Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Imperfect Creature

(Tiếp tục cốt truyện chính trước khi cho Eli rơi vào [Sắc Dục]. Oh pls ai tuồn hàng cho tui đi...)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Death is something beautiful.

Almost too beautiful for him to ask for.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"...Hastur, ta phải làm gì đây?"

"...Tôi không biết nữa..."

Cậu ta chết rồi. 

Thật sự chết rồi.

Không phải là nghe qua một lời đồn từ Violetta, không phải là từ câu trêu chọc của người khác - cậu ta thật sự chết rồi, và hắn đã trông thấy nó.

Trời bắt đầu tối dần, và máu đỏ khô lại thành màu nâu đỏ sẫm, nhưng hắn vẫn đứng yên ở đó, chết lặng. Còn Fiona, cô cũng không thể nào thốt nên lời.

"...Hastur, tôi..."

"Không." - Hastur lắc đầu. - "Đừng nhận lỗi về mình. Xin lỗi... chẳng giải quyết được gì cả"

"...xin lỗi anh."

Họ đã đứng một lúc lâu trong im lặng kể từ lúc đó. Và Eli cũng thế - cậu ta nằm im giữa những phiến gạch, cả cơ thể cứng lại, lạnh buốt.

Hastur cảm thấy không tốt lắm khi để cậu ở đó, nên đã bế cậu ra. Hắn nhẹ nhàng phủi đi những bụi cát trên mặt cậu, xoa lên vết xăm của cậu, âu yếm cậu, từng chút một. Hắn đặt cậu lên chiếc giường mà họ vẫn ngủ chung một năm qua, vuốt từng lọn tóc màu chocolate sữa nâu nâu của cậu.

Hắn ta chưa bao giờ thấy đau đớn như vậy, chưa bao giờ yêu một người đến như vậy. Nói thắng ra, Eli chẳng có gì để hắn yêu - không có tài sản, không có thân thích, không có tài năng, thậm chí là còn quên hắn rất nhanh.

Nhưng hắn vẫn chọn lựa yêu cậu, và giờ thì cậu chết rồi. Cậu sẽ không tỉnh dậy vào buổi sáng, nhìn hắn hiếu kỳ và hỏi hắn tên mình. Cậu sẽ không níu lấy áo hắn mỗi khi hắn định rời đi. Cậu sẽ không còn ở bên cạnh hắn, làm cuộc đời hắn một lần nữa trở nên cô độc, y hệt ba năm về trước.

"Ừm... Hastur này..." - Fiona nhỏ giọng, dường như đang sợ làm hắn phật ý.

"...sao?"

"Tôi nghĩ... ta nên tìm một nơi để chôn cất cậu ấy..."

"..." - Hastur hơi điếng người, dường như vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực này. - "...phải rồi."

Eli rất đẹp, thậm chí là cả trong cái chết. Đẹp đến mức hắn không hề muốn chôn cất cậu, muốn giữ cậu lại vĩnh viễn, để có thể tiếp tục tôn sùng cậu. Nhưng đó là điều hắn phải làm, cho dù đó có đồng nghĩa với việc mãi mãi không thể nhìn thấy cậu nữa.

"Sẽ chẳng có ai nhận làm tang lễ cho người nhà một con quái vật, phải chứ?"

"Hastur, đừng nói vậy..."

"Nhưng nó là vậy đấy, Fiona."

"... tôi biết một người, anh ta rất giỏi, và cũng là một trong các dị nhân..."

"...có sao?"

"Phải, anh ta là..." - Fiona đan hai tay vào nhau. - "...Aesop Carl."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiệm dịch vụ tang lễ của Aesop nằm ở phía khuất ở phố. Đương nhiên rồi, chẳng ai muốn nhìn một tiệm tang lễ nằm ở phía mặt tiền khu phố cả. Ngay cả ở nơi này - thành phố của các dị nhân.

Thành phố nằm ven biển này tổng hợp những con người bị xã hội ruồng bỏ, nhưng không ít con người bình thường đến đây kiếm sống. Họ chỉ phải làm quen với không khí u ám ở đây là được, còn lại thì ổn.

Nơi này nổi tiếng với các Freak Show, và những cửa tiệm kì quái. Con người ở đây đa số đều là dị nhân - những kẻ với vẻ ngoài kì quái, những con quái vật kim tởm đúng nghĩa, còn nếu không thì đầu óc cũng không hề bình thường.

