Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- Naib cái gì vậy ?

Naib giật mình vội đút tấm hình vào túi áo

- K....không có gì đâu chúng ta đi thôi

Naib vội kéo Jack đi cũng không quên quay lại bật ngón cái với cô bán hàng , cổ cũng giơ lại với cậu như hai chiến hữu chị em với nhau . Với lại cũng sắp trưa rồi cậu cùng Jack đi ăn trưa thôi .

----------------------tua giờ ăn trưa---------------------------

- Em còn muốn đi đâu không ? * Jack ân cần hỏi *

- Cũng chẳng còn gì chơi . Ngài còn nhớ bé Memory chứ ? Em gái em

- Cô nhóc đó tôi đã thấy qua hình trợ lí gửi

- Em muốn đi gặp bé tiện thể giới thiệu với ngài luôn

- Cũng phải tôi lên đi thăm cô bé một chút

Sẵn ở trung tâm thương mại Jack mua một con gấu bông lớn màu nâu cho cô bé tên Memory đó trở Naib đến bệnh viện cô bé đang ở . Memory được chuyển tới bệnh viện thánh tâm của thành phố nơi có cơ sở tốt nhất London .

- Memory anh tới rồi nè

- Anh Naib!!!

Lần này bé Memory chạy vội ra ôm chầm lấy Naib , cậu không khỏi bất ngờ một tuần trôi qua không gặp cô bé có thể đi lại ôm lấy cậu quá xúc động nước mặt cậu nhỏ xuống tí tách vài hạt

- Anh đừng khóc . Memory buồn đấy

Cô bé lấy tay chùi những giọt nước mắt trên gương mặt Naib vùi đầu vào lòng cậu

- Anh Naib trên người anh có mùi của ai vậy ?

- Hả???Ừm thì.....

( Nói thêm cho các bạn biết cô bé Memory năm nay 8 tuổi đã kiểm tra giới tính là Alpha, trội hay không sau này đợi bé lớn thêm . Ngài chủ tịt Jack giữ vợ cẩn thận kẻo con bé cướp mất )

- Của ta đó nhóc con

- Chú là ai ? Chú có biết cố ý để pheromone dính trên người omega là phạm pháp không ?

- Thì sao ? Nhóc làm gì được ta chắc

- Cháu sẽ gọi FBI

- Nghĩ ta sợ . FBI không có cửa thắng được ta đâu

- Chú .....

Memory á khẩu bởi cái tên Alpha kia cô quay ra mè nheo với Naib tay túm chặt áo cậu cố ý ôm cậu thật chặt cho cái người kia xem. Jack nuốt không trôi cục tức này con bé giám ôm người của anh như thế cứ nghĩ con nhỏ là một cô bé ngây thơ trong sáng còn chuẩn bị quà cho nhỏ nữa nhưng không ngờ là một đứa ranh con láo toét .

- Anh Naib chú kia bắt nạt em

- Được rồi Memory, đừng nghịch . Giới thiệu với em đây là ngài Jack người yêu của anh .

- Chú là người yêu anh Naib sao ? * quay qua hỏi Jack*

- Ừ .

- Hoa lài cắm bãi phân trâu

- Ý là sao hả nhóc con

- Thì đó

Đứng nãy giờ Naib lên tiếng giảng hoà cho hai người không chắc cãi nhau đến sáng

- Thôi nào . Em đi mua ít trái cây hai người nói chuyện vui vẻ nha , đừng cãi nhau .

Naib đi khỏi chỉ còn Jack và Memory trong phòng căn phòng trở lên yên tĩnh hai người nhìn nhau lúc lâu sau Memory mở lời trước

- Chú thực sự là ngừơi yêu anh Naib ?

- Phải

- Chú có hứu được sau này bảo vệ và yêu thương anh Naib không?

