Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Voice

(Chúc mừng năm mới ~)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

I love your voice.

The voice that I can't remember.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Quán rượu của dị nhân thực tế so với một quán rượu bình thường cũng không khác nhau là mấy. Nó có cái mùi nồng cay của rượu, những tiếng nói chuyện lớn và ầm ĩ, tiếng nện chân thình thịch của mấy cô phục vụ. Cái duy nhất khác, là ngoại hình kì lạ của những vị thực khách.

Người làm chủ quán rượu, cũng như là vũ công xinh đẹp nhất của quán, là một người phụ nữ tên Michiko. Cô ta rất lộng lẫy, nhưng có cái gì đó ở cô khiến cho người ta phải ớn lạnh - Michiko không thực sự trông giống một con người.

"Xin chào, Hastur, Fiona, mấy hôm nay không thấy hai người ra đây đấy."

"Chào cô, Michiko." - Hastur ôm chặt Eli đang ngủ trong tay, ngồi xuống chiếc ghế cạnh quầy. - "Như mọi khi đi."

"Cô thì sao Fiona? Một ly Bourbon nhé? Cô đang lên cân đây."

"Chị thôi đi."

"Trêu hai người chưa bao giờ là chán cả." - Michiko khúc khích, ra dấu cho người bartender pha rượu. - "Ái chà, trong tay anh là cô vợ nhỏ đấy sao?"

"Michiko, đây là nam."

"Ồ... Anh quấn cậu ta kín như cục bông thế thì nam hay nữ nhìn chẳng giống nhau, ai biết được gu anh thế nào chứ?"

Vị bartender đặt hai ly rượu xuống bàn - cả hai đều là rượu nhẹ, họ gật đầu cảm ơn và bắt đầu nhâm nhi. Trông Michiko không có vẻ gì như biết về Eli cả, cô ấy chỉ vui vẻ nói lảm nhảm về mấy thứ gần đây xảy ra trong quán mà thôi.

"Michiko, cô có biết về một cô nàng tóc đen tên Ellie không?"

"Hiếm khi thấy anh hứng thú về ai đấy, Hastur." - Michiko hơi bất ngờ, gõ gõ xuống mặt bàn. - "Cô ấy là ai vậy?"

"...từng là bạn gái của tôi."

"Ngạc nhiên chưa này!" - Michiko mở cây quạt ra che miệng. - "Có cô gái nào lại thích Hastur sao?!"

Khác với vẻ ngoài xinh đẹp đoan trang, thực tế, Michiko là người rất thích hóng hớt, đặc biệt là chuyện tình cảm của mấy người bạn thân. Cô ấy cũng có vẻ hơi quá tuổi cho mấy chuyện này rồi,  dù ngoại hình trông vẫn còn trẻ.

"Suỵt! Bé mồm thôi Michiko!"

Như đáp lại tiếng hét của Michiko, Eli đang yên lặng ngủ trong tay Hastur lặng lẽ cọ quậy, mái tóc lộ ra khỏi tấm chăn đang bọc kín lấy cậu ta. Dường như không muốn cậu tỉnh dậy, Hastur dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu. Ngay lập tức, Eli ngừng cử động, và những nhịp thở đều đặn trở lại.

Hiểu ý, Michiko lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nói rất nhỏ, kéo cả hai người kia lại gần mình.

"Tôi xin lỗi."

"Nếu cậu ấy mà tỉnh dậy thì tối nay tụi tôi không trả tiền cho cô đâu."

"Ể... Thôi được rồi... Về cái cô gái anh vừa hỏi ý, anh tính tìm hiểu cái gì?"

"Cũng không có gì cụ thể cả, càng nhiều càng tốt thôi."

"Mấy người đang nói về ai thế?"

Giật mình bởi giọng nói có chút cơ khí, Hastur quay sang, bắt gặp khuôn mặt đeo mặt nạ mỏ quạ của Violetta. Phía đằng sau cô là bác sĩ riêng của mình - đúng hơn là một thợ cơ khí, tên Tracy. Có vẻ như show diễn của cô nàng đã kết thúc, vì Violetta đã tháo hết những chân giả ra khỏi người, mà ai cũng biết, Violetta nhiều chuyện chẳng kém gì Michiko cả.

"Violetta!" - Michiko vui vẻ đứng lên, ôm chầm lấy cô bạn thân.

"Michiko~"

"Hiếm lắm mới thấy cô rảnh rỗi thế này đấy, Vio."

"Anh nói thế là sao? Tôi lúc nào chẳng có thời gian đi hóng, dạo này show cũng bớt bớt rồi."

Ngoài tính nhiều chuyện, Violetta còn bị thêm một thói xấu, đó là rất thích trêu chọc người khác. Về hai điểm này thì Violetta và Michiko giống nhau như lột, chỉ khác là Michiko thì biết tiết chế, còn Violetta thì không thôi.

"Hastur, anh có nhận ra mình đang bị vây giữa một đống đàn bà không thế? Trông vào người ta lại tưởng anh rất đào hoa cho xem."

"Im đi Vio." - Hastur cằn nhằn. - "Cô sẽ đánh thức Eli dậy nếu cứ nói to thế đấy."

