Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Các nhân vật thuộc sở hữu của game Identity V.
Cách xưng hô: Naib-cậu
Jack-hắn
The Ripper-gã
Chỉ cả hai nhân cách-anh.
Chúc các bạn đọc vui vẻ.

.............................
Hôm nay có vẻ không phải là một ngày may mắn rồi. Mang vẻ mặt cau có thấm đẫm mệt nhoài, cậu trai trẻ nhẹ nhàng thả lưng dựa vào tường rồi từ từ trượt dài xuống, ngồi bệt hẳn ra nền đất si măng.

Khung cảnh trước mắt cậu, hỗn loạn thật đấy. Xác chết của một vài thằng khốn nằm la liệt trên nền máu lênh láng, dám gây sự với Naib trong lúc cậu đang có tâm trạng không tốt sao?
Cũng đáng lắm. Naib thầm nghĩ.
Dù sao thì, nếu cậu không giết hết lũ này thì chính cái mạng cỏn con này cũng đi tong luôn rồi. Ai mà ngờ bọn khốn đó lại có súng kia chứ. Không bắn bỏ lũ này nhanh chóng thì Naib cũng chẳng còn được ngồi đây trách móc cuộc đời đâu.

Naib ngồi trong góc hẻm nhỏ, thầm tự rủa, lũ này cũng không phải dạng vừa, thuộc hàng có võ, lại còn áp đảo số lượng người lẫn vũ khí. Naib chỉ có một mình với hai bàn tay trần. Việc cướp súng thật sự khó khăn lắm đấy.

Naib cứ ngồi đó, khó khăn với những vết thương.

Gì đây? Ánh sáng chói loà từ mấy chiếc đèn pin cầm tay chiếu thẳng vào mắt Naib, cậu khó chịu lim dim nhắm mắt lại. Những ánh đèn soi xét trên từng tấc cơ thể cậu. Một vài thì chuyển hướng dần sang ba cái xác còn tươi bên kia.

Lúc này, khi mắt đã dần quen với ánh sáng, tầm nhìn của cậu được cái thiện hơn, cái đầu tiên mà cậu chú ý đến. Là những nòng súng. Những kẻ đang cầm mấy khẩu súng ấy, quân phục màu xanh, còn ai ngoài mấy tay cảnh sát chứ.
.............
Tầm vài tiếng trôi qua, cậu "được" mấy viên cảnh sát lôi về sở. Sau khi đã sơ cứu qua loa và ăn uống tắm táp gì đó, Naib có vẻ đã khoẻ khoắn hơn hẳn.

Rồi, giờ thì ngẫm lại một chút, vào buổi chiều, khi cậu vừa có ý định tận hưởng cái khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi làm nhiệm vụ thì lại bị dính vô mấy thằng cà lơ phất phơ ở khu ổ chuột. Đã mang tâm trạng xấu từ nhiệm vụ về rồi mà còn bị lũ đó chọc tức, ai nhịn thì nhịn chứ Subedar này không ngán thằng nào hết, cuối cùng thì xảy ra tranh chấp lớn tiếng. Sau đó, à không có sau đó nữa.

Cơ mà, việc này cũng tốt. Subedar đây không phải là một thằng hành động không biết suy nghĩ đâu. Naib cố tình dụ tụi nó dùng súng để người dân xung quanh gọi cảnh sát đến dọn dẹp. Bản thân thì bị tạm thời giam giữ.

Để cho rõ ràng hơn, thì ta phải tìm hiểu xem cậu trai này là ai rồi.

Naib Subedar, đứa trẻ thuộc dân tộc thiểu số, mồ côi, đi theo con đường dơ bẩn với đôi bàn tay nhuốm máu. Cậu chọn con đường này, sở dĩ vì cậu có một chút tài năng trong việc ám sát. Naib đương nhiên quý trọng mạng sống của mình, chỉ chọn những phi vụ nhỏ, dù sao thì, cậu cũng chỉ là tạng người Châu Á nhỏ con. Tuy là có dẻo dai và nhanh nhẹn, thì sức khoẻ của Naib không được như mấy thằng Châu Âu đâu.

Xui xẻo kiểu gì, cậu lại dính đến mấy cái tên máu mặt trong một lần đi ám sát mà không xem rõ chi tiết nhiệm vụ. Để tránh bị truy đuổi, cậu chọn cách trốn trong tù một khoảng thời gian.

Naib khá tự tin rằng lũ đó chưa biết được danh tính của cậu. Nhưng nếu cậu còn quanh quẩn ở ngoài sẽ bị lũ đó phát giác mất, chi bằng lén lút đi tù cho rồi. Dăm ba cái tù túng, đến lúc mọi chuyện êm đẹp xuống, Naib đào tẩu cũng không muộn đâu.
...........
Khoảng một tuần sau, Naib được đưa ra toà, cậu bị kết tội giết người và áp giải vào tù chung thân. Thế mà cũng không bị tử hình, hay thật. Hé môi cậu cong lên, đúng là cái xã hội này thối nát thật. Giết tận ba mạng người, chỉ bị bắt giam.

Nói qua một chút, mấy tên mà Naib đã giết, là một nhóm nhỏ chuyên đi giao hàng cấm trong khu này. Chắc là vì cậu thay mấy tên cảnh an này giết lũ "giao hàng" đó nên được ân xá chăng? Dù gì thì, có vẻ lũ chính quyền chẳng quan tâm đến việc sống chết của mấy thằng đầu đường xó chợ này cho lắm. Naib thoát khỏi việc tử hình vì phía cảnh an không điều tra rõ được về thân phận của cậu và vì họ cho rằng, Naib chỉ đang tự vệ trước lũ lưu manh.

Song, cậu lại chẳng biện hộ gì cho bản thân trước toà cả. Kết cục, phía chính quyền ném cậu vào tù để từ từ điều tra. Thật ra thì, xã hội cũng chả tệ như Naib nghĩ, tính ra là mấy tay cảnh an này có trách nhiệm ghê ấy chứ. Ngại quá, khi lại quá lời xúc phạm họ như vậy. Naib thầm nghĩ.
..................1
Nói tốt thì đúng là tốt. Có chỗ ăn chỗ ở miễn phí, lại còn được bảo vệ 24/24 mà chẳng mất đồng nào cả.

Hôm nay là ngày mà Naib được đưa đến khu ngục tù sẽ chịu trách nhiệm giam giữ cậu.

Tay cậu được cố định bằng chiếc còng số 8, sau lưng là hai người bảo vệ đang áp giải cậu vào nhà ngục.

Vừa mới bước vào phòng ăn rộng lớn chứa chấp hàng trăm tên tù nhân. Ánh mắt của Naib đã bị một gã bảo vệ có khi chất vô cùng hấp dẫn.

Tên này cao thật, mang vẻ đẹp của một người đàn ông trung niên Anh Quốc, mái tóc đen nâu hơi xoăn bồng bềnh bị chiếc nón quân phục che đi mất. Nhưng dù có ngoại hình ưa nhìn thế nào, vào mắt Naib chỉ có cái nhìn khó chịu.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Lúc này, Naib không hề biết, Jack không hề hay, rằng, cái chạm mắt này sẽ dẫn đến một kết cục khó lường sau này.
.............
Jack Svengali, quản ngục của khu vực mà Naib vừa được gửi vào. Một quản ngục người anh quốc, vô cùng nghiêm túc trong công việc.

Khỏi phải nói, để trở thành một quản ngục được nhiều người dõi theo và tôn trọng như thế, gã đã khổ luyện vô cùng chăm chỉ và cực khổ. Sức khoẻ tốt hơn người thường nhiều, kĩ thuật và kinh nghiệm đánh đấm hay bắt giữ tội phạm đều không thiếu. Jack vô cùng am hiểu luật pháp do tính chất công việc và điều này đã vô tình giúp gã lách luật nhiều lần thành công một cách đơn giản.

Nói Jack nghiêm túc và liêm chính thì sai vô cùng, nghiêm túc thì có nghiêm túc nhưng chính trực thì hoàn toàn không có.
Nếu có cơ hội, gã sẽ lạm quyền một chút mà hành mấy tên tù nhân không vừa mắt gã lên bờ xuống ruộng.

