Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cry

(Tui thật sự không giỏi viết đánh nhau...

Nhưng tui vẫn đang dựng 1000 cái plot có cảnh đánh nhau...)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

I'm here.

I'm always here.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong căn phòng mà Stefan dẫn họ đến có rất nhiều gương.

Những bức tường trắng đã ngả màu ngà ngà, vẫn còn dấu tích của máu bắn trên đó. Những tấm gương nhiều hình dáng được treo kín một mảng tường, có vài chiếc gần mặt đất bị đập vỡ, kế bên là một cái bàn mổ hình như đã lâu không sử dụng.

Fiona ớn lạnh, bất giác nép về phía sau lưng Hastur. Cô chưa bao giờ nghĩ, nơi họp mặt cao cấp, nơi mà cô luôn hướng đến, lại là một chỗ như vậy. Tất cả những nỗ lực bỏ ra để trở thành tu sĩ cấp cao của cô bây giờ đều như là trò đùa vậy.

Một tay vòng qua cổ Tracy, gã ta vừa đi vừa kể. 

Nội dung câu chuyện làm tất cả đều ớn lạnh. 

Gã kể về máu, về những thí nghiệm của mình, về vẻ đẹp của thần linh. Gã nói nhưng thứ kinh tởm, sau đó bật cười khoái trá, nhưng không có ai đáp lại gã cả.

Tấm gương phản chiếu lại hình dáng của Hastur. Hắn nhìn vào gương, trông thấy những con mắt màu đỏ đang trôi nổi trong mũ áo, thấy bàn tay đỏ lòm băng những tấm băng dày, thấy những cái chân bạch tuộc dài nhớt nhát.

Trông hắn thật kinh tởm. Có lẽ hắn không nhận ra điều đó trước đây.

Kinh tởm, từ trong ra đến ngoài. 

Vì hắn, mà Eli đã chịu nhiều đau đớn đến vậy.

Vì hắn, mà Eli đã từ bỏ ngay cả cuộc sống của chính bản thân.

Nhưng cũng là hắn, là hắn nghi ngờ Eli, còn có phần căm hận cậu ấy.

Có lẽ là hắn nên tự căm hận chính bản thân mình.

Con cú Eule đậu trên vai hắn không nói gì hết. Nó đang tìm kiếm gì đó - con mắt màu xanh rực rỡ hướng về phía Stefan.

Hoặc là, đằng sau gã ta.

Phía đằng sau Hastur và Fiona, Michiko đỡ Violetta đi từng bước một. Lượng máu mất đi làm cô choáng váng, dù đã cầm lại nhưng có lẽ vẫn phải mất thêm một lúc mới có thể nhìn rõ được. Violetta mang cơ thể đúc từ sắt thép, cho nên cô ấy rất nặng, khiến Michiko khó lòng giữ cho cô đứng vững được.

"Ngươi nhận ra nơi này chứ, Hastur ?"

Hastur dừng nhìn vào tấm gương, những con mắt liên tục đảo quanh trong bãi bầy nhầy ấy. Đương nhiên rồi. Hắn phải nhớ chứ.

Dù có chút mập mờ, nhưng những khoảng trắng trong não hắn bắt đầu quay trở lại. Hắn nhớ về những ngày tháng bị thí nghiệm ở đây. Hắn nhớ về những lúc Eli gào khóc tên hắn, xin gã ta hay tha cho hắn đi. 

Hắn nhớ hết, nhớ toàn bộ.

Và điều đó chỉ làm hắn đau đớn hơn.

"...Ngươi muốn gì ?"

"Đừng vội thế, Hastur" - Gã ta kéo một cái ghế ra, tự mình ngồi xuống, tay vẫn siết lấy cổ Tracy. - "Tại sao ta không trò chuyện một chút nhỉ ?"

