Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

-----------------------------------

"Vô Cứu, sao anh vẫn giữ được kí ức, còn em thì không?", Tạ Tất An lười biếng nằm trong lòng Vô Cứu hỏi. Lúc nãy khi cơn khoái cảm đánh vào đại não, Tạ Tất An dường như đã nhìn thấy một số hình ảnh rời rạc.

Trong những hình ảnh ấy, Tạ Tất An thấy hắn trong bộ đồ cổ phục cùng đánh cờ, múa kiếm luyện võ, uống rượu dưới trăng cùng Vô Cứu. Những hình ảnh ấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Kết hợp với những lời Vô Cứu nói, đại não Tạ Tất An nhanh chóng đưa ra suy đoán.

"Bởi vì em đầu thai, còn anh thì không", Vô Cứu mân mê những sợi tóc ngắn của Tạ Tất An, giọng nói thản nhiên nói ra những lời khiến Tạ Tất An sửng sốt.

"Vậy là em đã từng chết sao?" Tạ Tất An hỏi.

"Ừm", Vô Cứu rũ mắt, đem người ôm chặt lấy, cằm đặt trên đỉnh đầu Tạ Tất An cọ nhẹ.

Cảm nhận được tâm tình Vô Cứu không tốt, Tạ Tất An do dự không biết có nên hỏi nguyên nhân mình chết không.

"Hừm, vậy giờ tình trạng của anh là thế nào? Cả lúc em nhìn thấy trong giấc mơ hôm qua nữa"

"Anh kéo em vào kí ức của anh. Khung cảnh em thấy, là ngày mà em chết". Vô Cứu hơi ngừng lại, sắp xếp ngôn từ cùng cảm xúc của bản thân mới tiếp tục nói "Kế hoạch hôm đó, là anh cố tình thiết kế để có thể kéo tên cẩu hoàng đế xuống đài. Mà em, là ngự đệ của hắn, lại vì tên khốn như hắn mà cản một đao".

Tạ Tất An im lặng lắng nghe. Từ lời của Vô Cứu, hoàng đế của đất nước nọ sa đọa, ăn chơi đàn đúm, nghe lời tham quan khiến bách tín lầm than. Vô Cứu thân là tướng quân một nước, lại bị hoàng đế đủ đường chèn ép, cuối cùng nghe theo lời kêu than của dân chúng, quyết định muốn kéo hoàng đế xuống đài. Nhưng Vô Cứu biết mình không giỏi chuyện quản nước, liền có ý định lập một người khác xứng đáng hơn.

Mà người kế vị Vô Cứu chọn, lại chính là ngự đệ của hoàng đế, Tạ Tất An. 

Không giống với người huynh trưởng, Tạ Tất An nổi tiếng là một vị vương gia khá khép kín cùng giản dị.

Vô Cứu từ đầu chỉ là cố ý tiếp cận để quan sát nhân phẩm Tạ Tất An, rồi không biết tự lúc nào lại dần đặt cả cảm xúc vào người ấy.

Tạ Tất An im lặng lắng nghe. Là một người không có chút kí ức nào, tất cả những gì Vô Cứu kể, Tạ Tất An giống như một người bên ngoài đứng xem, không có chút cảm giác nào. À không, đúng hơn là Tạ Tất An hắn thấy có chút ghen tị với Tạ Tất An trong lời kể của Vô Cứu.

"Vậy nhỡ tôi không phải vị vương gia trong lòng anh thì sao?", Tạ Tất An buông tay khỏi eo Vô Cứu, kéo chăn chùm qua đầu nói.

Đợi một lúc không nghe được câu trả lời của Vô Cứu, Tạ Tất An có chút bực mình cùng thất vọng. 'Là do mình tự đa tình rồi?'.

Vô Cứu nằm xuống, vòng tay rộng lớn ôm cả người cả chăn vào lòng, bằng giọng nói khẳng định chắc nịch "Chuyện em lo lắng sẽ không có đâu. Người duy nhất làm tôi rung động chỉ có em thôi".

Tạ Tất An không biết phải phản ứng làm sao, cảm xúc vẫn còn chập chùng không bình ổn nổi. Lời của Vô Cứu nói hắn đương nhiên biết là lời thật lòng, nhưng không có kí ức khiến Tạ Tất An bối rối. 

"Đừng nghĩ nhiều, thời gian sẽ là minh chứng tốt nhất cho lời nói của ta", Vô Cứu hôn lên mái tóc mềm của người trong lòng. 

"Ừm...".

Tạ Tất An an tĩnh để Vô Cứu ôm, bao bọc trong sự ấm áp, mí mắt dần khép lại, ngủ thiếp đi.

Cảm nhận hơi thở bình ổn của người trong lòng, kéo cái chăn xuống khỏi khuôn mặt Tạ Tất An, Vô Cứu rũ mắt ngắm nhìn dung nhan mình vẫn luôn nhung nhớ. 

Thình thịch, thình thịch. Sự xao động từ trái tim khiến Vô Cứu nhíu mày, tầm mắt đảo qua một vòng, nhìn đến cái dù cổ Tạ Tất An dựa vào đầu giường. Vô Cứu nhướn mi, nhẹ ngồi dậy đi qua cầm lấy cây dù. 

