Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

White Lies (2)

(Xin lỗi mí cô haha---

Warning: Lại một đống hint AeEli... Nhưng nó là tình đơn phươngggg)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

They're only white lies.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hành trình tìm kiếm 'vị thần' hoàn hảo của Stefan đang đi đến bế tắc.

Gã ta đã thử nghiệm trên rất nhiều, rất nhiều người, nhưng gã chưa bao giờ thành công cả. Có một cái gì đó không đúng, nhưng gã không thể tìm ra điều đó.

Đó là một vòng luân hồi. Yidhra không bao giờ nói gã đã sai ở đâu, nhưng cô ấy vẫn luôn cười, gần như đang cười nhạo vào những thất bại của gã vậy.

Đương nhiên Yidhra và cả Eule đều biết điều đã khiến gã thất bại. Thần thánh là cái gì đó rất khó chạm tới, cho nên không phải cứ vớ bừa kẻ qua đường nào đó là có thể tạo ra thần linh. Giống như Eli vậy, họ mang trên mình một 'lời nguyền', họ là những kẻ có đủ tư cách để kiểm soát nguồn sức mạnh to lớn ấy.

Gần đây, Eli bắt đầu sử dụng năng lực của mình nhiều hơn.

Dùng chúng nhiều không tốt chút nào cả.  Bình thường thì Eule sẽ cản cậu lại, nhưng nó cứ đi đâu mấy ngày nay, và chỉ về khi tối muộn. 

Tiên tri là một hành động can thiệp vào dòng thời gian. Mỗi lần Eli cố gắng nhìn trước tương lai, đầu cậu lại đau như búa nổ, và toàn bộ cơ thể dường như dừng hoạt động. Đó không phải cảm giác gì hay ho, nhưng cậu thấy mình nên làm như vậy.

Sau khi buông quả cầu pha lê xuống, Eli ngã hẳn người ra sau, treo nửa người lên ghế, gần như là kiệt sức. Làm những thứ này quá tốn sức, và không phải lúc nào cậu cũng tìm được điều mình muốn tìm.

Aesop ngồi gần cậu, nhẹ nhàng lại gần, gõ lên đầu cậu. Anh ta cau mày lại, trông không được thoải mái lắm.

"Cậu lại quá sức sao ?"

"Cũng không có gì đâu. Tớ hơi mệt, vậy thôi..."

"Bữa tối sẽ ăn thịt chiên"

"Có kèm tương cà chứ ?"

"Ừm"

"Yêu Aesop nhấtttt"

Eli là người rất háu ăn. Ít nhất là gần đây thì cậu ta ăn rất nhiều. Ngoại trừ củ cải trắng, cậu ta có thể ăn bất cứ thứ gì được dọn lên bàn. Ăn là một cách để cậu ta khôi phục lại năng lượng, cho nên cậu ăn rất nhiều.

Sau khi biết được tình hình của người bạn thân, Aesop cưỡng ép Eli dọn sang sống với mình. Đương nhiên cậu ta sẽ không đồng ý - nhưng khi phát hiện giấy tờ nhà đất của mình đều bị Aesop giữ, Eli đành thoái lui. Kết quả, cả hai chuyển sang sống với nhau, và đồ đạc của Aesop bắt đầu ám mùi của Eli.

Gần đây thì Eli rất hay để đầu óc trên mây. Có cái gì đã bị bòn rút từ cậu ta, hàng ngày. Đôi khi cậu ghi tên Aesop lên mặt trong của găng tay để ghi nhớ nó. Cậu đang quên nhiều hơn, và bất cẩn hơn. Vì vậy mà anh ta mới nằng nặc muốn sống chung với cậu, nếu không thì cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Ngồi xuống bàn ăn, Eli vui vẻ nhìn đĩa thịt chiên giòn rụm trước mặt mình. Mùi dầu và trứng béo ngậy phả lên mũi cậu, Eli dùng dĩa chọc xuyên qua miếng thịt, sau đó bỏ vào miệng nhai ngon lành.

Aesop lúc nào cũng tận hưởng việc ngắm Eli ăn uống. Trông cậu ta ăn thoải mái như thế làm anh có cảm giác như mình vừa đạt được một thành tựu. Vốn dĩ cậu cũng đâu phải một đầu bếp giỏi - nhưng Eli thích những thứ anh nấu, và thế là đủ. Anh không cần ai khác.

Nuốt miếng thịt xuống cổ họng, Eli nhìn người đối diện với vẻ hơi săm soi. Aesop không nhận ra cái săm soi ấy, thản nhiên tô đậm những đường nét của cậu trong mắt mình, đĩa thịt còn nguyên.

"Aesop này..."

"Ừm ?"

"Cậu đã bao giờ nghĩ..."

Eli ngừng lại ở đó. Giọng cậu ta hơi buồn, và Aesop đã phát hiện điều đó. Có lẽ cậu không muốn phá hỏng một bữa ăn bình thường của cả hai theo cách này.

"Có gì sao ?"

Không khí xung quanh hơi trùng xuống, dường như có thể nghe thấy cả tiếng gió rít nhẹ qua cửa sổ. Ly rượu vodka - loại mà cậu vốn rất thích, vẫn còn nguyên chưa đụng một giọt. Rượu làm cậu không tỉnh táo, đã vài tháng rồi Aesop không thấy cậu uống rượu.

"Nói đi, Eli"

"...Cậu từng nghĩ đến việc tớ sẽ quên cậu chưa ?"

Siết chặt tay lại, Eli nói ra câu ấy rất nhanh, dường như là hồi hộp. Có lẽ cậu muốn trốn tránh tương lai đang đến ấy.

Aesop từng nhìn thấy cậu viết tên mình trên một tờ giấy, nhưng cứ đưa bút lên được một nét, cậu lại đặt xuống. Trông cậu giống như hoàn toàn không thể nhớ ra được tên anh. Cậu ta tự xé rách tờ giấy và kêu gào trong họng, nhưng chẳng có ích gì cả.

