Lời hứa
Hạnh phúc vừa chớm nở, dư vị của tình yêu chưa tồn đọng là bao. Chủ trang viên bất ngờ thông báo về trận đấu cuối cùng, được diễn ra vào giữa mùa hè. Luật lệ vẫn như cũ, người sống sót sẽ được thực hiện mong ước
Vera vốn dĩ không muốn chung đội cùng Martha, cô sợ hãi, chính là cảm giác mất mát. Những người sống sót rời khỏi trang viên từng bảo rằng, trận chiến cuối cùng là trận mà các thợ săn tàn bạo nhất, để mà bảo toàn tất cả tính mạng trong đội mà chạy khỏi các thợ săn thì rất là khó.
____
Vera thở dài, dạo bước trong vườn hoa hồng của trang viên, vừa hay lại gặp Fiona
"Sao mặt trông thẫn thờ thế kia? Tôi không cùng đội với cậu rồi" Fiona nói
" Tôi có dự cảm không lành"
"Chúng ta đến đây cũng được gần 3 năm rồi. Cậu quen với chiến trường nên tôi nghĩ cậu sẽ ổn thôi"
"Ừ. Tôi hi vọng vậy. Cậu có định rời khỏi trang viên không? Fiona?"
"Có thể đó. Thứ tôi tìm kiếm vẫn không có kết quả"
"Vậy sao?"
" Cậu thì sao? Rời khỏi đây cùng người mình yêu? "
Vera cười gượng:"Tôi cũng hi vọng vậy đấy"
Thật ra trong lòng Vera vẫn thấp thỏm lo âu. Trực giác cô chưa bao giờ sai cả, cô cảm thấy bất an lắm, cô không thể biết được con quái vật kia sẽ là ai? Liệu cô có sống nổi không? Cả em nữa?
"Fiona này"
"Hửm?"
"Tôi nhờ cậu một việc"
_____
"Rượu không Martha?" Naib hỏi
"Cái gì đây? Cậu mà uống rượu sao?"
"Ừ, ai biết được, lỡ trận đấu cuối cùng tôi chết thì sao?"
"Nói cái gì đấy, tôi bắn cậu liền"
Naib cười phá lên
"Chuẩn bị đầy đủ chưa vậy? "
"Rồi, tôi nhất định sẽ bảo vệ chị. Nhất định sẽ cùng chị rời khỏi nơi đây. Hứa đấy"
"Ôi trời ơi tình yêu, thôi, nghỉ ngơi đi, chúc may mắn"
"Cậu thì sao? Naib?"
"Chẳng biết nữa. Có thể tiếp tục nhiệm vụ kia sau"
"Vậy à. Chúc cậu may mắn, gặp cậu sau"
______
Trận chiến bắt đầu rồi, Martha luôn đi cùng Vera. Lần này nỗi lo âu của Vera gần như không thể kiểm soát được, và đúng như vậy, cô gặp phải Percy-Người bất tử.
Đây là thợ săn mà cô chưa từng gặp bao giờ, điều này trở thành áp lực lớn đối với cô. Cô sẽ không biết phải xoay sở làm sao, phải đối đầu như thế nào.
"Sẽ ổn thôi, em sẽ bảo vệ chị mà" Martha trấn an Vera
Máy cuối cùng rồi, chỉ còn ba người. Lưỡi dao của tử thần đã kề sát, chực chờ cơ hội để mang họ khỏi trần gian. Tiếng còi báo hiệu vang lên khắp nơi, cả Vera và Martha đã câu kéo kịp thời gian mở cổng, người kia đã rời đi trước, chỉ còn hai người họ.
" Ráng lên, một chút nữa thôi, cổng kia rồi"
Percy với đôi mắt đỏ như máu, thu hẹp hoảng cách với họ một cách nhanh chóng. Một chút nữa thôi...
Tuy nhiên, cả hai đều không cầm theo bất kì một đồ vật gì hỗ trợ cả, tim Vera đập mạnh hơn, cô ngoái đầu lại, hắn ta đang tích tụ năng lượng vào thanh kiếm kia, Vera nhận ra cả mình và Martha đều nằm trong vùng ngắm của hắn, chỉ một đòn này nữa thì cả hai sẽ mất mạng.
...
Vera dùng hết sức lực đẩy thật mạnh Martha thẳng ra cổng, Martha ngã nhào qua vạch quy định
Martha hoàn hồn, ngoái đầu tìm kiếm hình bóng thân quen. Vera ơi?
Martha không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình, vũng máu phủ cả nền đất xám xịt , nhuộm đỏ bộ váy cô dâu trắng toát, Vera nằm trên những" bông hồng" kia, hoa bắt đầu nở lan rộng đến chân tên thợ săn cao lớn
Martha gần như phát điên, cô muốn chạy lại nơi chị nhưng lại bị vạch quy định kia can ngăn, gào thét tên chị trong vô vọng, cánh cổng dần khép lại.
