Norton phiêu lưu kí (P1)
Ở chap trước Norton có nhắc đến việc mình đi vắng sau đây là câu chuyện trong thời gian đó
Trời đã tối , Norton trở về nhà từ bệnh viện cách đó không xa khoảng 5km cậu đội mũ bảo hiểm ngồi lên con xe phân khối lớn phóng đi vun vút
Vừa về đến nhà , cậu lằm ườn ra sopha bấm điện thoại đặt thức ăn . Kế đó cậu bấm máy gọi đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy
- Norton
- Chị Qi , bên chị nghe nói có cái bát cổ làm bằng ngọc phỉ thúy em muốn mua nó
- Ừm .....bên chị dự tính đem đấu giá , buổi đấu giá vào chiều ngày mai vé tham dự đã hết em chen chân vào khó đấy
- Chị cố gắng cho em một chỗ đi . Năn nỉ ó
- Để chị xem ,có gì chị sẽ liên lạc.Mà này gia giá vừa thôi đừng quá không dành được thì thôi nhường cho người khác mặc dù em giỏi nhưng cứ tiêu xài thế này không mấy cũng sặc nghiệp
- Em biết rồi,cảm ơn chị ,tạm biệt
- Ừm...tạm biệt
*Cúp máy*
Nhà Norton rất giàu , chuyên buôn bán đá quý vàng bạc các loại lên nhà ngoài điệu kiện ra chẳng có gì . Cậu ấm nhà Campbell còn rất tài giỏi biết đi kinh doanh kiếm tiền dù tuổi còn trẻ ngoài ra cậu còn có sở thích sưu tầm đá quý ngọc ngà châu báu hễ loại đá gì mà cậu thích thì cậu phải có cho bằng được , Norton cũng rất sành trong việc thậm định đá quý phân biệt thật giả tên tuổi của cậu cũng khét lẹt trong giới thích sưu tầm .
Ngày hôm sau....
*Ring ring ....*
- Norton khá hên cho em là chừa ra được một vé ,em có biết khó lắm mới lấy được không lần sau liên lạc sớm vào để chị chuẩn bị trước
- Em biết rồi .Cảm ơn chị nha
Chiều hôm đó Norton ăn bận lịch lãm lái con xe lamborghini phi thẳng tới hội trường đấu giá
- Món cuối cùng trong buổi đấu giá hôm nay bát cổ làm từ ngọc phỉ thúy kiều bạch chạm khắc hoa văn đính trang trí là đá thạch lựu . Giá khởi điểm 800 bảng anh
Chủ yếu những người tới tham dự mục đích của họ là mua cái bát ngọc kia .Đây là cuộc chiến vô cùng khốc liệt họ giành dựt nhau đua nhau ra giá để lấy được khi con số chạm mốc 2000 bảng anh của một ông bác đứng tuổi nêu ra thì không ai ra giá cả.
Nhà đấu giá trên bục gõ búa xuống
- 2000 bảng anh lần một
- 2000 bảng anh lần hai
- 2000 bảng anh lần b...
- 3000 bảng anh
Tất cả hội trường đồng loạt đổ mắt nhìn về phía người trả giá cao ngất ngưởng kia . Đó là một cậu trai trẻ mặc vest lịch lãm ngồi bắt chéo chân tay chống cầm hét ra cái gái 3000 bảng.Nhà đấu giá cũng sững sờ một lúc sau đó mới nói
- Vị này ra giá 3000 bảng ai muốn ra giá hơn không?
Ông bác kia ban nãy mặt mày hí hửng vì sắp giành được đồ về tay nay bị người khác gia giá cao hơn chắc chắn không khỏi bực mình ngay lập tức trả giá cao hơn
- 3300 bảng
Norton không chịu thua kém ra giá
- 3400 bảng
- 3500 bảng
- 3700 bảng
- 4000 bảng
- Ồ.....
- Cái gì ?Thế quái nào ?
