Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 (R18)

Mục tiêu nhiệm vụ mà bản thân hao tâm tổn sức tìm đủ mọi cách tiếp cận đột ngột tìm đến mình.

Lại còn mời đến phòng riêng, thậm chí yêu cầu gã sếp hờ kia phải giúp cậu ăn mặc thật sang trọng rồi mới dẫn đến??

Có phải thân phận của cậu đã bị bại lộ rồi không?

Ánh mắt của Naib dần tối đi, tốc độ di chuyển cũng chậm lại. Tên tiền bối tưởng cậu ta vẫn còn bắt kịp mình nên vẫn đi trước tiếp tục dẫn đường, lát sau quay đầu lại nhìn thử liền không thấy người đâu, hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn nơi hành lang trống không, một cỗ hàn khí từ từ len lỏi nơi cổ họng.

"N- 237..."

Một con rùa rụt đầu luôn chỉ trốn sau cái mai ra lệnh cho kẻ khác trong bóng tối như gã đó lại đi đùa bỡn với một tên sát thủ đang nhắm đến cái đầu mình. Hắn ta rốt cuộc đang muốn làm cái gì?

Phí công như vậy chỉ để giết cậu sao? Không hợp lí chút nào.

Có lẽ nào là...đang muốn dùng cách mua chuộc khiến cậu khai ra kẻ đứng phía sau.

Phản bội sao?...Cậu?

Đúng là một trò đùa vô vị.

Naib không trung thành với Oletus, nhưng cậu vẫn có lí do để không phản bội.

Tiếng bước chân tức giận vẫn còn vang vọng trên hành lang vắng, rất nhanh đã đi tới khúc rẽ, gã cấp trên đó bước khá nhanh nên đã lướt ngang qua cậu, vừa hay quay đầu sang làm cả hai chạm mắt.

Khoảnh khắc ấy thực sự rất ngắn ngủi, nhưng Naib vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng mọi biểu cảm của y.

Gã cấp trên lúc nào cũng cười đùa nói chuyện với cậu thật thân mật vui vẻ giờ lại như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Đôi con ngươi xanh lục tràn đầy vẻ vô tư giờ đây đột nhiên không còn một chút ánh sáng nào, chỉ có bóng tối sâu thẳm cùng sát ý lạnh lẽo như cuồng phong quét qua nơi hành lang tăm tối.

"N-237..." Hắn ta vừa nhìn thấy cậu liền vô tình thốt ra mật danh Number của cậu, vẻ mặt từ đang tức giận khôn cùng lại chuyển thành mở to mắt đầy kinh ngạc. Hắn nhào tới nắm lấy một tay cậu, điều chỉnh biểu cảm thành dáng vẻ tiền bối lo lắng lạc mất người kia, lại dùng một giọng thân tình quan tâm hỏi han.

"Naib...Cậu đi đâu vậy? Tại sao lại không đi theo sát tôi?" Hắn ta nhìn thẳng vào mắt cậu, lực đạo dùng để siết lấy cổ tay cậu hoàn toàn bán đứng cái dáng vẻ cừu non của hắn.

Naib im lặng một lát rồi lấy cớ buộc dây giày để lấp liếm, nói vài lời xin lỗi hắn ta, chân khẽ cử động điều chỉnh vị trí con dao một chút.

"Chậm trễ như vậy sẽ bị trách phạt đấy cậu có biết không? Mau đi thôi!" Tựa như sợ rằng cậu sẽ bỏ trốn, suốt cả đoạn đường còn lại hắn ta đều nhất quyết nắm lấy tay cậu kéo đi.

--------------------------------------
"Cửa không khoá, cậu tự mở rồi vào trong đi, tôi còn có việc phải đi trước." Hắn dẫn cậu tới chỗ một căn phòng lớn trông khá sang trọng xong liền vội vã rời đi.

"Khoan đã...Này...Quay lại đây!!" Bất lực trước tốc độ (sủi như sủi dl) của người kia, Naib không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gõ cửa hai cái sau đó tự mình vặn tay nắm cửa đi vào.

"Hửm? " Tay nắm cửa bằng vàng ròng nguyên chất kia có hoạ tiết nổi hình đầu rắn kia được chạm khắc khá nhiều chi tiết đính đá quý. Chỉ một viên trong số chúng thôi cũng đủ để cậu an nhàn tận hưởng tuổi già.