"Ý tớ là... không chỉ cái tên mà... mọi thứ"

"Về tuổi tác, nghề nghiệp, về quá khứ"

"Về những kỷ niệm của ta, những bữa ăn, những buổi tối kể chuyện... Mọi thứ ấy, Aesop"

Eli trông lặng đi. Đó là những lời cậu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thốt ra được. Quên đi Aesop sao ? Nếu là cậu của ngày xưa, có lẽ cậu ta sẽ khẳng định chắc nịch là không bao giờ. Nhưng với cậu của bây giờ, một kẻ mang trên mình 'lời chúc phúc' của Ouroboros, cậu có thể làm gì đây ?

Cậu không biết nữa. Cậu nghĩ nói ra sẽ tốt hơn. Aesop cứ ngồi im ở đó, nhìn cậu, dường như là săm soi. Có lẽ anh ấy cũng tổn thương lắm.

"Eli"

"..."

"Không sao cả"

"Quên đi tớ cũng được, Eli" - Aesop cuối cùng cũng nói ra được. - "Chúng ta sẽ lại làm bạn từ đầu"

"Nhưng---"

"Đây không phải lỗi của cậu"

"Không phải là do cậu, mà cậu mới quên đi. Cậu không phải người có lỗi"

"...Xin lỗi"

"Đừng xin lỗi, Eli"

"Đừng"

Anh ta biết sẽ có ngày cậu quên đi mọi thứ. Có lẽ nó sẽ bắt đầu từ anh. Nhưng rồi cậu sẽ không nhớ một thứ gì cả, hoàn toàn trắng tinh, như một tờ giấy. Đương nhiên, anh không thích chuyện đó. Nhưng nó là thứ phải đến.

Hoặc là đó là điều họ nghĩ.

Từ cửa sổ, một con cú lông màu xanh ngọc bay vào, sà xuống bậu cười. Nó giật giật mình, đập đập cánh nhẹ vài cái lấy chú ý, sau đó nhìn về phía họ.

"Hai người đang nói về khế ước Ouroboros sao ?"

"Eule !"

Con cú xoay mình, đậu lên vai Eli, cặp móng vuốt quắp lấy vai cậu. Giống như vừa được giải thoát, Eli thở phào, gãi gãi dưới cằm nó, mỉm cười.

"Yidhra đã nói cho Stefan về hệ thống 'Người được chọn'. Cậu đã hoàn thành công việc chưa ?"

"Rồi"

Hệ thống 'Người được chọn' - hay gọi cách khác, chính là những người đủ tư cách làm thần. Họ là những người phù hợp với kế hoạch của Stefan, nhưng thực tế, không có mấy cách để thật sự tìm được họ. Chính họ cũng không biết là mình đặc biệt, nhưng thường sẽ bị hấp dẫn tụ về một 'điểm gặp mặt' định trước.

Thị trấn này.

Không phải ngẫu nhiên mà Stefan đến đây. Một thị trấn của sự mục nát, của điên loạn, của quái vật. Một nơi không tồn tại luật pháp, chỉ có đúng và sai, không xét xử, chỉ có cái chết. Nơi duy nhất thích hợp để cử hành nghi lễ.

Không có cách nào tìm ra họ cả, nhưng thường những 'người được chọn' sẽ có xu hướng tìm đến những người giống với mình. Tức, họ sẽ tìm đến cậu. Và cậu sẽ sử dụng năng lực của mình, để phân loại những người xung quanh thông qua việc nhìn vào tương lai, sau đó ép buộc những 'người được chọn' rời khỏi đây.

Một kế hoạch đơn giản. Phải.

Nó chỉ là bước đầu, để cậu có đủ thời gian để níu giữ đống ký ức của mình, nhưng có lẽ không được lâu. Nếu biết về hệ thống 'Người được chọn', chắc hẳn Stefan sẽ không giết người bừa bãi nữa. Nhưng cuộc sống của cậu sẽ như địa ngục nếu như gã ta biết rằng cậu có thể phát hiện được họ.

Thật may rủi làm sao. Nhưng đáng để thử.

"Trong thị trấn bây giờ có bao nhiêu người ?"

"Hai... Không, ba" - Eli vuốt lông con cú. - "Họ dường như là những người rất cảnh giác, có lẽ sẽ khó để tiếp cận"

"Cậu có thông tin về họ chứ ?"

"Có, đương nhiên rồi. Aesop vì đống này mà đã nấu cho tôi tận một nồi thịt hầm đấy"

Đứng dậy khỏi ghế, Eli bật cười khúc khích, còn Aesop đứng đằng sau thì thở dài. Bầu không khí thay đổi thật nhanh. Cậu ta không giỏi đối mặt với những điều mà chính cậu biết sẽ đến.

Nhưng bây giờ, như thế là ổn rồi.

Eli mở ngăn bàn, lục lọi trong đó một lúc rồi lôi ra một tập giấy dày, đặt lên bàn. Có vài bức chân dung mơ hồ phác lại hình bóng của họ mà Eli nhìn thấy, cùng những dòng ghi chú mà cậu cũng không thể đọc hiểu.

"Có hai người vừa chuyển tới, một người mới một tuần, còn một đã được nửa năm. Người kia thì là dân ở đây"

"Như vậy có lẽ sẽ khó hơn đấy. Chúng ta nên bắt đầu từ người mới chuyển đến muộn nhất ấy. Tên người ấy là gì ?"

"Hastur"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Nhắc tớ nhớ tại sao cậu lại nhất định muốn giả nữ được chứ ?"

"Tớ không muốn bị phát hiện gặp người lạ" - Eli cúi gập người, chỉnh lại đôi giày cao gót. - "Gã ta sẽ nghi ngờ"

"Nhưng cũng đâu nhất thiết phải giả nữ..."

"Hastur thích con gái tóc đen. Có lẽ ưa mắt thì sẽ dễ thuyết phục hơn chăng ?"

Nhiều khi anh tự thấy cậu ngốc đến lạ. Muốn giả nữ chỉ vì nghĩ đối phương sẽ thích thú ? Để chờ đến lúc hắn ta phát hiện ra cho mà xem.