Cả hội trường kêu ồ lên ,cùng nhau hóng drama xem ai là người thắng,ông kia cũng là tay sành đồ cổ cũng có tiếng . Hai bên đều là người có tiếng tăm trong giới rất có kịch hay cho quần chúng xem
- 4800 bảng *Ông bác ra giá *
- 6000 bảng
Khi nghe cái giá đó ông bác già cứng họng , nãy ông này có đấu giá và mua được vài món đồ khá ưng ý nhưng điểm thu hút nhất vẫn là cái bát ngọc , nay bị một thằng nhóc nhỏ tuổi tranh giành tức muốn nổ đầu quay sang nói với cậu nhóc kia
- Này cậu ! Đừng có tranh giành với người lớn tuổi hơn chứ . Nếu cậu nhường nó cho tôi, tôi tặng cậu tất cả các món đồ tôi mua được ban nãy tổng giá trị của chúng cũng ngang cái bát này ngoài ra tôi tặng cậu thêm 4000 bảng , thế nào được chứ ? Quá hời cho cậu rồi
Mục đích Norton đến đây là vì cái bát đó tất nhiên cậu nhất quyết không nhường
- Bác à . Chắc hẳn bác cũng là nhà sưu tầm lên nhìn ra được giá trị của cái bát nó ngoài là một món đồ đẹp làm từ ngọc quý nhưng nó cũng mang giá trị lịch sử cao . Vì vậy không có chuyện tôi nhường đâu
Nhà đấu giá trên bục tươi cười hỏi
- Còn ai gia giá cao hơn không ?
Cả hội trường im phăng phắc . Sau ba tiếng gõ búa nhà đấu giá nói
- Chúc mừng cậu . Cái bát này thuộc về cậu
Nhà đấu giá vừa nói vừa đưa cho Norton một cái hộp gỗ mở ra bên trong nót nhung đỏ cái bát ngọc để ở giữa . Cầm cái bát lên Norton ngắm nghía nó mỉm cười bộ sưu tập lại tăng thêm một món nụ cười ấy vẫn giữ trên môi cho đến khi cậu ra gara
- Chết rồi hôm nay tiêu hơi quá tay hết sạch tiền tiết kiệm trong ba tháng ,sau này như thế nào bây giờ
Norton loay hoay trong xe than vãn chẳng biết giải quyết thế nào cậu lái xe về nhà . Tâm trạng đang khá rối bời những lúc như vậy cậu thường hay đi ngắm các "bảo bối " của mình
.Nhà Norton khá rộng nhìn cũng rộng dãi thoải mái đồ đạc đầy đủ tiện nghi nhưng có một bí mật ở dưới tầng hầm bình thường Norton toàn khóa chặt ,nó còn ở dưới tầng hầm lên chẳng ai để ý tới
Xoay chìa khóa cửa tiếp đó lại là một cánh cửa khác , cửa thứ 2 này nhìn rất kiên cố như kho bạc quốc gia có lắp bảo mật vân tay , quét giác mạc , xác nhận ADN . Sau khi thủ tục quy trình xong xuôi cửa mới mở cả căn phòng bừng sáng xung quanh là những cái kệ thủy tinh trong suốt bên trong chưng bày đủ loại đá quý,không chỉ mỗi đá quý những đồ vật, trang sức kể cả của nữ giới cũng được Norton sưu tầm trong góc phòng có hẳn có một bức tượng làm từ đá thạch anh hồng to bằng người ,đi đến một chỗ còn chống Norton đặt cái bát mới mua vào đó gật đầu hài lòng nhìn bộ sưu tầm của mình
- Mình nỡ tiêu hết tiền tiết kiệm 3 tháng tiền ăn thì hết sạch làm thế nào bây giờ ? Hay là đi ăn trực ....ừm mm hay tới nhà Naib không cậu ấy đi làm rồi hay mặt dày sang nhà chị Qi nhưng sợ bả cầm roi vụt vì tội tiêu xài quá trớn . Thôi kệ ,có ăn là được
Nhanh chóng Norton chạy như bay sang nhà Qi . Qi lớn hơn cậu 4 tuổi lúc lần đầu gặp mặt là tại công ty của bố lúc đó Norton 3 tuổi đang chơi ở phòng chờ thì cậu được bố dẫn đi làm quen với chị ,bố của hai người đều là đối tác làm ăn với nhau khi biết đều có hai đứa con trặc tuổi thì dẫn đi làm quen gia tăng quan hệ ,hai chị em chơi thân với nhau từ đó đến giờ Norton xem Qi là người chị gái của mình và Qi cũng vậy coi Norton như một đứa em trai nghịch ngợm.Nhà cậu ở khá gần đi bộ 10ph là tới vừa tới nơi thì thấy Qi thủ sẵn cây roi trúc ngàn trượng mặt đen sì
- Chị Qi à ... bình tĩnh nghe em nói
- Thằng kia đã dặn rồi sao không nghe lời
Qi giương cây roi về phía Norton
- Dạ em lỡ
- Lần này là lần thứ mấy rồi ?
- 3 ạ.
- Nói lại xem
- 10 ạ
- Chắc chưa ?