"Ta không có gì để nói với ngươi"

Gã có thể cảm thấy sự tức giận trong từng ánh nhìn của Hastur. Mà hắn cũng không rõ là mình đang giận ai, Stefan hay chính bản thân mình ?

Nhìn một lượt tất cả những người có trong phòng, Stefan bắt đầu mỉm cười. Nụ cười của gã vẫn luôn làm mọi người ghê tởm, nhưng lần này có gì đó khác. Cái gì đó nguy hiểm.

"Ngươi thấy đây, cả ngươi, và Bane nữa, đều là những người được chọn để trở thành 'thần'" - Gã thong thả nói. - "Nhưng hai ngươi vẫn chưa hoàn chỉnh"

Trong vòng tay của gã, Tracy đã dừng cố gắng giãy ra. Violetta có thể nhận ra trong mắt em ấy sự bất lực, và sợ hãi. Em ấy đang cố gắng để không run rẩy, nhưng Violetta vẫn nhận ra toàn bộ. Bàn tay cô siết lại, thật chặt.

"Chưa hoàn chỉnh ?! Ông đã giết bao nhiêu người, hành hạ bọn họ, lợi dụng Eli, và ông vẫn nói rằng nó không hoàn chỉnh ?!" - Fiona gào lên, dường như đã mất bình tĩnh.

"Tất cả những chuyện đó không liên quan đến việc ta có làm được một vị thần hoàn chỉnh hay không" - Stefan lại tiếp lời. - "Nhưng cuối cùng, ta đã tìm được cách để hoàn tất công tác này !"

Phải, năm đó, chính gã là người đã vứt bỏ đi Eli, bởi vì gã nghĩ mình cuối cùng đã tạo ra một vị thần hoàn chỉnh. 

Nhưng hóa ra là không phải. 'Vị thần' của hắn vẫn hành xử như một người bình thường, vẫn tầm thường, vẫn nhỏ bé. Gã ta không muốn như vậy, gã muốn tạo ra một tạo vật hoàn hảo, mang sức mạnh to lớn, cai trị thế gian này bằng sức mạnh của mình. Phải, đó là điều gã muốn.

Gã đã dùng ba năm trời để có thể tìm ra 'người được chọn' cuối cùng mà Eli đã nhắc đến. Cậu ta chưa bao giờ cạy miệng ra về việc đó, và chính gã cũng nghĩ rằng điều đó là không cần thiết, khi gã đã có Hastur. 

Và khi gã đã lỡ vứt bỏ cậu, gã không bao giờ tìm được cậu nữa, giống như cậu đã biến mất vậy. Cho nên Stefan đã vất vả nghiên cứu, dò hỏi, lục tung đống ghi chép của cậu về người ấy. 

Nhưng giờ thì gã tìm ra rồi. Người hoàn hảo để trở thành thần linh vĩ đại, người xứng đáng được mang trong mình sức mạnh to lớn ấy...

"Người hoàn hảo đó... chính là cô gái nhỏ này"

Tracy ngửa mặt lên nhìn gã, cảm giác bị siết nghẹn ở cổ làm nước mắt cô ứa ra. Người cô giật lên, lông mày cau lại như không muốn chấp nhận sự thật đó.

"Tracy !" 

Bất chấp cơn đau đến tê dại truyền đến từ cánh tay, Violetta giằng ra khỏi người Michiko, gào lên tên Tracy như một lời cảnh báo. Mồ hôi sau gáy cô đổ xuống, và hơi thở của cô bắt đầu trở nên gấp gáp.

"Thật tốt là ngay sau khi ta tìm ra cô ấy, chính quý cô đây đã dẫn ta đến chỗ Eli" - Stefan cười nhạt, tay chỉ về phía Violetta. - "Ta cứ tưởng cậu ta đã biến ra khỏi cái thị trấn này rồi, mà hóa ra lại sống cùng với sản phẩm thất bại của ta"

"Ngươi muốn làm gì Eli ?"

