Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Stay

- Một chút nhẹ nhàng cho một tháng Sáu toàn mưa, bệnh và toàn deadline...-

"Từ giờ, Clarity, thay vì mỗi ngày phải dành một tiếng đồng hồ để lên Oletus Manor, thì cậu sẽ ở đây luyện tập cùng những người khác. Đây... mới là nơi thuộc về cậu."

--------------------------------------------------------------------

- Thiên thần hỡi, chị có nghe bảo việc ngài Svengali chứ? Em tưởng ngài ấy ghét ở chung với ai lắm mà.

Khuôn viên tràn ngập mùi nắng cùng đất ẩm sau một trận mưa dai dẳng. Nàng tiểu thư Emma Woods, với niềm yêu khu vườn hoa của mình đã thích thú quá đỗi điều đó mà ngắm nhìn chúng. Và giờ, nàng đang ngồi cùng người nàng gọi là "thiên thần", thưởng thức những tách trà trong giây phút nhàn rỗi.

Emily hớp một ngụm nhỏ nóng ở trong tách sứ, vị đắng đặc trưng lá trà cùng vị chanh chua tràn về nơi cổ họng đánh thức vị giác của nàng lúc này. Chăm chú từng lời của người đối diện mình, vị bác sĩ mỉm cười ôn hòa.

- Không thể chắc một điều nào đó đâu. Không phải ngài ấy đã từng ở cùng Michiko một thời gian đấy sao?

- Thôi nào, chị không hiểu vấn đề rồi. Việc Svengali từng sống chung với Michiko, là do bất đắc dĩ thôi. Đằng này... em nghĩ có gì đó khá kỳ lạ đi.

Emma chẹp lưỡi một cái, đưa mắt nhìn sang vườn hoa của mình một cách đăm chiêu. Và Emily luôn yêu thích vẻ mặt này của cô bé kia.

- Nói chị nghe xem suy nghĩ của em nào?

- Không phải, mà là... Thôi quên điều em nói đi!

Đoạn, Emma đứng dậy rồi nàng đi đến vườn hoa của mình rồi táy máy với chút gì đó với chúng. Emily không ép buộc, nàng ngồi nhâm nhi tách trà nhớ đến hồ sơ sức khỏe sáng nay mới nhận được, lòng không khỏi chút mong muốn tới chiều thật nhanh. Dù bữa tiệc trà này thật tuyệt, kể cả em ấy nếu không mời nàng đi nữa, nó ít nhiều giúp nàng thư giãn hơn ba phần.

- Thiên thần của em, nói xem chị đang nghĩ đến gì?

Tiếng gọi của nàng tiểu thư với chiếc váy trắng xanh cất lên kéo sự chú ý của vị bác sĩ. Vòm hoa do đôi tay của Emma đan lại, khéo léo mà đặt lên đầu Emily.

- Chị chỉ đang nghĩ, mình sắp có được một cậu em trai ương bướng rồi.

- Em sẽ xem... đó là tin mừng rồi nhé? Dù có cũng đừng quên em đấy!

Sau cơn mưa có cầu vồng. Vậy thì trong lòng Emily lúc này, thứ mang tên "cầu vồng" đã hiện ra rồi chả cần phải lang thang mà tìm kiếm nó để đào lấy thứ kho báu dưới chân. Nàng cười rạng rỡ, hai má phớt hồng, xinh đẹp tựa thiếu nữ đôi mươi. 

- Ôi trời ạ!

--------------------------------------------------------------------

Theo giao ước, kể từ sở hữu cái vết cắn này trên người cho đến sáu tháng sau - ý là ngày con dấu hoàn toàn mất đi, Naib phải dọn về với người "đóng dấu" mình, ít nhất là cho đến khi nó không còn tồn tại nữa.

Naib vẫn nhớ rõ gương mặt của hai cô gái nọ khi nghe tin được cậu rời đi. Tiểu thư Adams gần như không nói gì, chỉ ôm lấy cậu một lúc thật lâu, trái lại với Helena lặng yên, thì Tracy lại không kiềm chế nó, nàng ta nhào đến khóc lóc ỉ ỏi nói cái gì đấy liên hoàn. Tuy không rõ vì sao lắm, cơ bản cậu không hề bị gì hết, chỉ là chuyển ra chỗ khác ở nhưng có lẽ là do tâm lý đi. Thân thuộc với nó thật lâu, rồi để một ngày nào đấy, điều đó lại biến mất cùng lời nhắn vội vẫn còn đó.