Còn về ngoại hình, Jack khá cao, khoảng tầm mét chín, gương mặt điển trai dễ nhìn, cơ thể mảnh khảnh nhưng nom khoẻ khoắn, rắn chắc vô cùng, bộ đồ quân phục lại càng tôn lên dáng người của Jack, dễ dàng hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Cái quan trọng nhất là đôi mắt của gã, con ngươi màu vàng, khoé mắt thường cong lên kéo theo một nụ cười xảo quyệt khi nhìn vào người khác, điều này khiến cho một số tù nhân chột dạ mà đề phòng.

Những tù nhân ở chỗ Jack, vài kẻ không phải hạng thường, là dân máu mặt. Jack thường sẽ ra lệnh cho đàn em của mình gài bẫy mấy tên có tài chính một chút, sau khi đã tống được lũ đó vô tù, gã sẽ che mắt cấp trên mà chiếm đoạt lượng tài sản ấy.

Mạng lưới thông tin và các mối quan hệ của Jack vô cùng rộng rãi, càng dễ dàng cho việc lạm quyền của gã.

Naib không hề nằm trong vùng để mắt đến của Jack, chỉ là xui nên bị gửi tới đây.
..............
"Thưa quản ngục Jack, sáng nay tù nhân mới sẽ được đưa đến khu của chúng ta."-Martha vừa đưa tay lên trán chào cấp trên vừa dõng dạc thông báo.

Jack ngán ngẩm nhìn tệp hồ sơ thông tin của tù nhân mà Martha chìa ra.

Theo trí nhớ của gã, hình như dạo gần đây Jack có mục tiêu nào mới để tống vô tù đâu nhỉ?

Gã nhíu mày, tay cầm lấy tệp hồ sơ của Martha mà xem xét.

"Được rồi Martha, cô mau chóng về vị trí của mình đi, tôi sẽ xem xét"-Jack vừa nói vừa lật từng trang hồ sơ.

Martha không rời đi mà đứng lại ấp úng một chút, cô ngại ngùng lên tiếng.

"Ngài Jack này....."

"Hửm"

"Michiko và nhóm của cô ấy khác đã được điều đến nơi khác công tác một thời gian. Vậy nên....hiện tại chúng ta không đủ người để lo liệu tù nhân mới....."

"Ý của cô là?"-Jack sốt ruột hỏi.

"Ngài có thể áp giải tù nhân mới đến ngục của cậu ấy được chứ?"-Martha khó khăn nặn ra từng chữ.

Thật sự thì làm phiền cấp trên thế này không phải là điều tốt chút nào hết.
.................
Jack nhận lấy dây xích được nối với cái còng tay đang khoá Naib lại từ phía hai bảo an kia. Họ đưa tay lên đầu chào quản ngục cấp trên một cách bài bản rồi rời đi mất. Để lại một cựu giết thuê trẻ tuổi với quản ngục tương lai của cậu.

Trước mắt Jack, hình ảnh một cậu trai Châu Á với mái tóc nâu màu hạt dẻ dài được buộc gọn gàng ở phần gáy hiện lên vô cùng rõ ràng. Đôi mắt xanh mở to nhìn gã rồi sau đó lại nheo lại mà nhìn ra hướng khác. Vẻ mặt của tù nhân mới này, chắc là đang khó chịu rồi nhỉ.

"Chào mừng! Tù nhân mới"-Jack quyết định mở lời.

Đáp lại gã chỉ có tiếng thở dài đầy khó chịu cùng cái liếc mắt khinh khỉnh. Quá đáng hơn nữa, khuôn miệng Naib động đậy, bất ngờ phun toẹt một bãi nước dãi trước mũi giày gã.

Được rồi, Jack mặc kệ, tên tù nhân này quả thực là không biết sợ mà, dám tỏ thái độ với quản ngục như thế. Ít khi nào Jack lại nhận lời dắt tù nhân về ngục thế này lắm, gã cũng chỉ nghĩ đơn thuần là sẽ có những kẻ khó chịu với gã thôi. Ai đời tù nhân với quản ngục lại có mối quan hệ tốt với nhau đâu.

Bình thường mà. Nên là Jack sẽ dành cho cậu trai này một chút lạm quyền vậy. Tỏ thái độ ra mặt kiểu đó thì làm khó một chút cho chừa vậy.
.........
Naib cảm thấy vô cùng lạ. Tỏ thái độ như thế, vậy mà cậu vẫn bình yên vô sự.
Người đàn ông mang họ Svengali này, Naib có biết sơ.

Một vài chủ thuê cũ của cậu từng bị tay sai của cái tên này gài bẫy rồi bị tống vô tù, khối tài sản thì bị Jack lấp liếm giữ làm của riêng.

Naib rất thẳng thắn, tiền do cậu làm ra sẽ là của cậu. Công sức của ai làm ra người đó hưởng, vì thế, Naib ghét kiểu người cướp của dưới sự bảo hộ của chính quyền này. Mặc dù là mấy tay chủ thuê cũ cũng là dùng cùng một thủ đoạn như Jack mà cướp đoạt tài sản thôi. Chỉ khác là các băng đảng đấu đá rồi tự hại nhau.

Naib biết thừa, thông tin cậu là thằng đi giết thuê đã nằm trong tay người đàn ông Anh Quốc này rồi. Chắc cũng biết cậu có một khoản tiền riêng từ việc giết người, may mắn sao, nó nằm ngoài vùng can thiệp của Jack.
...........
Suy đoán của Naib hoàn toàn chính xác, Jack dễ dàng điều tra danh tính của Naib dưới quyền mạng lưới thông tin của gã.

Jack cũng không khó hiểu hay ngạc nhiên khi Naib lại to gan dám tỏ thái độ như vậy, sát thủ mà lị, không ngán bố con thằng nào hết ha.

Naib được đưa đến buồng của mình. Phòng có một chiếc giường ngủ, bồn rửa mặt, gương và bồn cầu đầy đủ. Chỗ ở mới khá sạch sẽ, lại còn cách âm với bên ngoài, chắc là còn ngăn chặn cả đường truyền mạng hay sóng luôn quá.

Jack tháo còng rồi mạnh bạo đẩy Naib vào phòng. Trước khi bước ra ngoài và khoá cửa, Jack không quên nở một nụ cười nham hiểm mà thì thầm với cậu.
"Ngày an lành, cựu sát thủ Subedar."
...............2
Sau khoảng một tuần sinh sống ở cái nhà tù này, ngoài chế độ công việc cực kì khốn khổ và hà khắc ra thì đồ ăn vô cùng ngon, Naib rất hài lòng vì điều này.

Ngoài ra, Naib còn quen được mấy thằng bạn trong lúc tận hưởng cuộc sống trốn tránh trong tù.

Eli Clark, một cựu thanh tra của Scotland Yard. Bị bắt giam vì lỡ tay giết người trong lúc tự vệ nhưng xui xẻo thay, phía nạn nhân là con ông cháu cha của gia đình giàu có nên mới bị bắt vô đây. Người thân của Clark vẫn đang nỗ lực minh oan cho anh. Clark vẫn còn một người hôn thê đang đợi anh ở nhà, một người yêu anh hết lòng.

Norton Campell, bị bắt vì sử dụng thuốc nổ trái phép trong lúc khai thác quặng, làm sập hầm mỏ khiến nhiều người bị thương. Tuy không có thương vong, tội lỗi của Norton là không thể chối bỏ. Một vé bóc lịch cho cậu đào vàng.

Aesop Carl, vừa mới đủ 20 tuổi khi bị bắt vào đây. Nội dung phạm tội là bắt cóc, giết người và thậm chí là tẩm liệm người sống. Tâm lí bất ổn và suy nghĩ lệch lạc bị ảnh hưởng từ người bảo hộ của Aesop, Jay Carl. Ông ta đã qua đời nhưng vẫn để lại cho y nhiều ám ảnh. Cái thằng này là phải được đưa vào bệnh viện tâm thần mới đúng, sao lại đưa vô đây, nhưng nào có ai quan tâm. Chỉ là một thằng mồ côi, tống đại vô tù cho rồi.

Họ thực sự không hề xấu, chỉ là có hơi ích kỉ và tham lam thôi. Thực lòng thì Naib rất quý họ.