Bộ tóc giả màu đen ấy được làm từ tóc thật anh thu mua lại, còn váy thì là đồ được khâu tay từng đường kim mũi chỉ. Ngay cả đôi khuyên tai cũng là anh đúc, đôi giày cao gót cũng do anh đóng, Aesop tự nghĩ, chẳng phải mình nên dẹp tiệm tang lễ mà mở tiệm búp bê rồi sao ?

"Đến giờ quán mở cửa rồi, tớ đi nhé"

Nhìn theo bóng cậu, anh rờ rờ lên môi, nhẹ nhàng vuốt một đường khi thấy bóng Eli đã khuất. Anh vừa hôn cậu. Và cậu chỉ coi đó là một 'bài học' cho anh, một bài học về thế giới bên ngoài. Nhưng anh không ngốc đến thế, mà chỉ có cậu mới là người ngốc ở đây.

Aesop từng định tỏ tình. Nhưng có lẽ không phải hôm nay. Hay ngày mai. Hay bất cứ lúc nào trong tương lai.

Linh cảm cho anh thấy, định mệnh đã đến tìm cậu mất rồi.

Eli biết người đàn ông ấy sẽ đi vào quán rượu tối hôm nay. Như vậy cũng tốt - quán rượu là nơi để gặp gỡ và nói chuyện, vẻ ngoài của một cô gái sẽ giúp cậu tạo thiện cảm.

Tìm ra hắn. Nói chuyện với hắn. Đuổi hắn đi. Thế thôi.

Quán rượu vẫn luôn đông đúc, bởi người dân của nơi này cũng chẳng có chỗ nào khác để giải sầu cả. Có lắm người đến đây còn chẳng phải để uống rượu - như cậu này. 

Cậu cố gắng lách vào dòng người đông đúc, thi thoảng lại phải né ai đó đang định giật lấy túi cậu. Lại gần đến quầy rồi, Eli chỉnh chu lại đầu tóc, sau đó đảo mắt tìm hắn ta.

Lọt vào mắt cậu là một nam nhân tóc đỏ hung, có đôi mắt buồn buồn hay nheo lại giống như những người vùng biển. Hắn ta ngồi im, không nói chuyện với ai, cũng không ai thèm bắt chuyện với hắn, trên người có một mùi hoa rất nhẹ, áo sơ mi trắng là phẳng tắp.

Cậu lấy một hơi dài, nhẹ nhàng tiến lại gần, kéo ghế xuống ngồi bên cạnh.

"Tôi có thể ngồi đây chứ ?"

"Vâng, mời cô"

"Cô có phiền không nếu tôi mời cô một ly ?"

"Tôi sao ? Cảm ơn anh"

Gọi một ly rượu nhẹ, Eli nhận được cái gật đầu từ người thợ pha chế, liền mỉm cười, quay sang hắn. Cậu có thể thấy trong mắt hắn một sự thu hút kì lạ đối với cậu, có lẽ phương pháp này thật sự hoàn hảo.

Kết thúc chuyện này thật nhanh nào.

"Anh mới tới đây sao ?"

"Phải, tôi mới chuyển tới" - Hắn nhẹ nhàng đẩy ly rượu mới tới cho cậu. - "Cô thì sao ? Giọng cô không giống người ở đây"

Thật tinh tế. 

Nhưng cũng may mắn, cậu là người Đức. Giọng của người Đức có một cái gì đó rất kỳ lạ, cho nên dù giọng cậu có rất trầm đi chăng nữa, nghe nó cũng tự nhiên hơn.

"Tôi thích đàn ông tinh tế như anh đấy. Tôi là người Đức, nhưng thật ra tôi sống ở đây lâu rồi, chỉ có giọng là không sửa được"

Tệ quá, nói ra câu này làm cậu thấy thật tệ. Chuyện này nên kết thúc thật nhanh, cậu muốn đuổi hắn đi rồi về nhà ngủ.

"Vậy sao ? Cô nghĩ thế nào về nơi này ?"

"..."

Nơi này ? Thị trấn mục nát, thối rữa này ? Đương nhiên là Eli chẳng thích thú gì với nó. Nhưng cậu đã lớn lên ở đây, và cậu không còn có thể rời khỏi đây nữa. Nó đã trở thành một phần con người cậu, cho dù cậu có căm ghét nó đi chăng nữa.

Cậu mỉm cười, gần như đang tự cười nhạo bản thân, ngón tay bất giác đảo qua lại ly rượu. Có lẽ là cậu đang hồi hộp.

"Nơi này... nếu được, có lẽ anh không nên ở lại lâu"

Giọng cậu hơi run. Có lẽ điều đó cũng tốt. Nhưng hắn trông không có vẻ gì là sợ hãi, hay nghi ngờ, hắn chỉ nhìn cậu, săm soi từng đường nét nhỏ.

"Tôi thấy đây là một chỗ rất tốt, cô không thích ở đây sao ?"

Rất tốt ? Nực cười.

"Cũng không hẳn... Chỉ là... nó không thật sự hợp với mọi người"

Ý của tôi là anh nên biến ra khỏi đây.

Người khác khen ngợi nơi này làm cậu hơi khó chịu. Vì đây là cái lồng nhốt cậu lại, nhốt tất cả lại, và họ chỉ đang lừa dối chính mình rằng đây là một chốn họ có thể tồn tại. Những kẻ ngoại lai thật ngốc nghếch.

"Có lẽ cô chỉ lo lắng quá thôi"

"Có lẽ thế"

Có vẻ như là không được rồi. Cậu cần dịp khác, thông tin chi tiết hơn về người đàn ông này. Cậu cần hắn biến ra khỏi nơi này, trước khi trở thành giống như cậu, và vĩnh viễn bị nhốt ở đây.

"Anh nghĩ thế nào nếu tôi dẫn anh đi thăm quan vào ngày mai ?"

"Được chứ, như vậy thật tốt !"