"- Chú ý đến bản thân một chút, Clarity. Khi nào Nightangle gọi hãy lên, còn nếu muốn gặp hai cô bé đấy thì cứ nhắn trước với tôi. Cuối cùng... đừng để bản thân quá đắm chìm."

Lời nhắn của Violetta vang lên trong đầu cậu. Naib chợt choàng tỉnh, đưa mắt nhìn cái cửa to đồ sộ kia vẫn đang an tĩnh không có một dấu hiệu đẩy nào. Được rồi, cậu đã đứng chờ đây vào đây được hơn năm phút rồi, ngắm mọi thứ thì ngắm cũng đã mắt rồi, nhưng vì sao tên nào đó vẫn không thèm ra mở cửa cho cậu? Thầm trù ẻo tên chết dẫm nào trong kia, không được tôi đây lết về lại Oletus Manor.

Kỳ diệu rằng, cái giây phút khi cậu trai quyết định kéo vali định quay đầu về lại hướng cổng nhà thì lúc này cánh cửa gỗ mới được mở ra, mùi hoa hồng thoang thoảng từ nhà nhẹ nhàng tỏa ra, xuất hiện bóng người cao gầy cùng tà áo phấp phới.

- Xin lỗi cậu Subedar, tôi đang lo dọn dẹp đồ nên bắt cậu đợi hơi lâu rồi.

- Đúng rồi, là năm phút lận đấy. Tôi còn tưởng tên nhà anh ngủ quên, nên định về lại Oletus Manor đây.

Jack chỉ cười không có ý định cãi lại, và thôi đi hắn ta cười càng khi cậu muốn đập cho một cái. Gã nhích người qua một bên cửa, ý mời hiện rõ một.

- Thứ lỗi cho và mong cậu đừng giận tôi. Vậy, để chuộc tội, Svengali tôi mời cậu vào nhà và tôi sẽ mời cậu một tách trà rồi ta cùng bàn vấn đề cho cụ thể nhé.

Không phải Naib đã từng nói sao, bất kỳ sự thân thiện nào dành cho cậu, thì cậu sẽ không ngại mà đáp lại. Đoạn, lính đánh thuê thở dài, kéo vali cùng thân hình của mình vào nhà, cũng là lúc cánh cửa kia khép lại.

- Thế, cậu muốn tôi xưng hô với cậu ra sao?

Nhận lấy ly trà từ chủ nhân căn nhà này, Naib thử dùng vị giác cảm nhận cái đắng xen lẫn một mùi khác xâm chiếm cuống họng y, là mùi hoa hồng, xem ra anh ta thật sự thích những nàng hoa lãng mạn đó, cậu đã để ý điều này từ lúc bước từ cổng sân vào. Ngồi nhịp chân theo một giai điệu bất quy tắc nào đó vang lên trong đầu mình, ánh mắt cứ đâm nhìn Jack rồi lại nhìn xung quanh căn nhà mà đánh giá. Được rồi, đám nhà giàu lúc nào cũng thích trưng diện ra đi và Svengali cũng không phải ngoại lệ, nhưng ít nhất nó không đến mức gọi mà người ta hay gọi là "mù mắt bằng vàng" khi mà ngoại trừ những bức tranh treo trên tường được đút khung vàng và những lọ hoa, chén dĩa để trưng bày bằng chất liệu cao cấp kia, thì đủ để lính đánh thuê không tiếc một lời khen cho mắt thẩm mỹ của gã. 

- Tùy anh. Nhưng tuyệt đối đừng gọi "linh dương"!

- Vì sao? Tôi nghĩ biệt danh không tệ với cậu đâu. Với lại, cứ gọi tôi là Jack đi sẽ thân thiện hơn khi ở cùng nhà thế này.

