Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Fortune Teller

(Eiii~ Cái fic này ít người đọc nhỉ ;w; tại nó khó hiểu quá à otl... Tui rất buồn đó, dù gì cũng là OTP)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Gần đây, Hastur vừa phát hiện ra một điều kì lạ.

Hôm nọ, hắn ta gặp lại một vài người bạn cũ ở quán rượu, trong đó có một nàng tu sĩ trẻ tên Fiona. Cô ta ngày trước rất thích trêu chọc hắn, và bây giờ vẫn vậy, dù hình dáng bên ngoài của hắn có đáng sợ bao nhiêu.

"Hastur, tôi có quà này!"

"...cái gì đây?"

Fiona cười vui vẻ, đặt vào tay hắn một quả cầu thủy tinh màu đen tuyền, trong veo ở chính giữa. Nó lấp lánh, tựa như một mảnh trời đêm rơi xuống tay hắn, nhưng hắn không thể hiểu nổi đây là thứ gì.

"Đây là quả cầu tiên tri."

"...Thế sao lại đưa tôi?"

"Ờm... tôi mua nó ở tiệm đồ cũ, chủ cửa hàng cứ chắc chắn là nó xài được mà hình như nó bị hỏng rồi..."

"Thế là cô cho tôi?"

"Hehe..."

Cau mày, Hastur nhẹ nhàng cốc một cái vào đầu Fiona. Cô gái này lắm lúc mê tín đến kì lạ - cô theo một cái đạo gì đó ít người biết, và nó cũng thờ phụng một loại vật thánh kì lạ có hình giống con mắt.

"Thôi nhận đi nhận đi!"

"...Tôi đoán là Eli sẽ thích cái này."

"Eli? Vợ anh à? Người yêu?"

"Nói thế cũng được"

"Cái gì đây?! Hastur có bồ?!" - Fiona phấn khích, nói to làm mọi người trong quán đều quay ngoắt lại. - "Tôi phải gặp được cô ấy!"

"Bé mồm thôi!" - Hastur giơ một chiếc xúc tua lên cốc thêm cái nữa vào đầu cô. - "Nhỡ Michiko nghe thấy thì lại không ra gì..."

"Ai gọi đấy?"

Nhìn lên phía trên, khuôn mặt trắng màu phấn xinh đẹp của Michiko đã dí sát vào mặt Hastur. Hắn ta giật lên một chút, tự nhủ rằng cô nàng này có khác gì mấy con ma thích đi dọa người không cơ chứ.

"Chà, vợ cơ đấy." - Michiko phe phẩy cây quạt. - "Khi nào dẫn đến đây chơi nhé."

"Chuyện đó... chắc không được đâu."

"Sao?"

"Nói sao nhỉ... em ấy... không bình thường."

"Tôi cũng không hy vọng là anh sẽ thích ai bình thường đâu, Hastur" - Michiko lại cười.

"..."

"Vậy để khi nào tôi ghé thăm anh nhé." - Fiona vỗ vỗ lên vai hắn. 

"Cô sẽ tìm thấy chứ?"

"Lúc nào tôi cũng tìm thấy cả."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Điều kỳ lạ mà Hastur phát hiện ra có liên quan đến Eli.

Ngày hôm đó, khi hắn về thì đã là rạng sáng. Hắn biết rằng, Eli sẽ chờ hắn về, thế nên hắn không thực sự lo lắng. Cậu ta không chết trong giấc ngủ, cậu ta chỉ bị giết bởi ánh sáng ban ngày. Vậy nên, có lẽ lúc này Eli đã quên sạch mọi chuyện rồi.

"Anh về rồi."

"..."

Hắn không nghe thấy giọng cậu trả lời, nhưng hắn nghe thấy tiếng thở dồn dập của cậu. Cậu ta ngồi trên giường, dưới đất la liệt giấy và bút, trên đó có những hình vẽ kì quái mà hắn không thể hiểu được - một con rắn tự cắn lấy đuôi mình, một hình tam giác lộn ngược, một con mắt như trong giáo hội của Fiona.

"Em nghịch đấy à?"

"...anh là ai?"

"Là người em yêu."

Hắn thích trả lời câu hỏi này của Eli. Bởi vì cậu ta không biết nghi ngờ, nên cậu ta sẽ tin ngay lập tức. Mà đó cũng là sự thật, hoặc ít nhất là hắn nghĩ vậy.