"Vậy để tôi cho anh danh thiếp còn liên lạc"

Cậu mở túi xách, lấy ra một tấm danh thiếp màu trắng giả mà Aesop đã đặc biệt làm cho cậu. Cậu chỉ có ba tấm, dành cho ba người mà cậu cần tiếp cận.

Đưa nó cho hắn, cậu ngạc nhiên nhìn hắn săm soi tờ giấy với vẻ mặt hơi ngệch ra. Trên đó có gì thú vị hay sao ?

"Ừm..."

"Có chuyện gì sao ?"

"Tên em đọc như thế nào vậy ? E-li-e ? Anh không giỏi tiếng Đức lắm"

Cậu đần mặt ra, sơ ý mà khúc khích cười. Ellie Lugen, cái tên mà cậu và Aesop nghĩ ra.

"Anh ngốc quá"

"Tên em đọc là, Eli"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Xin lỗi, tôi đến muộn !"

"Đừng lo, em cũng chỉ vừa mới đến thôi"

Hôm nay lại là một bộ váy mới, với màu xanh bạc hà dịu dịu, cùng những lớp xếp li cầu kì. Nếu không phải bạn thân của Aesop, có lẽ cậu cũng chẳng tin khi nghe rằng anh ta đã làm nó - chiếc váy trông như hàng cao cấp từ một tiệm may tốt.

Eule nói với cậu rằng nên tỏ ra thật dịu dàng và nữ tính càng tốt, thế nên đổi lối xưng hô là cần thiết, nhưng chuyện này làm cậu hơi buồn nôn - dù có gầy đến đâu thì cậu vẫn là đàn ông cơ mà ? Chuyện với người này nên kết thúc sớm, không thì cậu sẽ không còn thời gian mất.

"Nhà anh ở gần đây sao ?"

"À... phải. Nó ở bên kia đường ấy"

Nhìn theo hướng hắn chỉ, Eli nhíu mày lại, vì ở đó ngoài xác một cái tàu đắm, chẳng có gì cả. Cậu chớp mắt vài lần, cố nhìn cho ra, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một vùng biển mênh mông, và một cái xác tàu.

"Tôi đã mua lại cái xác tàu ấy"

"Anh mua lại nó sao ?"

"Ừm" - Hastur gãi gãi đầu. - "Tôi sinh ra ở vùng biển, vốn sống lâu ngày trên tàu, chuyển đến đây, tôi cũng muốn tiếp tục trải nghiệm cảm giác đó"

Con tàu lụp xụp, cũ kĩ, nhưng coi bộ vẫn còn dùng được. Hắn ta chuyển đến đây một tuần, vẫn chưa ló mặt ra quán rượu lần nào, mãi đến hôm qua mới tới, chắc là để tu sửa nơi này.

Những miếng gỗ cũng được đóng lại, thân thuyền được gia cố, những thứ đã cũ kĩ quá thì bẻ ra để ngăn đổ vỡ. Dù căn nhà này cũng không phải hạng nhất, nhưng nó rất độc đáo, tối đến có thể lên khoang tàu hưởng gió.

Eli nhìn sang chỗ hắn, thấy trên môi hắn bất giác cong lên một nụ cười. Cậu lắc lắc đầu, vừa cười vừa thở dài, nắm lấy tay hắn - bàn tay ấy to hơn, cũng thô hơn tay cậu, đầy những vết chai sần.

"Đi thôi, ở đây trời tối nhanh lắm"

Mục đích ban đầu vốn là nhân đây bảo hắn đi ra khỏi nơi này, nhưng Eli sau đó đã sớm quên mất chuyện đó mà thật sự dẫn hắn đi thăm quan. Cậu vốn là người có hướng chủ động hơn, còn Hastur thiên về mẫu đàn ông trầm tính, tinh tế, quan tâm trong thầm lặng.

Trong thị trấn cũng không phải là không có gì thú vị, nhưng chúng đều vô cùng dị hợm. 

Gần quán rượu có một nhà hát lớn, thường đóng cửa, nhưng cũng có lúc mở để chào đón mĩ nữ quái nhân Violetta - một ngôi sao mới nổi gần đây. Rạp chiếu phim thì chẳng mấy khi chiếu phim mới, chỉ lặp đi lặp lại những bộ phim đen trắng đã xem đến phát chán, nhưng vì chẳng có mấy ai xem, nên cũng chẳng có ai than phiền.

"Ở đây có một nơi anh không bao giờ nên đến"

"Nghe thần bí thế"

"Đại khái vậy, tôi cũng chưa đến đó bao giờ, nhưng nghe đồn nó rất đáng sợ" - Eli cười trừ đáp lại. - "Nó là nơi mưa không bao giờ ngừng"

"Nghe đã chẳng thấy muốn tới"

"Với mặt anh thì cũng không chắc lắm đâu"

Cậu che miệng cười, mãi mới có một dịp cậu cười với ai đó khác ngoài Aesop. Có một cái gì đó đang lớn lên trong lòng cậu, lôi cậu vào đó, khiến cậu không tài nào thoát ra. 

Eli giới thiệu với Hastur về những cửa tiệm xung quanh, chân dảo bước, đi không biết mệt. Ở đây có đầy đủ hàng tạp hóa, siêu thị, nhà hàng, nhưng chúng luôn mang một màu sắc gì đó thật kỳ lạ, khiến cho người ta ái ngại. 

"Tiệm kính đen kia là gì thế ? Nó không có biển"

"Đó là tiệm tang lễ" - Eli đẩy người hắn quay ra chỗ khác. - "Bạn em làm việc ở đấy"

"Chúng ta nên chào cậu ấy một cái chứ ?"

"Không cần đâu"

Khi bóng hai người đã biến mất, Aesop mới dần dần tiến gần hơn tới tấm kính đen. Đã lâu rồi, anh mới nhìn thấy cậu cười như vậy với một ai đó khác không phải anh. Hoặc là chưa bao giờ nhìn thấy.

Cậu ấy không muốn gặp anh, có lẽ là lo sợ anh sẽ ghét Hastur. Đương nhiên rồi, anh ghét tất cả những người khác, anh chỉ cần mình cậu, một mình cậu. Nhưng cái chu đáo đó của cậu lại làm anh thấy đau.

