Hope
(Hông biết nói gì nữa---)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I'm lost in my own memory.
Surrounded by only pain and fear.
Where is my hope, I wonder?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi ấy là sáng sớm, lúc mặt trời mới bắt đầu ló rạng phía sau chân trời.
Fiona đoán cô đã ngủ khoảng hơn một ngày, hoặc hai. Khi cô ấy dậy, bụng cô cứ sôi lên cồn cào, hai mắt cô cứ nặng trĩu, có lẽ vì đã ngủ quá nhiều. Nhưng Fiona không thật sự thấy tội lỗi cho lắm - cô nghĩ là cô cần phải cho bản thân nghỉ ngơi, nhất là sau hàng đống chuyện như vậy.
Lồm cồm bò ra khỏi giường, Fiona ngồi dậy, nhìn xung quanh. Mọi thứ rất sạch sẽ và gọn gàng, và mùi máu thì hoàn toàn tiêu biến. Nó làm cô có cảm giác như mọi thứ chỉ là một giấc mơ vậy. Có lẽ không thật sự tồn tại Eli, có lẽ Eli chưa chết, có lẽ là cô chỉ nằm mơ thôi.
Tự trấn an bản thân, Fiona đứng lên, đẩy cửa và đi tới phòng khách. Phía trước mặt cô, Hastur đang ngồi trên chiếc ghế bành cũ, và Eli thì ngồi im trên đùi hắn ta, trên người chỉ có một lớp sơmi mỏng.
"...Nhất định phải là lúc này sao?"
"Hửm?" - Hastur để ý đến cô, có vẻ như hắn đang rất thoải mái. - "Có chuyện gì à? Cô đã ngủ lâu lắm rồi đấy."
"Tôi tưởng anh bảo sẽ đánh thức tôi dậy sớm?"
"À... tôi cũng định như vậy, nhưng dù sao thì tôi cũng không muốn hành hạ nhau như thế, nên là tôi đã dọn dẹp trong lúc cô ngủ."
Liếc mắt, Fiona trông thấy nét mặt ngây ngô của Eli. Cậu ta dựa vào ngực Hastur, để cho hắn một tay ôm lấy eo cậu hết sức thân mật. Cậu không tỏ ra sợ hãi, cũng không có gì là buồn bã - điều khiến cho cảnh tượng này kì quái.
"Eli đúng không phải người năng động nhỉ?"
"Sao cô nói thế ?"
"Trẻ con tuổi này thích cười nói lắm, có mấy đứa còn tập đi sớm cơ" - Fiona lại gần, vuốt vuốt mái tóc của Eli. - "Nhưng cậu ta cứ ngồi im, hiếm thấy thật đấy."
"Thế à... tôi ít khi gặp trẻ con lắm."
"Mà cậu ấy cũng không tỏ ra là sợ anh nữa, mấy đứa trẻ bình thường chắc phải khóc thét lên rồi ấy."
Những con mắt của Hastur lại bắt đầu đảo vị trí trong cái bãi nhầy đỏ ấy. Hắn ta nghiêng nghiêng cổ một chút, mỗi con mắt nhìn về một hướng. Đó là thói quen của hắn mỗi khi hắn suy nghĩ gì đó, điều khiến cho hắn trông còn đáng sợ hơn.
Không nói trẻ con, ngay cả người lớn nhìn thấy hắn nhiều khi cũng hồn bay phách lạc. Ở thị trấn này, dị nhân có rất nhiều, nhưng quái vật hoàn toàn như hắn hay Violetta thì cũng không quá phổ biến. Dù có thể đi lại bình thường ngoài phố, nhưng cũng chẳng tránh được cái nhìn ghê tởm.
Thế mà, Eli từ trước đến giờ chưa bao giờ sợ hắn. Cậu ta đi theo hắn, làm theo hắn, nghe lời hắn, giống như đó là một loại bản năng vậy, hoặc là một thói quen đã ngấm vào từng thớ cơ của cậu.
"Hmmm... Tôi không biết nữa." - Hastur nói, hơi đùa cợt. - "Có lẽ cậu ấy nghĩ tôi là mẹ mình? Kiểu như bọn gà con ấy."
"Thôi, đừng đùa nữa xem nào." - Fiona thở dài. - "Vậy, khi nào ta đi?"
"Chắc là đi luôn thôi?"
"Cũng được, anh định đến chỗ Violetta thì phải mang bánh cho cô ấy đấy, để lát đi mua."
"Tôi đâu định đến chỗ cô ấy đâu?"
Nhìn về phía Hastur đầy ngạc nhiên, Fiona chầm chậm chớp mắt. Cô ấy bắt đầu lắc đầu ra vẻ khó chịu, tay xua xua về phía hắn.
"...Ôi trời... Đừng mà..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đến chỗ Violetta không được sao?!"
"Đương nhiên là không rồi."
"Cô ấy cũng có bác sĩ riêng mà! Cái gì mà...Tra...Tre... gì ấy!"