"Hở? Eli?" - Violetta nhớ lại cuộc gặp mặt lần trước của cô ấy và Hastur, sau đó lắc đầu. - "Anh có thôi không, Has, chẳng phải tôi đã nói Eli đã chết rồi sao?"

"Về chuyện đó..." - Fiona uống cạn ly Bourbon. - "Tôi nghĩ cô nên tự kiểm chứng lấy..."

Như thể hiểu ý Fiona, người nằm bên trong tấm chăn cũng bắt đầu tỉnh táo. Cậu ta vẫn giữ thân mình co chặt lại trong vòng tay Hastur, nhưng tấm chăn đã tuột ra để lộ cả khuôn mặt.

Nhìn đôi mắt sáng rực màu xanh lam ấy, cũng như đôi khuyên tai khuyết ngọc một bên, Violetta giật mình. Cô không biết nhiều về cậu ta, và cũng chỉ thấy cậu ấy một lần, nhưng đôi mắt của cậu là thứ duy nhất cô không thể quên.

"... không thể nào..."

"Cô sẽ giữ bí mật chứ ?" - Hastur thì thầm, hắn biết người quen Eli từ trước không nhiều, thế nên tốt nhất là cứ giữ việc này kín đáo.

"...ừm..."

Violetta cứ nhìn trân trân vào đôi mắt to và rực rỡ ấy, như một con thiêu thân không thể nào cưỡng nổi ánh sáng. Cô lắc đầu liên hồi như để giữ cho mình tỉnh táo, nhưng rất khó khăn mới có thể dứt ra được khỏi đôi mắt đó. Chúng có sức cuốn hút đến mê hồn người, gần như là gây nên nỗi ám ảnh vậy, nhưng Tracy đã lôi Violetta lại thực tại và giữ cho cô bình tĩnh.

"Thôi được rồi, Vio. Cô có biết ai tên Ellie không?"

"Ừm... không. Tôi không biết... Tôi không ở thành phố nhiều thế, anh biết mà."

"Em nghĩ... em có thể giúp."

Giọng nói nhút nhát bất ngờ vang lên từ phía sau lưng Violetta, khiến cho cả bọn đều quay về phía đó. Tracy hơi giật mình, níu lấy áo Violetta - từ nhỏ cô đã không tiếp xúc với nhiều người, lúc nào cũng nhốt mình trong nhà, nên giao tiếp là một chuyện khó khăn với cô.

"Tracy, em có gì định nói à?"

"Ừm... Em biết... một ông già chuyên mua bán thông tin..."

Liếc nhìn về phía Hastur, cả người Tracy cứ như run lên. Cô biết, hắn không phải người xấu, nhưng ngoại hình của hắn thật khủng khiếp, với những con mắt trôi lềnh bềnh và bàn tay thô kệch đầy những tầng băng trắng. Cô đang sợ hãi, việc giao tiếp với ai đó ngoài Violetta thấy cô thấy buồn nôn.

Bất chợt, Violetta nắm lấy bàn tay của Tracy, miệng hơi nhếch lên như để cổ vũ cho cô gái nhỏ. Điều ấy giúp cho cô vựng lòng hơi, và giọng của cô cũng bớt lạc đi.

"Ừm... Ông ấy tên Burke, là một kĩ sư đã về hưu, đang ngồi ở bàn cuối kia..."

Kết thúc câu nói, Tracy lập tức trốn ra phía sau Violetta. Cô cảm giác như mình đã đạt được điều gì đó to lớn lắm vậy. Bàn tay của Violetta dịu dàng xoa lên đầu cô, như có ý nói 'làm tốt lắm'.

"Vậy... Ta ra chỗ ông ta hỏi thử nhé? Fiona? Fiona?"

Không nghe thấy tiếng Fiona nói gì từ nãy đến giờ, hắn quay về phía của cô, trông thấy một cảnh hết sức kì quái. Fiona lặng lẽ rót rượu vào một cái ly lớn, sau đó đẩy sang phía Eli, cậu ta cũng rất tự nhiên, cầm cốc bằng hai tay tu hết trong một hơi.

"F-Fiona! Cô đang làm gì vậy?!"

"Trông Eli như có vẻ muốn uống, nên tôi cho cậu ấy uống." - Fiona nghiêng đầu. - "Cũng tại anh không chịu trông cậu ấy đấy chứ."

Giật cốc rượu mới được rót thêm ra khỏi tay Eli, Hastur cau có cử động mấy cái xúc tua để chuẩn bị đứng lên. Nhưng trông Eli có vẻ bất mãn với chuyện này - nếu xét theo tuổi thể xác thì cậu ta đã thừa đủ tuổi để uống rượu rồi.

"Em không nên uống thứ đó chứ, Eli!"

"Thôi nào, anh cứ nghĩ ai cũng tửu lượng kém như anh ý." - Fiona móc mỉa.

"Chờ chút, Hastur không uống rượu tốt hả? Tôi cứ nghĩ nhìn anh hầm hố thế phải thế nào chứ?" - Violetta hơi bất ngờ.

