Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ellie

(Sau khi đọc xong, mấy cô sẽ thấy nồng nặc hint CarlEli 'cause tui có ship CarlEli... Well... nhưng sẽ chỉ có hint thôi...)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Tên em đọc thế nào vậy? E-li-e? Anh không giỏi tiếng Đức lắm."

"Anh ngốc quá."

"Tên em đọc là..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Long black hair.

All over your shoulder.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"...Xin chào."

Hastur quay sang nhìn người phụ nữ vừa bước vào phòng, giơ tay lên vẫy nhè nhẹ. Dường như Emily không bình tĩnh lắm - hai tay cô run run, và những cái túi cô cầm thì rơi xuống sàn, khiến cho trái cây bên trong tung ra hết.

"Xin đừng sợ, Emily---" - Fiona ái ngại, đứng dậy cố giúp cô bình tĩnh lại.

"Không... Chẳng lẽ..."

Nhìn thấy Eli đang cuộn mình lại trong lòng Hastur, có vẻ như Emily còn run rẩy nhiều hơn. Cô cắn chặt môi lại, lông mày cau xuống, nhưng Fiona bỗng dưng cảm thấy như cô ấy không phải sợ hãi.

Đi từ phía cửa, có bóng hình của hai người đàn ông. Họ không cao, và đi rất chậm lại gần chỗ Emily. Một người khệ nệ ôm những túi thức ăn lớn, đi qua ba vị khách mà làm như không thấy, còn người còn lại thì rất bình thản vỗ vào vai Emily.

"Tôi nói rồi đấy."

"Aesop..."

Sự có mặt của Aesop khiến cho cả Hastur và Fiona đều bất ngờ, bởi anh ta vốn không phải người thích tiếp xúc quá nhiều với người khác. Nhưng có lẽ Emily mới chính là người hồi hộp nhất khi anh có mặt ở đây.

"Cô thua rồi, trả tiền đây."

Khi câu nói ấy vừa dứt, bỗng dưng không gian lặng hẳn đi. Nó không lặng đi vì sợ hãi hay cái gì tương tự - mà lặng đi bởi người ta hết thứ để nói.

Trong lúc Hastur còn đang hơi đứng hình, Naib - người có vẻ như đã rất quen với kiểu phản ứng thái quá của Emily cùng với vẻ nghiêm túc quá đà trong mọi trường hợp của Aesop, sau khi cất đống đồ ăn liền chạy lại gần cô ấy, tay sẵn ví.

"Ai mà tin được anh bảo lúc về sẽ có 'thứ không phải là người' trong nhà cơ chứ?" - Emily ngậm ngùi.

"Tôi đã bao giờ nói dối cô đâu?" - Aesop lạnh nhạt đáp lại, anh ta có lẽ cũng thích đùa, nhưng kiểu đùa của anh ta hơi khó hiểu.

"Rồi rồi."

Hastur tuy rất bực vì bị mang ra làm trò cá cược, nhưng thôi, hắn không muốn đôi co với người phụ nữ này. Cô ấy liếc về phía hắn một cái, sau đó nhanh chóng đem đồ đi cất và ngồi xuống đối diện hắn.

"Tôi xin lỗi đã về muộn."

"Ừm, không sao."

"Thật lạ khi thấy có một 'dị nhân hoàn chỉnh' tới phòng khám đấy."

"Cô không thích vẻ ngoài của tôi à ?"

"Không không." - Emily mỉm cười, hơi bối rối. - "Tôi đâu có quyền đánh giá người khác. Có người đến khám là đã rất hiếm rồi, bởi tiền án của tôi..."

"Cô là người tốt." - Hastur nói, sau đó ngừng một lúc, liếc sang Fiona. - "Tôi tin ở cô."

"Không, tôi đâu có gì tốt... Tôi cũng không quá lành nghề nữa..."

Nhìn vẻ mặt ủ dột của Emily, cậu trai mặc áo xanh bên cạnh thở dài. Cô ấy là thế, tuy rất tốt bụng và hiền lành, nhưng Emily rất tiêu cực. Dường như cô ấy có chút ám ảnh về cái chết của người phụ nữ kia, cho nên chẳng thể nào thoát được khỏi nỗi dằn vặt.