Nhưng hiện tại không phải lúc để khen ngợi món đồ của lũ nhà giàu kia, chuyện quan trọng chính là cái tay nắm cửa chết tiệt ấy đang mắc cứng ngắt không cho cậu vào.

Naib dần mất hết kiên nhẫn với cái thứ này, dùng lực tay mạnh mẽ vặn mạnh cái tay nắm cửa ấy đi, cánh cửa lớn đột ngột mở ra, làm cho cậu mất đà hơi chúi người về phía trước,lòng bàn tay hơi nhói, cảm giác như xước mạnh phải mấy cái chi tiết đá quý trên tay nắm cửa kia đến gần rách da rồi.

Căn phòng tối được thắp sáng bằng những cây nến bạch ngọc thơm ngát, toả ra ánh vàng dịu nhẹ ấm áp. Ánh sáng từ nến hắt lên người đang ngồi ở ghế chủ toạ ở phía chính diện chiếc bàn dài, khiến gương mặt đằng sau chiếc mặt nạ màu trắng ấy liên tục thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh nến chập chờn trong đêm tối.

Là hắn ta sao? Naib đứng nơi cửa, quan sát người đàn ông trông có vẻ bình thản kia, gương mặt hắn đã được che đậy bằng mặt nạ, nhưng chỉ từ dáng người vẫn có thể nhìn ra hắn là một kẻ rất cao, cũng rất vạm vỡ, tư thái của hắn cực kì ung dung bình thản lại còn kiêu ngạo như thể vua chúa tại vị bên trong vương quốc của mình.

Naib hít vào một ngụm khí lạnh, những cái bóng đen còn lại trong căn phòng này đều đã che dấu hơi thở và sự hiện diện của họ khỏi "Chó Săn", cậu chỉ đơn thuần là dùng trực giác và kinh nghiệm để phán đoán tình hình.

Có khoảng 6 hoặc 7 người.

Và cậu không chắc bản thân có thể cùng lúc chống lại tất cả những "Thú Cưng" này của gã, nhất là khi mỗi người trong số bọn họ đều không thua kém gì cậu.

Cậu rơi vào tình cảnh thoái lưỡng nan, chỉ còn cách tùy cơ ứng biến tìm kiếm đường sinh trong cửa tử để sống sót.

"Chào quý ngài bé nhỏ, em cuối cùng cũng tới rồi."

"Bữa tối này là ta đặc biệt chuẩn bị, mong em sẽ thích."

Tên đeo mặt nạ kia đột ngột chào cậu trong lúc cậu đang căng thẳng quan sát cơ cấu căn phòng, lời lẽ của hắn vô cùng khách sáo nghe cực kì đáng ghét. Mấy lũ sếp ở trên chỉ đạo đều là lập dị như vậy sao, Naib nghĩ cũng không dám nghĩ đám người của Oletus sẽ nói được những lời này với cậu. Không bị ép làm quân tốt thí thì cũng chỉ bị đẩy cho những nhiệm vụ bất khả thi.

Cậu chưa thể chết được. Cậu vẫn phải tiếp tục sống.

Naib bước lại chiếc ghế mà tên kia đang chỉ, kéo ghế ra ngồi xuống, khoảng cách giữa cậu và hắn chỉ vỏn vẹn đúng một bước chân.

"Sao? Lo lắng đồ ăn có độc à?" Gã cười cười, híp mắt nhìn cậu. Ánh nhìn của gã khiến cậu lạnh gáy, kẻ này thật sự rất nguy hiểm.

"Cần tôi tự mình thử độc không? Hửm?" Ý cười trong mắt hắn càng lúc càng sâu, bàn tay có những ngón tay thon dài được bao bọc bởi găng tay da đang vươn đến chạm cái ly rượu của cậu thì liền bị chặn lại.

"Không cần!" Nhận ra trong giọng nói của mình đã hơi mất đi sự điềm tĩnh, Naib vội nói thêm. "Dù sao cũng là thành ý của ngài Jack đây, sẽ không có độc."

Gã thu tay về, vẫn tiếp tục mỉm cười rồi nhìn y bằng một ánh nhìn cổ quái.

"Em biết tên ta. Nhỉ? Đã rất lâu rồi ta chưa được ai gọi như vậy?"

"..."

Cái đ** gì vậy?!?

Không ai ở đây gọi tên thật của hắn ta ?!?