Lúc này giọng Memory nghiêm tục lạ thường Jack thay đổi ánh mắt nhìn cô bé , Memory dù mới có 8 tuổi nhưng tính cách trưởng thành hơn vẻ ngoài khiến Jack nghiêm túc trả lời câu hỏi này

- Chú hứu

- Cháu biết bản thân mình không sống được lâu nên luôn giả vờ với anh Naib để cho anh ấy không lo lắng cho cháu . Hy vọng chú chăm sóc anh ấy sau khi cháu mất

Đôi mắt màu nâu nhìn chăm chăm vào Jack ánh đôi mắt này ánh mắt này hình như anh đã gặp ở đâu đó

- Nhóc yên tâm chú sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt

Nghe câu trả lời trắc nịch của Jack cô bé có vẻ yên tâm phần nào ánh mặt dịu đi trở về giáng vẻ ngây thơ đơn thuần ban đầu, hình như Jack đã sai khi nghĩ xấu về cô

- Nhưng cháu vẫn ghét chú vì đã cướp anh Naib của cháu

À không nhỏ vẫn là con bé láo toét mà thôi . Hai bên cãi nhau chí choé cho đến khi Naib quay trở lại mới chịu ngưng quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn đối phương

* Cốc cốc* ( tiếng gõ cửa)

- Xin phép vào

Cách cửa mở ra là vị bác sĩ nét mặt hiền từ thánh mẫu tay cô cầm sổ bệnh án tóc búi gọn gàng

- Xin chào , tôi là bác sĩ Emily Dyer phụ trách phòng này cậu chắc hẳn là Naib Surbedar người nhà bệnh nhân

- Vâng là tôi đây

- Theo hồ sơ bệnh án bệnh nhân Memory 8 tuổi đã mất kí ức 2 năm trước cậu có muốn phục hồi không ? Nó sẽ hữu ích khi biết thêm về cô bé và gia đình chuyện đã xảy ra trước đây

- Memory em muốn tiến hành trị liệu không ? Không muốn cũng không sao đâu

- Tiến hành đi . Em muốn biết quá khứ của em và em cũng tò mò về gia đình của mình

- Cô Emily tiến hành đi

- Được rồi . Chuyên môn của tôi không phải mảng này nhưng tôi đã mời người khác đến cô ấy đang đứng ở ngoài chờ

Bước vào là một người phụ nữ tầm tuổi Emily mái tóc nâu soăn sóng bồng bềnh gương mặt kiều diễm đặc biệt là đôi mắt khi nhìn cảm tưởng như muốn soáy sâu nhìn vào tâm can của người khác

- Giới thiệu bác sĩ tâm lý Ada Mesmer

- Chào mọi người * Ada cúi đầu nhẹ nhàng chào * Bệnh nhân là cô bé tóc vàng này phải không?

- Dạ vâng * Naib trả lời *

- Cậu là người giám hộ Naib Surbedar nhỉ ? Khi tôi tiến hành trị liệu xin mọi người ra ngoài hết để không làm ảnh hưởng đến qua trình trị liệu

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết

Naib không khỏi lo lắng cho Memory cậu sợ con bé phải ở một mình với những ngừơi xa lạ Jack ở bên cạnh vỗ vai an ủi cậu anh đánh tiếng :

- Mesmer nể mặt tôi cho cậu ấy bên cạnh được không ?

Đắn đo một lúc cô mới trả lời

- Haizz...Được rồi nhưng đừng làm phiền tôi trong lúc trị liệu dù tôi làm bằng bất kì hình thức nào

Nói rồi cô ngồi bên cạnh giường bệnh lấy trong túi ra một con lắc và một chiếc còi nhỏ

- Nào bé ngoan chị sẽ thôi miên đưa em về quá khứ nhưng đừng qua chìm sâu vào nó có thể bị kẹt không tỉnh lại được mỗi ngày chỉ xem một chút thôi giả sử nếu em bị kẹt nhớ kĩ tiếng còi này nghe thấy tỉnh lại ngay

Nói rồi cô thổi một hơi vào chiếc còi

- Nhớ nhé

- Vâng em sẽ nhớ rõ

Ada mỉm cười đưa con lắc lên trước mặt cô bé đung đưa tầm 2-3 ph sau Memory có dấu hiệu buồn ngủ cô bé lim dim rồi thiếp đi Naib đỡ cô bé xuống giường đắp chăn ngay ngắn cho cô

- Liệu sẽ ổn chứ ?