"Ta cần cậu ta cho công việc của mình, ngươi biết mà. Như lần trước ấy"

Giọng nói của gã làm hắn hơi choáng váng. Hắn ghét âm thanh ấy, nó gợi lại cho hắn những nỗi đau của ngày xưa. Nhưng hắn không còn là con người cũ ấy nữa. Hắn có sức mạnh, đủ sức mạnh để bóp cổ Stefan ngay ở đây.

Hastur có thể cảm thấy máu trong người đang nóng lên, và những cái gân bắt đầu co rút. Hắn muốn lao vào chỗ con người trước mặt, móc hai mắt gã ra, bẻ hết răng gã, để gã phải chịu tất cả những gì bọn họ phải chịu.

Nhưng Eule đã cản hắn lại. Dường như nó là người duy nhất vẫn còn lý trí ở quanh đây, ngay cả Michiko cũng đang cố cắn môi giữ bình tĩnh.

"Vậy tại sao ngươi lại muốn đưa bọn ta tới đây, Stefan ?"

"Đương nhiên là ta có mục đích của ta rồi, Night Owl"

Hơi nới lỏng cổ Tracy ra, gã đứng lên, tay chống lên quai ghế. Đôi mắt của gã híp lại, và nụ cười kinh tởm ấy lại bắt đầu cong lên. 

"Các ngươi sẽ hợp tác với ta chứ ?"

Fiona nhìn lên mặt của gã. Stefan cao hơn cô gần một cái đầu, nên ánh mắt của gã như đang coi thường cô, trông đáng sợ đến dị thường. Cô siết chặt lấy hai tay, tiến về phía gã.

"Tại sao ngươi lại muốn như vậy ?"

"Các ngươi đều là những người có sức mạnh, đúng như lý tưởng của ta, là những người hơn hẳn bọn moi rợ kia. Nếu như thế giới này thay đổi, chả phải thu thập thêm tín đồ là cần thiết sao ?"

"Bọn ta sẽ không theo ngươi"

"Nhưng chính cô cũng đang thuộc giáo đoàn rồi cơ mà ?" - Stefan liếc mắt lên tay Fiona, ý chỉ thánh vật đang nằm trong tay cô ấy.

Nghiến răng, Fiona cầm thánh vật bằng bạc lên, quăng mạnh xuống đất trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Cô co chân đạp lên thứ mà mình đã từng trân trọng như mạng sống, khiến nó lõm cả đi vì giày cao gót.

Nhịp thở của cô nhanh dần, dường như đang mang lửa lên thiêu đốt cổ họng cô. Fiona đá thánh vật méo mó ra xa, tay vùng lên cởi bỏ mũ áo cũng như trang sức, hai lông mày cau lại đến gần như chạm vào nhau.

"Nghe đây, đồ khốn" - Hai mắt cô nheo lại, răng nghiến ken két. - "Tôi sẽ không bao giờ về phe ông, tuyệt đối không bao giờ !"

Stefan im lặng nhìn xuống chỗ thánh vật đã móp đi vì lực đạp. Cô ấy đã đạp mạnh đến mức trông nó còn không ra hình thù nữa, giống như dồn toàn bộ phẫn nộ vào gót chân.

Gã lại nhìn xung quanh. Gã không đọc được biểu cảm của Hastur, nhưng lại có thể cảm thấy một luồng sát khí đến từ phía hắn. Ngay cả Michiko và Violetta cũng nhìn gã đầy khinh thường, cả gương mặt tối sầm lại.

"Nếu như bọn ngươi đã muốn như vậy..."

Giơ tay lên ra hiệu, ngay lập tức, một sợi xích màu vàng sờn cũ lao nhanh về phía Fiona. Cô không có được phản ứng nhanh nhạy như những người khác, giày cao gót làm cô trượt chân, khiến cho chiếc kẹp thành công tóm lấy chân cô.