Naib nhẹ nhàng lườm sang người kia, để tách trà xuống. Xem ra gã không có ý định buông thả cái biệt danh này dành cho cậu. 

- Đừng dông dài nữa, tôi cần một lời giải thích, thưa ngài Jack.

Dông dài là một cái gì đó rất dễ gây mệt mỏi, Naib cực kỳ ghét phải vòng vo tam quốc. Mà bực mình thay, quý ông này lại đang làm điều như vậy.

- Tôi nghĩ, cậu nên lên trên phòng cất đồ rồi tắm rửa đi, rồi ta sẽ có một cuộc nói chuyện thoải mái và đỡ mùi mồ hôi hơn nhiều. Nào, để tôi chỉ đường cho, cậu Naib.

Lời mời như vậy, Naib cũng khó lòng mà chối từ dù rằng cậu hiểu rõ gã này đang tìm cách kéo dài thêm một ít thời gian, nhưng sự nhiệt tình của anh ta khi đón một người về ở chung thật khiến lính đánh thuê, một con người dễ động tâm trước những sự nồng nhiệt ấy cũng phải giơ tay đầu hàng mà đứng dậy, đem cái vali nhỏ của mình lên lầu và đi theo sự chỉ dẫn của Jack. 

- Phòng cậu ở đây, kế bên phòng tôi thôi nên có gì cứ việc qua gõ cửa nhé. Tôi luôn sẵn lòng đón cậu.

Jack tra ổ khóa vào một cánh cửa theo định nghĩa của gã là gần phòng mình, âm thanh "tách"  vang lên rồi cánh cửa ngay sau đó bật ra. Điều ngạc nhiên nhất là, căn phòng này gần như đối lập với bày trí của ngôi nhà xa hoa này, một gam màu ấm cùng với những vật dụng không dư cũng không thừa, giống như người trang trí căn nhà và người trang trí phòng là hai người khác nhau, và điều đó làm lính đánh thuê đứng hình trong một lúc.

- Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi rồi ta sẽ ngồi bàn bạc mọi chuyện cụ thể hơn.  

Jack nói, ánh mắt gã lại hiện ra một tia sáng kỳ lạ và Naib không hề thấy ổn với nó chút nào cả.

--------------------------------------------------------------------

Naib sắn tay áo lên, quần áo được thay ra thoải mái hơn hẳn so lúc đầu, đi xuống dưới ngồi chờ nhân vật chính còn lại xuất hiện. 

Có một số thứ quá mơ hồ và buộc cậu phải hiểu điều đó rõ để ra chân tướng mọi thứ. Naib rơi vào vũ trụ của hàng vạn trong mình: vì sao Nightangle lại chọn cậu làm người đặc biệt? , hay vì sao cùng là người ở Oletus Manor mà giờ trong người cậu không hề có ProsisSce và thậm chí là không được phép tiếp nhận nó? Vì sao Nightangle lại dễ dàng chấp nhận cho cậu ra dọn riêng? Vì sao... lính đánh thuê bất chợt liếc mắt lên phía cầu thang men theo đường đi lên tầng trên, hướng về một căn phòng gần phòng mình. 

Vì sao cậu lại dây trúng một gã Alpha phiền phức?  

Naib mệt mỏi, chuyến xe từ Oletus về đến đây đã chiếm hết một tiếng đồng hồ của cậu khiến cậu không khỏi ê ẩm người, dù đã ở trên phòng nghỉ ngơi một ít nhưng vẫn không khỏi có chút cảm giác không đủ cho lắm. Rồi giờ lại thêm việc suy nghĩ và căng thẳng quá nhiều, khiến cậu càng thấm mệt. Thật lòng thì, cuộc sống hiện tại chả khác gì ở chiến trường chỉ khác là Naib được một chu cấp tốt hơn, đầy đủ hơn, thậm chí là cậu cảm giác mình có phần lên được tí cân trong người dù gần như ngày nào cũng lao lực với cái khóa học của quý cô Violetta gần chín tiếng trong ngày. 

- Cậu có vẻ rất tò mò nhiều thứ nhỉ, quý ngài Subedar?

