[Wuchang x Emily Dyer] Hạnh phúc
Ngày hai người gặp gỡ, nắng chiều ươm vàng cánh bồ câu trắng. Tiếng ríu rít của bầy chim hòa cùng lời thì thầm của những cơn gió, tạo nên bản giao hưởng nhẹ nhàng cho buổi sự bắt đầu mối quan hệ của hai con người xa lạ với nhau. Hình thành một thói quen chẳng rõ từ khi nào đã ăn sâu vào tiềm thức của chính bản thân họ.
Emily Dyer khoác trên người bộ váy yêu thích nhất. Những đường viền màu lục bích ôm lấy sắc trắng, tạo cho người nhìn một cảm giác vừa yêu kiều lại vừa thanh tao. Một bộ váy xinh đẹp thích hợp cho một ngày trái tim cô trở nên hạnh phúc nhất trong cuộc đời một con người.
Ngồi trên băng ghế gỗ chờ đợi, Emily rải chút vụn bánh mì cho lũ chim bồ câu đang túm tụm thành một mảng trắng xóa trên đất, thi nhau nhặt lấy những mảnh vụn từ cô.
- Hôm nay em đến thật sớm.
Emily Dyer ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói vừa cất lên, đôi mắt chứa đựng biết bao hạnh phúc phản chiếu bóng hình người con trai họ Tạ mà cô đang chờ đợi. Khóe môi nhẹ nâng lên một đường cong vẽ lên nụ cười tựa như vầng trăng khuyết. Dịu dàng đánh động đến tâm trí người đối diện, làm cho đối phương trở nên si mê đến độ không nỡ rời mắt.
- Em chờ anh mãi đấy, Tất An.
Emily nhích sang một bên, nhường cho Tất An một chỗ thuận tiện nhất để cả hai có thể thoải mái nói chuyện.
Tạ Tất An như thường lệ, bẻ đôi ổ bánh mì vừa mua. Một nửa cho cô, nửa còn lại giữ cho bản thân. Nói là giữ cho bản thân, nhưng đôi lúc điều đó cũng không hẳn. Sau khi dùng hết phần của bản thân, Emily sẽ lại quay sang xin anh một ít, cứ thế cho đến khi không còn lại vụn bánh mì nào cho lũ chim tham ăn kia nữa.
Tuy là chỉ mới một lần nhìn thoáng qua nét thất vọng trên khuôn mặt Emily vì anh đã không thể đưa cho cô chút vụn bánh mì nào. Tuy chỉ là một thoáng nhưng cứ nghĩ đến việc nguyên nhân là bản thân khiến dòng suy nghĩ rối bời cứ trôi nổi trong não anh cả ngày. Bởi vì đã từng nhìn thấy, Tạ Tất An tuyệt nhiên tự nhủ với bản thân không được phép để nỗi thất vọng hay ưu buồn tước đi nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt người.
Những ngón tay mảnh khảnh buông xuống từng chút một vụn bánh, lóe lên ánh hào quang của buổi chiều thu. Ánh mắt của anh từ khuôn mặt dịu dàng rơi xuống những ngón tay Emily. Khoảnh khắc ấy, Tạ Tất An chợt nhận ra, những thứ đang rơi vụn không chỉ là những mẩu bánh mì mà còn có cả trái tim anh.
- Hôm nay trông em rất vui. Có phải là vớ được một anh người yêu rồi hay không?
Chiếc nhẫn bạc ôm sát lấy ngón áp úp của Emily được cô hạnh phúc giơ cao. Dường như việc xuất hiện của chiếc nhẫn ấy đã khiến sự hạnh phúc của cô trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
- Vẫn là Tất An tinh ý nhất. Hôm nay, Vô Cứu cuối cùng cũng chịu tỏ tình với em. Em đã chờ rất lâu chỉ để có thể nghe anh ấy nói ra ba chữ "Anh yêu em" đấy. Quả nhiên, ba chữ này thật sự khiến em cảm giác hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Anh nói xem, chiếc nhẫn này có phải rất đẹp không?
- Chiếc nhẫn rất đẹp, nó rất hợp với em. Chúc mừng em đã tìm được hạnh phúc của mình.
Những lời nói kia thốt ra dường như đã lấn áp hoàn toàn những câu chữ thật sự anh muốn nói. Từng câu chữ đã treo trên đầu lưỡi chỉ đành nhẫn nhịn nuốt xuống toàn bộ.
Anh cất lại chiếc hộp nhỏ mà bản thân mang theo. Có vẻ như bây giờ đã không còn thiết nữa. Trong lòng sớm đã trở nên nặng trĩu. Ấy vậy mà Tạ Tất An vẫn cứ vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cứ vờ như vui vẻ nở nụ cười dịu dàng chúc mừng cho cô.
Tôi cũng đã chờ em rất lâu, nhưng lại chẳng thể cùng em tiến xa hơn mức bạn bè. Hóa ra cảm xúc tôi dành cho em chỉ đến từ một phía. Loại tình cảm này thật giống với việc mang trên mình một chiếc vỏ ốc, càng vác lại càng cảm thấy nặng nề nhưng lại không có cách nào dễ dàng buông bỏ.
Em trong mắt tôi là hiện thân của sự đặc biệt, là điều mà tôi luôn mong muốn có thể giữ lại bên mình. Chỉ đáng tiếc, em mãi mãi là giấc mơ mà tôi không bao giờ có thể với tới.
Dù chỉ có thể bên em với tư cách một người bạn, nhìn em hạnh phúc bên một người khác cũng chẳng sao. Vì hạnh phúc của em đã là tất cả những gì tôi mong ước. Vậy nên, hãy sống thật hạnh phúc bên người mà em chọn nhé, Emily?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com