Đối với Naib, Emily giống như người cậu sẵn sàng chia sẻ cho mọi thứ. Cô ấy lần đầu gặp cậu là bốn năm trước, khi cậu làm nhiệm vụ thất bại, nằm bị thương chờ chết ở một ngõ hẻm của thị trấn. Và Emily đã xuất hiện, với một nụ cười, chăm sóc cho cậu - một người chẳng hề quen biết. Cô ấy không quan tâm đến quá khứ của cậu, không quan tâm cậu là ai, cô ấy chỉ muốn cậu sống, bởi đối với Emily, sự sống là rất quan trọng.

Còn với Helena, cô ấy là ánh sáng. Emily chăm sóc cô từ ngày cha mất, nuôi cô mà miệng chẳng than phiền, làm mọi thứ để cô ấy có thể có cuộc sống tốt nhất dù chẳng phải thân thích. Cô ấy dẫn đường cho cô, khiến cho thế giới của Helena lần đầu tiên rực rỡ đến vậy, cô tin vào tương lai, tin vào cuộc đời nhiều hơn, bởi, đã có chỗ dựa cho cô.

Riêng với Emma, thì Emily giống như một người chị. Cô được cưng chiều như cô em út trong nhà, hàng ngày đều được Emily lo lắng hỏi thăm để điều trị. Emily cho cô riêng một mảnh vườn để cô có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, sẵn sàng nghe cô tâm sự từng thứ một - điều mà một người sẽ chẳng bao giờ làm.

"Chị Emily, đừng nói vậy, chị đã giúp tụi em rất nhiều đấy!"

"Emma..."

"Ờ, chị làm được mà." - Naib gõ gõ vào vai cô.

"Gì chứ... chị..."

Aesop nhìn Emily, sau đó quay sang nhìn Eli. Thân hình này, khuôn mặt này, đôi mắt này... tất cả, đều y hệt như ngày trước. Đây là Eli, là Eli anh ta vẫn chờ hàng ngày, suốt ba năm nay.

"Emily."

"Aesop ?"

"Sẽ được thôi." - Anh ta khẽ nghiêng đầu. - "Trước hết phải đi kiểm tra đã, cô vẫn chưa quên nghề chứ?"

"Ừ-ừm!"

Bật dậy, Emily có vẻ như đã lấy lại động lực. Ngoài việc kiểm tra hàng ngày cho Helena, Naib và Emma, cô thường không làm việc nhiều, tiền nuôi cả nhà đều lấy từ việc làm thêm cũng như lương của hai người kia. Nhưng cô sẽ làm được - vừa nghĩ, Emily vừa lao vội vào khu phòng khám để chuẩn bị.

Ngồi trên ghế, Hastur vẫn đang im lặng vuốt ve mái tóc của Eli. Bàn tay của hắn to, dài, và thô kệch, với những cái móng dài nhọn hoắt đến là sợ. Nhưng cách hắn vuốt ve mái tóc ấy trông rất tỉ mỉ và cẩn trọng, hắn trân trọng từng lọn tóc ngắn, mềm, màu nâu chocolate. Eli không tỏ ra khó chịu, và hắn cũng không tỏ ra buồn chán - dường như hắn chẳng muốn dừng chuyện này chút nào.

"Anh thích tóc cậu ấy à?"

"Hả?" - Hastur hơi ngừng tay lại. - "À... đại khái vậy."

"Đôi khuyên tai đâu?"

"Chúng ở trong túi... Có hơi nhiều chuyện đã xảy ra nên tôi không để ý đến chúng lắm."

"Anh thực sự không nhớ ra gì sao? Kể cả khi giữ nó vẫn không gợi được cái gì?"

"Không...?"

"...đưa tôi."

Đặt trả đôi khuyên tai bằng vàng đã cũ vào tay Aesop, hắn cảm thấy trong mắt anh ta ánh lại sự hoài niệm. Aesop nhìn nó một lúc, sau đó luồn những ngón tay đeo găng về phía sau tai Eli, tìm kiếm lỗ tai mà chính tay anh đã bấm cho cậu.

Eli rất trẻ con. Hoặc chính xác hơn, bây giờ cậu ta đúng là một đứa trẻ.