Chất giọng của một người Anh duy nhất trong ngôi nhà đi từ phía cửa chính, đoán bằng bụng cũng nghĩ ra đó là ai, hình như  gã mới đi ra ngoài cách đây không lâu đi. Naib chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái đôi chút, đợi quý ông kia cởi bỏ lớp áo khoác ngoài treo nó lên giá để đồ rồi mới ngồi vào ghế đối diện cậu, hai đôi mắt chạm nhau trong giây lát. Muôn vàn ngôn từ thoát ra nhưng không chắc rằng có truyền đến đối phương hay không. Bỗng nhiên, Jack lại phì cười, lính đánh thuê nhíu nhẹ đôi mày lại, biểu đạt rằng có cái quái gì trên mặt cậu làm gây cười gã hả. Có lẽ biểu cảm trên mặt của Naib đã hợp với mong muốn của gã rồi, Jack thôi đùa, gã lấy từ sau ra một chiếc hộp khá giống hộp quà mà đẩy nó về phía trước mặt Naib. 

- Anh đùa tôi chắc, ngài Svengali?!

Được rồi, cậu cần một lời giải thích rồi đấy. Không phủ nhận, ai nhận được quà thường sẽ rất vui, nhưng mà Naib từng là một người lính hàng thật, thế mà gã trước mặt mình lại đi chọn hộp quà màu xanh và đỉnh điểm là những họa tiết hoa bướm trắng điểm lên, giống hệt với phong cách của mấy cô tiểu thư mới đến tuổi trưởng thành hay chọn để tặng quà cho người yêu. Xem cậu như con gái chắc, tên này rõ chưa ai đánh gã nên ngứa đòn.

- Khoan nổi nóng, đây là quà từ tiểu thư Reznik nhờ tôi gửi cậu.

Jack hít tẩu thuốc, điềm điềm đạm đạm đáp lại với cậu trai nọ. 

- Thay vì thắc mắc tại sao con bé lại chọn kiểu hộp quà này cho cậu, thì tại sao cậu không thử mở ra xem trong đó có gì?

- Tôi bắt buộc phải mở trước mặt anh à? - Naib ôm lấy hộp quà vào trong người, trao người kia ánh mắt khiêu khích.

- Đằng nào tôi chả thấy nó. 

Gã ta nhún vai, Naib không muốn ngay lúc này nhiều lời hay quan tâm anh ta quá nhiều, chỉ đáp lại một cái tặc lưỡi cho có rồi cũng hí hoáy ngồi mở phần quà của mình ra, trong lòng bỗng có cỗ chuông đánh lên trong vui thích. Nhưng điều đó có lẽ sẽ không tiếp diễn quá lâu, cho đến khi ruy băng được tháo xuống và nắp hộp được mở ra.

- Chúa ơi, Tracy...

Lính đánh thuê than lên với cái chất giọng bất mãn, làm Jack cũng không khỏi một chút thắc mắc, đợi đến khi Naib để hộp quà xuống gã liếc mắt nhìn vào trong, không khỏi đăm chiêu đôi lát và cậu chắc rằng gã sắp tuôn ra một câu trêu chọc rất gợi đòn. 

- Tracy Reznik, con bé có khi xem cậu là chị em luôn rồi.

- Anh im đi! 

Rốt cuộc, cậu vẫn chưa có được một cuộc đối thoại tử tế nào với gã này. 

--------------------------------------------------------------------

Rời khỏi căn nhà của người nọ, Naib men theo đường đi mà cuốc bộ đến một nơi nào đó mà Jack muốn cậu phải đến đó. Không có ý định từ chối nó, dù sao lính đánh thuê cũng đã quen với việc chạy nhảy khắp nơi, ở nhà một mình có khi cậu lại táy máy phá đồ gã mất. 

Gã Svengali chọn nhà sống ở ngoại ô thành phố, dù là quá xa so với Oletus Manor, nhưng một điều không tệ khi cậu có thể chắc rằng mình đều sẽ cảm nhận làn không khí trong lành, rõ ràng từng điều nhỏ nhặt hệt như lúc trời nắng nóng và có một cơn gió thổi nhẹ qua, ta biết rằng mình sẽ chuẩn bị đón lấy thời tiết lạnh ớn do gió biển mang vào lúc bốn giờ chiều. Điều này, cậu yêu cái không khí ở đây. Gợi đến cho cậu những ký ức trẻ thơ, khi còn nhỏ cùng người mẹ mình dắt nhau ra ngoài cánh đồng ngồi tâm sự sau những ngày lấm tấm mồ hơi ở tấm lưng gầy nhỏ, đoạn hồi ký đó khiến cho Naib không khỏi tự chủ vương trên nét môi một cái mỉm nhạt. 