- Em đừng lo cô ấy là bác sĩ giỏi nhất toàn vương quốc anh này . Hãy tin tưởng cô ấy

- Sao ngài tin tưởng cô ấy vậy

- À là vì .....*Jack ngập ngừng*

- Vì tôi ngày trước đã chữa trị cho ngài Jack đây

- Sao ? Ngài ấy làm sao phải chữa trị tâm lý * Naib lo lắng hỏi*

- Tại vì...

- Mesmer cô lên biết khi nào cần im lặng

Jack trừng mắt nhìn Ada ánh như muốn giết cô vậy anh không muốn bất kì ai biết về quá khứ của mình kể cả người anh thương . Nhận thấy ánh mắt của Jack dù cô là một Alpha nhưng cũng không khỏi rùng mình khi bắt gặp sát khí chết người của Alpha trội

- Tôi nhiều lời rồi . Naib ngày trước khi cậu gặp cô bé có thấy trên người có kỉ vật nào không ?

- Ừm có đó là con búp bê bằng kia

Con búp bê nam để đầu giường nó đội mũ màu xanh trông vẽ đã cũ có vài chỗ rách lòi cả bông

- Khi hỏi con bé nó bảo rằng không hiểu tại sao nhưng cảm thấy nó vô cùng quan trọng dưới chân con búp bê có thêu một dòng chữ nhỏ " Gửi tặng papa " có vẻ là gia đình con bé

- Đây cũng là thông tin quan trọng trong quá trình trị liệu

- Không biết khi nào Memory tỉnh lại ? * Naib sốt sáng hỏi*

- Tầm 10-15ph nếu không tỉnh tôi sẽ đánh thức con bé cậu chớ lo lắng . Trường hợp xấu nhất cô bé có thể kích động nhưng không phải lo tôi có thuốc đặc trị trong trường hợp này nó mới là hàng thử nghiệm nhưng xác suất bị như vậy rất hiếm phải thuộc loại có kí ức khủng khiếp mới có thể bị kích động , tệ nhất là cô bé không bao giờ tỉnh lại mãi mãi trong mơ nhưng nó còn hiếm hơn cả bị kích động . Bây giờ chúng ta có thể chờ thôi

- Cầu trời mong con bé không sao

Trong tâm trí của Memory lúc này cô thấy mình đang ngồi trong một hoa viên xung quay có rất nhiều hoa đang nở rộ trước mặt là một bàn trà có vài đĩa bánh quy và kẹo ngước nhìn lên cô thấy ai đó đang ngồi đối diện mình là một người đàn ông với mái tóc nâu mắt màu nâu giống cô bên mắt keo một chiếc kính anh ta mặc vest trắng thắt cà vạt xanh trông rất thanh lịch trang nhã lúc này người này cất tiếng:

- Memory papa xin lỗi vì bây giờ mới có thời gian chơi với con .Hôm nay papa dành cả ngày chơi với con nhé

-Daddy đâu ạ ?

- Ông ấy bận yêu tâm cuối tuần papa và daddy sẽ dẫn con đi chơi mà gia đình chúng ta sẽ đi chơi mà con thích

- Thật sao ! Papa hứa nha, móc nhéo nè

Cô bé chìa ngón út ra người kia thấy vậy mỉm cười anh cũng chìa ngón tay út của mình ra

- Được rồi ta hứa

- Sắp tới nhật sinh nhật papa, papa có muốn quà gì không ạ

- Cái nào cũng được chỉ cần là quà của con gái papa rất vui

- Vậy papa chờ đi con sẽ chuẩn bị một món quà thật đặc biệt . A! Là daddy kìa

Từ đằng xa là một người đàn ông cao lớn mái tóc dài màu đen áo vest cũng đen nốt 2 cánh tay xăm một đoạn nhạc kì lạ chú ý nhất là chiếc mặt lạ quạ anh ta đang đeo .Anh ta kéo ghế ngồi cạnh người mặc vest trắng

- Daddy người nhớ chứ sắp tới là sinh nhật papa đó

- Ta nhớ mà sinh nhật "vợ" sao mà quên được

Lúc này người đàn ông mặc vest đen mới tháo mặt lạ xuống ẩn sau lớp mặt lạ đó là gương mặt điển trai đôi mắt tím như đá thạch anh nhưng bên má có một vết sẹo dài có vẻ anh ấy đeo mặt lạ là vì muốn dấu nó đi

- Daddy cuối tuần sẽ trở cả gia đình đi chơi đúng không?