Thật đau đớn làm sao.

Thật đau đớn làm sao.

Thật đau đớn làm sao, nhưng anh vẫn luôn biết cậu không thể thuộc về mình.

"Eli"

Im lặng chạm nhẹ tay lên lớp kính lạnh ngắt, Aesop không chớp mắt, nhìn về phía đằng xa. Những ngón tay anh run run, và hơi thở tràn ra dưới lớp khẩu trang mỏng.

"Tớ thích cậu"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngay khi về đến nhà, Eli ngồi thụp xuống trước cửa, tháo bỏ bộ tóc giả màu đen mà quăng mạnh xuống đất. Giày cao gót làm ngón chân cậu phồng rộp, và váy thì làm cậu khó chịu vô cùng. Cậu ta chẳng thích thú gì với việc giả nữ cả.

Ngồi im lặng một lúc, cậu đứng dậy, đi nhanh vào nhà tắm, vội vàng vốc nước lên mặt. Nước nhanh chóng làm lem đi lớp kem phủ, để lộ hình xăm màu xanh lam sẫm.

Eli nhìn mình trong gương. Tóc ngắn màu nâu nhạt, môi tái nhợt, khuôn mặt thô cứng những đường nét của nam mà cậu vẫn luôn che giấu bằng trang điểm.

Hastur thích phụ nữ tóc đen mạnh mẽ, loại con gái bí ẩn khiến người khác có cảm giác khao khát tìm hiểu. Hắn ta thật ra hơi ngốc, đôi khi ngây người ra như bị cái gì nhập, thích chăm sóc cho người mình yêu, biết nấu ăn, cũng là loại ưa học hỏi, là kiểu đàn ông tinh tế suy nghĩ rất nhiều.

Chà, cậu chỉ là vô tình biết được hết mọi thứ về hắn, chỉ là vô tình biết hắn là người được chọn, chỉ là vô tình tiếp cận hắn mà thôi.

Hastur vẫn luôn tin như thế. Tin cậu là 'cô gái' sinh ra để dành cho hắn, và họ được sắp đặt để gặp nhau.

Nhưng cậu chẳng phải cô gái trong mộng của hắn. Cậu ta là đàn ông, là một tên đàn ông muốn hắn biến mất khỏi thị trấn này vĩnh viễn, nhưng lại không thể cản bản thân mình cảm thấy hạnh phúc.

Eli biết ánh nhìn ấy mỗi khi Hastur nhìn cậu. Đó là tình yêu, khờ khạo và ngốc nghếch, nhưng hắn theo đuổi cậu thật cẩn thận, từng chút một đẩy ngã cậu vào lưới tình.

Một lần nữa, một lần nữa.

Cứ mỗi lần mang lên bộ tóc giả này, cậu ta lại nói với mình như vậy. Đáng lí cậu nên bảo hắn biến đi, đúng như cậu cần làm. Đáng lí cậu nên nắm lấy cổ áo hắn và quát bảo hắn cút đi. Đáng lí cậu nên làm thế. Phải, đáng lí là phải thế.

Nhưng cậu không thể làm thế.

Từng giây ở bên cạnh Hastur đều cho cậu cảm giác dễ chịu. Nó giống như vừa uống rượu vừa ăn bánh ngọt vậy - nghe thì chẳng liên quan đến nhau, nhưng khi thật sự thử thì lại thấy chúng ăn khớp đến kì lạ. Phải, đáng ra cậu không được ở đây. Cậu và hắn vốn chẳng liên quan gì đến nhau cả.

Người mà Hastur yêu là 'Ellie', không phải cậu. Và điều đó cũng ổn thôi.

Cậu yêu hắn ta. Đó là chuyện cậu tuyệt đối không được làm, nhưng cậu đã làm mất rồi. Nó ngọt ngào, nhưng nguy hiểm vô cùng, cậu cầu nguyện cho hắn được sống lâu thêm một ngày nữa, để họ có thể tiếp tục câu chuyện này.

Cậu không phải vai chính. Người sóng vai với hắn là 'Ellie'. Nhưng 'cô ấy' là cậu. Cậu ta là ai ?

Thật tệ hại, cảm giác này.

Eli chưa bao giờ quên mục đích cuối cùng của cậu. Hastur ở đây thêm ngày nào thì chỉ làm hại hắn ta ngày ấy. Nhưng cậu không làm được. Cậu không thể đi theo hắn, cho nên khi hắn ra đi, đó sẽ là lần cuối họ gặp mặt. Và cậu không muốn như thế.

"Cậu định làm chuyện này đến khi nào ?"

"Aesop..."

Eli quay ra sau nhìn người bạn của mình. Anh ta nhìn cậu, cái nhìn trông có gì đó tức giận, nhưng không quá rõ ràng, lưng tựa vào tường.

"Hơn một năm rồi đấy"

"...sẽ sớm thôi"

"Tớ biết chuyện gì đang xảy ra, Eli"

"..."

"Cậu nên đuổi anh ta đi ngay"

"Tớ đang cố đây"

"Trông cậu không giống thế đâu"

Giọng Aesop trầm hẳn xuống, giống như một lời đe dọa. Điều này không tốt cho cậu ta chút nào. Nếu như Stefan tìm thấy Hastur, đó sẽ là cái kết cho cả hai. Và anh ta biết điều đó.

Eli nheo mắt lại, dường như đang mệt mỏi. Cậu ngả người ra sau, tay tựa vào cái bồn rửa mặt, tóc mái của cậu vẫn còn hơi ướt từ nãy.

"..."

"Eli"

"Ừ ?"

"...không có gì"

Aesop định nói gì đó, nhưng lại thôi. Anh ta hiểu việc cậu đang làm. Đây chỉ là tận hưởng chút vui vẻ cuối cùng trong lọ, và khi họ bị tìm ra, cái lọ sẽ vỡ tung. Cậu cũng hiểu chứ. Chỉ là cậu ta đang trốn tránh nó. Anh không muốn nói cái sự thật đó ra, anh tin chính cậu cũng hiểu sự quan trọng của việc này.

