Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107

Hang động tối đen, Jack ngồi tựa vào vách đá, còn Naib dựa vào người hắn như thể không xương.

"Lại nói" - Jack vừa mân mê tay của Naib, vừa suy nghĩ vẩn vơ - "Em nghĩ thằng nhóc số 2 đó có đang đào bới khắp nơi để tìm chủ không?"

Trước khi xảy ra động đất, Eli đã đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất, còn Noir ra ngoài thám thính khu vực xung quanh. Thảm hoạ bất chợt thế này, Noir quả thật là...lành ít dữ nhiều.

"Sẽ không có chuyện gì đâu, dù sao thì sáng nay bọn họ đã đổi chỗ rồi mà." - Naib chuyển sang nằm tựa đầu lên đùi Jack, ngẩng lên nhìn tia sáng le lói phía bên trên, bàn tay đưa lên đùa nghịch với tia sáng nhỏ như thể nó là vật sống.

"Đổi chỗ? Sao em nhìn ra mà tôi lại không biết nhỉ?"

Naib nghĩ thầm, năm xưa anh giả dạng số 12 tới cướp tù nhân, Jack cũng có biết đâu.

"Số 2 có hoá thành tro, tôi vẫn nhìn ra được. Điện hạ không nghĩ rằng bọn họ vào lều suốt chỉ để làm tình đó chứ?"

Thân mật rõ ràng chỉ là cái cớ, sự thật mà Naib đã nhìn ra từ lâu là Noir và Eli đổi chỗ liên tục, phục vụ mục đích gì thì trời biết, anh không biết, cũng không muốn biết.

Jack ngại ngùng liếc ngang, ầy, hắn quả thật đã ghen tị với cái tần suất kia đấy...

"Em nhìn ra bằng cách nào cơ?"

Dù sao thì Eli cũng đã giả dạng Noir trước mặt vô số người, chưa từng bị lộ.

Naib trầm ngâm một chút:

"...ánh mắt. Số 2 rất tự tin, cậu ta có cái vẻ kiêu hãnh từ tận xương cốt, tràn ra khỏi ánh mắt, một khi đã nhận ra thì khó mà làm ngơ được."

Một kẻ chưa từng thảm bại, biết rõ bản thân có chống lưng mạnh mẽ, biết rõ bản thân có thực lực không thể so bì, lại càng biết rõ...trong giống loài bọn họ, bản thân chính là kẻ ưu tú nhất.

Đó là ánh mắt mà Naib từng có, nhưng giờ thì không còn nữa.

So với Eli, Noir trầm ổn và trải đời hơn rất nhiều. Eli chưa từng ngã đau, vì Noir luôn luôn trải cho cậu một tấm thảm mềm, mà để trải nên tấm thảm đó, từng đường đi nước bước của Eli, Noir đều phải tính toán kĩ lưỡng, không có sai phạm.

Lần sai duy nhất khiến Eli rơi vào hôn mê đã làm cho Noir trở nên cảnh giác mười phần, còn Eli thì vẫn như cũ, đối với cậu, đó chỉ là một giấc ngủ dài hơi.

"Em để ý số 2 đến vậy cơ à?" - Jack tỏ vẻ hờn dỗi, dù đúng là hắn cũng có chút chút ghen tị thật. Naib nói về Eli như thể bọn họ thân thiết lắm ấy.

"Nếu như không để ý nhiều thế thì điện hạ có khi đang phơi thây chỗ nào đấy rồi." - Naib bâng quơ nhìn móng tay của bản thân, đã dài ra không ít rồi nhỉ. Dài thêm chút, đeo găng tay sẽ cấn lắm - "Điện hạ, cắt móng tay giúp tôi đi."

Jack nhíu mày vì giọng điệu thèm đòn của Naib, nhưng không từ chối. Naib lúc nào cũng mang rất nhiều đồ phòng thân, kìm bấm móng tay cũng không ngoại lệ. Theo như anh giải thích thì nó rất tiện, cắt được kha khá chi tiết nhỏ, lúc cần còn có thể phá bom.

Dưới tia sáng le lói từ khe hở trên trần hang động, bàn tay nhỏ nhắn của Naib trông có vẻ trắng trẻo lạ thường.

Naib cảm thấy Jack còn để ý, liền giải thích thêm:

"Tôi lúc nào cũng để ý mọi người xung quanh, bất kể là họ làm gì. Tôi không thực sự tin tưởng ai ngoài điện hạ, nếu đến cả việc hai người kia đổi chỗ cũng không phát giác ra, thì làm Ám Nguyện làm gì nữa? Độ phồng của găng tay, chất tóc, kích cỡ bàn tay, độ cao của đế giày...tôi nhớ của từng người một. Chắc ngài không để ý đâu, nhưng Eli ăn nhiều nên eo nó lớn hơn Noir một ít đấy, khi bọn họ đeo cùng một cái thắt lưng cũng sẽ đeo ở hai lỗ khác nhau."

Bởi vì quan sát kĩ đến vậy, nên Naib mới tin tưởng rằng Aesop kia chính là người anh gặp trong ảo cảnh. Mọi thông số đều trùng khớp, nên dù khí chất khác nhau đến mức nào, đáp án cũng chỉ có một.