- Phải con gái con thích đi đâu làm gì cũng được hết

- Vậy hôm đó con sẽ mặc chiếc váy trắng mà con thích nhất đi đôi giày đỏ và cùng papa và daddy ngắm hoàng hôn ven biển.Hôm đó vừa lúc sinh nhật papa con phải mau chóng chuẩn bị quà thôi không không kịp mất

Nói rồi cô bé vội chạy đi

- Con bé lớn nhanh thật

- Mới đó đã 6 năm trôi qua

- Hy vọng con bé lớn lên khoẻ mạnh như vậy.Chúng ta cầu mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với con

-Jack ngài nhìn kìa con bé đang cười . Không biết có gì mà nó cười như vậy chắc nó có một quá khứ êm ấm lắm

- Ừ tôi thấy hy vọng cô nhóc đó mong chóng lấy lại kí ức tìm lại gia đình mình

Quay lại với tâm trí của Memory kí ức tiệc trà kết thúc bỗng Memory thấy khung cảnh chuyển đổi đằng xa là chiếc xe hơi đang bốc cháy người đàn ông cô gọi là papa đang ôm cô chạy trên tay cô là con búp bê mũ xanh cô làm

- Papa , Daddy sẽ ổn chứ ?

- Con đừng lo ông ấy sẽ ổn quan trọng nhất là con được an toàn

Từ đâu có chiếc xe chặn họ lại nhanh chóng bao vây họ

- Tch... bị bao vây rồi . Đành dùng cách này vậy

Papa Memory lới nỏng cà vạt giải phóng pheromone áp chế người xung quay tại sao anh có thể làm được điều này thì tất nhiên anh là một omega trội pheromone của omega trội hay alpha trội đều có thể áp chế các alpha và omega khác kể cả kẻ đó có là beta dù không ngửi thấy nhưng cũng hứng chịu ảnh hưởng mà pheromone mang lại. Rất nhiều người gục xuống nhưng chỉ có một tên đứng vững

- Sao ngươi có thể đứng vững chả lẽ là trội

- Chính xác . Là Alpha trội thưa phu nhân của quý ngài Nightmate

Tên kia có mái tóc đen đôi mắt màu đỏ nở một nụ cười quỷ dị

- Nói cho phu nhân biết chồng của phu nhân đã chết bây giờ tôi ở đây để lấy lốt mạng của phu nhân .

- K...không thể nào ngươi nói dối

- Tin hay không thì tuỳ nhưng có lẽ phu nhân biết thứ này

Hắn lấy ra từ túi áo khoác chiếc mặt lạ quạ

- K...không không thể

- Phu nhân tin rồi chứ . Vậy thì vĩnh biệt

Hắn ta rút ra một khẩu súng nhắm chuẩn và bắn viên đạn trúng ngay bên hông papa Memory anh khuỵ xuống

- Papa! Máu...con sợ

- Đừng lo cho ta con gái khi ta kêu chạy thì hãy chạy đi đừng quay lại

- Nhưng còn papa

- Không sao đâu đừng lo papa sẽ đuổi theo con sau

Tên kia tiến lại gần

- Có vẻ phu nhân kiệt sức rồi nhưng yên tâm tôi không để con gái của phu nhân chết đâu con bé sẽ trở thành một phần thí nghiệm vĩ đại của ta

- Ngươi định làm gì

- Phu nhân không cần biết đâu giao nó ra đây

Anh hằm hằm nhìn bất thình lình lao đến dùng hết sức đẩy tên kia ngã xuống vết thương trở nên nặng hơn chảy máu liên tục

- Chạy ! Nhanh lên

Memory sợ hãi bỏ chạy cô chạy thật nhanh nước mắt trào ra khi quay lại nhìn cô thấy papa mình gục xuống cùng lúc đó cô nghe thấy tiếng cười điên loạn của tên kia

- Papa.....