Ba người này đều muốn vượt ngục, quay trở về cuộc sống với xã hội.

Naib không hiểu, là người có tiền án, cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn. Vậy mà mấy tên này vẫn muốn ra tù hay sao? Không sợ bị kì thị à?

"Gertrude đang chờ tôi"

Tình yêu vượt lên mọi thứ à.

"Mấy cái đó có ngăn được tôi kiếm tiền hay sở hữu đá quý không?"

Chí tiến thủ cao dữ.

"Tôi muốn mọi người hiểu rằng họ chỉ đang giả vờ sống thôi, mấy người chết hết-"

Thằng cuối bỏ qua đi.
............
Cuộc sống của Naib ở đây rất tốt.
Lâu lâu cậu sẽ làm loạn và phá phách một chút vì thấy chán.

Cậu thường bị dính vô mấy vụ ẩu đả không đáng xảy ra. Naib không chơi lại hội đồng đâu, thế nên, những lúc thế này, 3 người kia chính là cái phao cứu sinh cho cậu.

Tuy vậy, Naib thường thắng áp đảo trong mấy cuộc đấu tay đôi, cậu nhờ vào sự nhanh nhẹn của bản thân mà khống chế vào điểm yếu của đối phương rồi khống chế họ. Vì thế, cậu cũng thuộc hàng không nên dính líu tới.

Nói chung, Naib vì hay làm loạn mà được chú ý. Thật sự thì, mấy tên tù nhân khác cũng tận hưởng mấy cuộc hỗn loạn do Naib gây ra lắm. Tính cách tuy có hơi cục cằn nhưng lại dễ gần vô cùng.

Nói nôm na là được yêu quý và tôn trọng ấy.
................
Ngồi trong chiếc phòng quen thuộc của bản thân, Naib đổ mồ hôi hột. Hai tay cậu mỏi nhừ, bị cố định ra sau lưng bằng chiếc còng sắt. Ngồi trên chiếc giường tù một cách khó chịu, Naib nhíu mày, nhìn về phía người đàn ông trước mắt. Lần này, Naib đã mắc sai lầm vô cùng nghiêm trọng, đụng đến người không nên đụng.....

Khoảng tầm 5 tiếng đồng hồ trước, lúc mà giờ ăn sắp kết thúc. Naib có vẻ lại chán rồi, cậu quyết định tạo việc làm cho mấy tên bảo vệ này một chút.

Tuy là hàng tuần Naib đều gây rối, điều nay cũng là bình thường với mấy tay bảo an rồi. Nhưng có vẻ lần này có hơi quá thì phải, những tên ngục tù này, có ý định vượt ngục.

Đúng là vượt ngục, nhìn vào cách bọn nó hành động, chắc chắn là đã được chuẩn bị kĩ từ trước.

Các bảo an sau khi dẹp loạn và bắt lại được các tù nhân, họ tìm được một vài chiếc bản đồ vẽ tay khu ngục tù này. Có chú thích rõ cả chỗ có camera, người canh và các hố rác hay cửa ra vào.

Người cầm đầu không ai khác chính là cựu lính đánh thuê của chúng ta, người đang bị còng tay, bất lực nhìn về phía xa xăm.

Naib lần này là nghiêm túc cực kì, cậu chính là muốn giúp 3 cái thằng kia thoát khỏi đây. Dù là ra ngoài đó tụi nó làm sao trốn được hay che giấu thân phận kiểu gì, Naib không nghĩ nổi. Nhưng ít nhất, nhìn cái vẻ mặt nghiêm trọng của những người đồng bạn, Naib sẽ đánh cược.

Bị bắt lại thì cậu không chịu trách nhiệm đâu, có vào cùng khu ngục thì Naib cũng chẳng giúp tụi nó trốn thoát lần 2. Cậu quyết định cho họ 1 cơ hội duy nhất.

Nhưng mà đáng tiếc làm sao, kế hoạch thất bại.

Tất cả là do tên quản ngục kia, mọi hành động của Naib Subedar, đều nằm trong lòng bàn tay của Jack Svengali từ trước.
................3
Jack biết rõ, mấy vụ làm loạn của Subedar luôn tốn rất nhiều thời gian để dọn dẹp. Một số tù nhân được tìm thấy và còng lại đều ở rất xa khu buồng giam. Mọi ngóc ngách, đều có thể tìm thấy được ít nhất 1 tên.

Jack sinh nghi, bắt đầu giám sát cậu tù nhân này vô cùng khắt khe. Kết quả là còn tìm thấy một chùm chìa khoá.
.........
Quay lại tình hình hiện tại, Naib sẽ phải hứng chịu hình phạt cho tội vượt ngục, chi tiết là công việc lao động sẽ tăng mạnh.

Thực tế thì, cả nhà tù đều phải chịu phạt.
Jack có hơi gai mắt cậu tù nhân này rồi đấy. Phải phạt mạnh tay thì mới chừa, như thường lệ thôi, Jack sẽ hành hạ một tí vậy.
..............
Căn phòng tối om, ở đâu đó, có một gã cai ngục đang dùng giày nâng cằm tên tù nhân bị đánh đập tơi tả nằm dưới đất lên.
Jack theo thói quen, ngâm nga một vài giai điệu trong khoang miệng. Nhìn xuống cậu cựu sát thủ nằm dưới đất, vẻ mặt này, không chịu khuất phục chứ gì.

Thôi, Jack dù gì cũng đã xả giận xong rồi, cứ mặc kệ tên tù nằm dưới đất đi. Gã toan bước ra khỏi phòng, bỗng, kẻ vừa nãy còn đang nằm dưới đất kia vùng dậy. Lao thẳng vào người Jack, đè gã ngã xuống đất, không ngừng dùng tay đấm vào mặt gã.
..............

Trong lúc Jack không để ý, Naib đã nhanh chóng tháo được còng nhờ vào cái dây kẽm cậu trữ lại từ chùm chìa khoá ăn cắp từ trước. Như đã nói, thằng nào chịu đựng được thì cứ chịu, thằng Subedar này không ngán ai hết.

Cơn giận như tiếp thêm sức cho cậu, Naib vùng lên lao vào đấm Jack túi bụi, cậu cũng biết sau này sẽ "được chăm sóc" cẩn thận, chi bằng cứ xả tức đi đã.

Jack ngây người một chút, chưa có tên tù nhân nào bị hành hạ thế mà còn sức đấm người sung như thế này đâu.

Khỏi phải nói, Jack bây giờ, mang trong lòng cơn tức chưa bao giờ gã có, chỉ chực chờ bùng nổ.

Thừa lúc người đang ngồi trên người quản ngục lo xả tức, đấm không ngơi tay, Jack với tay lấy khẩu súng, kề vào cổ Naib, mở giọng đe doạ.

"Dừng lại, thằng chết dẫm!!!!"

Như một luồng điện co giật, tay Naib ngay lập tức khựng lại. Bỗng, người cậu như bị rút mất hết sự sống, ngay lập tức ngã nhoài xuống, đè lên người Jack.

Quản ngục thẳng thừng dùng tay thô bạo đẩy cơ thể đang mềm nhũn, cơ giật sang một bên, từ từ đứng dậy, tay không ngừng xoa mặt, nhăn nhó khó chịu mà thốt ra vài tiếng chửi rủa.

Sau khi đã kiểm tra thương tích của bản thân xong, đôi mắt gã lia sang thân ảnh đang khó khăn động đậy.

"Cậu biết không, cậu bị tôi bắn thuốc mê tỉnh đấy, ít nhất thì bây giờ, tâm trạng tôi có vẻ tốt lại rồi, ta chơi đùa một chút đi nhé?"

Không có tiếng trả lời, Jack tiếp tục tự độc thoại.

"Tôi ấy nhé, lâu lâu sẽ lạm quyền một tí để dạy dỗ mấy kẻ không vừa mắt, điển hình như là cậu đây."

"Đa số là đánh đập để tôi xả giận thôi."

"Nhưng mà...."

"Giết người thì cũng không thiếu đâu"

Vừa nói, bước lại gần cậu đang nằm, ngắm nhìn vẻ mặt căm phẫn đang nhăn nhó nhìn gã, Jack nở một nụ cười xảo quyệt.

"Giết mất thì chán lắm, tôi cũng ngán biện pháp này rồi, cơ mà, ổn thôi."