Naib hoàn toàn bị bại lộ thân phận, như cá trên thớt, chờ đợi người đến làm sạch rồi trực tiếp chặt ra nấu lên.

Tay của cậu chạm lên chuôi đao, đột nhiên phát hiện ra có điều gì đó không đúng.

Cơ thể dần trở nên tê dại, hai chân bắt đầu có cảm giác ê buốt như ai dùng rất nhiều rất nhiều kim châm vào, tay của cậu dần không nghe theo lệnh từ lí trí nữa, cậu nhìn xuống thì phát hiện trên bắp tay giờ đã nổi vài mảng tím đen.

"Ngươi!! Từ lúc nào?" Rõ ràng cậu chưa hề đụng vào đồ ăn trên bàn hay bất cứ thứ gì, thế thì tại sao.

"Em biết loài rắn tên Carinatus không?" Hắn ta bắt đầu lảm nhảm thứ gì đó trong khi Naib loạng choạng chống tay vào bàn muốn đứng lên.

Cậu đột ngột nghĩ ra điều gì đó, quay đầu lại đằng sau nhìn, tay nắm cửa vàng ròng kia đã in hằn một dấu tay dính máu màu bạc.

Bị tính kế rồi, chết tiệt!!

"Những con có hình hoa sơn trà mang sắc đỏ máu là loại nguy hiểm nhất, cơ thể chúng dài mảnh, khi bị cắn không đau không ngứa, khiến nạn nhân chết đi cũng không biết lí do bản thân mình chết là gì." Gã chống cằm trên bàn, mỉm nhẹ nhìn Naib cố gắng chống đỡ cơ thể, vật vã trong thời khắc cuối cùng của bản thân.

Naib rút thanh đao Gurkha ra chỉ về hướng hắn, tay run run không thể cầm chắc, hơi thở nặng nề không thể che giấu, đôi mắt như bị phủ một tầng sương mù dày đặt, đột nhiên cay mắt vô cùng khiến nước mắt chảy ròng trên má.

Mèo con ấm ức giương vuốt về phía hắn, nhưng lại không thể tạo ra uy hiếp nào, ngược lại cái dáng vẻ giống như bị bắt nạt đến khóc kia càng làm hắn trở nên hưng (cg) phấn (cứg).

Hắn đứng dậy khỏi ghế, bước đến gần cậu, thậm chí còn khiêu khích cậu bằng cách để lưỡi đao kia kề sát cổ mình, nhưng cuối cùng thanh đao lại chỉ có thể run run dừng ngay tại đó chứ không thể dùng lực đâm mạnh vào, khiến Naib càng rơi vào tuyệt vọng sâu thẳm.

Tiếng leng keng thanh thúy vang lên trong căn phòng lớn, thanh đao Gurkha đã từng nhuốm máu bao kẻ xấu số nay chỉ có thể chấp nhận đầu hàng trong sự bất lực mà rơi xuống nền đất. Chủ nhân của nó mất đi ý thức ngất đi, vừa vặn nằm trong vòng tay của một người đàn ông cao lớn.

"Carinatus." Sau khi hắn ta cất tiếng, một người phụ nữ kiều diễm xinh đẹp bước ra từ bóng tối. Cô ta đưa một tay lên ngực, cúi người với hắn.

Quý cô Dyer tiến lại gần cậu sát thủ đang được hắn bế công chúa trên tay, ngón út áp vào động mạch, móng tay nhọn lại có phần hình ống nho nhỏ giống nanh rắn đâm vào dứt khoát, lúc lấy ra còn vương thêm chút máu đen. Rất nhanh đã khiến hô hấp của người kia dần dần ổn định.

Hắn ta ra lệnh tất cả các Haustier rời đi, tự mình ôm cậu vào trong căn phòng ngủ lớn với đầy những đồ trang trí sang trọng đặc trưng của kẻ có tiền.

Hắn ta đè cậu xuống cái giường lớn size King (300m^2), cực kì thiếu kiên nhẫn mà vội vã lột đi áo khoác đen của cậu, gỡ lấy cà vạt và cúc áo sơ mi trắng ra mà vùi đầu vào cổ cậu hít lấy mùi hương.

Mùi vị hoang dã pha chút mùi tanh rỉ sét của máu tươi. Quả là rất hợp với cậu.