Nếu khó chịu, cậu ta sẽ phản ứng ngay. Thường thì cậu ta không thích để bất kì ai khác chạm vào mình, chỉ trừ những lúc đặc biệt. Nhưng nếu không, cậu ấy sẽ cự tuyệt rất mạnh mẽ.

Nhưng Eli có vẻ không ghét bỏ Aesop. Cậu ta ngồi im, để cho anh ta đeo cho mình đôi khuyên tai có chút lạnh lẽo, đôi mắt chuyển từ phía Hastur sang phía anh. Dường như Eli không chỉ không ghét, mà còn rất yêu quý anh ấy.

Đôi khuyên tai tuy trông hơi nặng nề, nhưng khi mang lên cho Eli, chúng trông rất hợp với cậu. Nó vừa khít, và từng đường nét chi tiết đều ăn khớp với khuôn mặt cậu, tưởng như chúng đã được đặc biệt làm tặng cho cậu ta.

Eli có vẻ thích chúng. Cậu ta không tỏ ra khó chịu bởi thứ đang treo nặng trên tai, cậu quay sang phía Hastur giống như muốn khoe với hắn.

"Naib! Em có thể gọi bệnh nhân vào đây được chứ?"

Nghe tiếng gọi vọng từ ngoài của Emily, Hastur toan đứng dậy để đỡ Eli vào, nhưng Aesop đã gõ gõ vào ghế, ý bảo hắn ngồi im.

"Để tôi đi cùng." - Fiona nhẹ nhàng nói, một tay nắm lấy tay Eli. - "Cậu giúp tôi bế cậu ta nhé?"

"Được." - Naib cau mày, cánh tay gầy bất ngờ bế Eli dậy, khiến cậu ta vì giật mình mà cựa quậy một chút. - "Nhưng mà người này bị làm sao vậy chứ... Cứ như trẻ con ấy..."

"Chuyện này..."

Khi bóng của Fiona và Naib đã khuất hẳn sau cánh cửa, cũng như Helena vì mệt mà đã đi vào phòng khám chung với họ, Aesop mới bắt đầu bắt chuyện với hắn. Anh ta có vẻ như có tình cảm gì đó rất đặc biệt với Eli, một sợi dây liên kết đã truyền từ quá khứ.

"Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi thấy anh thích tóc Eli như thế." - Aesop mở lời. - "Anh thích tóc đen mà nhỉ?"

"Đại khái vậy..." - Hastur hơi bất ngờ vì những gì anh ta biết, gật nhẹ đầu. - "Tôi thích phụ nữ tóc đen."

Aesop là người kỳ lạ.

Hắn cảm thấy thế, bởi rõ ràng hắn chưa bao giờ gặp anh ta, nhưng anh ta lại hoàn toàn không tỏ ra kinh tởm hay sợ hãi gì hắn. Người bình thường đều kinh sợ trước vẻ ngoài cũng như sức mạnh của hắn, vậy mà anh tỏ ra rất bình thản, thậm chí là hơi quá mức bình thản.

"Ừ, chuyện đó tôi biết rồi."

"Cậu biết sao? Ai kể cho cậu?"

"Là Eli kể cho tôi."

Ngừng lại một chút, Aesop nhìn xuống sàn. Sự xuất hiện của anh ta ở đây gần như là quá ngẫu nhiên, và những điều anh ta biết cũng vậy; ngay cả việc trở thành bạn với Emily cũng có cảm giác giống như được dàn xếp. Cảm giác như anh ấy đã biết mọi thứ từ trước, nhưng chỉ đơn giản là giữ im lặng.

"...Tôi từng rất thân với Eli."

Đối với Aesop, Eli từng là người duy nhất hiểu được anh. Cậu ấy đối xử với anh như một người bình thường, không phải một tên quái dị, không phải một thợ trang điểm xác chết, cậu ta coi anh là con người. Cậu ta tâm sự với anh, tôn trọng anh, kể chuyện cho anh ta nghe. 

"Xin hãy giữ im lặng nhé, tớ muốn cậu an toàn."

Anh ta không thích ai cả. Nhưng Aesop thích Eli. Bởi cậu ta là người bạn duy nhất của anh, từ nay, cho đến mãi mãi.

"Cậu biết những gì ?"