Nước mắt từ từ tuôn ra, lẫn với nước bọt đang đổ ra từ khóe miệng. Cái kẹp sắt không khoan nhượng siết lấy cổ chân, bóp cho ngay cả xương cũng vỡ vụn. Máu đổ ra, bết đầy lên hai hàng răng nhọn hoắt.

Fiona cố túm lấy gì đó, nhưng đã không còn kịp. Ngay cả khi Michiko đã vội vàng phi đến, thì cũng đã quá muộn để cứu lấy cô - Fiona bị lôi đi trên nền đất lạnh ngắt về phía cửa ra vào.

"Chết tiệt !"

Bóng hình to lớn của Bane bắt đầu lộ dần - anh ta buông cây kẹp ra khỏi người Fiona. Nhưng cô chưa thở lại bình thường thì anh đã bắt đầu dẫm lên lưng cô, hệt như khi nãy cô dẫm lên thánh vật.

"Gào lớn lên, nói nữa đi xem nào ?! Ngươi nhìn lại ngươi xem, đồ thảm hại !"

Điệu cười của Stefan gần như là điên dại, cố gắng chọc cho Fiona nổ tung. Cô tự ôm chặt lấy miệng, cố không để những tiếng rên rỉ thoát ra ngoài, ngay cả khi cô thấy xương sống của mình như sắp bị đạp gãy.

Violetta đừng gần đó phi về phía Bane - cô biết, đây không phải anh bạn hiền lành mà cô từng quen nữa. Ánh mắt của anh ta trắng dã, và vô hồn, giống như là đang bị điều khiển vậy.

Lẩm bẩm lời xin lỗi, Violetta rút ra con dao từ phía sau lưng, cố đâm vào tay anh với mong muốn ép anh phải buông ra.

Nhưng Bane trông chả có gì thay đổi cả, gần giống như đã mất hoàn toàn cảm giác đau. Anh liếc về phía Violetta, đột ngột vung tay lên, đẩy ngã cô.

Lường trước được điều đó, Violetta khụy người xuống né đòn, dồn toàn sức vào thân trên cố đẩy Bane ngã xuống. Nhưng anh ta cứ như một cái tượng thạch vậy - lì lợm vô cùng, biến mọi nỗ lực của Violetta thành hư không.

Hai lông mày cô gái cau lại, mắt thi thoảng lại nhìn xuống chỗ Fiona kiểm tra tình hình cô ấy. Cô gái tóc đỏ vẫn đang cố điều chỉnh lấy nhịp thở, nhưng cảm giác đau đớn đang dần xâm chiếm đầu óc cô.

"V-Violetta... Tôi nghĩ cô nên chạy đi... Cô cũng đang bị thương mà..."

"Nếu tôi để cô thế này thì cô sẽ chết mất !"

"C-Cũng được... Đừng lo cho tôi..."

Violetta không trả lời Fiona nữa - mà hình như cô ấy cũng chả còn sức nói. Dưới cảm giác đau đớn của việc bị dẫm nát khung xương và hỏng nội tạng, Fiona ngất đi, mặt tái xanh, mà dường như Bane cũng không để ý gì cả. 

Lấy hết sức bình sinh, Violetta vật người Bane ra khỏi chỗ Fiona - thành công cứu mạng cô ấy. Hít một hơi dài, cô nhìn xuống cánh tay mình - hình như miệng vết thương lại vừa mở, mắt nheo lại đầy đau đớn.

Bane chuyển mục tiêu sang cô, nhưng lần nay thì sợi xích dài đã bị cô đá tung ra xa. Tuy vậy, Violetta cũng chẳng có mấy lợi thế, máu thấm ra lớp băng làm cơ thể cô có cảm giác nặng như chì.

"Violetta !"