"...cẩn thận đấy nhé"

Nói rồi, Aesop rời đi.

Đêm hôm sau, Eli lại tiếp tục hóa thân thành 'Ellie', lần này cũng là một bộ váy mới. Aesop dường như chưa bao giờ than phiền khi anh ta trang điểm cho cậu, nhưng hôm nay anh trông rất bồn chồn. Có vẻ như có gì đó khiến anh bất an.

Địa điểm gặp mặt thường ngày là quán rượu. Hastur không giỏi uống rượu, nên họ sẽ chỉ gặp nhau ở đó, rồi tới một chỗ nào đó khác. Đôi khi là nhà hàng, có lúc là rạp chiếu phim, cũng có khi là nhà hắn.

Đã quá giờ hẹn nửa tiếng nhưng vẫn chưa thấy hắn đâu. Cậu tự gọi cho mình một ly để tỏ ra tự nhiên, nhưng rồi cũng thấy hơi kì lạ. Hastur chẳng bao giờ tới muộn cả. Có lẽ hắn đã gặp chuyện.

Trong lòng nhiều lo lắng, Eli định đến nhà hắn kiểm tra. Nhưng ngay khi cậu định cầm túi xách lên, thì có một lão già ngồi xuống ghế cạnh cậu, vỗ vỗ lên lưng cậu.

"Cô gái trẻ, đừng nóng vội thế chứ"

"..."

Bàn tay của lão vuốt lên lưng cậu thật chậm, như cách một lão dê già sẽ làm với mấy cô gái mới  lớn. Eli bất giác run người, gạt tay lão ra.

"Xin lỗi, tôi đang có việc"

"Đừng vội đừng vội, cô muốn uống rượu chứ ? Tôi mời"

Eli nhìn xung quanh, có những người trông như băng đảng của lão vậy. Cậu đang ở trong tình thế bất lợi. Không được để lộ thân phận thật lúc này.

Cậu khép người lại, ngồi yên trên ghế, bàn tay lão bọc đầy sắt thép, vuốt lên tay cậu. Cảm giác ghê tởm truyền lên cổ họng cậu, nhưng cậu không nói gì cả.

"Sao vậy cô gái ? Sợ đấy à ?"

Có rất nhiều người đằng sau cậu. Bỏ chạy không phải một lựa chọn tốt. Cậu nên làm gì đó để thoát khỏi đây.

"...phải làm sao ông mới để tôi đi ?"

"Cô có thể uống rượu thi với ta, nếu thắng, ta sẽ để cô đi"

"Còn thua ?"

Lão liếc nhìn xương quai xanh đang gồ lên của cậu rồi liếm môi. Tay lão đặt lên tay cậu, nhưng lập tức bị cậu gạt đi.

Eli nhìn mắt là có thể lập tức hiểu ý lão. Cậu đứng dậy, nheo mày lại.

"Vậy ta ra chỗ nào kín đáo đi"

"Có khẩu khí đấy, cô gái"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Eli đặt chai rượu xuống bàn, hai chân bắt chéo lại, nhướng mày lên nhìn lão già trước mặt. Lão nằm bò ra bàn, xung quanh la liệt toàn vỏ chai, hình như còn chẳng nói được thành tiếng.

"Sao vậy ? Ông tự tin lắm mà ?"

Người trong quán rượu vỗ tay rầm rộ, đây là lần đầu tiên có người thắng lão già Burke trong khoản uống rượu, lại còn là một cô gái rất xinh. Bọn đàn em của lão có người ôm mặt thở dài, có người thì ngượng đến chẳng biết trốn vào đâu.

"Ây dà, vậy tôi về được rồi chứ ?"

Có lẽ là lão ngất rồi. Mà Eli vốn cũng đâu cần câu trả lời. Cậu đứng dậy, định bỏ về thì có ai đó nắm lấy tay cậu, níu lại giữa đám đông. Gã nói gì đó.

Tiếng ồn và hơi rượu khiến cậu chỉ lờ mờ nghe thấy giọng người kia. Cậu ta nhíu mày, định giật tay đối phương ra thì phát hiện bản thân không có đủ sức làm như vậy. Cậu đã mệt lắm rồi.

"Xin ông hãy bỏ ra"

"Đừng như thế, cậu biết tôi mà, Eli"

Cả cơ thể cậu khựng lại, và những tiếng ồn nhạt dần. Cậu nhìn lên chỗ đối phương, bàn tay gã siết chặt hơn lấy tay cậu.

Stefan.

"...Ngươi làm gì ở đây ?"

"Ta nên hỏi ngươi mới phải đấy, Eli" - Stefan cười, không lộ ra gương mặt. - "Gần đây ngươi thích hóa trang thật đấy nhỉ ? Người đàn ông tóc đỏ kia là ai thế ?"

"..."

"Trông ngươi có vẻ thân thiết với hắn"

"Đừng có đụng đến Hastur ! Anh ta không liên quan gì đến việc này cả !"

"Có chứ, Eli" - Gã lại cười nhẹ. - "Mọi người ngươi yêu quý đều có liên quan"

Eli im lặng một hồi, bàn tay nắm chặt lại. Không ổn rồi. Thật sự là không ổn rồi. Cậu không thể tiếp tục được nữa. Cậu không thể chết, nên nỗi đau này sẽ vĩnh viễn tồn tại, nếu như cậu không làm những gì gã muốn.

"...Ngươi muốn gì ?"

"Ngươi có thể nhìn thấy những 'người được chọn', phải chứ ?"

"..."

"Bây giờ trong thị trấn có mấy người ?"

"...hai"

Cậu cần bảo vệ Hastur. Vì chính cậu đã lôi hắn vào việc này.

"Trong quán rượu giờ có mấy ?"

"Một"

"Dụ hắn đến cổng sau. Ta sẽ gặp ngươi ở đó"

Stefan buông tay cậu ra, trên đó hằn một vết đỏ như bị dây trói. Gã ta biết ma thuật. Có lẽ đó chỉ là một phân thân của gã mà thôi. Cậu không được coi thường gã.