"...Loài hoa Eli thích nhất là hoa hồng xanh."

"Ghét nhất là củ cải trắng."

"Màu thích nhất là xanh lam nhạt."

"Loài chim yêu thích là cú."

"Không thích trang sức, nhưng lại thích đeo khuyên tai."

"Thích uống rượu, đặc biệt là vodka."

Đương nhiên rồi, hai người từng rất thân nhau. Nên Aesop biết rất nhiều thứ về Eli. Khi cậu ta luyên thuyên trong cửa tiệm của anh, anh sẽ làm bộ như không nghe, nhưng thật ra là có. Nếu Eli của quá khứ ở đây, thì chắc cậu ta còn biết nhiều thông tin về anh hơn những gì anh ta tự biết.

Anh ta đã chờ ba năm, ba năm để gặp lại cậu.

Đúng như những gì, cậu đã nói với anh.

Hắn nghe Aesop nói, và nhận ra rằng, Eli chắc chắn từng sống một cách bình thường. Mốc thời gian ba năm trước, một điều gì đó rất kinh khủng đã xảy ra. Nhưng Aesop không trông như biết cái gì đã xảy ra, hoặc là chưa tới lúc để anh nói ra những chuyện đó.

Bởi anh ta rất trân trọng Eli, nên anh ta sẽ không từ chối việc tìm cách cứu cậu ta. Chẳng có lý do nào để anh ta che giấu chuyện ấy. Đi cả một quãng đường dài đến đây, làm việc mình ghét nhất là giao tiếp, lại còn trao đi kỷ vật của cậu,... đủ để thấy anh ta yêu quý cậu đến mức nào. Hắn tò mò, về quá khứ của cả hắn, và Eli.

Khi hắn tỉnh dậy trong cơ thể kinh tởm này, ký ức của hắn cứ như bị xóa đi mất vài phần. Hắn không nhớ gì nhiều lắm trong khoảng năm năm trở lại đây. Nhưng bây giờ, hắn có thể chắc chắn, chuyện này liên quan đến Eli.

"... Tôi nói đủ rồi." - Aesop dừng lại. - "Tôi hỏi anh cái này nhé?"

"Hả?"

"Anh từng yêu ai chưa? Ngoài Eli ấy."

"Có, một cô gái tóc đen, cách đây vài năm... Cậu hỏi làm gì?"

"Tên cô ấy là gì?"

"Tôi không nhớ cách đọc... Hình như cô ấy là người Đức."

Hắn loay hoay lục lọi lại trí nhớ của mình, nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi cái tên của người con gái tóc đen xinh đẹp mà hắn từng mê mẩn. Cô ấy có đôi mắt xanh, cùng mái tóc đen dài quá vai, thẳng và thơm như mẹ hắn - điều đã thu hút hắn. 

Nhưng hắn không nhớ nhiều về cô ấy, ngoại trừ đôi mắt cùng mái tóc, hắn chẳng nhớ thêm được gì. Từ lần gặp gỡ đầu, những lúc ở bên nhau, cho đến giọng nói, đều không thể.

Hastur lấy ra một tờ giấy, ghi xuống cái tên của người con gái ấy. Hắn chỉ đơn giản là không thể phát âm nổi nó, thế nên hắn ghi nó xuống, và giao cho Aesop.

"Hmmm..."

Cậu ta thở dài, đánh mắt sang chỗ Fiona vừa mới quay lại phòng, im lặng đưa tờ giấy cho cô ấy. Fiona nhận nó, hơi ngạc nhiên nhìn vào dòng chữ viết vội cái tên "Ellie".

"Gì đây?"

"Tên tình đầu của tôi đấy, mà tôi không nhớ cách đọc."

"Anh nói thật đấy à?"

"Thật, nó đọc là E-li-e hả? Tôi không rõ tiếng Đức lắm đâu."

"Tên em đọc thế nào vậy? E-li-e? Anh không giỏi tiếng Đức lắm."

"Anh bị ngốc hả?"

"Anh ngốc quá."  

"Nó đọc là..."

"Tên em đọc là..."  

"Eli."

"Eli."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Sẵn sàng chưa các tình yêu, tui chuẩn bị cua đâyyy :))))

Đoán plot đuy muhahaha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com