"Haha, đúng đó đúng đó, đến đây anh ta toàn gọi rượu trái cây với nước cam thôi!"

"Này, im đi Michiko!"

"Ngại đấy hả? Thế tôi càng phải nói!"

Cảm giác như sắp không chịu được nữa rồi, Hastur đặt ly rượu xuống bàn, lập tức bế Eli đi ra phía bàn cuối của quán. Mấy tiếng châm chọc vẫn chưa dứt làm hắn hơi bực mình, đã vậy ngay sau đó Michiko, Fiona lẫn Violetta đều đuổi theo.

"Thôi đừng dỗi mà Takoyaki bự!" - Michiko cười cợt.

"Ai là Takoyaki chứ?!"

Hắn đi một lát, liền trông thấy một bàn trên dưới toàn là vỏ chai rỗng, chỉ cần bước lại gần là sẽ thấy toàn mùi cồn xộc lên. Chúng có cái vẻ băm trợn của những tay không tốt đẹp gì, và ngồi giữa bọn chúng là lão Burke. Lão có một tay giả, một chân giả, và một con mắt giả. Hàng ria của lão quăn tít, một tay cầm chai rượu tu hai ba hơi là hết nhẵn. Trông lão không giống người tốt lành gì.

Hastur im lặng, ngồi xuống ghế đối diện lão, trong tay vẫn bế Eli, khiến cho lũ bạn xung quanh của lão bắt đầu bàn tán. Hẳn là họ chưa thấy một dị nhân thực thụ như hắn bao giờ.

"Ngươi có chuyện gì?"

"...t.ôi muốn thông tin về một người con gái."

"Khà khà..." - Lão Burke vứt vỏ chai rượu xuống đất. - "Ngươi biết đấy, ở đây, ta không buôn bán bằng tiền."

"Thế ngươi muốn gì?"

Lão liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Eli, cùng với dáng vẻ nhỏ bé cuốn hút của cậu. Lão dừng vài giây, cứ như đã bị đôi mắt xanh đó hớp hồn.

"Chà... Ta định sẽ lấy của ngươi nhiều thứ lắm đấy, nhưng thôi thế này đi." - Lão phủi phủi vai áo, khinh khỉnh cười. - "Ta với mấy người bọn ngươi thi uống rượu, ta thua sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn, còn nếu ta thắng, cậu trai kia là của ta, ngươi nói sao?"

Những cái xúc tua nổi gân lên và bắt đầu vùng vẫy. Hastur siết tay mình chặt lại. Hắn ta không thích chuyện này, và sẽ không bao giờ chấp nhận điều kiện như thế. Đổi Eli lấy thông tin về một cô gái hắn còn chẳng nhớ mặt sao? Không đời nào.

"Về thôi Fiona."

"Từ từ đã Hastur, tôi nghĩ trong chúng ta có người làm được đó."

"Cô điên hay sao Vio?! Mấy chuyện như thế này không đùa được đâu!"

"Đúng đó, Violetta, lão Burke nổi tiếng chỉ uống thua duy nhất một người từ trước đến giờ thôi đấy! Cô thắng nổi sao?!"

"Tôi đâu bảo tôi thi?" - Violetta lắc đầu. - "Để Eli đi."

Khuôn mặt mọi người đều chảy dài ra, nhìn Violetta đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ kỳ bảo dưỡng của cô ấy sắp đến sớm 6 tháng hay sao? Thiếu dầu nên bánh răng trong đầu cô ấy không hoạt động nổi nữa rồi?

"Đùa thế không vui đâu, Vio."

"Đâu có, tôi nói thật đấy. Hồi 3 năm trước, lần đầu tôi gặp cậu ta cũng là lúc đang thi uống rượu."

"..."

Nhìn về phía lão Burke, xong lại nhìn về phía Violetta đang nháy mặt, cuối cùng kết thúc ở chỗ Eli, Hastur thở dài. Hắn ngồi xuống, chán nản.

"...Được rồi, nếu không xong, tôi sẽ bẻ gãy từng cái chân một của cô đấy, Vio."

"Haha..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mặt lão già Burke đỏ lên gay gắt, lão cố gắng lắm mới nâng được chai rượu lên cổ. Cổ họng lão nóng ran lên, cả đời, lão chưa thấy buồn nôn thế này khi uống rượu, thế mà hôm nay...

Đối diện với lão, Eli ngồi im lặng, tay từ tốn cầm chai rượu lên nốc một hơi hết một nửa. Vỏ chai rơi đầy trên bàn, dưới đất, mà trông cậu ta không có gì là mệt mỏi cả. Trước giờ Eli vẫn rất thích uống rượu, và tửu lượng của cậu ta gần như là vô đáy, tới mức cả Hastur lẫn Michiko đều há hốc cả mồm.

Kết thúc chai rượu, trước khi Eli kịp cầm lên chai tiếp theo, thì lão già Burke đã đổ sập xuống bàn.

"Ta... chịu thua..."

Và đó là câu nói cuối cùng của lão trước khi ngất xỉu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Chương mới đầu năm nhưng không để lấy may.

Mà thôi, chúc năm mới vui vẻ ~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com