"Đừng ra đây, Michiko" - Cô cau mày, hơi khụy người xuống. - "Lo cho Fiona đi"

Cắn chặt lấy môi dưới, Michiko chạy nhanh về phía Fiona, lật váy lên kiểm tra vết thương. Không có máu, nhưng cô có cảm giác như nội tạng bên trong đã dập hết, còn xương cột sống thì vỡ vụn. Tình trạng nguy kịch vô cùng, nhưng cô chẳng biết phải làm gì hết.

"Fiona, xin hãy ráng lên..."

Vội vàng bế cô ấy lên, Michiko biết mình phải lập tức đem cô ấy đến chỗ Emily, thì mới có thể cứu được. Cô không phải người có chuyên khoa, trong tay cũng không có gì hết, nếu để đây lâu hơn có thể dẫn đến cái chết.

"Đừng rời bữa tiệc sớm thế, quý cô"

Giọng Stefan cất lên làm Michiko ớn lạnh - nhưng cô không có thời gian nhìn ra đằng sau.

Một cây lưỡi hái dài vung lên, sượt qua cánh tay cô, làm rách cả vạt áo. Cô ôm chặt lấy Fiona vẫn còn đang mê man, nhìn về phía trước mà nuốt nước bọt. 

Một cô bé nhỏ, mang bộ trang phục rách rưới cùng một bên hốc mắt trống rỗng đang nhìn cô. Không khó để Michiko đoán, đây là đối thủ của mình. Và không chỉ có một người. Có chừng mười cô bé như vậy, mắt đỏ lòm, di chuyển chậm chạp từng chút như những con thây ma về phía cô, tất cả đều đem theo lưỡi hái.

Chầm chậm lùi ra sau, Michiko đặt Fiona xuống một chỗ an toàn, rút từ tay áo ra một cây quạt có nối một lưỡi dao ngắn - vật bất li thân của cô, khụy người xuống, vào sẵn tư thế chiến đấu.

Gã đã lường trước tình huống bọn họ không đồng ý, nên đã chuẩn bị những đối thủ xứng đáng cho họ cả rồi. Stefan lại bật cười, xốc cả người Tracy dậy, định tiến vào căn phòng đối diện.

Lúc này, Hastur đột ngột lao đến, ẩn cả người gã đập mạnh vào tường, đến nỗi những viên gạch sau lưng gã bắt đầu nứt ra. Tracy theo đó mà ngã ra nên đất, ho xù xụ vì bụi gạch.

Hắn siết chặt bàn tay đang bấu lấy cổ Stefan lại, những cái móng nhọn hoắt tưởng như muốn đâm qua cả da thịt. Hắn ta gằng giọng, những con mắt ngừng trôi nổi, tụm lại vào nhau, nhìn chằm chằm vào gương mặt gã.

"Eli đâu ?"

Nhưng Stefan không tỏ ra lo sợ, hay nao núng. Gã ta vẫn cười, mặc dù chẳng có gì đáng cười cả.

"Trước khi tìm cậu ta, ngươi nên lo cho mình trước"

Cảm nhận được một luồng sát khí vô hình đang tới, Hastur vội vàng buông Stefan ra, một tay lôi Tracy ra khỏi đống gạch. Gã thừa thế ấy chạy vội vào trong phòng, miệng vẫn còn cười hềnh hệch.

Một cái đuôi rắn khổng lồ không biết từ đầu ra siết chặt lấy cả thân Hastur, khiến lồng ngực hắn như nghẹn lại, không tài nào thở nổi. Hắn cố dùng tay tách nó ra khỏi cơ thể thì lại cái đuôi lại càng siết chặt hơn, kèm theo đó là một giọng cười khinh thường của nữ giới.

"Ôi chao, hóa ra là tên thần linh thất bại đó đây ư...?"

Hastur ngửa mặt lên, đập vào mắt là người phụ nữ với mái tóc đen xoăn dài, đôi mắt bị che kín và nụ cười nhếch đến tận mang tai. Mụ ta có bàn tay lớn với những cái móng dài nhọn hoắt, chậm rãi đè lên trên đầu hắn.

