Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Emotionless Face

(Đọc truyện của người khác và cảm thấy rất buồn... Không phải tự tin đâu nhưng tui tự nhận là văn tui dễ đọc hơn nhiều người đấy, vậy mà lúc nào họ cũng có tiếng hơn. Chắc tại tui không hợp thời nữa. Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ!)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

They are immortal creatures. 

And he is one among them.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Hiến tế sao?" - Hastur hơi giật mình. - "Ý cô là..."

"Không, tôi chẳng biết gì hơn cả đâu. Chuyện liên quan đến ngài Clark chỉ có những người bậc cao mới biết."

"Vậy à..."

Nhìn vẻ thất vọng đeo trên khuôn mặt hắn, Fiona dường như hơi chột dạ. Cô gõ gõ xuống bàn, im lặng nhìn ly rượu đỏ chưa giảm đi chút nào. Không khí trong quán bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường, cô đảo đảo chân, cố tìm kiếm một lối thoát. 

"Hửm? Hai người đang nói đến ai vậy?"

Nghe thấy giọng nói vọng tới từ sau lưng, Fiona ngẩng mặt lên đầy hạnh phúc - cô tìm thấy cứu tinh rồi!

"Violetta!"

Cô gái tóc xám hơi ngơ ngác trước vẻ mặt của Fiona, nhưng khi nhìn Hastur, cô cũng tự thấy một loại cảm giác gì đó rất kì lạ và khó chịu.

"Hastur, anh sao thế?"

"... chuyện dài lắm, bỗng dưng Eli nói gì đó liên quan đến cái chết..."

"Eli? Cái cậu Eli Clark mà có vết xăm trên mặt ấy hả?"

"Cô cũng biết cậu ấy sao?!"

Bất ngờ, Hastur bật dậy, giữ lấy hai vai của Violetta. Những cái chân nhện bằng sắt của cô lê dài ra một đoạn phía sau, để lại những vết xước trên sàn cùng những âm thanh điếc tai.

"Cái cậu đó hồi trước hay đến đây lắm, mà hồi đó anh chưa tới nên chắc không biết."

"Vậy... cô biết cái gì về cậu ấy sao?! Dạo gần đây cô còn gặp không?!"

"Hastur, anh nói cái gì vậy?"

Fiona đang ung dung uống rượu bỗng nhìn lên chỗ Violetta bằng sự khó hiểu. Việc Eli sống cùng với Hastur thì không phải ai cũng biết, suy cho cùng hắn cũng vẫn là người khá kín miệng. Nhưng nếu không phải chuyện đó, rốt cuộc Violetta ngạc nhiên vì cái gì mới được chứ?

"Cô... biết Eli sống với tôi?"

"...Hastur, anh nên nhờ bác sĩ riêng của tôi khám đi, tôi thấy thế này là không ổn đâu."

"Ý cô là sao?"

Đung đưa mấy cái chân nhện cùng những sợi tơ trên người, Violetta đưa bàn tay máy lên lau lau mồ hôi trán. Cô nhìn Hastur với vẻ mặt ngày càng thêm bối rối, và ngược lại Hastur cũng vậy.

"Chẳng phải Eli đã chết cách đây 3 năm sao?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hastur vẫn chết đứng kể từ lúc nghe Violetta nói điều ấy. Hắn ta đứng đó rất lâu, nhìn lên cô, thậm chí có lay, có gọi ra sao thì Fiona cũng chẳng làm gì được hắn. Sau đó, hắn ta lắc đầu, quả quyết nói rằng cậu ấy vẫn còn sống, và muốn Fiona tới thăm để xác nhận rằng, hắn không bị tâm thần.

Căn nhà của Hastur không lớn, nhưng rất đầy đủ và sạch sẽ. Nó nằm ở ven bờ biển, phía trong xác một cái tàu trôi dạt vào bờ, nơi không ai muốn tới và cũng chẳng ai tới.

Hastur không bao giờ khóa cửa, bởi vì chẳng ai định vào đó trừ hắn - còn Eli, cậu ta rất ngoan. Cậu không biết mở cửa, và cũng không muốn ra ngoài, nên lúc nào cũng ngồi im ở đó, như một con thú cưng chờ chủ.

