Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Khuôn mắt em cứng đờ nhìn lên người thanh niên kì lạ đeo chiếc cà kheo mang lại vẻ to lớn , chiếc áo choàng tai cáo trông rất nổi bật và khuôn mặt được giấu trong chiếc mặt nạ thật sự trong như đang khép mình lại giữa dòng người rạt nứt này .
Đôi mắt hoang mang chớp chớp rồi lại nhìn Galatea với vẻ nghi ngờ...Ăn no rồi xiên chết mình á ? Mặt em tái mép tay cầm bánh còn có phần run run . Gala đảo mắt nhìn người còn lại

" Đừng ăn nói hàm hồ làm con bé sợ , tôi giết cậu đấy "

" Đây lại sợ à ? " Ithaqua liếc qua rồi lại nhìn xuống em , em thở phào nhẹ rồi lại gặm bánh vừa hay cảnh làm lọt vào mắt hắn , thiếu nữ mới lớn mang vẻ ngoài thuần khiết khuôn mặt bụi bạm có những bông tuyết rơi trên mái tóc ấy nhìn như chú thỏ con đang ngặm thức anh vậy .

Trước khi bị cả cha lẫn mẹ ruột bỏ rơi , mỗi khi em làm việc có ích hay ngoan ngoãn mẹ đều cho em một viên kẹo và gọi đó là phần thưởng cho em vậy nên em luôn thể hiện rằng mình là đứa trẻ ngoan . Nhưng dần dần mẹ bắt đầu sai em những công việc chỉ nguy hiểm và có phần cực nhọc lúc đấy em cảm thấy viên kẹo đấy không còn ngọt nữa nhưng lại trân trọng nó vô cùng . Cuối cùng đến cái ngày mà mẹ em bỏ em giữa trời đông mẹ đưa em một viên kẹo nhưng viên kẹo ấy lại có vị đắng và chua xót lạ thường .

Nhưng sao chiếc bánh mì không này lại ngọt thế nhỉ ?

" Khả năng em về đấy sẽ bị đập thêm vài lần nữa đấy " - Galatea xoa cằm nói

" E-em biết mà " - Giọng nói của em vang lên có chút run run và sợ hãi em cũng biết sau lần này số phận của mình sẽ đi về đâu rồi

Galatea thương cảm cho cô bé nhỏ trước mặt mình , lúc đầu thấy em cô đã có rất nhiều thiện cảm cho cô bé ngây thơ lưu lạc ở nơi đây . Rõ ràng lúc đầu tính cách của em có phần trầm mặc tự ti nhưng sau khi đưa cho em chiế bánh nhỏ hầu như biểu cảm của em được hiện rõ nét trên khuôn mặt , hoài nghi hay vui sướng đều hiện rõ có thể rằng em nhỏ thuộc tuýp người tuy có phòng bị nhưng không đáng kể lắm .

Chị đưa em thêm một quả táo , đặt vào lòng bàn tay em với mong muốn lần sau gặp lại tình trạng của em sẽ khá hơn . Em nhận lấy rồi quay qua thì thấy Ithaqua đang nhìn mình....chăm chú ? Mắt chạm mắt khuôn mặt của thiếu nữ mới lớn lại chút chút đỏ bừng lên , Ithaqua thì quay mặt đi . Galatea không để ý rồi thả em đi .

" Ithaqua cậu dẫn em ấy ra cổng đi , đây là lần đầu ẻm chơi đó biết đâu lạc thì sao ? " - Galatea phủi tay nhìn về phía Ithaqua

" Liên quan gì ? " - Ithaqua cọc cằn trả lời , tính của cậu ta cũng nổi tiếng cục súc rồi nhưng không vì thế mà quên mất lễ nghĩa cậu ta nếu không thân thì không biết được chứ ăn nói giống lưu manh đầu đường xó chợ quá đấy .

" Cậu chấp người tàn tật à ? "

Ithaqua bực lắm chứ nhưng cũng chỉ hừm một tiếng rồi cũng quay đầu lại tiến tới chỗ cổng em thấy vậy lon ton chạy theo chứ chỗ này lớn như vậy biết đường nào mà mò cơ chứ .

Suốt quãng đường em chỉ dám im lặng , không khí ngột ngạt bao trùm nơi em và cậu ta đi qua . Hắn đi cái cà kheo sức thì khoẻ em chạy không lại bị bỏ lùi phía sau bắt đầu chạy theo mà thở hổn hển , hắn thấy vậy cũng cố tình đi chậm lại để chờ em .

" C-cảm ơn " - Em lí nhí nói

" Không có gì "
" Bị bạo hành à ? "

" Vâng , kiểu kiểu như vậy " - Em gãi đầu nhìn qua hắn

Hắn đeo cái mặt nạ , cũng không rõ bên trong hắn đang nghĩ gì , chiếc mặt nạ ấy cứ như tách hắn hẳn ra với bên ngoài mang vẻ lạnh lùng đầy bí ẩn .

" M-mọi người cũng không làm gì quá cả , sao họ lại sợ vậy ? " - Em bắt chuyện để xua tan bầu không khí căng thẳng này .

" Tuỳ người , cô cũng có thể là ngoại lệ . Chính Galatea cũng căm phận chúng nhưng với cô lại khác có vẻ con nhỏ đó không ghét cô "

" Vậy cậu có ghét tôi không ? " - Em bất chợt thốt ra câu hỏi đó , hắn chẳng lường trước được cô sẽ hỏi vậy , đến cô còn không biết cô vừa nói gì .
" Ah-.. T-..tôi đùa thôi " - Em lắp bắp trả lời

" Không "

" Hả ? " - Quay qua nhìn Ithaqua hắn ta vẫn vậy không có tí gì khác thường cả .

Em ngượng chín mặt ai dè hắn trả lời lại thật bước chân đi nhanh hơn mặc dù còn chẳng biết đi đường nào cho phải nữa .

" Nhầm đường rồi kìa " Hắn nhìn em rồi chỉ vào hướng bên phải

Umm con nhóc loi nha loi nhoi này cũng dễ thương ấy chứ trêu có vậy mà luống cuống trông mắc cười thật đấy .
Đi một hồi cuối cùng cũng đến trước cổng em định không nói gì nhưng để cảm ơn thể hiện sự tôn trọng em vẫn nói .

" Cảm ơn anh , rất mong sẽ được gặp lại " - Em cúi đầu cảm ơn hắn
Hắn cũng chỉ " ừ " một tiếng rồi em chạy vào cổng , đến lúc không thấy bóng dáng em nữa hắn ta mới quay đầu lại nhưng lần này chỉ còn một dấu chân để lại trên nền tuyết lạnh lẽo nhưng trong tâm trí hắn đã ghi nhớ khuôn mặt này rồi...Lại còn có cảm giác quen thuộc lắm....

Dài khumm hơn 1000 chữ đã quá là vượt mức píc ka bô rồi huhuu nhưng mà vẫn flop . Thức đến 1h mà đổi lại vậy ó 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com