Hắn quay sang, cố tìm sự trợ giúp từ Eule, nhưng con cú đã biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Lắc nhẹ đầu, Hastur biết, bây giờ là lúc phải dựa vào sức lực của chính mình.

Những cái xúc tua gồng lên, quấn chặt lấy cái đuôi của mụ. Thay vì cố gắng vẫy vùng, chúng siết lấy Yidhra, giống như muốn thử xem ai có thể giữ lấy người kia lâu hơn.

Nhưng đuôi của rắn bẩm sinh trơn trượt và mềm dẻo - chút xíu như vậy không làm khó ả chút nào cả. Bật cười thành tiếng, Yidhra lại quấn lấy một vòng quanh cơ thể hắn.

"Ngươi chỉ nghĩ ra được vậy thôi sao ?"

"Không đâu"

Hastur hóa ra không muốn siết lấy mụ, mà chỉ muốn giữ lấy cơ thể mụ ở một chỗ mà thôi. Dịch nhờn của bạch tuộc theo cái đuôi của mụ truyền đi, khiến cho cơ thể mụ trơn trượt, làm hắn dễ dàng vươn tay ra. Bàn tay hắn co lại, vươn lên bấu lấy cổ của Yidhra, móng tay chọc thủng qua lớp da mềm, khiến cho từng đợt dung dịch ùa ra ngoài.

Hắn đoán đó là máu của mụ - nhưng thứ dung dịch ấy có màu đen, và nó tuôn ra xối xả như thác vậy. Yidhra tru tréo lên, buông hắn ra, vội vội vàng vàng bịt lấy vết thương trên cổ. 

Những cái răng trắng hếu, nhọn hoắt nghiến vào nhau, mụ nhìn hắn đầy giận dữ, cả cơ thể rung lên từng đợt.

Với một tốc độ nhanh kinh khủng, Yidhra trườn ra chỗ hắn, những cái móng tay nhọn hoắt chìa ra, cào lên trên người hắn. Nhưng từng đó không thể làm hắn sợ được - Hastur đáp lại bằng những cú thụi, đập bay mụ vào tường.

Thời gian trải qua như thế, không rõ bao lâu, có thể rất dài, cũng có thể rất ngắn. Yidhra cuối cùng bị Hastur quật ngã, cái đuôi không động đậy, tóc tai rũ xuống mặt, nụ cười dần dần thấp xuống.

Hastur lại gần chỗ mụ, hai tay đều ghim xuống cổ mụ, để hai người mặt đối mặt.

"Ta hỏi ngươi lần cuối, Eli đâu ?"

Mụ ta nhìn vào những con mắt của Hastur, và lại bắt đầu cười. Mụ cười hềnh hệch, cười đến gần như là điên dại vậy, nhưng tại sao, thì hắn không biết.

Từ tốn đưa tay lên, Yidhra cởi xuống băng bịt mắt, lộ ra trong đó hai hốc mắt sâu hoắm, ở giữa là một cặp đồng tử màu đỏ au như máu. Thứ dung dịch đen từ đó chảy ra, giống như thứ vừa nãy đổ ra từ cổ ả, tràn lên cả trên hai tay hắn.

"Hết giờ chơi rồi !"

Bật ngay dậy, Yidhra dùng đuôi quật đổ lấy người Hastur, hai tay chống hai bên, ghim chặt hắn xuống đất. Con mắt của mụ như xoáy chặt vào trong tâm can hắn, đào dậy lại tất cả những ký ức mà hắn đã muốn chôn chặt.

Hắn nhìn thấy bản thân của ngày xưa bị cắt mổ, thấy Eli bị rút đi từng phần nội tạng, thấy máu thịt hàng trăm người đổ xuống. 

Hắn thấy Eli khóc, thấy người con trai đó, mạnh mẽ như vậy, nhưng lại khóc, và chỉ khóc vì duy nhất một mình hắn. 