Eli không biết gã định làm gì, nhưng chắc chắn là cái gì đó khủng khiếp. Thế nhưng cậu phải giúp gã. Vì Hastur, cậu phải làm như vậy. Có lẽ Chúa sẽ không tha cho cậu. Hoặc ngay từ đầu, Người đã không còn ở bên cậu. 

Phủi phủi váy, Eli lấy một hơi dài, đi ngược lại về chỗ đống bạn bè của lão già Burke. Họ vẫn đang cố lay lão tỉnh, nhưng có vẻ như không có hiệu quả lắm.

Cậu vỗ vai một người đàn ông cao lớn với mái tóc nâu. Đây vốn là mục tiêu thứ hai của cậu. Nhưng giờ cậu chỉ có thể cứu một. Và đó là lỗi của cậu.

"Tôi có thể nói chuyện riêng với anh một chút được chứ, Bane ?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Và những ngày tháng sau đó, chính là Địa Ngục.

Cậu giao Bane cho gã, và cái ánh mặt phẫn nộ đầy đau đớn của anh ta, cậu vẫn chẳng thể nào quên nổi. Cậu không ngủ tối hôm đó. 

Eli trở về nhà và chỉ cắm đầu vào quả cầu pha lê. Cậu ghi ra một đống những dòng chữ lộn xộn, và tiêu hết toàn bộ năng lượng còn lại của mình. Nhưng cậu không cho phép mình nghỉ ngơi. Cậu cần phải sửa chữa sai lầm của mình.

Đứng trước gương, cậu chải lại mái tóc giả màu đen, mang lại bộ váy màu xanh nhạt mà cậu đã diện vào lần đầu hai ngươi gặp mặt. Cậu cần phải làm điều này. 

Giao lại mọi thứ cho Aesop, kể cả quả cầu pha lê, kể cả đôi khuyên tai mà cậu thích nhất, Eli vẫy tay chào người bạn thân nhất của mình với một nụ cười. Khác với mọi khi, Aesop không cản đường cậu, dù anh ta biết, cậu sẽ không trở về. Anh tôn trọng quyết định của cậu. Đây, là điều cậu phải làm một mình.

Và rồi, cậu chia tay Hastur.

Cậu ta không nói lý do, ngay cả khi hắn vừa định cầu hôn cậu, ngay cả khi hắn van xin cậu hãy quay lại. Vì đây là điều cậu phải làm, thế thôi. Hắn ta rồi sẽ sớm quên đi cậu, quên đi 'Ellie'.

Cậu đuổi hắn đi. Bảo rằng cậu ta không muốn nhìn thấy hắn, và hắn nên đi ngay khỏi đây. Đó là những gì cậu cần phải nói. Và cậu biết hắn sẽ làm. Vì hắn ta yêu cậu, yêu cậu nhiều hơn bất cứ ai. Còn cậu đã bóp vỡ trái tim của hắn.

Đây sẽ là lần cuối cậu trở thành 'Ellie'. Và cũng là lần cuối cậu gặp hắn. Cậu sẽ không tiễn hắn, vì cậu cần ở một nơi khác.

Ngày Hastur rời đi, Eli tự nguyện hiến dâng cơ thể mình cho Stefan. Cậu không muốn gã ta biết đến sự tồn tại của Hastur, cho nên cậu sẽ làm mọi thứ. Vì cậu không thể chết, nên mọi thứ sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi.

Máu chảy như suối, nước mắt đổ thành sông.

Đó là một nỗi đau mà dù có tái sinh ngàn lần cậu cũng không quên được. 

Bane liên tục bị đem ra làm thí nghiệm. Cơ thể anh ta bị bọc trong băng màu trắng xóa, nhịp thở của anh ta phập phồng yếu ớt, cứ như đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết vậy.

Còn cậu, chính cậu cũng chẳng hề khá hơn. Eule biến mất không dấu vết, mà cậu cũng chẳng còn thì giờ để nghĩ về nó. Cậu bị giết, ruột gan cậu bị lôi ra ngoài, cậu lột da, và rồi lại tái sinh. Đầu óc cậu mụ mị, và những phần trắng liên tục xuất hiện trong ký ức của cậu.

Stefan sắp đặt một đám tang giả cho cậu. Thật mỉa mai, người thực hiện nhồi cái vỏ cho cậu lại chính là Aesop. Gã biết hai người thân nhau thế nào. Cậu có thể biết nước mắt của anh ta đã chảy ra bao nhiêu khi làm điều ấy. Cậu hy vọng anh sẽ ổn.

Sớm thôi, cậu sẽ quên mất Aesop. Sớm thôi, cậu sẽ quên mất Hastur. Sớm thôi, cậu sẽ không còn nhớ mình là ai.

Eli nghĩ rằng, phần đời còn lại của cậu sẽ dành ở đây, mục nát trong thịt tanh và máu bẩn. Nhưng không, có vẻ như Stefan còn chưa thỏa mãn. Bane không phải tạo vật hoàn hảo mà hắn mong muốn, dù gã có lấy từ người cậu bao nhiêu xương máu.

Đau đớn, đau đớn hơn nữa.

Ngày hôm đó, gã ta tuyên bố đã tìm được một 'người được chọn' nữa, và họ có thể tiếp tục thí nghiệm trên người này. Lỗ tai cậu phập phùng chữ được chữ mất - cậu ngước lên nhìn gã, nụ cười của gã cứ như đang chảy dài xuống hai mang tai.

Tóc đỏ. Mắt đen. Cao, với bờ vai vững chắc.

Hastur.

"A...A..."

Eli sốc đên nói không thành tiếng. Mắt cậu trợn ngược lên, đồng tử liên tục co giãn, cơ thể vùng vẫy giữa đống máu thịt của chính mình.

"Bất ngờ phải không, Eli ? Ngươi có xúc động không khi người tình của ngươi quay lại ?!"