Vera Nair!!! Martha không biết mình đã gọi tên chị bao nhiêu lần, nước mắt cô cạn rồi. Cổ họng cô cằn cỗi, tim cô quặn đau, tâm trí hỗn loạn, cảnh tượng Vera ở nơi lạnh lẽo kia hằn sâu vào tâm trí Martha. Không biết đã trôi qua bao lâu, Martha ngất lịm
____
"Xin chúc mừng Fiona Gilman,Naib Subedar,Aesop Carl... và Martha Benhamfil đã chiến thắng trò chơi này" Thông báo của trang viên vang lên
Cái quái gì vậy? Naib vội bước đi
"Có nghiêm trọng không?" Fiona hỏi
"Chỉ là kiệt sức thôi" Emily trả lời
"Em vào được không?"
...
Martha ngồi dựa lưng vào giường, đôi mắt mang màu hạt dẻ kia trở nên tối sầm, hai bờ mi đã sưng mọng, đôi môi khô khốc, cổ họng đau rát,gò má hốc hác không còn tí sức lực. Mu bàn tay phải chằng chịt những vết kim đâm, Martha không ăn uống gì cả, Emily chỉ còn cách truyền dịch cho con bé...
Fiona mở cửa bước vào
"Martha à"-Fiona khẽ gọi
Vẫn không có câu trả lời.
Martha chẳng thiết tha cái gì nữa. Nỗi đau của cô quá lớn, là một cú sốc.
Là mình đã giết chị Vera, là mình không bảo vệ được chị ấy, là mình... mình quá vô dụng. Tôi muốn chết đi, tôi không thể tiếp tục nữa,cứu tôi, làm ơn
Bỗng Naib xông thẳng vào phòng
"MARTHAAAAAAAAAAAAAA!" Naib hét lớn
Tiếng hét to lớn này kéo Martha trở về thực tại.
Fiona? Naib?
"Cậu làm cái gì vậy hả? Chị Vera đâu, cậu đã hứa với tôi như thế nào? Chị ấy đâu rồi?!"
"Tôi xin lỗi... Là tôi giết chị ấy"
"Thôi nào Naib. Martha vẫn chưa khoẻ, đến đây là được rồi, chị có chuyện cần nói với Martha. Phiền em có thể ra ngoài tí được không?" Fiona vội can ngăn
Naib nửa tức giận, nửa xót thương. Cậu biết rõ, chỉ là cậu không chấp nhận được cái hiện thực trước mắt khi cả hai người mà cậu trân quý lại chỉ có một người trở về
"Martha, trước ngày trận đấu diễn ra. Vera đã đưa cho chị cái này", nói rồi, Fiona chìa tay đưa "vật đó" cho Martha
Một bức thư?!
Martha vội vàng mở
"Chị xin lỗi...Martha
Chị đoán em sẽ trách chị
Cảm ơn em. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn phải sống, sống và mang theo ước mơ, sống cả phần của chị nữa.
Đừng tự trách bản thân, thế là không ngoan đâu!
Kiếp này chúng ta gặp nhau theo cách không trọn vẹn, vậy kiếp sau, nhất định trùng phùng! Kiếp này em nói yêu chị, kiếp sau hãy để chị đến và yêu em lần nữa. Bất kể là xuân hạ thu đông, đều có thể gặp nhau. Không màng xuất thân, hoàn cảnh, an yên bên nhau đến cuối đời
Là chị hứa với em. Vera Nair yêu em. Yêu em đến nghẹt thở, kiếp này yêu em, kiếp sau trái tim này vẫn cùng nhịp đập với em.
Xin em hãy tiếp tục sống, dẫu có chia cắt, cũng xin khung trời xanh trong mắt em đừng biến mất. Món quà cuối cùng dành tặng em "
Thoang thoảng mùi hương nước hoa thân thuộc. Bức thư ngắn ngủi nhưng đủ để bóp nghẹt trái tim Martha. Martha cắn chặt răng, mắt ươn ướt, từng giọt chất lỏng sóng sánh vội vàng lao xuống, thấm đẫm lá thư ấy
Vera!!! Chị ác lắm. Tại sao không để em cùng chị bước xuống nơi phủ đầy hoa mạn đà la? Tại sao chỉ một mình chị tại nơi đó. Tại sao lại ràng buộc em như vậy chứ? Ngày chị rời xa, ngày mà bầu trời kia không còn màu xanh nữa.Bước tiếp mà không có chị cạnh bên, đến nửa bước cũng khó khăn mà... Chị tàn nhẫn lắm, Vera ơi
Cái tình yêu bồng bột dùng dằng đi qua cái buốt giá của mùa đông, ấp ôm cái ngọt ngào của mùa xuân, rồi cứ thế vội vã rời đi như cơn mưa tháng 5 mùa hạ.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com