- Chưa ạ
Khóe miệng Qi nhếch lên giật giật , khua khua cái roi trên tay . Norton thấy tình hình không ổn chắp tay quỳ, ôm váy Qi
- Chị! tha em ,hứu đây là lần cuối.
- Lần cuối ? Lần cuối thứ bao nhiêu rồi hôm nay phải cho mày một trận
Qi vung gậy đánh một phát vào đùi Norton . Vì quá nhanh Norton không kịp phản ứng ăn luôn một gậy , rụt cái giò lại kêu:
- Đau em chị ơi
- Mày chớt nha con
Norton co giò chạy ngu đâu mà đứng lại để bị ăn đánh . Hai chị em đuổi nhau khắp sân vườn cho tới khi nghe thấy một giọng nói :
- Qi chuyện gì xảy ra đấy ? Cả em nữa Norton sao bị chị Qi đuổi ?
- Cứu eim anh Kurt
Như bắt được vàng Norton chạy về phía Kurt núp sau lưng anh
- Kurt cậu tránh ra ! Hôm này phải cho nó biết thế nào là lễ hội
- Tớ biết rồi . Em nó lỡ dại cậu tha cho Norton lần này đi
- Anh Kurt nói đúng á chị
Norton núp phía sau phụ họa
Vì Kurt nói đỡ cho Norton , Qi cũng thôi không đuổi nữa mà gằn giọng :
- Vào trong nhà !
Kurt là người bạn đầu tiên Qi có được khi chuyển tới đây mọi thứ đều lạ lẫm không giống với quê hương của cô. Ở trường học cô mất khá nhiều thời gian để thích ứng nhưng may mắn cô làm quen được với Kurt hai người làm bạn từ đó tới giờ
- Chị Qi em đói
- Bánh bao nhân thịt với dưa muối ăn tạm đi
- Hí hí cảm ơn chị nha . Chỉ có chị thương em
Nói rồi Norton nhảy chân sáo vào bếp
- Norton lại tiêu tiền quá trớn à
- Ừ . Mặc dù nó kiếm được tiền nhưng không đồng nghĩa với việc được tiêu sài quá độ không suy nghĩ như vậy . Bảo sao bị bác bên đấy đuổi ra ngoài đi bụi
- Nhưng nhờ vậy mà thằng bé trưởng thành hơn mà không phải một thiếu gia suốt ngày đi tiêu tiền
- Thôi vào chính sự . Cậu muốn cho tớ xem cái gì vậy?
- Một viên đá
Kurt lấy từ trong balo một viên đá trong màu xanh lam to bằng hai ngón tay nó còn hơi phát sáng
- Cậu tìm ở đâu viên đá này vậy?Loại này tớ chưa thấy bao giờ còn tự phát sáng được nữa
- Lúc đi thám hiểm ở rừng Amazon . Tớ đi ngang qua một con suối nhặt ở dưới nước viên đá được ánh nắng chiếu vào nhìn lấp lánh rất đẹp
.Tớ có tìm thử xung quanh nhưng không thấy viên nào , viên đá này chắc là một loại mới tớ tính quay lại đó tìm tiếp lên quay về đây chuẩn bị thêm đồ đặc 2 ngày nữa xuất quát luôn
- Chị Qi chai tương ớt để đâu vậy ?
Giọng Norton nói vọng ra từ trong bếp
- Trên kệ thứ 3 ấy
- Em không thấy
- Haizz ... cái thằng này. Cậu chờ chút nhé
Qi đứng dậy đi vào trong bếp
Kurt cầm viên đá lên ngắm nghía nó
- Oa viên đá này anh có ở đâu vậy ? Đẹp quá loại này em lần đầu thấy
Kurt hơi giật mình quay đầu nhìn là Norton đang gặm bánh bao
- Viên đá này loại nào vậy , còn tự phát sáng .Anh còn viên nào không ? Để cho em một viên khi nào có tiền em trả anh
- Anh tìm được trong lúc thám hiểm không bán cho em được
- Eh ... đừng mà bán nó cho em đi
- Không là không anh tìm được có đúng một viên bán cho em lấy gì nghiên cứu
- Ban nãy em nghe anh nói là tìm được viên đá này ở rừng Amazon anh còn nói quay lại nữa vậy cho em đi theo đi
- Ừm chuyện này...
Kurt hơi do dự anh biết rằng Norton rất thích đá quý phải nói đùng hơn là đam mê nên anh không biết phải từ chối thế nào
- Em không được đi . Nơi đó rất nguy hiểm
Qi từ trong bếp đi ra đặt chai tương ớt xuống bàn nói :
- Không được !Em có biết nơi đó rất nguy hiểm không?đâu đâu cũng toàn thú dữ rình rập, người không có kinh nghiệm như em không được đi
- Chị Qi cho em đi đi mà *Norton năn nỉ*
- Không !
