Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thân Ái

-----------

#JosCarl

1. Joseph bằng một cách nào đó thành công quay về quá khứ, trước mặt hắn hiện tại là vị tẩm liệm sư yêu quý, song tay cậu nhuốm đầy màu đỏ của máu và bộ quần áo pha lẫn giữa sắc huyết và màu đen của bóng đêm. Aesop Carl – một kẻ sát nhân hàng loạt với sở thích tẩm liệm người sống, được nuôi dạy bởi Jay Carl sau khi mẹ cậu qua đời. Aesop ở tương lai rất kín miệng, hầu như chưa bao giờ tiết lộ mặt này trong quá khứ của cậu. Mà, hắn cũng vậy thôi, khác cậu là bao? Cũng là kẻ sát nhân như nhau cả mà.

Thoáng chốc thân ảnh kia gục ngã, tay ôm lấy đầu trong có vẻ rất đau đớn. Joseph định bước ra khỏi khu vực bị bao trùm bởi bóng đêm này để tiến lại gần hơn thì bỗng hắn nghe cậu cất tiếng:- Không... không được phép... giết người sống..! Aesop, mày phải nhớ.. mày phải nhớ cái nỗi đau khi mất đi người mình yêu thương! Họ cũng có người họ yêu, sao mày lại có thể nhẫn tâm cướp đi chứ?!

Hắn dừng bước, suy tư trước chàng trai tóc xám xem chừng đang vật lộn với chính mình. Joseph không có tư cách gì để ngăn Aesop ngừng giết chóc khi mà chính bản thân hắn cũng từng giam giữ vô số linh hồn trong cuộc thí nghiệm hòng mang Claude quay trở lại. Dù vậy, hắn không nỡ nhìn người mình thương phải khổ đau, hắn không muốn...

- ... Việc này thực sự vui ư? – Cậu trầm giọng – Sao ông ta lại thấy vui được kia chứ!?

- Nếu em không thấy vui, em có quyền dừng lại. – Hắn không nhịn nổi nữa mà bước ra, ánh sáng từ vầng trăng tỏa ra tô điểm đường nét trên gương mặt Joseph, đôi mắt xanh ánh lên cái màu của bầu trời thoáng chút u uất song lại trong veo tinh khiết như một đại dương thực sự. Aesop ngạc nhiên rồi chuyển sang hoảng hốt phòng ngự, Thánh Kiếm vẫn còn đỏ màu máu được giơ lên trước ngực, " Ngươi là ai!?", Aesop trừng mắt nhìn hắn.

- Hừm... ta chưa từng thấy ánh mắt này của em, trông như muốn ăn tươi nuốt sông con người ta vậy. – Hắn xem chừng còn không quan tâm ánh mắt đe dọa kia, nhún vai nói rất vô ưu.

- Trả lời ta trước khi ta cho người nằm dưới mồ! – Aesop mất kiên nhẫn hét lên.

- Hấp tấp như vậy thật không giống em.

Joseph tiến lại gần hơn thì lập tức bị mũi kiếm sắt bén lao đến, song hắn cũng chỉ nhanh chóng rút thanh gươm chém phắt thanh đoản kiếm kia đi, thuận đà đè cậu vào góc tường, lưỡi kiếm của hắn chỉ còn cách gò mà Aesop chừng 2 3 centimet sau khi vang lên tiếng "keng" chua chát.

- Nghe đây, ta đến từ tương lai, em tin hay không là tùy em, ta đây chỉ có một điều muốn nói. 

Nếu việc giết chóc kia làm em đau đớn hãy cứ tự nguyện dừng lại. Vì tương lai sẽ có kẻ làm em say mê thứ khác ngoài máu và cái thứ bromide hyrate kia!

- Làm sao có chuyện đó!? Tay... tay ta giờ đã...

- Tương lai người đó sẽ chấp nhận em, bất kể em là kẻ sát nhân hay không!

===========

#JokWill

2. William tức giận đập bàn thật lớn rồi nhìn xuống cái chân bị băng bó. Bác sĩ bảo sau chấn thương này cậu sẽ không thể chơi bóng bầu dục nữa. Tương lai trước mắt William như một giấc mơ hoàn toàn xa lạ, cậu không đam mê nhiều thứ ngoài môn thể thao kia, giờ mất nó như mất cả thế giới vậy.

Joker im lặng nhìn William rồi lại lặng nhìn cái chân giả của mình. Trời... bị chấn thương đến mức toang cả sự nghiệp thế kia nhưng lần nào cũng húc hắn hơn chục cú đau điếng mỗi trận. Joker không hiểu với cái chấn thương đó mà sao William lần nào cũng có thể ép hắn dùng cả Excitement, có vẻ... đáng nể.