"Tôi vừa nghĩ ra được một ý"

"Cậu khiến tôi vui vẻ chút nhé"

"Tôi thừa biết, chỉ là tổn thương về thể xác thôi thì không ngăn được cậu tiếp tục quậy phá."

"Chi bằng, tôi đổi phương pháp một chút"

.
. .
. . .

"Nếu bị kẻ cậu ghét chạm vào cơ thể như cách hắn đang chạm vào cơ thể của một đứa con gái, thái độ của cậu có thay đổi không nhỉ?"-Jack nhoẻn miệng cười, kéo theo khoé mắt đang dần cong lên, ánh mắt màu vàng bắt đầu dò xét cơ thể cậu.
...............4
Jack đưa hai ngón tay vào miệng Naib, lấy ra một ít tinh dịch vừa nãy do gã bắn vào, tay còn lại cố định cơ thể cậu.

Mặt Naib chôn vào gối nệm, lưng cậu đối diện với thân hình của Jack, mông chổng cao.

Hai ngón tay gã bắt đầu lần mò, hiếu kì mà khám phá hang động kia, Naib theo phản ứng cơ thể mà khẽ nấc trong họng vài tiếng. Jack chậm rãi khuấy đảo bên trong khe thịt ấm áp, lưu manh ấn thử vào vài vị trí ngẫu nhiên.

Quả nhiên, tiếng rên rỉ bắt đầu được phát ra từ khuôn miệng đang bị chặn đứng lại bằng hàm răng của Naib, máu theo mồ hôi từ cánh môi chậm rãi chảy xuống.

Mục đích Jack cẩn thận lấy tinh dịch làm bôi trơn thế này, không phải là lo lắng cho tù nhân mà do hắn từng nghe nói, hắn sẽ không nhận được nhiều khoái cảm nếu cứ tiến tới mà làm luôn.

Còn việc cậu có bị đau hay không, ai quan tâm chứ.
.........
Trong cuộc hoan ái này, Jack cảm thấy thoả mãn vô cùng, cơ thể của Naib tuy có phần rắn chắc và điểm một vài vết sẹo, dáng người của cậu vẫn là thấp bé, rất vừa ý gã. Cảm giác bên trong cậu rất thoải mái, ấm nóng và ôm chặt lấy của gã.

Còn Naib, cơ thể đau nhức và mỏi nhừ, khoái cảm có ập đến nhưng cậu không hoàn toàn cảm nhận được nó. Lần đầu tiên, cậu nằm dưới một kẻ cậu ghét cay ghét đắng mà rên rỉ.

Trong suốt cuộc làm tình, Naib liên tục chửi rủa, càng chửi, Jack chỉ càng hung hăng hơn, không quên lưu lại bao nhiêu vết cắn trên cơ thể cậu.
.............
Naib thật sự rất ghét việc trở thành người mà cậu ghét hay trở thành kiểu người mà kẻ cậu ghét gán cho cậu. Vậy nên, khi nghe Jack nói sẽ khiến cho cậu phải hối hận mà thay đổi cách sống, Naib hoàn toàn ghi những lời đó vào lòng, cậu tiếp tục làm loạn, gây khó dễ cho phía bảo an.

Naib vẫn là Naib, cậu quyết không thay đổi, cậu sẽ sống, chứng minh cho lời nói của kẻ cậu ghét là sai.

Naib không thay đổi nhưng nếu nói là hoàn toàn thì là nói dối, tâm lí cậu bị ảnh hưởng mà trở nên bất ổn. Naib không hề bài xích với việc làm tình của người đồng tính nhưng với người mà cậu ghét, đó là cả một câu chuyện khác.

Ba người đồng chí của Naib, họ có để ý, Naib có gì đó thay đổi, nhìn cậu rầu hơn trước đây. Nhưng không phải do buồn, cậu không yếu đuối như thế, mà thay vào đó, là cảm giác căm hận đầy bất lực.

Cậu thật sự bây giờ không thể chống lại Jack, gã ta có vũ khí, về mặt thể hình lẫn sức khoẻ đều áo đảo cậu. Cậu chỉ có bàn tay trần với cơ thể đang dần suy nhược do công việc ngày càng nặng, khẩu phần ăn thì dần mất đi một vài chất dinh dưỡng thiết yếu.
..........5
Jack có vẻ rất tận hưởng với niềm vui mới bây giờ, gã bỏ bớt các buổi "dạy dỗ" mấy tên hay gây loạn mà đến gặp Naib.
Gã lạm dụng cơ thể cậu, mặc cho sự chống đối, mặc cho những vết thương tích yếu ớt mà Naib vô tình tạo ra trên cơ thể Jack.
............
Đây đã là lần thứ sáu trong tháng Jack ghé qua phòng giam của cậu.

Naib nằm trên giường, cả người vùi vào chăn nệm, ngán ngẩm nhìn tên quản ngục khốn nạn bước tới. Quầng thâm trên mắt cậu càng khiến cho vẻ ngoài đầy mệt mỏi hiện ra rõ ràng hơn.

Gần đây, mỗi lần lao động như muốn chết dở sống dở xong, thức ăn trong miệng cũng khó mà tận hưởng nổi. Cơ thể mệt nhoài chôn cả người vào mệt trông chẳng có vẻ gì muốn chống cả.

Jack ngồi lên giường cậu. Tay gã nhẹ nhàng lướt trên má, mân mê từ góc mặt cho đến vành tai của thanh niên đang uể oải nằm trên giường. Có vẻ như gã không muốn bỏ lỡ từng miếng da thịt nào. Vén mái tóc nâu hạt dẻ đang ngự trị trên cổ Naib sang một bên, gã nhẹ nhàng cắn xuống.

Môi Naib mím chặt, khuôn mặt nhăn nhó biểu tình, không quên tặng cho kẻ đang hoành hành trên cơ thể cậu mấy cái liếc nhìn căm phẫn.

Tuy là cơ thể cậu đau nhức và mỏi mệt, từng cái chống cự vô thức vẫn diễn ra vụn vặt.

Bỗng dưng, Jack dừng lại, mặt cúi gằm, mái tóc loà xoà của hắn khiến cậu không nhìn rõ được biểu cảm đang ngự trị trên khuôn mặt tên quản ngục.

"Xin lỗi"

........
...........
...............

HẢ??!!! Gì??!! Naib có đang nghe lộn không vậy? Tên này hôm nay bị ấm đầu hay gì? Ác ma biến thành người lương thiện à??!!
...............
Jack không đùa, hắn ít khi nào đùa giỡn, chỉ có gã mới hay ép buộc người khác làm trò tiêu khiển cho người khác thôi.
Người đang ngồi bên cạnh thân ảnh tóc nâu hạt dẻ kia, vừa mới bàng hoàng khi thấy vẻ khó chịu trên mặt Naib.

Hắn là phần lương thiện bên trong Jack, cũng là ý thức chủ nhưng phần lớn thời gian lại ít khi xuất hiện, nhường chỗ cho phần hiểm độc trong kiểm soát.

Hắn biết rõ những gì mà gã đã làm với cậu trai này, tuy là mất quyền kiểm soát, hắn vẫn cảm nhận được mọi thứ diễn ra xung quanh.

Jack còn nhớ, kể từ lần làm tình thứ ba trở đi, Naib rên rỉ nhiều hơn, vẻ mặt tận hưởng cũng ít nhiều hiện ra, có lẽ là cảm nhận được cũng không ít khoái cảm. Nhưng dù cho Jack có nhẹ nhàng hay mạnh bạo với cơ thể cậu, Naib vẫn có vẻ chống đối vô cùng.

"Tôi có hai nhân cách"-Jack mở lời trong lúc ngắm nhìn vẻ mặt khó hiểu của Naib.

"Đây là lương thiện trong tôi"

"Xin lỗi vì đã mạo phạm đến cậu như vậy"

"Tên kia, tôi không khống chế được...."
Nói rồi, hắn kéo người Naib dậy, kéo cậu ngã nhoài vào lòng mình, nhẹ nhàng phủ lên người cậu một cái ôm.

Thân nhiệt ấm áp của Jack từ từ truyền đến người cậu, thật thoải mái làm sao, Naib thầm nghĩ, cậu bắt đầu lim dim mắt, rơi vào giấc ngủ ngay trong lòng Jack.