- Anh Kurtttt giúp em
- Cái này không được Norton , Qi nói đúng đấy em không được đi
Norton ỉu xìu quay góc tường chọc kiến
- Đừng buồn . Nếu đến đó anh tìm thêm được viên nào thì sẽ tặng cho em
- Anh nói thật không ?
- Thật
- Anh hứu đó
- Ừ
Kurt xoa đầu vò mái tóc đen của Norton cười .
Hai ngày sau....
- Tới nới rồi
Kurt đặt chân xuống một hòn đảo cách rừng Amazon không xa nơi này chuyên là chỗ nghỉ chân cho tàu bè hải cảng qua lại không khí thiên nhiên ở đây tươi mát trong lành .Kurt vươn vai hít một hơi
- Thời tiết đẹp nhỉ , anh Kurt
- Ừ Norton .......
*quạ quạ......*
- NORTONNNNNNNN
- Chào anh
Norton cười khì khì
- Em tới đây bằng cách nào ?
- Thì lẻn leo lên tàu trốn trong khoang chứa đồ
- Không được em phải trở về ngay chắc tàu chưa chạy xa
- Tàu đi xa lắm rồi anh
Norton chỉ chiếc tàu xa lắc xa lơ ngoài kia chỉ thấy bắng một chấm nhỏ
- Chuyện đã lỡ anh cho em theo nha ở lại cũng không được gì
- Không được . Em ở yên đây chờ tàu vài ngày nữa sẽ có chuyến tiếp theo nghỉ chân tại đây đừng có mà đi linh tinh
- Nhưng mà....
- Em lớn rồi đừng để anh chị suy nghĩ lo lắng nhiều đây không phải trò chơi !
Norton chưa từng thấy Kurt nổi nóng như vậy bình thường anh rất ôn hòa điềm đạm trông dáng vẻ bực mình của Kurt , Norton không dám nói gì thêm , lí nhí bảo:
- Em xin lỗi
Thấy vẻ ăn năn hối cải đó Kurt thở dài
- Theo anh tìm một nhà nghỉ trú tạm ở đó . Anh ở đây với em khi tàu đến chuyến gần nhất là 3 ngày sau ở đây ngoan ngoãn đi
- Vâng ạ
Tối hôm đó....
- Anh Kurt uống bia với em đi
Norton mang vài lon bia và đồ nhắm qua phòng Kurt
- Anh đang nghiêm cứu để đó đi
- Nghỉ tay một chút uống em 1 lon đi không say được đâu
- Được rồi
Kurt rời bàn làm việc ngồi bên cạnh Norton.Norton nhanh chóng khui 2 lon bia đưa cho Kurt 1 lon
- Anh này việc nghiên cứu viên đá đó đến đâu rồi
Kurt tu một hơi rồi kể :
- Cũng tạm . Anh đang hơi thắc mắc viện đá đó rất lạ nó có thể tự phát sáng lúc anh nghiên cứu thành phần của viên đá đó tìm thấy một chất gọi là protein phát quang chất này tìm thấy ở động vật thôi ....
Mặt Kurt hơi đỏ anh cứ luyên thuyên về nghiên cứu của mình mà ngủ lúc nào không hay
- Haizz biết ngay mà tửu lượng anh ấy rất kém...Thứ này đẹp thật
Norton chuyển tầm nhìn sang viên đá xanh lam , cầm lên ngắm nghía nó cậu có nhìn lướt qua đống giấy tờ của Kurt sau đó cong lên một nụ cười
- Em xin lỗi anh .Anh Kurt
Sáng hôm sau.....
- Đau đầu quá ! Mấy giờ rồi ?
Kurt dáo dác nhìn xung quanh thấy trên chiếc đồng hồ để bàn chỉ 11h trưa
- Muộn thế này rồi hôm qua mình uống có một chút sao say nhanh vậy
Kurt tiến gần lại bàn làm việc sắp sếp lại giấy tờ trên bàn viên đá biến mất và anh phát hiện mất một thứ quan trọng
- Tấm bản đồ đâu ?
Tấm bản đồ mà Kurt nói là bản đồ rừng Amazon bên trong đánh dấu vị trí anh tìm thấy viên đá ,anh định bụng trong chuyến thám hiểm lần này quay lại nơi đó . Một suy nghĩ lóe trong đầu Kurt
- Lẽ nào...