- Cứ như vậy... hẵn sẽ chẳng ai cần mình nữa nhỉ? – William cười đắng.

- Sẽ có. 

- Ai đó!?

Chàng trai tóc đen quay ngoắt về phía sau thì suýt giật mình ngã gãy thêm cái chân nữa do gương mặt có phần hơi... Dị của Joker. Cái mũi đỏ và mớ tóc bồng bềnh, nhìn như một chú hề vậy!

- Ta đến từ tương lai, nghe cho kĩ này. Rồi người sẽ giúp được vô số người, trước mắt giờ ngươi phải khỏe mạnh lại đ....

- HAHAHAHA!! – Tiếng cười của William cắt ngang câu của Joker một cách hết sức vô duyên – Tương lai... Ai mà tin cơ chứ hahaa!!!

- Ngươi tin hay không tùy! – Joker cố kiềm chế để nói hết câu Ngươi cần mạnh mẽ hơn nữa thì tương lai mới có thể xứng với một người cũng nguyện cả đời sẽ hết lòng vì ngươi.

*****

#HasEli

3. Vị khách cuối cùng vừa rời đi thì chuông đồng hồ cũng vừa điểm mười hai tiếng tròn trĩnh báo hiệu một ngày... Không, một năm nũa đã trôi qua. Eli Clark ngước nhìn lên bầu trời đầy sao rực rỡ, hơi thở dài kết tinh trong không khí tạo nên một làn khói khẽ khàng, tiếp tục cứ như thế lặng lẽ tan vào không trung. Cậu như thấy bản thân mình tựa làn khói mờ ảo kia, không là gì cả và cứ thế tan biến không một dấu vết, cứ ngỡ như không tồn tại ở nhân gian vậy. Dù vậy, cậu không hẵn là buồn, tuy là năm mới cậu vẫn cô độc cùng với những linh hồn ngoài kia, song chỉ cần nghĩ đến người bạn đồng hành trên vai, hẵn cũng cảm thấy tốt hơn.

Hastur nhìn cậu vuốt ve con cú với nụ cười hết mực dịu dàng. Hơn cả ngàn năm làm thần hắn chỉ toàn nhìn thấy những nụ cười một màu của tín đồ khi ước nguyện của chúng thành hiện thực, duy chỉ nụ cười của cậu ta, nụ cười của vị tiên tri trẻ kia làm hắn lay động và muốn bảo vệ.

- Thưa vị thần của biển cả, xin hỏi cơn gió nào đã đưa ngài đến đây?

Eli nhìn Hastur, trịnh trọng hỏi. Hắn không lấy làm ngạc nhiên khi Eli nhìn thấy hắn bởi vì con mắt tinh tường kia có thể nhìn thấu tất cả mọi dòng thời gian và cả sinh mệnh của con người nên chắc chắn cậu phải biết đến sự tồn tại của hắn ngay lúc này.

- Ngươi nhận ra từ lúc nào? – Hắn tiến lại gần cậu hơn.

- Không dám mạo nhận nhưng từ lúc ngài vừa đến, thưa vị vua áo vàng.

Trực giác của Eli Clark năm xưa mạnh hơn hắn nghĩ. Thậm chí cậu ta còn có thể nhận ra ngay khi hắn bị một thế lực nào đó làm quay về dòng chảy này của quá khứ, có lẽ sự "say mê" của Eli trong tương lai đã làm "mài mòn" kĩ năng này khá nhiều đấy...

- Ngươi đã biết danh tính của ta, liệu ngươi có thể nhìn thấy cả tương lai của ta?

- Đôi mắt của kẻ ngu muội này không thể nhìn thấy đâu, khi mà ngài đây là một vị thần ngàn năm, thưa ngài. – Nụ cười của Eli vẫn cứ thế dịu dàng, hắn nhìn cậu một lúc rồi đưa tay kéo nhẹ băng mắt của cậu ra.

Đồng tử màu xanh chứa chút ngạc nhiên chạm vào đôi mắt đỏ tỏa sáng của vị thần đại dương Hastur, hắn ngắm nhìn nó trong chốc lát rồi trầm giọng nói:

- Ngươi không cần buồn, Eli Clark. Tương lai sẽ có người cùng ngươi đi qua mọi dòng thời gian, người ấy vì muốn bảo vệ ngươi mà có thể chấp nhận đi theo con đường sa đọa!

- Không... không thể. Tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thôi, không thể xứng với bất kì ai đâu!

