Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô diện

" Tôi không thể ngủ được, nhưng cho tôi vào phòng anh được không ? "

Cậu thợ săn nói, trời đã quá nửa đêm, quả thật cậu ta không thể ngủ, trên người vẫn mặc bộ đồ đi săn thường dùng, chỉ là không đeo móc sắt vào chân, cũng không mang theo cái đèn lồng như mọi khi.

" Tôi sẽ giữ im lặng. "

Người đàn ông nheo mắt, còn chút ngay ngáy bởi bị đánh thức giữa giấc, mùi máu vẫn đọng lại trên chiếc áo phao cũ sần, làm hắn vô thức khịt mũi. Hắn im lặng,cặp lông mi dài trĩu xuống, không thể nhìn ra ánh mắt của hắn dành cho cậu hiện giờ là đang lơ đễnh hay đang phán xét.

" Vào đi "

Frederick Kreiburg mở rộng cửa phòng mình,đợi cậu thiếu niên đi vào rồi đóng cửa.

" Tôi ngồi ở đây có được không ? " - Ithaqua chỉ vào cái giường

" ... "

" Nếu không được thì tôi ngồi ở đây cũng được " - Rồi lại chỉ vào cái ghế

Frederick đến ngồi cạnh mép giường. Vỗ vào chỗ trống ở phía bên trong giường mấy cái

" Cậu có thể nằm đây, đừng cử động quá mạnh là được. "

Cậu thợ săn gật đầu rồi trèo lên giường,lặng lẽ nằm vào trong góc. Frederick giật tắt cái đèn ngủ trên tủ đầu giường, rồi cũng nằm xuống ngay bên cạnh.

Sự im lặng như cái chăn ấm phủ lên cả hai, chỉ còn tiếng thở của người nhạc sĩ là đều đều từng nhịp vọng lại. Ithaqua, dường như không thở, và nếu chẳng phải do ban nãy cậu là người đánh thức hắn, thì hẳn hắn đã chẳng biết cậu ở đây.

Mà hắn cũng chẳng hiểu vì sao lại để một thợ săn vào phòng của mình. Đúng, họ đã từng trò chuyện với nhau, nhiều hơn là một lần. Nhưng chẳng có mấy ấn tượng quá mãnh liệt để mà nhớ, để mà tử tế với nhau, hắn lại càng chẳng hiểu vì sao lại thế.

Chắc hắn buồn ngủ quá.

Ithaqua làm hắn nhớ về chú mèo mình từng nuôi khi còn bé. Kiểu thế, nó cũng hay ngủ cùng hắn.

Hắn thiếp đi, lưng đối lưng kề cạnh cậu.

Buổi sáng khi hắn thức dậy, người gác đêm đã rời khỏi phòng từ sớm, chỉ còn một bên giường hơi ấm, chứng minh có thứ vật sống từng nằm lại nơi đây.

Hoá ra băng tuyết cũng có hơi thở của riêng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com