Những ký ức đen tối trong đầu Eli, những gì cậu ta đã thấy, những gì cậu ta phải chịu, đều được truyền đến cho từng tế bào của hắn cảm nhận. Hai tay hắn buông thõng xuống, cả cơ thể đều ngừng chống cự, còn nụ cười của Yidhra thì lại ngày càng cao hơn.

Không gian trước mặt hắn mù mịt, tối om. Hắn chỉ có một mình, xung quanh không có ai, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc như xé cả gan phổi từ đâu đó.

Đằng sau hắn, cuối cùng Violetta cũng hết sức chịu đựng, chịu nằm vật xuống dưới chân Bane. Hai dòng lệ từ con người thật của anh ta không ngừng đổ xuống, nhưng cơ thể bị điều khiển lại không ngừng dẫm nát những bộ phận trên người cô.

Hơi thở của Fiona trở nên nặng nề, và tim cô đập yếu dần. Có lẽ cô cũng không trụ được lâu nữa. Có tiếng khóc tấm tức của Tracy - người đã cố gắng nín chặt nãy giờ, nhưng cuối cùng lại không thể kiềm được khi chứng kiến một người sắp mất đi mạng sống ngay trên đùi mình.

Michiko không ngừng di chuyển, tuy các cô gái kia rất chậm, lại thấp bé, nhưng họ quá đông, từng chút một bòn rút sức lực của cô. Mà cô, cô lại không nỡ làm hại đến họ, vì cô biết, họ cũng chỉ là những người bị điều khiển giống như Bane vậy. Một cây lưỡi hái đâm vào vai cô, tiếng hét vang lên không lọt nổi vào tai hắn, Michiko buông cây quạt, cả cơ thể khụy xuống dưới đất.

Kết thúc rồi. Hết thật rồi.

Hắn đã tới đây vì cậu, nhưng lại không thể vượt qua tiếng khóc đang vọng lên của cậu. Hắn không thể đi qua được quá khứ, dù có là hắn của bây giờ, hay là của ngày xưa. 

Hắn mập mờ thấy có gì đó nóng hổi đổ xuống cơ thể mình, cái gì đó giống như nước mắt. Nhưng hắn không rõ là của ai. Yidhra vẫn đang cười, nhưng dòng nước màu đen lại ngày càng úa ra nhiều hơn.

Ngay vào lúc hắn đã quyết định buông xuôi tất cả, một tiếng nổ lớn vang lên, phá tung cả căn phòng nơi Stefan đang trốn. 

Chấn động khiến cho tất cả mọi người đều bị đẩy dạt ra xa, ngay cả Bane cũng dừng lại để xem điều gì đã xảy ra.

Từ trong đống đổ nát, một mĩ thiếu niên bước ra, cả người được bao phủ bởi một luồng sáng màu xanh rực rỡ. Phía sau lưng cậu có một cặp cánh xanh màu Sapphire điểm chút trắng. Đôi mắt cậu ta rực màu bầu trời, bên trong chứa đọng cả trăm ngàn tinh tú sao trăng, giống như muốn chiếu rọi qua tâm hồn hắn.

Hastur ngẩng mặt lên khỏi cơn đê mê, ngắm dáng hình quen thuộc của người hắn yêu, trong lòng vẫn còn gì đó bất ngờ, nhưng ấm áp. Còn Yidhra, mụ ngừng cười, hai hàng lệ ngày càng chảy ra nhiều hơn, hai tay siết vào nhau, đồng tử mở to, như đã chờ đợi cậu xuất hiện.

Tất cả đều hướng lên nhìn lúc cậu xuất hiện, giống như một thiên thần hạ thế.

"Đừng lo, có em ở đây rồi"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Don't cry.

Your Angel is here.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Một chương nữa là hết rồi !!

Bé viết đánh nhau nghe như tụi nó ngồi chơi đu quay ôi dồi ôi cứu bé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com