- Người đó không quan tâm thân thế của ngươi, mãi mãi ở bên ngươi vì ngươi là chính ngươi và vì cả ánh mắt cùng nụ cười ngươi trao cho người đó, vĩnh viễn khiến kẻ đó muốn bảo vệ ngươi hơn bất kì ai hết. Nhớ cho kĩ lời ta nói, nhà tiên tri.

++++++++

#LuchiNor

4. Norton đứng trước căn hầm đổ nát,một bên gương mặt vẫn còn bị che phủ bởi lớp băng gạc trắng tinh khôi, cậu chỉ nhìn, không nói lấy một lời. Luchino núp trong một góc tảng đá nhìn người hắn yêu, phải chăng Norton đã sống sót qua đợt sập hầm ấy, hắn tự hỏi. Norton bình thường ở bên hắn lúc thì im lặng, lúc thì cười nói rất nhộn nhịp, hắn từng là giáo sư nên kiến thức y học, dù là ít thôi nhưng cũng đủ nói cho Luchino biết tâm lí người hắn yêu không hề bình ổn. Đôi khi gương mặt cậu đầy bất an, sợ hãi, song khi cậu ngủ bên hắn, nụ cười của Norton ngỡ như bình yên và không hề mang chút giả dối nào.

- Khụ khụ...

Hắn nghe giọng ho quen thuộc của Norton, đưa mắt ra nhìn thì vô tình đụng phải ánh mắt của cậu. Luchino nghĩ cậu sẽ cầm đống Donut ... nhầm, nam châm đang giắt ngang eo kia chọi thẳng vào mặt hắn nhưng không, đôi mắt sầu não đen láy đập vào mắt hắn. Norton cũng chẳng biểu cảm sợ hãi khi hắn bước toàn bộ người ra.

- Cậu không sợ? – Hắn hỏi.

- Quái vật sao phải sợ nhau? – Norton đáp với chất giọng đều đều, không cảm xúc.

"Quái vật?", Luchino tự hỏi, định nói thì bị Norton ngăn lại bằng một câu trần thuật đơn ngắn gọn đủ giải thích nguyên nhân vì sao cậu tự gọi mình là "Quái vật":

- Tôi đã đánh sập cái hầm này, giết hết đồng đội và sống sót.

- ...

Hắn lặng yên không nói, có thể nhân cách Norton bị rối loạn cũng từ đây. Lúc ở trang viên có lần cậu nhìn thấy đống pha lê trên lưng hắn, sáng mắt lên hỏi "Không biết cái này bán được bao nhiêu nhỉ?", hẵn là nỗi ám ảnh khi xưa về việc kiếm sống rồi...

- Buồn cười thật... sao một kẻ như tôi lại sống nhỉ? – Norton cúi gầm mặt, miệng nhếch lên một nụ cười đầy cay nghiệt khinh bỉ bản thân. Luchino vẫn im lặng tiếng lại gần cậu hơn, ánh trăng soi rõ từng lớp vảy và chiếc đuôi thuộc loài bò sát của hắn. Mắt Norton có hơi dao động khi nhìn rõ cơ thể hắn, song cũng không có phản ứng gì. "Thứ lỗi", hắn nói rồi đặt tay lên lớp băng trên mặt cậu, cố làm ấm giọng và nói:

- Cậu không cần căm ghét chính mình vì tương lai cậu có thể sẽ cứu được nhiều người hơn... Và sẽ tìm thấy một người có thể cảm thông cho cậu nữa.

- Cảm thông... cho một kẻ như tôi?

- Ừ, vì cậu cũng đã cảm thông với kẻ đó bằng cả con tim mình, chính linh hồn của cậu đã cứu rỗi tâm can của kẻ cô độc ấy.

#######

#JackNaib

5. Mùi máu tanh tưởi.

Xung quanh toàn là máu và xác người.

Jack như nhìn bằng nửa con mắt mọi thứ,hắn không cần quan tâm đến cảnh tượng trước mắt, thứ làm hắn quan tâm là người kia. Chàng trai lặng lẽ hết nhìn đống xác rồi nhìn đến con dao vẫn còn đầy máu đỏ hòa lẫn cùng đôi tay cậu, áo choàng đỏ theo gió tung bay với những tia máu nhỏ làm họa tiết tô điểm. Trong mắt hắn, người trước mặt như không thuộc về nhân gian thường nhật, cậu ta thuộc về thế giới đẫm màu máu, giống hắn.

