài rồi bắt đầu đặt chiếc vòng ma thuật của mình lên, không giống như mọi lần một luồng sáng màu xanh bắt đầu hiện ở giữa trung tâm con mắt rồi dần dần lan lộng ra chiếc vòng. Tôi tập trung tâm trí mình vào sức mạnh và điều khiển nó, sử dụng sức mạnh nhằm liên kết với vị thần tri thức mà tôi đã hằng mong muốn gặp. Tôi nhẹ nhàng mở mắt ra và thấy mình đang trôi nổi giữa đại dương, mọi thứ thật lạnh lẽo và tăm tối. Tôi không thể tin nổi, liệu tôi đã thất bại trong việc liên kết sao ? Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ thì bỗng một giọng nói vang lên từ sâu thẳm bóng tôi.
- Đừng sợ nữ tư tế của ta, em không hề thất bại mà ngược lại em chính là người đầu tiên đã liên kết được với ta.
- Là ngài sao, vì sao ngài không hiện diện ra đây để cho kẻ hèn mọn tôi tớ này có thể nhìn thấy vẻ uy nghiêm của ngài.
- Fiona thân mến, ta không thể hiện diện trước mặt em được vẫn chưa phải lúc nhưng ta có thể cho em biết được tên của ta. HASTUR. Hãy nhớ kỹ lấy nữ tu tế của ta.
- Khoan đã đừng đi thưa ngài H....
Mọi thứ như rơi xuống, tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang rơi tự do mọi thứ trong tầm mắt tôi đều mờ dần như ảo ảnh trong làn sương và làn sương ấy càng ngày càng dày dần che khuất tầm nhìn của tôi. Cuối cùng tôi lờ mờ nghe thấy một câu nói nhỏ nhẹ
- Ta...yêu...em. Fiona
Sau đó mọi thứ rung lắc dần và cũng chính lúc đó tôi đã nhẹ nhàng mở mắt ra, mọi người đều ở xung quanh đều lo lắng cho tôi. Căn phòng dính một chút rêu mọc ra từ nơi tôi đặt chiếc vòng của mình, ở các góc thì đầy rẫy nước thậm chí trên trần còn có cả một vài giọt đang nhỏ xuống khắp phòng thì sặc mùi của biển cả nồng nặc. Ngài Elder bước lại gần và ân cần hỏi
- Ngài ấy đã nói gì Fiona?
Tôi còn chưa kịp định hình lại tinh thần thì tôi thấy trong tay mình có vật gì đó, tôi chìa ra cho Elder xem và đó chính là một chiếc vòng làm bằng gỗ có buộc những hòn đá nhỏ xung quanh. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Elder và một nụ cười xuất hiện trên mặt ngài ấy, kèm theo đó là một lời nói
- Cô bé đã thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com