Ánh sáng chợt lóe, căn phòng chỉ còn lại một mình Tạ Tất An đang say ngủ. Vô Cứu cùng cây dù đã biến mất.

Trên bầu trời cao, ngôi sao băng, không, tinh phách lơ lửng trên không xuất hiện vết nứt nhỏ, rồi dần lan rộng ra toàn bộ thân thể. 

Đêm hôm đó, rất nhiều người quay lại được cảnh "mưa sao băng" kì lạ và xinh đẹp.

----

"An An, ta sai rồi, xin em đừng bỏ lại ta", Tạ Tất An ngơ ngác nhìn người đàn ông đang khóc, nước mắt nóng ấm rơi xuống má hắn. 

Tạ Tất An muốn hé miệng gọi tên, nhưng lại chỉ nôn ra toàn máu, ngực đau đớn khiến hắn giật mình. Cây đao dài đâm xuyên thân thể hắn, cảm giác đau đớn chân thực khiến Tạ Tất An không biết đây là mơ hay thực.

"Đừng ngủ, Tạ Tất An, em có nghe thấy anh nói không? Em không được ngủ, rất nhanh thôi, thái y sẽ chữa lành cho em".

Tạ Tất An cảm nhận lượng sinh mệnh trong cơ thể nhanh chóng xói mòn, dù có là thần y hay gì đi nữa, thần chết đã muốn mạng của ngươi, ngươi sao còn có thể giữ lại.

Những hình ảnh trong trí nhớ từ rời rạc không rõ, giờ đang không ngừng hiện hữu lại trong tâm trí của Tạ Tất An. Hắn không biết giữa cơn đau đầu và cơn đau bị đao đâm, cái nào thống khổ hơn. 

Đôi mắt hối hận cùng tuyệt vọng của Vô Cứu khiến trái tim của Tạ Tất An thắt lại, hắn muốn nói hắn sẽ không chết, nhưng lại chẳng thể thành lời.

Âm thanh dần vang vọng xa vời, Tạ Tất An cũng không nhìn thấy gì nữa. 

Reng! Reng! Reng!

Tạ Tất An gần như là bật dậy. Cảm giác choáng váng quay cuồng vì động tác lỗ mãng khiến hắn nhíu chặt mày. Tiếng chuông điện thoại chói tai vẫn không ngừng kêu. Tạ Tất An khó chịu đưa tay tắt điện thoại đi. 

Bình tĩnh lại rồi Tạ Tất An mới nhìn quanh căn phòng chỉ có một mình hắn, lưng áo ngủ ướt sũng mồ hôi khiến hắn khó chịu. Đứng dậy đi đến phòng tắm, Tạ Tất An nhìn đôi chân run rẩy như người già của mình, eo cũng mỏi không chịu được, thở dài.

Đứng dưới dòng nước lạnh, Tạ Tất An xếp lại những mảnh kí ức sau giấc mơ đêm qua. Nhớ lại  ánh mắt cuối cùng kia của Vô Cứu, tựa như toàn bộ thế giới của y đã sụp đổ, Tạ Tất An mím mím môi, gõ vào trán mình "Chẳng nhẽ khi ấy mình thực sự ngu ngốc đến mức vì một tên anh trai không ra gì mà đỡ đao hộ á?".

Hắn thấy cách làm đó cũng không giống việc mà hắn sẽ làm ra được. 

Không nghĩ ra, Tạ Tất An cũng không cưỡng cầu hiểu rõ.

Mặc áo choàng tắm, dùng khăn lông sạch lau tóc, Tạ Tất An sảng khoái đi ra ngoài. Nhìn người ngồi trên giường, Tạ Tất An hơi ngừng động tác

"Tôi tưởng anh lại rời đi rồi?"

"Sẽ không, giờ tôi không thể quay lại nữa", Vô Cứu đứng dậy, tự nhiên nhận lấy cái khăn lông trên tay Tạ Tất An, ấn người ngồi xuống ghế mới nhẹ nhàng lau khô mái tóc ướt.

"Không thể về. Vậy giờ anh sẽ ở lại đây với tôi đúng chứ", Tạ Tất An híp mắt, hưởng thụ lực độ vừa phải trên đầu.

"Ừ, em có đồng ý thu nhận một kẻ lang thang là tôi không?", Vô Cứu nửa thật nửa đùa, hỏi.

"Vậy phải xem biểu hiện của anh rồi. Phí thuê nhà của tôi rất đắt đấy", Tạ Tất An cười, một sự thỏa mãn kì lạ trong lòng.

"Ta có thể học nấu ăn, làm việc nhà cho em. Ta không cần ăn cơm, cũng không kén chọn y phục, có thể đáp ứng nhu cầu của em từ phòng khách đến trên giường".

Tạ Tất An nghe mà bật cười thành tiếng, xoay người lại ôm lấy vòng eo săn chắc của Vô Cứu, hài lòng nói "Vậy từ bây giờ đây sẽ là nhà của anh".

"Cảm ơn em", Vô Cứu cúi người, trân trọng đặt lên môi Tạ Tất An một nụ hôn "Cảm ơn em vì đồng ý cho ta trở về cạnh em".

"Ừ, lần này hãy sống với nhau thật lâu nhé".

----

Yun : Ờm, cốt truyện là phụ, liếm đường ngọt là chính nha ahihi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com