Kurt chạy vội qua phòng Norton quả nhiên không thấy bóng dáng cậu đâu cả một vài món đồ trong phòng biến mất
- N-O-R-T-O-N !!!!
Về phía Norton cậu đang dung dăng dung dẻ hái hoa bắt bứm trong rừng trên đường đến chỗ đánh dấu đỏ trong bản đồ
- Xin lỗi anh nhiều ,anh Kurt nhưng em muốn đi tìm loại đá quý đó
Norton bỏ viên đá vào túi áo ngực cậu đi mãi gần như không có trở ngại gì khó khăn ngoài việc né mấy cây có độc ra thì cậu cũng không gặp thú dữ gì, kì lạ thật! Ban đầu cậu nghĩ kiểu gì cũng gặp cơ nhưng mà nãy giờ không có mống con nào hết như chúng bốc hơi hết vậy ngoài mấy con sóc , chim ,....nói chung mấy con chẳng nguy hiểm gì cả còn lại biến đi đâu hết .
Trời tối rồi Norton tìm một góc cây to trú tại đó nhóm một đống lửa để sưởi ấm cậu lấy lương thực đã chuẩn bị sẵn bỏ ra ăn.
- Bánh ngon thật
*sột soạt*
- Tiếng gì vậy ? Thôi kệ đi
Tiếng động một gần và rõ hơn bản năng sinh tồn của con người nói cho Norton biết "Nguy Hiểm" .Norton đứng dậy cậu cầm dao găm lùi lại quan sát bụi rậm phát ra tiếng động thì đầu một con rắn nhỏ nó ra
- Rắn à nó hơi nhỏ
Con rắn trườn ra thân hình nó đúng nghĩa " đầu thì nhỏ thân thì to"
- Bé Na này hơi to à nha
Norton thục mạng chạy con rắn trườn đuổi theo cậu . Norton chạy cậu dần đuối sức , khi đến một rãnh nước sâu cậu dừng lại nhìn xuống nuốt nước bọt không khéo rơi xuống chắc chỉ có chết bên cạnh là một khúc cây đổ bắt làm cầu nhưng thân cây nhìn trông vẻ đã mục nát có thể gãy bất cứ khi nào, con rắn vẫn đuổi theo Norton . Bị dồn vào đừng cùng cậu quyết định đánh liều đi qua thân cây đó , Norton từng bước từng bước chầm chậm đi qua
- Chắc mấy con vật ở đây bị con này xử hết rồi lên mình mới thuận lợi đi qua . Nếu không giờ này chắc mình ngỏm sớm rồi , biết sẽ như vậy nghe lời ở nhà cho xong !
Giờ có trách đã muộn giờ Norton phải cố hết sức đi qua cây cầu nếu không muốn chết . Càng đi cậu càng sợ mỗi lần bước cậu cảm thấy cái cây cứ kêu răng rắc sắp gãy bên dưới là rãnh nước nhìn muốn hoa mắt chóng mặt . Đi đến lưng chừng sắp hết cậu mừng thầm
- Sắp t....
Thân cây gãy đôi Norton theo đà ngã xuống rãnh nước, đầu cậu đập vào tảng đá gần đó mà ngất đi không biết dòng nước sẽ cuốn cậu trôi đi đâu.
Một người đàn ông cao lớn mái tóc cam đỏ , đôi mắt màu hổ phách , ngực nở đập mặt vô hít thì nhân sinh này tại hạ không còn gì hối tiếc ,bắp đùi rắn chắc,cơ thể cường tráng, sáu múi sầu riêng mlem mlem các thứ nói chung gói gọn lại hai từ "ngon ăn" .
Anh ta đang ở dưới nước không mảnh vải che thân (ổng đang tắm:))) nhìn đằng xa có thứ gì đó đang trôi về phía này tò mò tiến lại gần để xem là một cậu thiếu niên mang mái tóc đen, bên mặt có vết bỏng lớn ,trên trán đang bị thương
- Chà chà ... nhìn xem ta tìm được thứ gì này !
Hết phần 1
(Art by Arwin)
Jos: Arwin ,you good?Gãy cột sống chưa?
Ar: Yesn't , gãy rồi ạ như trận vừa rồi tôi cầm ngài đi rank thua 4
Jos : * đấm lưng * Ta zà rồi đừng bully ta nữa
Aesop : *nói nhỏ*Arwin cho xin bức này in làm poster nha .
Chân dung ả Arwin trong chuyện nha mọi người :))
(Art by Arwin)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com