"..."

Đứng trước cửa, hắn ta run run không dám mở. Hắn sợ, nếu hóa ra tất cả từ trước đến giờ đều là do hắn tưởng tượng, thì sẽ chẳng đâu vào đâu mất. Nhưng Fiona đã vỗ vai hắn, thay hắn đẩy cửa vào.

"...?"

Và cậu ta vẫn ở đó, giống như một lá bùa làm an lòng hắn, im lặng, ngồi ngay trên sàn nhà, trên người chẳng có gì ngoài một tấm vải. Phía sau, cửa sổ bật tung, hai bên rèm trắng bị gió thổi tung cùng những tờ giấy trải khắp nhà.

"Chào em... Eli."

"Anh... Hastur?"

"Ừm, anh đây."

Sững sờ trước vẻ ngoài của người con trai trước mắt, Fiona hơi lặng đi. Khuôn mặt này, giống hệt trong tấm ảnh của giáo hội, nhưng phong thái lại hoàn toàn khác - cậu ta ngây ngô, tinh khiết như một đứa trẻ, chẳng có chút nào phòng bị.

Khi Fiona tiến lại gần, Eli lập tức níu lấy áo Hastur, lông mày cau lại, cố gắng núp ở phía sau. Dường như cậu ta đang sợ hãi cô, hoặc là sợ hãi thứ gì đó bên cạnh cô, nhưng dù là gì thì cũng không tốt lành.

"Hastur... bế em."

"Đây." - Vừa nói, hắn vừa bế cậu ta lên, ôm chặt cậu trong cả hai tay mình. - "Xin lỗi nhé Fiona, cậu ta chưa gặp ai bao giờ trừ tôi cả."

"K-Không sao đâu!"

Một tay bế Eli nép vào lòng mình, tay còn lại Hastur kéo một cái ghế gỗ ra mời Fiona ngồi. Có hơi ấm của cậu trong tay, hắn mới biết cậu ta đang thật sự tồn tại, và Fiona cũng đã xác nhận điều đó cho hắn - hắn thở phào, tự nhủ rằng có lẽ Violetta chỉ nhầm lẫn thôi.

Ngay khi Fiona ngồi xuống, hắn cũng tự tìm cho mình một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh cô, bắt đầu to nhỏ nói chuyện. Lâu lâu, hắn lại liếc nhìn Eli đang níu lấy áo mình, giống như sức nặng của cậu trong lòng mình là không đủ để trấn an cú sốc của hắn.

Một lát sau, trời đã bắt đầu sầm tối. Fiona ngửa mặt lên tìm kiếm đồng hồ, và ngay lập tức nhận ra bây giờ đã rất muộn rồi.

"Ôi trời đất! Tôi nghĩ tôi phải về rồi!"

"À... vậy để tôi mở cửa. Eli, em xuống đi."

Đáp lại mệnh lệnh của hắn, Eli vẫn một mực giữ lấy hắn như thể một đứa con bám mẹ, tuy nhiên, trong trường hợp của hắn lại hơi khác. Eli đang cố bảo vệ hắn - hắn có thể cảm nhận được chuyện đó trong những tiếng gầm gừ của cậu, nhưng hắn không biết cậu thấy gì nguy hiểm ở Fiona.

"Chà..." - Fiona dường như bắt đầu để ý sự thù ghét hướng đến mình. - "Thôi để tôi tự mở."

"K-Không cần đâu." - Hastur có vẻ ái ngại trước cách cậu hành xử với khách, gắng sức cứu vớ tình hình. -"Eli, em mau xuống đi!"

Fiona biết, cậu ta sẽ lại một lần nữa kháng lệnh, cho nên lập tức đứng dậy tiến về phía cửa - cô tạm thời chưa muốn dây vào bất cứ rắc rối gì liên quan đến bọn họ. Ấy vậy mà, đột ngột vấp phải một cái gì đó, cô ngã về phía trước, lọt vào lòng Hastur - hắn theo phản xạ đưa cả hai tay ra đỡ lấy cô, kể cả tay đang giữ Eli trong lòng.

"Oái!" - Fiona lập tức bật ra ngoài, cố gắng không để ý đến cách Eli liếc mình. - "Xin lỗi!"