-AAAAAAAAAAAAAAAAA!ĐỪNG MÀ !KHÔNGGGGG

Trong phòng bệnh lúc này Memory liên tục gào khóc cơ thể kích động liên tục vùng vẫy chân tay khua loạn xạ chân đạp mạnh xuống giường

- Giữ nó lại ! Nhanh

Ada ra lệnh cho mọi người nhanh chóng Jack và Naib khống chế giữ cô bé lại . Ada lấy ra chiếc còi ban nãy thổi mạnh tiếng còi rít lên chói tai nhưng Memory không tỉnh lại giường như tiếng hét đã át đi tiếng còi mất rồi cô không nghe thấy

- Emily !Tiêm thuốc cho con bé

Bác sĩ Emily lấy ống thuốc tiêm vào tay Memory . Lúc này cơ thể cô không vùng vẫy nữa mà dịu xuống

- Con bé có sao không ?*Naib lo lắng hỏi*

- Tệ rồi đây không ngờ cô bé lại lọt top những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra tôi sẽ xem lại phương thức điều trị, trong vài ngày tới tôi sẽ không thôi miên con bé cậu cần quan tâm để ý tình trạng tinh thần có vần đề gì nói cho tôi biết hiện tại cô bé đang ngủ thôi sáng mai sẽ tỉnh lại .Kết thúc buổi trị liệu tôi xin phép

Nói rồi Ada cùng Emily rời đi . Khi đã đi xa phòng bệnh Emily cất tiếng hỏi

- Ada cô bé ấy giống cậu ấy

- Tôi biết hy vọng nhờ Memory mà tôi có thể tìm ra cách giúp cậu ấy tỉnh lại

- Tôi biết cô nóng lòng nhưng ban nãy cô cố tình cho con bé đi sâu vào quá khứ nhưng thực chất chỉ được thôi miên trong 5ph cương vị là bạn cô đừng biến con bé thành vật thí nghiệm để cứu cậu ấy ngài Jack không để yên cho cô đâu

- Tôi có chừng mực yên tâm tôi vẫn đang chữa trị cho con bé với cương vị là một bác sĩ sẽ không ai trở thành vật thí nghiệm vào lúc đó

- Phải quá khứ kinh hoàng tôi không muốn nhắc đến . Giả sử nếu thành công cô không sợ cậu ấy bỏ đi sao

- Sẽ không tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra nếu xảy ra tôi sẽ tẩy não cậu ấy lần nữa

- Haizzz....Tính chiếm hữa của cô mạnh quá

- Emily thí nghiệm "NTNT" của cô thế nào rồi ?

Ada đánh chống lảng cô có vẻ không muốn nhắc đến quá khứ khủng khiếp lúc đó

- Vẫn đang rất tốt sắp thành công

- Cô vẫn thấy tội lỗi khi đó sao ?

- Đây là cách mà tôi tội chuộc tội

- Emma dạo này thế nào rồi ?

- Con bé đang đi học đại học nó thích trồng hoa lắm * Emily cười*

Ada thấy người bạn mình đang hạnh phúc bên người thương trong lòng cô cũng không tránh khỏi cảm giác ghen tị

- Đến phòng cậu ấy rồi tôi vào thăm đây . Tạm biệt Emily

- Ừ tạm biệt

Bước vào căn phòng tối Ada với công tắc mở đèn căn phòng sáng lên trông thấy bên trong là một cậu thiếu niên đang nằm trên giường bệnh trắng tinh

- Emile , tôi đến thăm em đây

Cậu thiếu niên đó không trả lời

- Em biết không tôi sắp tìm ra cách chữa cho em , tôi sẽ gặp em sớm thôi thân ái của tôi

Ada nắm chặt tay Emile hôn nhẹ vào đó

- Nếu em bỏ đi thì tôi sẽ bắt em lại ,vậy lên khi tỉnh lại em đừng rời xa tôi xin em đấy

Căn phòng vẫn im lặng không một tiếng động

- Tôi chỉ thăm em thế này thôi , vẫn còn công việc đang chờ ở lại ngoan nhé thân ái

Ada rời khỏi căn phòng đóng cửa lại khi bóng cô đã khuất hẳn Emile mới mở mắt cậu nhìn vào bàn tay Ada hôn bãn nãy ngón tay có đeo một chiếc nhẫn kỉ vật tình yêu của hai người họ

- Ada ,tôi vẫn không đủ dũng khí đối mắt với chị nhưng xin chị đừng sai lầm như năm đó tôi biết lúc đó chị bị ép làm như vậy .