"Tracy." - Hastur vừa bế Eli vừa di chuyển. - "Và lạy Chúa, cô biết người Violetta đến 80% là máy mà, 'bác sĩ riêng' của cô ấy là một thợ cơ khí đấy!"
Vừa đi vừa nói chuyện, trước khi Fiona kiếm được cái cớ chính xác để thoái lui thì đã đến trước cửa phòng khám - nơi duy nhất mà cô không muốn đến.
Phòng khám duy nhất của thị trấn, được điều hành bởi một người phụ nữ tên Emily. Cô ấy rất hiền lành và tốt bụng,nhưng không có nhiều kinh nghiệm. Trong quá khứ, cô đã từng phẫu thuật hỏng, và giết một người. Cái xác bị đem giấu, không lâu sau bị phát hiện, và cuối cùng Emily đã phải vào tù hơn 10 năm. Sau đó, cô ấy về đây và mở một phòng khám nhỏ, nhưng với tiền án đó thì chẳng ai muốn tới cả.
"Anh không lo cho mạng sống của Eli sao?!"
"Tôi nghĩ 10 năm là đủ thời gian cho bất kì ai nhận ra tội lỗi của mình rồi, Fiona." - Hastur không thèm ngoái ra nhìn cô. - "Vả lại, đây là người duy nhất trong trấn cho bằng cấp về y học đấy."
"Nhưng đâu có gì chắc chắn cô ấy sẽ không gây chuyện?!"
"Chỉ có một lựa chọn này thôi, tôi không muốn bỏ qua bất cứ khả năng nào cả."
Fiona không phải là người khó tính, cũng không phải là người cọc cằn. Cô ấy vẫn luôn là một người bình thường, cho nên cô ấy phản ứng rất bình thường. Con người là thế, họ khó tin tưởng ai nhưng dễ mất lòng tin, và thường thì không ai giao phó tính mạng của mình cho người có tiền án như Emily cả.
Hắn ta không hỏi đến Fiona nữa, nhẹ nhàng gõ gõ vào cửa phòng khám. Không có tiếng trả lời, cũng không có tiếng bước chân, có vẻ như Emily đã đi đâu đấy rồi.
"Giờ anh tính sao?"
"...Chà..."
Trời bắt đầu đổ mưa. Ở thị trấn này rất hay mưa phùn. Những hạt mưa rất nhỏ, và nhẹ, không đủ làm ướt ai, nhưng cũng đủ để gây ra sự ảm đạm cho tiết trời và sự khó chịu cho người dân. Tự nhiên ở đây không thật sự yêu quý con người, nên chỉ có những người như hắn mới lựa chọn ở lại.
"Có lẽ ta nên về nhà."
"Ta vừa mới đến mà? Chính anh khi nãy còn quả quyết..."
"Nhưng mưa không tốt cho Eli, cậu ấy dễ ốm lắm."
Như một minh chứng cho câu nói của Hastur, Eli co mình lại, vùi mặt vào bờ ngực của hắn, hai tay giữ chặt lấy tấm áo đang quấn quanh mình. Cậu ấy không thích không khí lạnh lẽo, cũng không thích mưa.
"...Vậy đi kiếm chỗ nào ngồi vậy."
Vừa dứt câu, Fiona cảm thấy có thứ gì đó vừa va nhẹ vào người mình. Cô quay lại, nhìn thấy một chiếc gậy gỗ dài và cũ, cùng với một cô gái tóc đỏ hồng nhỏ người.
"Hửm?"
"A--- Tôi xin lỗi!"
Mắt cô ấy có màu đen nâu, nhưng rất u tối, dường như là không có điểm sáng, con ngươi xoay tròn trong hốc mắt. Fiona nhìn thoáng qua có thể ngờ ngợ được rằng người con gái này bị khiếm thị, cũng không có trách móc gì đối phương.
"Không sao đâu, ngẩng mặt lên đi mà."
"Hai người đang tìm chị Emily sao?"
"Hai người? Tôi tưởng..."
"Tôi có thể cảm nhận mọi thứ rất tốt, cô biết đấy."
"À..."
"Phải, bọn tôi đang tìm cô ấy." - Hastur lên tiếng. - "Cô biết cô ấy ở đâu sao?"
"Có lẽ là chị ấy đang đi lên phố mua gì đó rồi." - Cô gái đáp lại. - "Muốn vào trong chờ chứ? Tôi tên Helena."
"Tôi là Fiona, còn anh ta là Hastur." - Fiona mỉm cười, nắm lấy tay cô gái kia. - "Rất hân hạnh."
Helena lọ mọ tìm chùm chìa khóa, sau đó lấy từng chiếc lần lượt gõ gõ vào tường để kiếm tra chìa đúng. Khi đã tìm được chính xác chiếc chìa mình cần, cô tra vào ổ, mở cửa mời mọi người vào.
Phòng khám của Emily được chia ra làm ba khu, một là phòng khám, hai là khu vực của bệnh nhân, ba là nhà riêng. Có vẻ như khu bệnh nhân đã cũ lắm rồi, cũng không có ai dùng nó cả, bởi nó chỉ dành cho những bệnh nhân phải ở lâu mà Emily thì chẳng có mấy khách.