Và Aesop Carl, là một trong những kẻ bất bình thường ấy.

"Mời vào, thưa quý khách."

Nắm lấy bàn tay của Fiona, anh ta đưa cô vào trong, theo phía sau là Hastur. Aesop lúc nào cũng đeo găng tay và khẩu trang, nhiều người nói rằng anh bị bệnh sạch sẽ; nhưng không, anh ta chỉ đơn thuần là không muốn động chạm nhiều tới người sống, vậy thôi.

"Cậu là chủ tiệm sao?"

"Aesop Carl, hân hạnh được gặp." 

Giọng của Aesop rất là lạnh nhạt, và anh ta cũng ít khi thể hiện cảm xúc. Anh ta chỉ yêu những xác chết - anh tôn thờ cái chết, cho rằng nó là thứ đẹp nhất ở trên đời, có lẽ, không gì có thể làm anh ta hạnh phúc như một cái xác đẹp.

"Trông hai người không ổn lắm, chẳng lẽ hai người vừa giết ai à?"

"...anh nói vậy cũng được." - Fiona nhìn xuống đất.

"Tôi cũng không thích tọc mạch đâu."

"...cảm ơn."

Ngồi xuống ghế, Aesop chỉ tay vào chiếc ghế gỗ, tỏ ra ý muốn mời cả hai ngồi xuống. Fiona cúi đầu cảm ơn, trong khi Hastur vẫn còn chìm trong suy nghĩ.

"Vậy, anh đến đây vì điều gì?"

"...tôi muốn làm đám tang cho một người..."

"Người anh vừa giết sao?"

"...phải."

Gõ gõ vào bàn, anh lôi ra một tờ giấy có ghi những điều luật của cửa hàng và đưa cho Hastur. Bên trong nói rõ, anh ta không nhận làm đám ma, mà chỉ trang điểm và phục chế cho cái xác, sau đó đặt nó vào chiếc quan tài phù hợp nhất.

"Ở đây có luật như vậy."

"...được." - Hastur nhìn lên bằng tất cả đống mắt đỏ ngầu, trông có vẻ buồn bã. - "Cậu cần bao nhiêu tiền?"

"Tôi không lấy tiền." - Aesop thở dài, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt. - "Chỉ có duy nhất một điều kiện thôi."

"Ừ?"

"Cái xác phải đẹp, vô cùng xinh đẹp."

Nghe tới đây, Hastur bỗng nhiên bật cười. Trong điệu cười đó, có chứa cả nuối tiếc và đau khổ, nhưng hắn vẫn cười phá lên, trước sự ngạc nhiên của cả hai. Moi từ túi áo ra tấm ảnh, hắn đặt vào tay Aesop, mặc cho anh ta dường như đang tỏ ý cự tuyệt.

"Đẹp sao? Eli rất đẹp, đẹp đến hoàn mĩ." - Hastur bắt đầu ngừng cười. - "Có lẽ, em ấy là người đẹp nhất tôi từng thấy, và cả trong tương lai."

Nhìn vào tấm ảnh, hai con mắt của Aesop chợt dãn ra vì kinh ngạc. Trong ảnh, Eli đang khoác một tấm vải màu trắng, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt dựa lên đó, nhìn về phía anh. Đôi mắt của cậu ta cứ như đang nhìn vào tâm anh, sáng lấp lánh như có ngàn sao trời. Đẹp, đẹp đến mức phải chết lặng.

"...Eli Clark?"

"Cậu biết em ấy?!" 

"Cậu biết ngài ấy?!"

Dường như không để tâm đến hai người kia, Aesop vứt tấm ảnh xuống đất, lao vội ra chỗ một chiếc quan tài có cài nơ xanh bên ngoài. Chiếc quan tài có biểu tượng một con rắn, cùng với những đường khắc hình hoa hồng trắng đầy tinh tế.

Đã đến lúc này rồi.

"Phải... Eli là một trong những khách hàng của tôi."

"Eli từng đến đây?!"

Mở nắp chiếc quan tài, Hastur và Fiona bàng hoàng trước thứ cả hai nhìn thấy. Còn Aesop, anh ta đột nhiên trông bình tĩnh đến lạ thường, đứng thẳng lưng, một tay đặt lên trên ngực để thể hiện lòng thành kính.

Bên trong chiếc quan tài, chính là Eli.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Máy tính hỏng không lên được cả Facebook lẫn Game, buồn bã hết sức)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com