"Đây, cho em."

Đặt quả cầu thủy tinh vào trong tay cậu, hắn không nghĩ gì nhiều, toan bỏ đi để dọn dẹp lại căn phòng. Gió biển lùa vào đang làm căn phòng trở nên lạnh lẽo, giấy tờ vốn đã vương vãi khắp nơi càng bị thổi loạn.

Bất chợt, hắn thấy Eli quay lại nhìn hắn.

"Hastur."

Ngày hôm nay, hắn chưa nói tên mình cho cậu.

"...?!"

"Em nhìn thấy một căn nhà rất lớn."

"Phía sau có một con mắt..."

"Hastur, anh đang nhìn em..."

Hắn ta giật mình, lập tức lại gần chỗ Eli. Cậu ta giữ khư khư lấy quả cầu, cả cơ thể đều cứng đờ lại, mắt nhìn trân trân vào nó không rời. Quả cầu không thay đổi, nhưng mắt của cậu ta sáng hơn, màu xanh lam nhạt chuyển dần thành màu xanh đậm và cuối cùng là đen sẫm.

"Máu, em thấy máu."

"Rất nhiều, rất nhiều máu..."

Eli nhìn lên chỗ hắn, từ hai khóe mắt bất chợt đổ nước mắt. Môi của cậu run run, mấp máy thốt ra từng từ, giọng lạc hẳn đi. Hắn ta cảm giác như đây không phải Eli, mà là một con người khác.

"Hastur."

"Liệu em sẽ chết chứ?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Fiona."

"Hastur! Tôi không nghĩ anh lại tới đây nữa đấy, ngồi đi ngồi đi!"

Nhìn thấy bóng hình to lớn, Fiona nhanh nhẹn kéo ghế, mời Hastur ngồi chỗ gần bàn phục vụ. Hắn ta thở dài, ngồi xuống, bốn cái xúc tua buông thõng.

"Trông anh buồn quá đấy." - Fiona ngồi kế vỗ vai hắn. - "Có chuyện gì sao?"

"Này..." - Hắn nhìn xuống ly rượu trong tay. - "Có vẻ như quả cầu không hỏng đâu"

"Vậy sao?! Thế vợ anh đã nhìn thấy cái gì?!"

"... cậu ấy hỏi tôi, liệu cậu ấy sẽ chết chứ?"

Không phải là câu hỏi xuất phát từ sợ hãi, mà là lời cầu nguyện thầm kín của một kẻ ước được ra đi.

Trông thấy vẻ u sầu của Hastur, Fiona hơi giật mình, cảm thấy không nên hỏi thêm. Nhưng cô ấy rất tò mò, và trực giác của cô cho thấy người mà hắn nhắc đến chẳng phải ai xa lạ.

"Anh muốn uống gì thêm không? Tôi mời."

"Cảm ơn, nhưng thôi."

"...Này."

"Gì?"

"... vợ anh... không, cậu ta họ Clark, đúng chứ?"

Nghe thấy từ đó thoát khỏi miệng Fiona, hắn vùng lên, cả hai tay đều giữ chặt lấy bờ vai của cô.

"Cô biết cậu ấy?!"

"Eli...Clark." - Fiona nói cái tên một cách khó khăn, mồ hôi đổ xuống. - "Tôi biết."

"Cô có thể kể những gì cô biết không?!"

Hastur có vẻ mất bình tĩnh. Đó là lần đầu tiên Fiona thấy hắn như vậy - từ trước đến giờ hắn không quan tâm ai nhiều như thế. Có lẽ cậu ta không phải chỉ là một con búp bê, có lẽ cậu ta là một phần cuộc sống của hắn.

"Eli Clark... anh ta là một huyền thoại của giáo hội."

"Cậu ta từng tham gia giáo hội của cô?"

"Không, còn hơn cả như vậy." - Fiona lắc đầu. - "Eli là người sáng lập ra nó, và cũng là người hiến tế bản thân mình cho nó."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

The Fortune Teller, told him a secret.

Yet, he forgot it, over and over again.

Or perhaps, he just didn't want to remember.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Tớ biết là cái này khó hiểu rồi nên đang cố gắng lắm nè ;w; please hãy ủng hộ tớ nha huhu... Tại viết cái này đau não lắm mà không được để ý thì sầu lắm luôn ấy...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com