Xuân dược không còn bị hai tầng độc áp chế bắt đầu phát tác mãnh liệt, Naib vẫn nhắm nghiền mắt, bên dưới trở nên cực kì ngứa ngáy khó chịu. Dưới tác động của thứ mị dược kia, cậu em nhỏ cũng không nhịn được mà ngẩng cao đầu mong được thoả mãn.

Naib cảm thấy cơ thể mình nóng bức vô cùng, mà vừa hay kẻ kia lại mát lạnh cực kì, thế là chủ động vòng tay quấn lấy không buông cầu được hạ nhiệt thoải mái.

Hành vi tự phát này của cậu hoàn toàn bị hắn hiểu thành nghĩa đen tối. Hắn để yên cho cậu ôm lấy cổ mình,lại tách hai chân cậu ra, cho một ngón tay vào bên trong lỗ huyệt phấn hồng của cậu.

Naib của lúc này giống như một đứa trẻ sơ sinh, tất cả hành động đều là trong vô thức xảy đến, cảm giác ngón tay được bao bọc bởi lớp găng tay da đâm vào thật lạ lẫm, vừa sung sướng thoả mãn cái cảm giác ngứa ngáy nãy giờ, vừa đau đớn vì nơi tư mật bị dị vật xâm nhập, tàn phá loạn hết một vòng bên trong.

Cảm giác cả người dưới thân dần dần mềm nhũn ra, ngắm gương mặt cậu mê man đỏ bừng như đang ở trong mộng đẹp, đôi tay hư hỏng kia còn ôm chầm lấy hắn còn đưa lên xuống ve vuốt lưng và hông, Jack chỉ khẽ mỉm cười.

Cục cưng nhỏ động dục trông thật đáng yêu~

Thật muốn tàn nhẫn đụ cậu đến sang tận ngày (năm) mới.

Hắn lại đưa thêm một ngón tay vào trong, vừa đâm vào đã trúng vào hột nhỏ khiến Naib chìm trong khoái cảm, cậu cong người rên rỉ, bờ ngực nở nang dính sát vào hắn, Jack cũng rất vui vẻ mà cúi người xuống liếm quanh hai đầu nhũ, gảy gảy khiêu khích rồi cho hết vào miệng ngậm, kích thích tê dại kết hợp cùng với khoái cảm bên dưới khiến Naib càng lúc càng mê muội, chủ động ưỡn ngực ra đưa sau vào trong miệng hắn cầu thêm âu yếm, hông tự động nâng lên phối hợp với nhịp đâm của hắn.

Hai ngón rồi ba ngón tay bọc vải da đâm loạn bên trong cậu, nhanh chóng khiến cho vách thịt mềm ra còn chảy nước dâm đầy ngón tay của hắn.

Cục cưng nhỏ đã thèm khát hắn lắm rồi. Mà hắn cũng không còn có thể nhịn lâu hơn được nữa.

Bộ vest sang trọng bị cởi nhanh áo ngoài, cúc áo tháo đi vài chiếc ở cổ và bên dưới chứ không cởi hết ra, quần áo của cậu bị hắn lột sạch vứt xuống dưới giường nhưng cũng vẫn còn giữ lại trên người nửa cái áo sơ mi che như không che. Hắn muốn đụ cậu trong bộ dáng này. Rất tình thú.

Quần trong màu be bị chủ nhân ném đi không thương tiếc, giải phóng cho dương vật to lớn hung hãn nổi đầy gân xanh kia. Đầu khấc cứng ngắt cọ cọ cửa động một lát, tao huyệt xinh đẹp vì mất đi ngón tay thoả mãn sung sướng liền nhớ nhung cảm giác bị lấp đầy mà mấp máy mãnh liệt, cự vật dính phải ít nước dâm huyệt nhỏ nhả ra liền mất hết kiên nhẫn mà đâm vào.

"Ahh...." "Ha..." Naib rên lên một tiếng đầy thoả mãn, tay kịch liệt ôm lấy hắn ta, dương vật bị miệng nhỏ ấm nóng mút chặt, cảm giác ướt át phủ lấy linh hồn hắn khiến Jack như lạc trên chín tầng mây, chôn dương vật vào sâu bên trong cậu xong liền thở ra một hơi rồi bắt đầu đưa đẩy.

Thứ đó thật lớn quá, lớn hơn ba ngón tay kia của hắn nhiều, nó như con trăn lớn chui vào bên trong cậu, dùng cái đầu to bự cùng thân thể dài ngoằng kia khám phá cấm địa chưa ai chạm đến.