Ngưng hồi tưởng, Naib chỉnh lại nón áo rồi nhìn về phía bóng lưng cao gầy phía trước mình, miệng thì liên tục hoạt động với cái tẩu rồi lại ngâm nga vài nốt nhạc của bản nhạc quen thuộc nào đấy. Có lẽ do Jack quá nhạy cảm hay do cậu quá lộ liễu, mà gã liền quay đầu xuống nhìn thứ chiếu cái tia cứ đâm xọt vào người.

- Có chuyện gì hả, linh dương nhỏ?

- Tôi đã bảo ngưng gọi như thế , ghê chết đi được. Và này, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?

Gã phì cười, nghe cứ như đang khinh bỉ cậu.

- Mệt rồi hả, tôi tưởng người lính như cậu thể chất tốt lắm? Dù sao, chúng ta cũng đến rồi.

Naib lườm người kia một cái, đúng là muốn có chút thiện cảm với người này xem ra không thể nhấc lên được rồi. Hàng rào trắng cao ngút và che kín xung quanh nơi này hiện ra, lính đánh thuê sẽ không rõ, thậm chí sẽ đoán mò đủ kiểu xem có gì sau những tấm khiên cao kia nếu cánh cửa vẫn còn vương mùi gỗ sồi cùng mùi lớp sơn trắng mở ra, có thần chứng giám, điều này quả thật ngoài suy nghĩ của cậu rồi. 

- Nào, vào đi. Điều tiếp theo trong kia sẽ làm cậu bất ngờ đấy.

Lối đi được lót bằng đá sỏi, một đường thẳng đi đến cửa chính của căn nhà, hay nếu cậu đúng hơn là biệt thự. Naib đứng từ đây có thể thấy rõ, người thiết kế chỗ này rất biết cái gọi là hứng nắng, khi xây ngôi nhà theo kiểu giếng trời- bốn phía bao bọc và ở giữa là một khoảng sân trống rất rộng, một ngôi nhà được xây rất thông minh. Nhưng điều đó sẽ không làm cậu ngạc nhiên bằng điều trước mắt cậu, lính đánh thuê vô thức bước đi mắt cứ lia lấy những khóm hoa đủ màu và những loài cỏ không rõ tên liên tục lướt qua mình.

- Xem ra, người mà anh nói sống ở đây có vẻ yêu thiên nhiên.

- Haha, cậu nói cứ như ở đây chỉ có một người sinh sống vậy. - gã cười vài tiếng, bắt đầu chỉnh sửa lại trang phục của mình cho gọn gàng hơn.   

- Ý anh như thế là gì? 

- Tôi nghĩ mình đã nói lộ liễu như thế rồi. Nhưng phải công nhận, tiểu thư Reznik tặng cậu món quà không tệ với cậu đâu.

Thưa quý ngài Jack, có ai nói với anh rằng tốt nhất anh đừng nên nói nếu không muốn có ngày bị người khác đánh chứ? Naib thật sự muốn đánh gã lắm rồi, nhưng theo phép tắc, Jack lại vừa người lạ vừa là cấp trên của cậu nên phải nhịn. Nhưng nói không làm gì là sai, vì từ hôm đó đến giờ gã này đã nhận được gần hơn mười cái lườm của cậu mà mặt vẫn chai ra đó.

Đi thẳng vào ngôi nhà, rồi lại quẹo sang bên trái vài bước chân, Naib tiếp nhận cánh cửa thứ tư trong ngày cậu phải mở nó ra, và điều tiếp theo chào đón cậu đã đến. Mục đích của Jack khi đem cậu đến đây đã rõ phần nào.