Naib Subedar nghe thấy tiếng bước chân, nhanh chóng chuyển sang thế phòng thủ, trán nhăn lại khi không nhìn thấy bất kì ai trong tầm mắt. Chợt dây thần kinh cảm tính của cậu run lên, Naib phóng lưỡi dao đi và nó xước ngang một đường gương mặt hắn trước khi nằm gọn trong bàn tay bị biến thành xúc tu của Jack. Cậu giật mình lùi lại, đôi mắt tỏa ra sát khí dưới bóng chiếc mũ trùm đầu, "Chà chà", hắn nhếch mép tiến lại gần hơn, quý ngài của hắn xem chừng trước khi gặp hắn ở Olteus thì sát khí quả thực mạnh hơn cả dã thú, đủ khiến hắn phút chốc lạnh gáy mà thích thú. Jack vốn dĩ say mê cái ánh mắt kia của Lính Thuê, không ngờ trong quá khứ mùi máu và sát khí còn mạnh mẽ đến như vậy.

- Mày là ai? Tại sao lại ở đây?! – Naib hằn giọng.

- Tôi chi là một quý tộc qua đường thôi. – Jack nở nụ cười thư thái hoàn toàn không cảnh giác với người vừa chĩa dao vào mình. À không, cứa lên mặt mình luôn rồi ấy chứ?

- Cánh tay đó là của quý tộc à? Nực cười.

Cậu nhìn tay trái của hắn mà cười khinh bạc, xúc tu trắng vẫn còn ôm trọn lưỡi dao Gurkha của cậu, nhìn thế quái nào mà ra người bình thường được? Naib nhận ra hắn đã tiến lại gần hơn, cậu nhanh như chớp lao tới hạ đòn vào hắn song tất cả đều không trúng, nói đúng hơn, hắn né được tất cả! Cậu nghiến răng và tung nắm đấm vào mặt Jack nhưng bị hắn tóm được và đẩy mạnh một cú vào tường. Chết tiệt, tên này vừa mạnh vừa cao quá thể, chỉ đưa tay cao một chút mà đủ xách cậu dậy cách xa mặt đất hẵn mười centi rồi! Hai tay cậu bị hắn khóa chặt phía trên đầu, cậu không ngừng trừng mắt nhìn hắn song đã ngừng giẫy dụa vì biết kẻ trước mặt mình không phải hạng tôm tép, cậu còn đang mất sức sau một trận chiến dài ban nãy, giờ chỉ có thể im lặng vừa chờ thời cơ thoát ra và cũng vừa giữ lấy cái mạng.

Về phần Jack, vỗn dĩ ở trang viên đã bị Naib "bán hành" đủ đợt rồi nên thuộc hết thảy mọi lối duy chuyển của cậu, né được là điều đương nhiên.

- Không giẫy nữa à? – Hắn nhếch mép hỏi.

- ... – Cậu không trả lời.

- Không sao đâu, tôi không có ý định làm hại cậu. Chúng ta là những người đồng minh, Naib.

- Mày biết tên tao? – Naib có hơi nhăn mặt hỏi lại.

- Tôi còn biết cậu là hạng người gì cơ. – Jack dí sát mặt cậu, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.

- Ha, mày nói chúng ta là đồng minh? Đồng minh gì cơ?

- Đồng minh đều là những kẻ sát nhân.

Naib có hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức trấn an mình, tên kia vốn không phải người thường, là kẻ từng giết người cũng không có gì là lạ.

- Naib, tôi chỉ muốn nói với cậu điều này. – Mặt hắn nghiêm lại , không cười nữa. Đôi mắt màu trà nheo lại ý hỏi hắn muốn nói cái gì. Jack hạ giọng, tiếp lời:

- Nếu cậu mệt mỏi, hãy dừng lại. Nếu đã chán ghét việc chém giết, hãy rời ngũ và trở thành một lính đánh thuê tự do. Và khi đôi vai cậu không còn gắng sức nổi nữa, hãy dựa vào vai người cậu yêu thương.

- Chẳng ai yêu thương một kẻ như tao. – Cậu phản bác.

- Không, sẽ có. Người đó sẽ luôn chờ cậu, luôn bên cậu, vì cậu mà điên cuồng và cũng vì cậu mà ôn nhu. Bất chấp yêu thương dù cậu có là ai đi chăng nữa.

- Ồ, trên đời này có kẻ như thế tồn tại à? Nếu vậy hắn sẽ ở bên những kẻ tốt hơn tao chứ? Tại sao lại chọn tao?

- Vì người đó yêu cậu. Chỉ mình cậu thôi.

/////////////

Ngày cả năm người nhận được thư mời đến Trang viên nọ, kí ức bỗng quay về dáng hình những kẻ kì lạ khi xưa. Có chút gì đó hoài niệm, cả năm mỉm cười và cầm lá thư với dấu mộc đỏ, tiến bước về phía trước.

"Nếu những lời nói khi xưa ấy là thật thì hẵn sẽ là một chuyến đi đáng mong chờ."

- END -

Happy New Year yay!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com