Naib cảm thấy mình không thông minh và ranh mãnh như người khác, nên anh làm gì cũng tỉ mẩn và cẩn trọng, quan sát và ghi nhớ mọi người cũng là một phần trong đó.

Tiếng lách tách của kìm bấm móng tay giữa không gian rộng lớn lại có vẻ vang vọng khác thường.

"Em tin tưởng tôi đến vậy à?" - Jack bắt trọng điểm cực kì nhanh. Hắn tỉa móng cho Naib rất lâu, phần vì ánh sáng yếu, phần vì hắn cứ mân mê đầu ngón tay của anh mãi.

"Không." - Naib lắc đầu - "Tôi không tin điện hạ nhất, ngài lừa tôi quá nhiều. Nhưng tôi cũng không muốn tính toán với điện hạ nữa, nếu ngài cứ nhất quyết làm trò xấu, tôi cũng không phòng bị nổi ngài."

Cảm giác được nghịch đầu ngón tay rất dễ chịu, Naib đã liu thiu buồn ngủ. Anh tin tưởng lồng phòng hộ này tuyệt đối, nên cũng không ngại việc ngủ ở đây. Giọng của Naib mềm đi, anh dụi đầu vào đùi Jack, âm vang mềm mại:

"Vậy nên sau này ngài có làm chuyện xấu xa gì đó với tôi, hãy báo trước nhé. Tôi không phòng bị, nhưng ít nhất có thể sẵn sàng tinh thần..."

Tiếng của Naib nhỏ dần, anh cứ thế mà ngủ mất.

Chứng minh anh không phòng bị Jack bằng thực lực.

Sau khi Naib ngủ say, Jack mở máy truyền phát cá nhân, nhắn đi vài tin rồi tắt, khiến cho không gian vừa được chiếu sáng chút ít lại lâm vào bóng tối.

Đổi chỗ à...

Đáng ra hắn phải thấy trước điều này chứ, để cho Noir thoát được một kiếp.

.

Trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, các nghiên cứu viên ra vào liên tục, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Dù nơi này không phải trung tâm rung chấn, nhưng vẫn bị mất điện cục bộ và đổ vỡ không ít thiết bị quan trọng, cần phải khắc phục tức thì.

Trong căn phòng nằm ở cuối hành lang, Aesop đeo kính, liên tục nhìn số liệu trên màn hình, mười ngón tay không rời bàn phím, mày nhăn chặt.

Một người đàn ông tóc trắng mắt xanh bước vào lòng, khoanh tay nhìn vào chuỗi số liệu rối rắm kia, tỏ vẻ không hiểu cho lắm.

"Sao rồi?"

Aesop không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục gõ phím. Bạch Tuyết chui ra từ kệ tủ bên cạnh, cọ bộ lông trắng muốt vào cổ tay áo của cậu, chẳng mấy chốc đã làm cho nó dính đầy lông mèo. Đôi mắt mèo xanh to tròn nhìn Aesop không chớp, như thể đang chờ đợi lời hồi đáp từ cậu.

Trong đầu Aesop nghĩ thầm, một lớn một bé, đều nhằm lúc cậu bận rộn mà kiếm chuyện.

"Trận động đất này là nhân hoạ, không phải thiên tai." - Aesop kết luận - "Có kẻ nào đó đã dẫn thú triều ở phía trên."

Nhìn khu vực trung tâm rung chấn, Aesop thầm đoán rằng đó là nơi mà đoàn của Naib cắm trại. Với năng lực của Naib, có lẽ cậu ta và chủ nhân cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu.

"Đừng lơ đãng." - Người đàn ông kia rất nhanh đã phát hiện ra khoảnh khắc suy nghĩ bâng quơ của Aesop - "Hãy đảm bảo với ta là nguồn điện sẽ không bị ngắt quãng."

"Không thể." - Aesop lắc nhẹ đầu - "Lượng điện năng các thí nghiệm tiêu thụ quá khổng lồ, hiện tại đã dùng hết 1/10 lượng dự trữ, số còn lại có thể duy trì không quá 48 tiếng. Nếu chúng ta không thể nối lại nguồn điện trong thời gian đó..."

Không cần nói cũng biết, tất cả các vật thí nghiệm đều sẽ chết yểu.

Người đàn ông tóc trắng lập tức cảm thấy đau đầu. Vị trí của căn cứ dưới lòng đất này quá nhạy cảm, không gần bất cứ cell lớn nào, các cell xung quanh đều là các cell nhỏ bất ổn chính trị, không lấy đâu ra nguồn điện lớn như vậy. Nơi duy nhất nằm trong phạm vi và có thể đáp ứng được chỉ có một, nhưng đó lại là nơi phiền phức hạng nhất.

Cell Wimpsydent, nơi mà phòng đấu giá của Thập Tam Nương thống trị.

======

A/N: Không liên quan cơ mà mai là bán skin Iri của Aesop r tr ơi Chanh hóng wa
Ngoại hình của nó giống y chang Aesop của AN trong lòng Chanh lun, đúng kiểu về ngoại hình thì Gatto = số 11 còn Iri = Aesop 🤝🤝🤝 Hàng ăn ngol nhất vẫn là hàng NE nấu mà





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com