- Chào mừng cậu đến với Oletus thứ hai, đây là nơi sinh sống của những thể ProsisSce thành công

Một gian phòng khách rộng với bộ bàn trà và ghế dài chiếm một phần ba căn phòng cùng với những món đồ trang trí tao nhã, và trong căn phòng lúc này gần hơn chục người ở đấy, có người thì người thì ngồi đọc sách giết giờ, kẻ lại chăm chú với chiếc máy ảnh của mình hoặc cũng có người chỉ ngồi im không làm gì, chỉ quan sát. Khung cảnh quá nhộn nhịp, nhưng lại khiến cậu không khỏi có chút ngộp thở. Tiếng cửa đẩy vang lên lúc này đã kéo được sự chú ý của những kẻ có mặt trong căn phòng này, họ đồng loạt quay sang nhìn cậu và Jack, lính đánh thuê nuốt nhẹ yết hầu xuống.

- Ngài Svengali, xem ra hôm nay ngài khá rảnh khi hộ tống cả người mới đến đây.

Một chất giọng khác vang lên kèm đó là lời trêu chọc, nhưng Jack lại không hề có ý định phản bác lại nó hay khó chịu, gã chỉ cười rồi thôi. Naib quay đầu tìm kiếm cái chất giọng hệt như một nốt cao trong bản giao hưởng trầm, cậu bắt gặp lấy một quý ông với mái tóc màu bạc cùng đôi tai hệt như một loài sói, anh ta ngồi nhún chân trong khi mắt và tay vẫn tập trung lau chùi cái máy ảnh của mình. Nhưng có lẽ, anh ta đã lơ gã bạn của mình và để ý đến cậu rồi.

- Clarity, chào mừng cậu đến với Oletus thật sự. 

Quý ông nọ rời khỏi hàng ghế sofa dài kia, tiến đến khi mà anh ta đã đứng đối diện trước cậu, rồi thực hiện một động tác chào của đám quý tộc hay làm. Naib gần như không biết nên đáp lại ra sao, dù người cậu sống cùng cũng thuộc tầng lớp như thế, cậu chỉ biết nở nụ cười mà đáp lại.

Một điều kỳ lạ xảy ra trên bờ vai bên phải nhỏ của lính đánh thuê, bông hoa xanh từ lúc nào đã cài lên áo khoác để tô điểm thêm cho sự tẻ nhạt, nó chính là món quà từ tiểu thư Tracy Reznik, nay bỗng lại phát sáng lên lạ kỳ, một sức mạnh vô danh nào đấy nhấn chìm tâm trí cậu rơi vào một khoảng đóng băng. Cho đến khi Naib thoát khỏi nó, qua khóe mắt lại ẩn hiện một vật thể sáng mà nhỏ, loài hồ điệp luôn yêu thích những thứ sặc sỡ và nổi bật. Một rồi lại hai, chúng bay xung quanh người cậu trai rồi lại đậu lên đôi vai của ai bất kỳ ở đây chúng yêu thích. Chính là của cậu nhà tiên tri Eli Clark, cùng một quý cô cậu không quen.

- Tôi đã nói rồi, linh dương nhỏ. Tiểu thư Reznik sẽ không bao giờ làm hay đưa ai thứ gì vô nghĩa đâu, dù nó không có dụng nhiều đi chăng nữa.

Jack cười đắc thắng, gã đưa tay lên đón lấy loài hồ điệp xinh đẹp đậu trên ngón tay thon dài của mình.

- Từ giờ, Clarity, thay vì mỗi ngày phải dành một tiếng đồng hồ để lên Oletus Manor, thì cậu sẽ ở đây luyện tập cùng những người khác. Đây... mới là nơi thuộc về cậu.

Naib nhận ra giọng nói này, quý cô Michiko trao cho cậu một ánh mắt an tĩnh, nhưng nghiêm trọng tựa như cái đêm khi đem cậu về Oletus Manor, kèm theo với chất giọng nhẹ nhàng. Một sự uy quyền khiến lính đánh thuê không còn sự từ chối nào.

- Vậy, giới thiệu cậu đi.

Naib hít thật sâu vào buồng phổi mình.

- Xin chào, Naib Subedar và tôi... là một Beta.