"Ư...ưm...Hah...gah...Ưm!!" Naib gần như bị tẩy não, trở thành một bộ dáng không biết xấu hổ chìm đắm trong dục vọng, cậu ta còn không đủ tỉnh táo để nghe kẻ kia thì thầm những lời dâm tục bên tai mình, tai cậu bị hơi thở gợi cảm của gã hun nóng, nhưng vẫn chưa là gì so với cảm giác sung sướng cực độ truyền tới từ luận động kịch liệt nơi phía dưới đã sưng đỏ kia.

"Hư...hức...ưm...ưm..." Gã ta hôn cậu, cái hôn đầy vẻ thống trị và độc đoán, lưỡi gã tùy ý dạo quanh khắp nơi trong khoang miệng cậu, đảo mạnh rồi liếm qua đệm thịt hai bên má, nếm lấy mật ngọt xong lại quấn lấy lưỡi cậu trêu đùa.

Naib hoàn toàn không thể theo kịp nhịp điệu của đối phương, cậu vụng về hôn trả lại hắn, lại bị từng cú thúc mạnh mẽ bên dưới ép đến trợn to mắt, suýt thì cắn nhầm vào lưỡi của hắn.

Jack cực kì sung sức mà đè chặt cậu xuống giường rút ra đâm vào hết lần này đến lần khác, cự vật quá lớn so với động huyệt khiến cho nó mỗi lần bị kẻ kia nhồi đầy lại dãn ra hết cỡ đến xém thì rách, từng nếp uốn bên trong bị kéo phẳng ra, bắt đầu ghi nhớ hình dạng hung khí kích thích kia rồi truyền lên não.

Tất cả những gì Naib có thể biết là có một thứ gì đó to lớn đang lấp đầy thoả mãn linh hồn mình. Cậu nghiện nó mất rồi, cái cảm giác làm tình vui sướng này. Cậu muốn nhiều, nhiều hơn nữa.

"Gọi tên tôi đi." Chất giọng trầm khàn gợi cảm lại lần nữa vang lên bên tai cậu, tựa như lời dụ dỗ của ác quỷ khiến cho con người ta sa đoạ vào cám dỗ đen tối kia.

"Gọi Jack." Gã rút cự vật ra hết rồi đột ngột thúc thật mạnh vào sâu tới lút cán, hai hòn thịt va vào mông cậu phát ra tiếng động nhỏ hoà cùng với âm thanh xác thịt va chạm bì bạch liên hồi khiến người ta nghe vào đều phải đỏ bừng mặt quay đi.

"Hư..ưm...J..Jack..." Đầu óc của Naib bây giờ hoàn toàn trống rỗng, hai chân bị kẻ kia nâng lên để trên vai hắn, run run bám vào cổ đối phương, ngoan ngoãn nghe theo hắn mà gọi cái tên kia, bản thân lại mù mịt không rõ mình đang làm gì.

"Tuyệt lắm...Naib...Em là của tôi...Naib..." Jack đỉnh thật mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu, ngay khi cậu vừa ngửa cổ ra rên thì liền cắn lấy yết hầu. Luận động bên dưới càng thêm tàn ác, Naib bị hắn ta thao đến dục tiên dục tử, cứ thế mà xuất tinh, bắn đầy lên áo sơ mi của gã.

Gã nhăn mày, cởi luôn áo ra bỏ sang một bên, lại ôm lấy cơ thể xụi lơ vẫn còn đê mê trong cực khoái của cậu, ngực của hắn áp sát vào cậu, tận hưởng cảm giác da thịt cả hai ma sát với nhau, vui vẻ nắm lấy eo của cậu, đâm mạnh vào tận sâu bên trong hậu huyệt sưng đỏ nhão nhoét kia với tốc độ nhanh kinh khủng, lại gầm nhẹ bên tai cậu đầy sảng khoái mà bắn hết dòng tinh nóng hổi kia vào bên trong cậu.

Gã đưa tay lên xoa xoa gương mặt cậu, lại đặt lên đôi môi khô khốc kia một nụ hôn sâu.

"Cuối cùng thì...Naib..."

"Tôi đã rất nhớ em đấy...Nhưng em thì lại không nhớ gì về tôi cả...Đáng buồn làm sao..."

"Thêm vài lần nữa nào ~"

"Naib..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com