Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91

Trong lúc Naib nói chuyện cùng với Deici, Jack nhìn như đang đứng ngây người giữa hành lang thật ra trong đầu cũng đang diễn ra rất nhiều thứ.

Đầu tiên là việc Jack không thể gọi được Ripper, hắn muốn biết khi mình mê man đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ lúc động đất tới giờ, Ripper im thin thít, hắn gọi sao cũng không có động tĩnh.

Thứ hai là về viên kẹo trong miệng, Jack nửa có cảm giác Naib đã hôn mình, nửa không chắc chắn. Dường như Naib chẳng có gì chột dạ với hắn cả, cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, rất không giống với tính cách bình thường của Naib. Nếu Naib hôn hắn thật, Naib nên né hắn mới đúng.

Thứ ba, ngoài ý muốn, Jack lại thấy kiến trúc nơi này tương đối giống với thành phố trong ảo giác hắn nhìn thấy khi nãy.

Là tàn tích sao? Vậy thành phố kia thật sự đã sụp đổ? Vì sao chuyện lớn như vậy, mà Jack lại không nghe chút tiếng gió gì? Hắn không phải kẻ học cao hiểu rộng, nhưng lịch sử các cell đều biết tương đối, chẳng thể nào lại không biết hẳn một cell như thế.

Cuối cùng, rốt cuộc vì sao cái chết của Phily lại không hề xuất hiện trong ảo giác của Jack? Vì hắn không thực sự yêu quý người chị song sinh kia như hắn nghĩ, hay là do thứ xuất hiện trong ảo giác của hắn đã đủ đau khổ để lấn át chuyện về Phily.

Jack thừa nhận, lòng hắn rất rối rắm. Trước đây, khi bước xuống bí cảnh kia, thậm chí đi tới tầng 7, hắn cũng không lo lắng và bất an thế này. Dường như nơi mà bọn họ rơi xuống sau cơn động đất có gì đó rất đặc biệt, khơi dậy toàn bộ cảm giác không an toàn từ phía Jack.

May mắn thay, chỉ một lúc sau, Naib đã trao đổi xong với Deici, quay lại phía Jack.

"Deici nói phía trước khá xa sẽ có lối để đi lên đường hầm mà chúng ta ở trước đó, có lẽ đám ngưởi bên Eli cũng sẽ tiến tới thôi, nếu may mắn sẽ gặp họ ở đó."

Jack híp mắt: "Em tin cô ta?"

"Không hẳn." - Naib nhún vai - "Tôi tin vào bản thân, rằng kể cả Deici có tính kế điện hạ, tôi vẫn bảo vệ được điện hạ."

Lần đi bí cảnh trước cũng thế, nếu như không phải cuối cùng Jack tự ý tách lẻ, thì Naib đã bảo hộ cho Jack chu toàn suốt quãng đường. Anh có kiêu ngạo của bản thân, anh không cho rằng kĩ năng Ám Nguyện của mình có vấn đề.

Sau vài giây suy nghĩ, Jack gật đầu, rồi đưa tay nắm lấy tay Naib. Nhiệt độ từ tay Naib vốn ấm hơn Jack, hiện tại, chênh lệch lại càng rõ ràng, chỉ một chút tiếp xúc đã làm hắn cảm thấy ấm áp hơn không ít.

Vốn dĩ Naib không cảm thấy điều này thích hợp, nhưng hắn vừa trải qua một cơn độc hoa Farvicyn, Naib muốn nhẹ nhàng với Jack một chút.

Dù sao thì khi Naib trúng độc hoa, cũng không có ai nhẹ nhàng với anh.

.

Nửa ngày sau, bọn họ cuối cùng cũng theo chân Deici đi hết được khu vực lăng mộ rộng thênh thang kia. Suốt quãng đường, Naib liên tục phải trầm trồ vì kiến trúc kì lạ và tráng lệ của nơi này, nó không giống với bất kì nền văn minh nào mà Naib từng biết.

Một nơi hoành tráng như thế, nhưng đến cả radar dò lòng đất của Jack và Noir cũng dò không được, nếu như không có trận động đất kia, có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ biết được nơi này tồn tại.

"Ở dưới này trừ 2 người ra không có ai sao?" - Naib hỏi.

Deici lắc đầu, đây là một nền văn minh đã bị diệt vong. Chỉ có cô và Leal là hậu thế còn sống, thường xuyên quay trở về đây để chăm sóc một vài cơ quan còn hoạt động, còn lại, đều đã là mớ tàn tro đổ nát.

"Nơi này không có gì để khai thác cả, cũng không có minh chứng lịch sử gì quý giá, tôi mong sau khi rời khỏi đây, cậu và anh ta sẽ coi như chưa từng đến." - Deici dừng lại trước một cánh cổng đá lớn nữa, tiếp tục giải mật mã cơ học trước cửa, trầm giọng nói.