--------------------------------------------------------------------

- Kéo dài thời gian thế là đủ rồi, ngài Jack.

Naib trở về nhà cũng đã là tám giờ tối hơn, đèn đường cũng đã lên và những ngôi nhà với những bóng đèn neon cũng đã tắt đi hết, trả lại cái sự nguyên thủy của đất và trời hòa vào một mảng bị bóng đêm ôm lấy, nhưng duy nhất mỗi ngôi nhà của hai người.

Từ lúc cậu dọn về đây đã là tròn đủ mười giờ. Chính xác là mười giờ để chờ một cuộc nói chuyện với người cấp trên này, nhưng vẫn chả có gì và thôi đi, cậu chả phải một người có tính kiên nhẫn lâu với người thích chơi lòng vòng kéo thời gian. Nhưng ít nhất, cuối cùng gã cũng hiểu hoặc có lẽ là chán chường cái trò nhây này rồi. Treo áo khoác lên, gã châm một ít thuốc vào cái tẩu của mình rồi ngồi đúng cái vị trí ban sáng cả hai ngồi.

- Được rồi, cậu muốn hỏi gì quý ngài Subedar.

- Vì sao lại đánh dấu tôi? 

- Vì có thiện cảm với cậu, vậy thôi.

Cái vẻ hờ hững kia như châm ngồi lính đánh thuê, kiềm chế có lẽ là quá đủ nhưng không thể xả cơn tức một cách trực diện được, cậu ta đập tay thật mạnh vào mặt bàn khiến nó chấn động đôi chút.

- Thiện cảm cái đầu. Anh nghĩ tôi tin chắc?

- Thẳng tính quá rồi, linh dương nhỏ à. Nhưng được thôi, tôi không có ý định giấu đâu.

Jack để tẩu thuốc của mình ra, làn khói vẫn còn đọng trong đầu tẩu mờ ảo bay ra làm tầm nhìn của Naib bỗng có chút nhạt. Cậu không rõ đôi cửa sổ trong mắt hắn đang muốn nói điều gì với mình.

- Chủ yếu là để chơi khăm Nightangle thôi, ban đầu là vậy. Chỉ là không ngờ sau này có dính líu tới một điều... Clarity hãy tránh xa bà ta ra. Đây là lời khuyên của tôi, dưới danh nghĩa Svengali và là người đánh dấu cậu.

Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu trong đêm nay thôi. Jack lần nữa mỉm cười, lại chính là sự khinh thường mà lính đánh thuê chả thể nào không để tâm mỗi lần thấy nó.

- Vậy tới lượt tôi, Naib Subedar, tại sao cậu lại nói dối họ cậu là Beta? Cậu không nghĩ rằng ai cũng biết rồi ư?

End chap 2.

--------------------------------------------------------------------

  Lời tác giả:

  Chào các cậu, hẳn đã là một tuần rồi và giờ tôi mới đăng được chương mới ra. Đầu tiên, cho tôi xin lỗi vì chậm trễ này, do tuần trước tôi mới về ngoại và yeah... dưới đó không có laptop nên khá là khó, với một phần do tôi bệnh các cậu ạ ( hơn 2 tuần và chả thấy thuyên giảm tí nào lmao)..

Sẵn đây hôm nọ có bạn hỏi tôi rằng : Jack cắn như thế là đánh chủ quyền hoàn toàn luôn hay sao? Nếu chỉ cắn tức là đánh dấu nhưng chỉ trong thời gian là 6 tháng và sau thời gian ấy chỉ biến mất. Nếu gọi là đánh dấu hoàn toàn thì khụ... cắn trong lúc làm tình ấy, còn cụ thể ra sao thì sau nãy hãy tính---

Các cậu, nhân dịp sắp đạt 100 follow rồi nên tôi chuẩn bị một ít quà nhỏ cho các cậu :> Tôi muốn cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ cùng tác phẩm nhé <3 Mãi luôn yêu các cậu!

Lời cuối: Các cậu đọc truyện thật vui vẻ nhé. Nhớ nhấn vote để cho thêm động lực, cũng như bình luận để tôi biết các cậu đang nghĩ gì nhé!


Kouda.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com