Naib không ghét hắn.

Lúc nhìn vào ánh mắt của hắn, Naib cảm nhận được sự đau khổ và chân thành. Jack chắn chắc cũng rất khổ sở, cơ thể của bản thân không thể kiểm soát được, cảm giác bất lực.....

Nếu kẻ đang ôm cậu, hắn là một người khác, Naib hoàn toàn có thiện cảm với kẻ này.

Naib phân biệt rất rạch ròi, mỗi con người đều là chính họ, gia phả hay những người xung quanh không quyết định lên họ là ai. Miễn là Naib có cảm tình với họ, họ đối xử tốt và thật lòng với cậu, dù cho họ có là họ hàng của kẻ muốn giết cậu, Naib cũng không hề bài xích.

Mà ở đây, có 2 kẻ đang sống trong cơ thể của tên quản ngục này.

Naib ghét 1 kẻ và có thiện cảm với kẻ kia.
Cậu biết rõ tuỳ hoàn cảnh và cách sống thể hiện lên một con người, hắn vì yếu đuối nên mới bị mất quyền kiếm soát. Tuy thế, Naib không ghét điểm yếu đuối này, cậu cảm thấy thông cảm cho mọi tính cách, hoàn cảnh của mỗi người.

Cuộc đời của họ, Naib không có quyền phán xét.

Naib thích cái nhìn đó, dưới đáy mắt của hắn lúc xin lỗi cậu, chứa đầy sự trân trọng và thật lòng. Không hề chứa đầy sự xảo trá như của gã.
................
Sau sự kiện đó xảy ra, hắn xuất hiện với tuần suất nhiều hơn gã, Jack ngừng việc thoả mãn mong muốn tình dục, mà thay vào đó, hắn ngồi nói chuyện với Naib nhiều hơn.

Naib thoải mái với điều này, hắn cũng thay đổi chế độ làm việc như ở địa ngục của gã, khiến cả trại giam có phần khoẻ khoắn hơn. Naib cũng thế, tâm tình tốt lên hẳn.

Naib quý người này, ở bên hắn, cậu cảm thấy bản thân cười nhiều hơn, cả hai nói chuyện rất hợp.

Naib cảm thấy bản thân là một người rất dễ dàng vượt qua mọi cú sốc, đây cũng không phải là ngoại lệ.

Dù cho có quý hắn đi chăng nữa, Naib vẫn tạo ra một vài hỗn loạn nho nhỏ cho hắn bận rộn một chút.
...........7
Naib biết hành động thế này không phải là cậu.

Cậu lợi dụng sự tin tưởng cùa hắn, lấy thông tin từ những câu chuyện vặt vãnh của Jack, để đưa 3 người anh em của cậu ra ngoài.

Lợi dung việc trại giam đang thiếu lực lượng.

Dụ dỗ Jack ở bên cạnh cậu mà bỏ đi lớp phòng ngự.

Mượn mấy cuộc hỗn loạn để tìm kiếm thông tin mới về sự thay đổi giám sát.
Thật sự thành công ngoài dự đoán.

........
Sở dĩ, Jack tin tưởng Naib như thế, vì hắn nhìn thấy bên trong cậu là một con người thẳng thắn, ghét sự xảo trá, cậu thân thiện và đối xử với những người xung quanh rất tốt. Tuy vì bản tính thẳn thắn, dễ nổi giận nên hay xảy ra mấy cuộc ẩu đả.

Nhưng thật không ngờ, cậu lại dùng cách lừa dối gã để đạt được mục đích. Naib chưa muốn vượt ngục, một phần vì phải giữ chân Jack, một phần vì tình hình ngoài kia vẫn chưa phù hợp cho cậu sống yên ổn.

Khỏi phải nói, Jack vô cùng tức giận và thất vọng. Việc để vuột mất 3 tù nhân, hắn nhận trách nhiệm và thiệt hại không ít.
..............
Lần này Jack ngồi trên giường cậu, mặt đối mặt, nhưng Naib không dám nhìn thẳng, ánh mắt cậu lia về hướng khác, tránh ánh mắt của Jack.

Hắn không nói không rằng, túm lấy hai vai đang căng lên của cậu, thô bạo đập thẳng vào tường.

Naib khó khăn nhìn lên, nhận được sự trách móc, buồn bã, thất vọng dưới đáy mắt của hắn.

Đêm nay, không còn là cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người nữa, chỉ có Jack cưỡng bức cậu, là hắn cưỡng bức cậu, không phải gã.

Naib không thất vọng về bản thân đâu, dù cho cậu có muốn sống thẳng thế nào, thì một vài lúc, cậu vẫn dính vào mấy thủ đoạn bỉ ổi để sống sót.
Nhưng lần này, là lần đầu tiên Naib sử dụng cách cậu ghét nhất để đạt được mục đích, lừa dối người khác.

Cậu biết bản thân đã đi được lại với cách sống của mình nhiều thế nào, cậu để mặc cho Jack đụng chạm cơ thể cậu, không một chút khó chịu hay chống cự.

...............8
Từ dạo đó đến hiện tại, Naib không thấy hắn xuất hiện nữa, chỉ có gã tiếp tục bỡn cợt cậu.

"Này Subedar, cậu biết không?"

"Cậu làm tôi thất vọng lắm đấy"

"Cả tên kia và tôi, đều bị cậu làm cho thất vọng"

"Tôi cứ nghĩ mình đã tìn thấy một con mồi không tì vết cơ"

"Thế mà vẫn có một ít vết bùn ở đây à"

Vừa nói, gã vừa đưa tay chỉ lên ngực cậu, ngay chỗ trái tim đang đập.

Mặt Naib lạnh băng, không hề có một chút biểu cảm nào, cậu chấp nhận tất cả sỉ vả.

Naib biết rõ, Jack đã chịu nhiều tổn thất, mất đi bao nhiêu sự tôn trọng. Nếu việc quản ngục vì bị tù nhân dụ dỗ mà có kẻ vượt ngục thành công ra ngoài, không biết Jack có còn giữ được vị trí này không.

Nhưng nó lại được báo cáo lên phía trên là do cơ sở vật chất ở khu nhà bếp lỏng lẻo, khá lâu rồi không thay đổi nên mới tạo ra lỗ hổng.
............
"Michiko, chào mừng cô trở về"-Martha mừng rỡ đứng trước cổng đón nhóm của Michiko quay về.

"Martha, lâu rồi không gặp."
............
"Quản ngục Jack, nghe nói trong lúc tôi đi công tác, trại giam của chúng ta mất đi 3 tù nhân, phải vậy chứ?"-Michiko nghiêm túc trình bày.

"Ừm."-Jack ngồi đối diện, cũng nghiêm túc không kém.

Thấy được sự đồng thuận của Jack, cô tiếp lời.

"Phía chính quyền sẽ cung cấp thêm kinh phí để sửa chữa và làm mới các cơ sở vật chất quá cũ kĩ."

"Trong thời gian đó, thưa ngài Jack, chúng ta sẽ vận chuyển một số tù nhân đến trại giam khác để tiện sửa chữa."

"Đây là danh sách tù nhân được đưa đi, mong ngài hãy xem qua."

Jack lật lật hồ sơ, bỗng, có một cái tên thu vào tầm mắt gã.

À, kẻ đã lừa dối hắn và gã đây mà.
............
Sau khi đã phổ biến việc cậu sẽ được đưa đến trại giam khác để bảo trì lại nhà tù, đáy mắt Jack có chút tiếc nuối, gã mở lời.

"Việc di chuyển tù nhân vô cùng liều lĩnh và khó khăn, chưa kể đến là nhiều người như vậy."

"Chỉ có lượt đi thôi chứ không hề có lượt về"

"Vậy nên, cậu Subedar này-"

"Tạm biệt."
.............9
Naib ngồi trên xe, trong lòng có chút bồn chồn. Khung cảnh lúc Jack từ biệt cậu, nó in sâu vào tâm trí Naib, từ từ chiếu lại trong đầu cậu như một cuộn phim.

Đến lúc rời xa hắn và gã, cậu mới nhận ra, cậu nhớ Jack, cậu muốn ở bên cạnh người này.