Naib âm thầm cảm thấy kì lạ, Jack bị dính độc hoa im lặng thì không nói đi, Leal cũng trốn tịt bên trong vỏ kiếm, Deici lại càng kiệm lời, dường như bọn họ đều đang cảm nhận được loại tâm trạng đau khổ nặng nề nào đó mà anh không thể cảm thấy.

Cửa đá mở ra, đằng sau là một khu rừng, đầy cây cỏ dạ quang lập lòe sáng, bọn chúng đu đưa nhè nhẹ, tạo ra tiếng chuông như gần như xa. Hàng vạn điểm sáng xanh dạ quang trôi nổi giữa không gian đen vô tận, tựa như bước vào dải ngân hà.

Thế nhưng cảnh tượng này không khiến Naib trầm trồ vì xinh đẹp, mà lại khiến anh có cảm giác vô cùng tuyệt vọng, vô cùng tang thương.

Naib cảm giác bàn tay đang nắm tay mình vô thức siết chặt, anh ngoảnh đầu lại kiểm tra Jack, nhưng việc chỉ có nguồn sáng từ cánh cửa còn mở phía sau lưng khiến Naib không cách nào biết biểu cảm của Jack ra làm sao.

"Điện hạ?" - Naib dè chừng hỏi, anh luôn có cảm giác Jack rất lạ, suốt từ lúc rơi xuống nơi này tới bây giờ.

Tựa như hắn đang...sợ.

Dường như Deici không có mấy kiên nhẫn với bọn họ, bỏ tay ra khỏi chốt cửa, cánh cửa đá sau lưng bọn họ dần đóng lại. Sau đó, cô phất tay áo đi thẳng về phía trước, cũng chẳng quan tâm liệu Jack và Naib có thể theo kịp hay không.

"Điện hạ, ngài ổn không?" - Sau khi đứng lại chờ Deici đi xa một khoảng, Naib mới cẩn trọng hỏi Jack, dùng hết khả năng an ủi của anh để tìm cách làm cho Jack thoải mái hơn.

Mất một vài khắc, Jack mới phản ứng lại được với câu hỏi của Naib, máy móc gật đầu, rồi phát hiện ra nơi này không có mấy ánh sáng, khó khăn mà cất giọng trả lời:

"...Ừm."

Thông thường, Ám Nguyện không thể can thiệp quá sâu vào chuyện của chủ nhân, nhưng Naib cũng không biết đối với Jack, mình có phải là Ám Nguyện "thông thường" hay không, mà anh cũng không an tâm mà kéo Jack đi tiếp được nếu như tâm tình hắn cứ bất an thế này mãi.

Anh đưa tay chạm lên má Jack, lúng túng đỡ lấy gương mặt vẫn luôn cúi gằm xuống của hắn:

"Nếu điện hạ khó chịu thì chúng ta không đi nữa, tôi sẽ tìm đường khác, cũng không nhất thiết phải tin Deici. Nếu điện hạ cảm thấy không khỏe thì tôi có thể cõng điện hạ, hoặc chúng ta tìm chỗ nghỉ lại, có được không?"

Bất chợt, Naib cảm giác lòng bàn tay mình nóng hổi, là nước mắt của Jack.

"Điện hạ...?"

Dường như bức tường tâm lí của Jack cuối cùng cũng đổ sụp, hắn ôm chặt lấy Naib, gục đầu bên cổ anh, không ngừng rơi nước mắt. Naib đơ người, chỉ có thể vụng về xoa lưng hắn, hoàn toàn không thể hiểu được đang xảy ra chuyện gì.

Bởi vì Jack hướng lưng về phía con đường trước mặt, nên khi được hắn ôm, Naib vừa vặn nhìn thấy bóng dáng của Leal đang chờ bọn họ ở phía xa.

Ánh sáng nơi này rất ít, nhưng Naib có thể lờ mờ nhận thấy Leal đang dùng tay làm kí hiệu, nói với anh anh điều gì đó.

[Nơi này...là nơi tập hợp toàn bộ những linh hồn của người dân ở quê hương tôi.

Là nghĩa trang khổng lồ của những người dân cell Jack.]

==={}===

A/N: Chanh đã chờ 1 khoảng tg mới post chương này bởi vì cảm thấy nó cần đủ sự trịnh trọng huhuhu

Cái này đã được spoil từ chương 1 nha, Fact được nhắc tới ở chương 1 là [Cell], nếu lấy 2 tên Cell được nêu là Eunice và Willemien để google thì sẽ ra được bảng tên những cơn bão năm 2021/2022 như thế này:

Đây là tên tất cả các Cell xuất hiện trong Ám Nguyện.
Và như mọi người thấy, tên hoàng tử điện hạ của chúng ta cũng nằm trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com