Đi trước dẫn đường, Helena vui vẻ mời họ vào phòng khách ngồi. Dọc đường, Hastur có thể thấy rằng tất cả những đồ vật để dưới đất đều làm bằng nhựa, có những chỗ thì gần như không để gì cả. Tất cả những cánh cửa đều có khắc tên bằng bảng chữ của người mù, giúp cho Helena thuận tiện đi lại hơn.
"Mời ngồi, tôi không thể pha được trà nên đành vậy."
"Không sao không sao." - Fiona mỉm cười.
"Ư..."
Nghe thấy tiếng thở rất nhẹ, Helena quay sang phía Hastur. Cô hơi nghiêng đầu một chút, có vẻ như đang tò mò.
"Hóa ra là có ba người sao? Cậu im lặng quá nên tôi không nhận ra đấy, cũng không nghe thấy tiếng chân."
"Cậu ấy là... kiểu như trẻ con ấy, đừng để ý."
Hastur ngồi xuống sàn, đặt Eli vào lòng mình để giữ ấm cho cậu ấy. Từ lúc vào trong nhà, cậu ta trông có vẻ tươi tắn hẳn ra, quả nhiên là rất ghét lạnh. Helena cũng tìm chỗ ngồi, thoải mái thả người xuống ghế, ngay phía bên cạnh Fiona.
"Anh không phải là người, nhỉ?"
"...Sao tự dưng cô hỏi vậy?"
"Tiếng chân của anh, anh không có tiếng chân."
"...Nếu không phải thì sao?"
"Không sao cả." - Helena cười thêm lần nữa, rất dịu dàng. - "Tôi cảm thấy hai, không, ba người đều là người tốt. Ngoại hình không đánh giá con người, và quá khứ của họ cũng không."
"Cô không nghi ngờ bọn tôi sao?"
"Đương nhiên là không. Tôi cảm thấy tôi có thể tin tưởng ba người, mà nếu tôi đoán sai thì đành vậy."
Điệu cười dửng dưng, cũng như sự cả tin và hiền lành của cô ấy làm Hastur thấy kỳ lạ. Cô ấy mù, nhưng dường như cô ấy nhìn đời bằng một con mắt khác. Cô ấy nhìn ra mặt tốt của mọi thứ, và luôn luôn lạc quan. Một cô gái tuyệt vời, chỉ tiếc là trời không có mắt.
"Thật tiếc là cô lại bất hạnh như vậy..." - Fiona cúi đầu.
"Không có sao đâu." - Helena lắc đầu phủ nhận. - "Vì mù, mà tôi mới có thể có cơ hội nhìn thế giới này theo cách khác, và có cơ hội gặp gỡ chị Emily. Thế giới của tôi rất đẹp, nó vẫn rất nhiều màu sắc, chỉ là những màu khác so với mọi người thôi."
"Cô và Emily sống chung sao?"
"Ừm, chị ấy là người rất tốt."
Trông Helena như muốn kể, cho nên họ cũng muốn nghe. Ngày trước, cha của Helena đã từng đưa cô ấy đến đây khám một lần, sau này cha cô ấy mất, thì Emily đã đưa cô ấy về chung sống. Nhà của Emily không rộng, lương cũng không cao, nhưng giúp đỡ Helena rất nhiều, vừa nuôi sống, lại vừa điều trị, cho nên vì thế mà cô mang nợ Emily rất nhiều.
Nghe từng chữ, Fiona cảm thấy, có lẽ mình đã nhìn nhầm con người này. Đánh mắt về phía Hastur, cô chỉ nhận được cái gật đầu nhè nhẹ.
"Chị Emily nuôi nhiều người lắm, căn nhà này có tất cả 4 người sống cơ, nhưng chỉ có tôi là không đi làm được, nên phải để mọi người chăm sóc."
"Nhiều khi tôi cũng buồn lắm, nhưng vì như vậy nên lúc nào tôi cũng muốn lạc quan, để chị và mọi người không lo lắng!"
Nhìn nụ cười tươi rói trên gương mặt Helena - người con gái đã mất đi gia đình, mất đi thị lực, mất đi khả năng lao động, hắn ta biết, thế gian này vẫn còn ánh sáng.
Hắn chưa từng gặp Emily, nhưng hắn cảm thấy mình cần phải gặp cô ấy. Giống như là số phận đã sắp đặt cho họ phải gặp nhau, vì bất cứ lý do gì - kể cả khi chưa chắc cô đã có thể giúp đỡ được họ. Đây là cách mọi thứ phải diễn ra, và hắn có niềm tin vào cô ấy.
"Helena! Chị về rồi!"
Vừa lúc đó, cửa chính mở, và Emily xuất hiện.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Ngoài Eli ra thì Emily cũng là một tình iu của tui đó >_> Đoán xem ngoài Helena ra thì hai người còn lại sống chung với Emily là ai nèo?
Klq, cả tuần nay không có máy chơi game, phải cảy bù Half Year Event trong một ngày, chắc bữa nay phải đánh gần 50 trận rồi híc...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com