Nhưng người như cậu, đâu còn đủ tư cách.
.............
Sau khi chiếc xe vận chuyển tù nhân khuất bóng, Jack thôi không nhìn theo nữa, tập trung vào bàn giấy tờ trước mắt.
Thực lòng mà nói, hắn cảm thấy không thoải mái, cả gã cũng thế.

Rõ ràng, cả hai đều hiểu, kẻ đã lừa dối họ khuất bóng, đáng lẽ họ nên cảm thấy vui mừng. Thế mà sao lại khó chịu thế này.
Gã và hắn, hiểu rõ bản thân đang trải qua cảm giác gì, họ nhớ cậu.
..............
Hai con người, ba ý thức, hướng suy nghĩ về nhau như thế nhưng lại không biết phải giải quyết thế nào.
..............
Naib ngồi lim dim trên xe, bất chợt, chiếc xe gấp mạnh, làm tất cả tù nhân đều bị mất thăng bằng mà ngã nhào lên nhau.

Chiếc xe hiện đang dừng lại ở một thị trấn bị bỏ hoang, xung quanh bao vây nhiều tên đầu đường xó chợ, tên nào cũng thủ sẵn trên tay một cây súng. Có vẻ là muốn giúp mấy tên tù nhân này đào tẩu đây mà.
..............
Thông tin được báo cáo lên phía Jack, gã nhanh chóng giao lại nhà tù cho Michiko rồi tức tốc dẫn lực lượng đến phụ giúp bắt lại tù nhân.

Gã lấy xe riêng của mình để thuận tiện tự di chuyển đến địa điểm xe vận chuyển bị phá huỷ.
.............
Ở đây thực sự là im ắng quá, chắc chúng nó lên xe chạy trốn mất rồi, địa điểm này xa khu dân cư vô cùng, chắc chắn chưa đi được xa, Jack điều 2/3 số quân đi rà soát đuổi theo bọn đang chạy trốn, còn lại cùng gã chia ra thám thính.

Vì số lượng tù nhân vận chuyển vô cùng nhiều, mà theo lời báo cáo, bọn giải thoát cho tù nhân không có quá nhiều, phương tiện vận chuyển của chúng cũng ít. Vậy nên, theo suy đoán của Jack, họ vẫn sẽ còn một vài tên lẩn trốn đâu đây.

Hắn tách khỏi đoàn, một mình đi vào hẻm sâu, tay thủ sẵn cây súng lục đã lên đạn.
Bất thình lình, một tiếng bước chân vang lên sau lưng Jack, cùng lúc đó, tiếng súng nổ ra. Jack ngay lập tức né sang một bên, cùng hướng với hướng né của hắn, một thân ảnh với mái tóc nâu hạt dẻ quen thuộc xuất hiện, đẩy hắn qua một bên, tay cầm còng sắt.

Cái đẩy không quá mạnh nhưng đủ để Jack nghiêng ngã về một bên, tránh xa khỏi đường đạn, thoát khỏi bàn tay tử thần.

Đạn bắn trúng vào còng sát, chệch sang một hướng khác, chớp thời cơ, không kịp để cho bản thân té xuống đất, Naib lao về phía trước, đẩy ngã tên trước mặt, cướp súng rồi đẩy thứ vũ khí ấy ra xa, hai tay dùng còng sắt đè ép cổ đối phương, ngăn đường thở của y. Tên thủ lĩnh của băng nhóm vừa cứu Naib và đám tù nhân ra đang nằm dưới người cậu, ánh mắt ra vẻ căm phẫn.

Jack đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, nhẹ nhành bước lại chỗ Naib đang khống chế tên đầu sỏ, Jack lôi cây súng ra, kề lên trán kẻ đang bị chặn đường thở, gã bóp cò.

Máu me và phần đại não của tên thủ lĩnh văng tung toé, bốc lên mùi tanh khó chịu.
Jack vươn tay, kéo Naib đứng dậy, nhìn vào mắt cậu, lạnh nhạt nói.

"Làm như thế, sẽ không tù nhân nào biết cậu phản bội họ. Giờ thì, chỉ cho tôi biết chỗ của mấy tên còn lại."

Sau 6 tiếng đồng hồ chạy đôn chạy đáo, lực lượng của Jack đã bắt lại đủ hết các tù nhân, nhờ vào lời khai của Naib, đương nhiên, chỉ có Jack biết và gã định bụng sẽ giữ bí mật. Vụ này giúp cho trại giam của Jack có thêm thành viên ngồi bên trong song sắt, được tặng kèm thêm một băng nhóm dám giúp tù nhân đào tẩu mà lị.

........10
Sau khi việc bắt nhốt xong xuôi, hắn còng tay Naib lại, tặng cho cậu một đặc quyền, tống cậu lên ghế sau trên chiếc xe riêng của Jack. Bắt đầu xuất phát trở về trại giam.

"Anh không muốn biết vì sao tôi giúp anh à?"-Naib chán nản hỏi, mở đầu cho cuộc hội thoại giữa hai người.

"Hửm?"

"Cậu trình bày cho tôi nghe thử xem nào"

"Tôi không thích mấy tên này."

Jack ngừng việc lái xe lại, quay hẳn người ra sau nhìn chằm chằm vào cậu.

"Thế còn 3 cái tên cậu đã giúp đào tẩu thì sao?"

"Bọn họ cũng giết người và gây thương tích đấy."

"Eli chỉ là tự vệ, thằng Aesop thì nên vô bệnh viện mới đúng, còn Norton, việc dùng thuốc nổ còn có cả đồng bạn cậu ta tham gia, cuối cùng có mỗi cậu ấy hứng chịu."

"Hơn nữa,"

"Họ khác những tên tù nhân ở đây"

"Họ tốt hơn nhiều."

Cậu chưa để cho Jack kịp nói gì, Naib dồn dập hỏi.

"Vậy anh nói xem, sao anh lại tin tưởng tôi như thế?"

"Tôi là tù nhân"

"Anh là quản ngục"

"Hà cớ gì lại quan tâm tôi như thế?"

Jack thở dài, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu khác họ."

Vậy là có lí do giống nhau rồi ha.

"Tuy từng đi giết thuê, cậu chẳng có gì giống mấy tên lưu manh mà tôi từng thấy."

"Cậu có tính cách trái ngược hoàn toàn với tôi."

"Thẳng thắn."

"Đủ lương thiện."

"Dễ nóng giận."

"Thích chơi đấm nhau."
.....
Mấy cái sau không giống đang khen lắm nhỉ.

"Tôi thích ánh mắt của cậu, màu mắt đẹp lắm."-Jack kết thúc câu trả lời của mình.

.
..
...

Không gian im ắng quá đi.

Cái khung cảnh này, ngại ngùng ghê.

Jack thì vẫn trơ mắt ra nhìn chằm chằm vào cậu.

Bộ không lẽ giờ cậu phải cảm ơn vì tên quản ngục khen mắt cậu đẹp hay gì. Naib nghĩ thầm trong bụng.

Ngay vừa lúc Naib toan nhắc Jack nên lái xe về trại giam, hắn đã nhanh chóng cướp lời trước.

"Nãy giờ toàn cậu hỏi rồi, đến lượt của tôi."

Naib sốt ruột nuốt nước bọt. Ánh mắt kiêm định chăm chú nhìn vào Jack.

"Hỏi lẹ đi."

"Vừa nãy cậu không màng mạng sống mà lao ra cứu tôi, tôi có thẻ xem đây là tình ý của cậu được không nhỉ, cậu Subedar?"

Naib ngồi ngẩn ra, vành tai từ từ đỏ dần lên, ánh mắt bối rối trốn tránh nhìn sang chỗ khác.

Không để cho Naib kịp bĩnh tĩnh lại, hắn nắm lấy vai Naib, kéo cậu lại gần đến mức, cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của người kia.

Từ cánh môi của Naib, cậu cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp đến từ đôi môi của người đối diện.

Cảm giác hai môi chạm nhau chỉ như chuồn chuồn chạm nước, Jack buông ra, ngắm nhìn gương mặt ngạc nhiên xen lẫn bối rối đang đỏ tấy lên của Naib, hắn không kìm lòng được.