Giọng Stefan có gì đó như là đang chế nhạo cậu. Hắn ta nằm im lặng, bất động, nhịp thở yếu ớt. Những vết bầm tím khắp nơi cho thấy hắn đã chống cự rất mãnh liệt. Cậu bò về phía hắn, tứ chi bị cắt bỏ khiến việc đi lại thật khó khăn.

"Hastur...Hastur..."

Hắn đã quay lại để tìm cậu. Dù cậu đã bảo hắn biến đi. Nhưng vì hắn yêu cậu, nên đã quay lại, như một tên ngốc. 

Mọi thứ đều là do cậu.

Vì cậu mà chuyện này xảy ra.

Vì cậu mà hắn phải chịu đau đớn.

Vì cậu mà mọi người chết.

Vì cậu, vì cậu, vì cậu.

Nhưng cậu lại không thể chết được, cho nên nỗi đau này sẽ tồn tại mãi.

Ước gì cậu quên đi, quên đi, quên hết đi.

Eli gào lên, nước mắt chảy ra lẫn vào máu trên người cậu. Cặp mắt màu xanh như mất đi ánh sáng vốn có, nó chỉ biết khóc, và khóc thôi.

Làm ơn, hãy quên hết đi.

Cậu phải chứng kiến từng chút một, cảnh người mình yêu liên tục bị tra tấn, bị cắt ghép, bị làm những thứ man rợn, tất cả để phục vụ cho việc 'trở thành thần linh'. Cậu bị giết, xương sống cậu bị lôi bật ra khỏi cơ thể, ruột gan cậu trở thành vật tế, chúng nát bấy dưới chân gã. Đây là một việc cần thời gian và công sức, nhưng nguồn máu thịt của cậu là vô hạn.

Và cậu chỉ có thể khóc, khóc cho tới khi mất đi tiếng nói, khóc cho đến khi hai mắt chảy ra, khóc cho đến khi mình lại bị giết, và một lần nữa tái sinh.

Bước cuối cùng của việc trở thành thần linh chính là quên đi ký ức lúc là người. Hắn ta sẽ tin, tin rằng mình là như thế này ngay từ lúc ra đời. Hắn sẽ quên, quên hết đi mọi thứ, về cậu, về cha mẹ, về bạn bè, hay về 'Ellie'. 

Cũng tốt thôi. Cậu không muốn hắn nhớ. Họ đáng lí ra không nên biết về nhau. 

Ngày hắn được đem đi, cũng là ngày cậu bị vứt bỏ.

Stefan đã không còn cần cậu nữa. Và cậu cũng chẳng có thể làm gì.

Họ vứt cậu ra trước cửa nhà thờ. Và cậu co ro ở đó, trong khi đại não mất dần ý thức và bản thân tắm trong nước mưa và máu của chính mình. Ánh sáng không chiếu tới đây, dù là ban ngày hay buổi tối, vì mưa sẽ quét đi tất cả.

Cậu không thể cầu cứu ai. Cậu không có gì cả, ngay cả quần áo cũng bị rách hỏng. Cậu không nhớ được gì, ngoài hắn, và tên của chính mình. 

Nhưng cậu không thể chết. Và đó là điều đáng buồn.

Đây là nơi mà không lúc nào tạnh mưa. Mưa gột đi nỗi đau của cậu, gột đi cả máu trên người cậu, chỉ để lại mùi sương mù thanh nhẹ.

Eli nằm im ở đó, không cử động, không nói năng, cứ như một con búp bê đã hỏng. Ngay cả bọn chuột cũng không thèm lại gần cậu.

Và cậu lại mất đi mục đích để sống. Cậu mất hết tất cả, ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ. Nhưng giờ, hắn đã có cuộc sống mới. Và điều đó tốt cho hắn. Cuộc sống của hắn sẽ tốt hơn bao nhiêu nếu như cậu chưa từng tồn tại.

Cuộc sống của cậu dài đằng đẵng. Cậu sẽ không chết, dù có đói, có khát, có lạnh, có bệnh tật. Vì đây là lời nguyền, là lời chúc phúc của Ouroboros, là điều ước mà cậu chưa bao giờ mong muốn có.

Và nỗi đau này sẽ kéo dài mãi mãi. Đúng như nó phải là.

Cậu ước mình có thể quên đi, quên đi tất cả. Cậu ước khi ánh sáng bình mình chiếu lên cậu, cậu có thể quên đi mọi thứ, ngay cả chính bản thân. Nếu cậu không là ai, thì cậu sẽ không bao giờ phải đau đớn. 

"Cậu tên gì ?"

Eli ngẩng mặt lên nhìn người kia. Bàn tay của hắn to lớn, đỏ lòm, băng đầy gạc trắng. Những cái xúc tua màu tìm bò trên mặt đất, và những con mắt to màu đỏ lộn xộn trong mũ thật kinh tởm.

Cậu biết người này.

Đương nhiên rồi, làm sao có thể quên được.

Là vì cậu, mà con người này đã trở thành như thế. Một người đàn ông tốt, với mái tóc đỏ và đôi mắt đen, với bờ vai cứng rắn mà cậu vẫn thích tựa vào. Nhưng sẽ không sao đâu, vì cậu sẽ không nhớ gì cả, khi mà bình minh tới.

Vậy nên đây sẽ là lần cuối cậu khóc.

"Eli... Là Eli Clark..."

Hãy coi như tất cả chỉ là một lời nói dối.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Thi xong rồi, lại lên cày cuốc cho các chị em Ò w Ó

Tui không phải người thích để lộ tuổi thật, cơ bản tại người ta thường có xu hướng coi thường người thấp tuổi hơn á, tui cũng thích nói chuyện tự nhiên một xíu, tui đánh giá con người qua nhân cách, không phải tuổi. 

Cơ hôm nay dịp đặc biệt, tại sáng tui thi xong rồi, chiều về cày sml 7k2 từ cho chị em nên tui cũng muốn tâm sự tý :)))) Thật ra tui 2k4, khá là trẻ, toàn bị coi là con nít, cảm thấy vô cùng tổn thương, cũng có nhiều người bất ngờ nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com