"Không sao đâu, hôm nay cô vất vả rồi."

"Vậy---"

Ngay lập tức, Fiona chưa kịp dứt lời liền cảm nhận một thứ gì đó vồ lấy mình, đẩy ngã cô ra phía sau. Đầu cô đập mạnh xuống sàn, vừa choáng váng vừa hoảng hốt; cặp đồng tử màu lam dí sát lại gần mặt, bên trong đều là ác ý. 

"Eli?! Em làm cái gì vậy?!"

Dường như Eli không định trêu đùa - mặt cậu ta nhăn lại, răng nanh nhe ra cắm vào cổ Fiona làm cô gái kêu lên đau đớn, máu tươi rỉ ra khiến ngay cả Hastur cũng phát hoảng.

Cô càng cố vùng ra, thì Eli lại càng đè mạnh xuống. Cậu ta vẫn là nam, và cô thì vẫn là nữ, cho nên sức tính ra vẫn kém nhau một bậc, đã thế, Eli lại còn đang mất bình tĩnh. Hai người cứ thế vật lộn nhau trên sàn, khiến cho sàn nhà ngấm một ít máu, tay chân Fiona khua đổ cả chiếc ghế. 

"Bỏ ra! Bỏ ra ngay, Eli!"

Hastur vội vàng đứng dậy, dùng tay cố kéo Eli ra khỏi người Fiona, nhưng cậu ta giữ cô chặt đến mức hắn cũng chẳng thể làm gì. Hắn không muốn làm Eli bị thương, cũng không dám để Fiona bị tấn công lâu thêm chút nào nữa, càng cố kéo ra chỉ càng khiến tình hình tệ hơn.

"Em bị cái gì nhập vậy chứ?!"

"Hastur... anh... không được...!"

Đôi mắt của Eli rõ ràng là đã hoàn toàn mất kiểm soát, lời nói thốt ra cũng không còn rõ ràng, tất cả những gì cậu ta nói đều là tên Hastur, lặp đi lặp lại nhìn có vẻ giận dữ. Bàn tay của cậu giữ lấy cổ Fiona mà ấn xuống, ép cho máu đổ thêm ra, làm cô choáng váng.

Trong cơn vật lộn, hai người trực tiếp xô vào người Hastur, khiến hắn thoáng mất thăng bằng, cả người va vào bức tường gỗ mục nát vốn vốn là thành chiếc tàu đắm đã không biết bao lâu. Từ nơi bức tường không còn nguyên vẹn, từng vết bụi rơi xuống, rồi chúng bắt đầu vỡ từng miếng lớn hơn. Trong một cái chớp mắt, lập tức cả bức tường đều đổ sụp xuống, đè lên người bọn họ.

"Eli! Fiona!"

Hastur nắm lấy tay của người gần nhất, lập tức lôi ra - đó là Fiona, cô gái còn chưa hết hoảng hốt, trên người đều là máu, nhuộm ướt cả phục trang.

"Fiona?! Cô bị thương ở đâu vậy?!"

"K-Không... đây... không phải máu của tôi..."

Nhìn về phía đống gạch vỡ, Hastur như chết lặng đi.

"...Eli...?"

Cơ thể của Eli vốn cực kì mỏng manh, có thể chống lại thiếu nữ như Fiona, nhưng cuối cùng so ra vẫn chẳng thể chống lại gỗ và gạch. Máu chảy ra ngấm lên sàn, ngấm vào từng phiến gạch, bàn tay trắng muốt vẫn còn ấm nhưng  chẳng thể nào cử động. Máu tóc nâu nhạt phai mờ dần trong đống gạch nát.

"...không thể nào..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dead is not the end.

It is only the beginning of another story.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Ài... phần này không ổn lắm... mà không biết không ổn ở đâu hết... Tâm sự một tý, tui rất là thích Eli. Tui hay gọi Eli là vợ, và cũng đã yêu Eli từ lúc nhìn thấy ẻm ở bên bản China rồi. Vì vậy mà tui thường gọi Eli là "Fortune Teller" hơn là "Seer". Tình yêu này đúng là chẳng có gì diễn tả rõ hơn từ "Waifu")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com