Kéo cậu vào một nụ hôn sâu, Jack vui vẻ tận hưởng cảm giác đùa nghịch với cái lưỡi đang ngại ngùng trốn tránh của cậu.
...............11
"Subedar này, cậu biết không, mấy tên quan chức hay có một phương pháp rửa tiền bẩn được sử dụng rộng rãi lắm đấy!"

"Đầu tiên họ sẽ bí mật giấu số tiền ấy đi."

"Tiếp theo là tìm một vài đối tượng vừa trúng xổ số"

"Sau đó, họ sẽ giấu đi danh tính của mình rồi mua mấy cái vé số đó với đúng giá trị giải thưởng."

"Cuối cùng là chỉ việc đi nhận tiền như một người vừa trúng số bình thường."

"Còn nữa nha-"

Naib lim dim mắt, nhăn nhó nghe tên quản ngục đang lái xe chở cậu về trại giam lảm nhảm về mấy cái thủ đoạn rửa tiền của gã.

Vừa nãy, nụ hôn đầu tiên cậu nhận được từ gã, không tệ chút nào, cảm giác rất tốt là đằng khác. Dù đã ngủ với nhau nhiều lần, họ chưa thực sự trao nhau nụ hôn nào.

Cậu chỉ đang thắc mắc, vừa nãy người hôn cậu, là hắn hay gã.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cậu chấp nhận cả hai, nghĩ rồi, toan chìm vào giấc ngủ.

"Nè có nghe tôi nói không đó?!!"

Naib giật mình, giương mắt lên nhìn người đang lái xe.

Thấy ánh mắt cậu hướng về hắn, Jack lại bắt đầu kể lể.

"Tôi ấy nhé, hay dùng một vài phương pháp khác để bảo quản tài sản vừa cướp được."

"Chia nhỏ tiền ra, nhét vào nhiều các tài khoản khác nhau do tôi sở hữu"

"Tôi còn có các yếu tố mối quan hệ và mạng lưới thông tin nên mọi chuyện đẽ dàng lắm."

"Các tài khoản nhỏ ấy, còn dùng để đầu tư hay chơi chứng khoán gì đó, kiếm được nhiều lắm."

"Sao anh lại làm mấy việc này?"-Naib hỏi, chen ngang câu chuyện của hắn.

"Ý tôi là việc ăn cắp ấy, anh nhìn chẳng có vẻ gì là thiếu thốn, việc phung phí tiền thì lại không có, anh cũng chẳng có tham vọng gì."

Vậy thì tại sao?

Jack im lặng, không trả lời.

Khung cảnh lại một lần nữa chìm vào im lặng.

Bỗng, tiếng khàn khàn trầm trầm của Jack lại vang lên.

"Lúc trước, gia đình tôi có làm ăn nhỏ, bị lừa rồi vỡ nợ."

"Tôi ghét mấy kẻ như thế, chỉ đơn giản là muốn bọn chúng thấy tức tối bất lực khi bị tôi chiếm mất tài sản thôi."

"Còn số tiền ấy, tôi định khi nghỉ hưu sẽ dùng để tận hưởng, nghe ích kỉ đúng không?"

"Mặc dù là giờ số tiền ấy tiêu xài cả đời thoải mái cũng khó mà hết ấy chứ."

"Subedar này, cũng vì hận, vì đau đớn nên tôi mới có vấn đề tâm lí kiểu này."

"Trước đây tôi đã muốn trở thành hoạ sĩ"

"Vì hận thù nên từ bỏ."

"Lâu lâu tôi vẫn hay dùng số máu của lũ mà tôi giết để tô vẽ đấy."

"Cậu đấy, lợi dụng tôi như vậy, khiến cho tâm lí của tôi thêm bất ổn."

"Cảm giác bị lừa dối, khó chịu lắm, vì thế nên tôi mới thích cậu, thật lòng, thẳng thắn."

"Mặc dù là đã làm tôi thất vọng, tôi vẫn muốn nắm lấy tay cậu."

"Vậy nên, chịu trách nhiệm mà bù đắp tổn thương tâm lí cho tôi đi."

Nghe hắn nói kìa, chẳng phải hắn lạm dụng cậu trước hay sao? Thế mà bây giờ lại đi bắt đền cậu, đáng lẽ phải là hai bên hoà nhau rồi mới đúng chứ?!!
............... 12
Đã 2 ngày trôi qua kể từ lúc vụ xe chở tù nhân bị tấn công.

Xe vận chuyển là của cấp trên, các bảo an đi theo bảo vệ chiếc xe cũng là của họ, vì thế, tội trạng sẽ do họ nhận.

Còn về phía Jack, phía chính quyền hết lòng khen ngợi khu ngục do Jack quản lí, cấp thêm nhiều phần thưởng và quyền lợi.

Chuyện này rất tốt, thanh danh của Jack được khôi phục, được khen thưởng thêm một vài danh hiệu đầy tự hào.
................
Cơ mà đó không phải là vấn đề chính, cái quan trọng ở đây, có người đến bảo lãnh cho Naib, giúp cậu thoát khỏi tội giết người.

Đương nhiên là cậu thấy lạ, cậu từ nhỏ đã không có người thân thích, được mua về từ một chợ buôn người để làm chân chạy vặt, lớn lên một chút thì được học và dạy cho cách cầm vũ khí và giết người. Sau đó, cậu giết luôn tên chủ khi đã đủ lông đủ cánh.

Cuộc sống lúc đó của Naib khá là tệ nhưng ít nhất, ngoài việc bị hành hạ, bị bỏ đói, bóc lột sức lao động ra thì chúng sẽ cố gắng không để cậu chết, mất một cái máy làm việc thì tệ lắm.

Lúc cậu được dạy cho biết chữ và dùng vũ khí, số lượng công việc lại càng tăng lên, đến lúc không chịu được nữa, cậu mới bắt đầu cùng một vài người đồng đội mà vùng lên.

Nơi đó chủ yếu là lợi dụng trẻ con làm việc, thế nên, sau khi đã giải quyết xong xuôi cái tổ chức, đám trẻ được đưa vào cô nhi viện.

Còn việc Naib lựa chọn việc giết người để tiếp tục kiếm sống, vì cậu ngoài việc giết người ra chẳng còn biết làm gì cả, cậu được dạy để làm việc này.

Những người anh em đồng chí của cậu thì có người mất mạng lúc làm nhiệm vụ, người thì mất tăm không thấy bóng dáng, những kẻ muốn quay trở về cuộc sống bình thường thì lại chật vật vô cùng, không thể quen nổi với nếp sống của xã hội, sống ở thế giới ngầm riết mà lị. Tóm gọn lại, chẳng ai rảnh để đi bảo lãnh cho cậu đâu.
...............
Cậu nhận ra cái đám muốn bảo lãnh cậu, là cái lũ cùng mớ hỗn độn mà cậu đang trốn tránh đây mà. Bọn chúng chưa nhìn thấy mặt cậu, chắc chỉ là nhìn tên trên hồ sơ mà đoán mò thôi.

Naib phải thoát khỏi chuyện này, cậu chưa có muốn phải chết oan đâu.

Rõ ràng là do cái nhiệm vụ của cậu có vấn đề, tự nhiên phải gánh tội oan.

Nhưng mà giấy tờ thủ tục làm xong hết rồi, chỉ chờ áp giải cậu ra là mạng Naib nằm trong tay bọn lưu manh đó ngay.

"Này, làm cái gì mà cứ đứng lấp ló ở đó vậy."-Jack xuất hiện bất thình lình sau lưng cậu, song, Naib chẳng có vẻ gì là quan tâm, mắt cậu chăm chăm vào nhóm người đằng kia.

"Anh nhìn mà không thấy à, lũ này là lũ muốn giết tôi đó, tụi nó bảo lãnh tôi chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì."-Naib khó khăn rặn ra từng chữ, tưởng chừng như muốn hét toáng câu cuối lên.

Ít ra Jack cũng là quản ngục, chắc nhờ anh ta cũng sẽ ít nhiều gì thoát được chứ nhỉ.

Naib quay lại, toan sẽ nhờ người-yêu-bất-đắc-dĩ này lạm quyền bảo vệ cậu một chút.

Ngay lập tức, cậu như quên hết những gì mà bản thân đang định nói.