Tại một nơi nào đó không phải vương quốc anh

- Em yêu tìm được một tên còn sót lại trong đám tấn công chúng ta vào 2 năm trước này

Trong căn phòng tối có một người tóc nâu mặc vest trắng tay đang tập chung viết lách có vẻ là một tiểu thuyết gia khi nghe được câu nói trên tay đang viết dừng lại

- Nightmate , đưa hắn vào đây

Xách vào là một tên đô con tuổi trung liên mặt mày đầy sẹo hắn liên tục kêu

- Này mấy người là ai ? Thả tôi ra

- Ồn ào quá

Người mặc vest trắng thốt lên một câu ngay lập tức tất cả thuộc hạ xung quay chĩa súng vào tên đấy hắn ta rất bất ngờ biết đường im lặng không thì ăn kẹo sắt vào đầu

- Orphy , em không cần đích thân tra khảo đâu cứ để anh là được rồi

- Anh cũng im đi

Nightmate câm luôn anh không giám bật nóc nhà không thì tối ra ngủ sopha mất , " không muốn ngủ sopha đâu hiuhiu...." Nightmate said

Orphy tên đầy đủ là Orphyus hiện tại là một tiểu thuyết gia rất nổi tiếng ,một omega trội xuất sắc mặc dù bản thân là omega nhưng vị thế và quyền lực không kém cạnh bất kì Alpha nào khác thậm chỉ có thể nói nổi trội hơn họ anh gặp và yêu Alpha trội tên Nightmate là mafia khét tiếng thế giới ngầm sau cùng họ kết hôn sinh ra một cô con gái đặt tên là Memory vào 2 năm trước khi cả nhà lái xe đi chơi cùng nhau thì bị tấn công họ may mắn sống sót còn bé Memory thất lạc Orphyus và Nightmate đã liên tục tìm kiếm giờ đây cũng đã có đầu mối . Orphyus đứng dậy bước về phía tên kia anh cùi xuống ánh mắt nhìn rất đáng sợ hỏi

- Năm đó ngươi đưa con gái ta đi đâu ?

- Tôi không biết lần đó sau khi đưa nó lên xe khi đến trạm xăng tôi cùng đông bọn xuống xe lúc đó nó còn đang hôn mê khi quay lại không may con nhỏ đó chạy mất chúng tôi đã đi tìm nhưng không thấy . Thực sự tôi chỉ biết đến đó ,xin hãy thả tôi ra

Gân xanh trên trán Orphyus nổi lên anh thực sự thực sự rất muốn gặp lại con gái anh lúc này lỗi nhớ da diết và những cơn ác mộng về đêm liên tục đeo bám anh luôn trong tình trạng mất ngủ khi tìm đi manh mối anh mong ngóng như thế nào giờ đây chẳng tìm được thông tin hữu ích nào quá tức rất sẵn cây bút sắt trên tay Orphyus đâm thẳng vào mắt tên kia, tên đó ôm mặt gào lên đau đớn máu bắn lên mặt lên cả bộ vest trắng . Nighmate bên cạnh hắn rút khăn lau vết màu trên mặt vợ mình trấn an Orphyus

- Orphy bình tĩnh đi em anh cho người điều tra thêm

Nightmate bế Orphy lên quay lưng rời khỏi phòng

- Thứ này vô dụng rồi , xử lí nó đi

- Vâng * tất cả đồng thanh *

Cánh cửa từ từ đóng lại trong phòng vọng lên tiếng hét của tên kia nhưng chẳng ai bên ngoài nghe thấy cả.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com