Jack không mặc quân phục, mà thay vào đó là một bộ vest đen, đầu hắn đội một chiếc nón cao. Toát lên dáng vẻ chuẩn quý ông và phong thái sang trọng.

Như bắt được những gì mà Naib sắp nói, hắn cướp lời ngay.

"Tôi từ chức rồi, giờ sẽ đến London hưởng thụ, sẵn tiện thì tôi định lấy nghề hoạ sĩ, nhất định sẽ nổi tiếng với nét vẽ của mình."

Jack nói một tràng, từng câu từng chữ như sét đánh ngang tai cậu trai trẻ trước mắt hắn.

"Kiểu này là sao...."-Naib phiền não rặn ra từng chữ nặng nề mà nhìn về phía Jack.

"Mới hôm qua còn nói muốn thử yêu đương với tôi kia mà...."

"Bây giờ thấy có người đến tìm giết tôi thì quay lưng bỏ đi sao?"-Vừa nói, Naib vừa cảm thấy xót xa vô cùng, từng chữ nặn ra lại càng khiến cậu như vụn vỡ ra, cảm giác như bị lừa vậy.

Không cho cậu có cơ hội tiếp tục buồn bực, Jack bế xốc cậu lên, vác Naib lên vai.

"Đến lúc rồi, cậu Subedar, ta đi thôi."

Kiểu này thì không còn đường thoát, Naib cũng không quá coi trọng mạng sống của mình, chết cũng được, nhưng nếu có cơ hội, cậu vẫn muốn tiếp tục cái mạng này. Chỉ là nếu chết sớm quá, cậu sẽ cảm thấy tiếc nuối nhiều thứ, còn nhiều điều cậu muốn thử.

Naib chỉ cao đến vai của Jack, người thì nhỏ con hơn anh nhiều, cân cũng nhẹ nữa nên việc xách cậu lên rồi mang đi như đứa trẻ con này dễ như trở bàn tay.

Cậu mặc kệ cho thân ảnh cao lớn đang vác cậu đi đâu không rõ.
..............13

Cảm nhận được bước chân của Jack dừng lại, tiếng cửa xe mở ra, cậu bị ném vào ghế trước bên cạnh tay lái.

Định hình lại được chỗ cậu đang ở, Naib nhận ra được, đây là xe riêng của Jack cơ mà.

Jack ngồi vào buồng lái, khởi động xe trước ánh mắt bàng hoàng khó hiểu của thanh niên bên cạnh.

Không nhịn được cười trước cái bản mặt đần ra của Naib, anh cười một cách sảng khoái.

Nhận thấy Naib đang thủ thế chuẩn bị đánh người, Jack mới cố gắng kìm lòng lại mà bắt đầu giải thích.

"Đúng là họ tới để mang cậu đi đó."

"Nhưng mà tôi đã đánh tráo rồi."
............
Mọi chuyện xảy ra đơn giản như này.
Sau cái bữa lùm xùm vụ xe chở tù nhân, Jack tỏ lời muốn thử bên cạnh Naib, cậu đồng ý. Nhưng sau đó không lâu, có đơn gửi đến bảo lãnh cho Naib, Jack đương nhiên ngay lập tức tìm hiểu danh tính của phía người khả nghi này. Quả nhiên là muốn bắt người của anh đi.

Jack đang đau đầu vì không biết phải làm thế nào, vừa hay, có một tù nhân vừa mới qua đời do bệnh viêm phổi. Dáng người thấp bé, tóc màu hạt dẻ, gương mặt có chút biến dạng nhưng nhìn chung khá ổn, rất phù hợp để thay thế cho Naib.

Thế là Jack cho người làm đơn bảo lãnh cho người đã chết này, Jack cho báo cáo tình trạng sức khoẻ cho 2 người thì đối với đơn của Naib là đã qua đời vì bệnh tật, còn người kia thì chỉ đơn giản là được bảo lãnh ra cùng ngày, không ai nghi ngờ.

Lũ người kia khi đã nhận xác Subedar giả thì cũng cứ thế bỏ qua, cho rằng Naib đã chết, mang xác đi tiêu huỷ.
.............
Naib nghe anh kể về lần lạm quyền cuối cùng của Jack ở nhà ngục này. Cậu cũng hiểu đại khái rồi, nói chung là giờ cậu tự do, không còn vướng bận gì với cuộc sống cũ cả.

Nhưng cũng có chút luyên tiếc và hụt hẫng, nếu giờ quay lại với giới ngầm, có thể sẽ bị lộ tẩy việc cậu còn sống. Nhưng thật sự thì bây giờ, câu không biết phải làm loại công việc gì để kiếm sống.

Số tiền hiện tại có trong tài khoản của Subedar có thể cho cậu sống dư dả trong tầm 10 năm. Nhưng thế rồi sau đó, cậu sẽ phải làm sao?

Naib không muốn phải sống dựa vào Jack, cậu cũng muốn đứng cùng hàng với anh ta, tự mình kiếm sống, cuộc đời của cậu do cậu tự xây dựng, cái bụng của cậu thì cậu tự nuôi.

"Nè Subedar cục cưng."

Jack lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Vừa lái xe, anh vừa đưa tay qua phía Naib, nắm lấy bàn tay cậu.

"Cưng không muốn cảm ơn tôi sao?"

Naib bật cười, không ngờ trong lúc cậu suy nghĩ xa xôi như vậy, bên cạnh lại có 1 người đang chờ đợi một câu cảm ơn.

Không một chút ngại ngùng hay chần chừ nào cả, cậu đưa bàn tay to lớn đang nắm lấy tay cậu lên trước mặt.

Chậm rãi, nhẹ nhàng, đôi môi Naib đặt lên mu bàn tay của anh.

"Cảm ơn."
.................14
Lúc đến London, Naib hoàn toàn bị choáng ngợp với không khí ở đây, vui tươi, nhộn nhịp, khác hẳn với nơi trước giờ cậu sống.

Jack chọn thuê một căn hộ ở khu trung tâm, nhà mặt tiền, rất lộng lẫy và rộng rãi. Naib khá thích nơi ở mới này. Điều làm cậu càng cảm thấy phấn khích hơn, xung quanh khu này, có rất nhiều các gian hàng và nhà hàng khác nhau. Đối với Naib là thiên đường rồi.
.............
Dọn đến nơi ở mới, Jack duy trì đầu tư và chứng khoán bằng các tài khoản kia, mặt khác, anh chú tâm nhiều vào việc vẽ vời.
Đúng như dự tính, các tác phẩm của anh dễ dàng thu hút ánh nhìn của thị trường, nhiều người thậm chí ra giá rất cao chỉ để mang được bức tranh của anh về.

Không lâu sau, Jack thật sự đã sở hữu một phòng tranh ngay dưới căn hộ mà anh đang thuê.

Còn về phần Naib, Jack nói, bây giờ anh yêu cậu nên anh sẽ dạy cho cậu những điều anh biết, tất tần tật mọi thứ từ kiếm tiền đến chăm sóc bản thân, thậm chí là chiều chuộng người yêu thế nào. Vì Jack sợ, một ngày nào đó, lỡ như 2 người không còn thương nhau mà rời xa đối phương, anh không muốn Naib sẽ phải chật vật với cuộc sống này.

Naib thích ẩm thực, cực kì thích. Cậu cũng mở một gian hàng, chuyên bán các món ăn Châu Á, thức ăn Châu Á rất ngon, mang nhiều thứ mùi vị và nguyên liệu phong phú, rất được ưa chuộng.

Hai người họ, dành cho nhau sự yêu thương, như lẽ thường tình, như một cặp đôi đồng tính bình thường. Tưởng chừng như trước cuộc sống êm đềm này, chẳng hề có mùi thuốc súng, mùi máu hay cái còng tay nào cả.

Hai người họ, ít khi nói lời yêu nhau, vì không muốn người kia vì lời yêu của mình trở thành dây xích đối phương. Nhưng trong thâm tâm, không ai muốn mất đi người kia cả, càng không muốn có cuộc sống thiếu nhau.

Hai người họ, thích cảm giác thử yêu đương này.

Liệu cuộc thử nghiệm yêu đương này diễn ra cả đời được chứ?

Hai người họ, thầm mong điều này sẽ được chấp thuận.

.............15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com