Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24.1

A/N: Khi tui viết chương này đã rất là đắn đo...
Phần kí ức dài này Jack muốn giấu không chỉ vì ổng đã làm 1 series chuyện không thể cứu vãn (còn mấy chap sau nữa cơ, như kiểu series póc phốt Dách), mà còn vì nó cũng làm Jack hối hận suốt 1 đời.

==={}===

[Chỉ như vậy sao? Làm thế nào Jack lại muốn giấu phần kí ức này?]

Naib nghe âm thanh của Tà Nhãn cười khẩy bên tai:

[Ngươi của hiện tại cũng y hệt như ngươi của quá khứ. Cái gì cũng không biết.]

Cảnh tượng chuyển về hình ảnh căn nhà hoang ở nơi hẻo lánh nơi Jack đưa Naib về, ở đây đã có không ít những đứa trẻ bị vứt bỏ từ các viện mồ côi thiếu lương thực, trong đó, Naib có thể nhìn thấy cả Tracy.

[Khoan đã, đám trẻ con này sống bằng cách nào?]

Vì 1 lí do nào đó, Naib luôn cho rằng, người có chủ ý muốn cứu vớt đám nhóc con này là của mình, dựa trên phản ứng lo lắng của tụi nó khi Jack cõng anh quay trở về. Thế nhưng số lượng của tụi nó không hề ít, dù có vẻ gầy, chắc chắn không phải bị bỏ đói. Trong thời gian khó khăn này, tiền đâu ra cơ chứ?

[Là Jack giấu mày, lén lút thay đổi con số trong sổ sách của căn cứ lính đánh thuê, đem 1 phần tiền của những người kia kiếm được cứu lấy chúng. Gã thời điểm đó không biết về Đại Thanh Trừng, vậy nên đối với Jack, việc này cũng chỉ làm cho căn cứ bận rộn thêm 1 phần. Thế nhưng câu chuyện thật sự nghiêm trọng hơn nhiều, vì đám lính đánh thuê bị tăng số lượng nhiệm vụ lên quá đáng, hầu hết bọn họ đều suy giảm sức khỏe, dẫn tới dịch bệnh lây lan ở đó nhanh gấp mấy lần nơi khác.

Sau khi đưa mày trở về đây, ý định của Jack là quay trở về căn cứ lính đánh thuê đền tội, cố thủ để mọi người rời đi, nhưng ngay lúc gã quay lại, ở đó đã không còn ai nữa. Không có dấu vết đánh nhau hay bị ép buộc rời đi.]

Chuyện tiếp theo chính là, thuốc giải được công bố, và nhóm lính đánh thuê trở lại căn cứ, thiếu đi William đã qua đời và Carl.

Tới đây, Naib có thể tương đối hiểu, bất chấp việc mọi người đã được cứu sống, hành động của Jack khi đó đã đẩy họ đến bờ vực. Đối với 1 thiếu tướng như gã, khoảng kí ức này có lẽ là phần đen tối nhất, đáng hối hận nhất.

[Vậy còn Carl, cậu ấy làm sao?]

Jack và Naib ở thời điểm đó có thể bị lừa, nhưng Naib ở hiện tại là người ngoài, cảm giác sáng suốt hơn 1 chút. Anh không tin Carl dám bỏ mọi người ở lại.

[Ngươi muốn biết?]

Naib gật đầu.

[Vậy thì đừng có hối hận.]

Ngay sau khi Jack rời đi chừng nửa tiếng, Carl đã hạ lệnh cho tất cả mọi người trốn đi, bản thân đứng lại ở cửa căn cứ lính đánh thuê. Dao găm ghim ở bản lề đã được gỡ ra, khi cậu làm động tác này, Naib phảng phất đã cảm giác như người kia quyết định buông bỏ cuộc sống vậy.

Hơn 1 ngàn quân lính ập tới, bao vây cả căn cứ, trong giữa đoàn quân còn có thể thấy xe ngựa của Đức vua. Naib nhíu mày, mình thực sự quan trọng tới mức này?

"Thằng nhãi, mày là ai, đem Tâm Nhãn ra đây."

"Không có Tâm Nhãn nào cả."

"Mày đừng có đùa, cái đám lính đánh thuê vắt mũi chưa sạch kia trốn không được xa đâu. Mày không giao ra thì chết hết đấy."

Người đàn ông ngồi ở vị trí cao cao tại thượng phẩy tay, ra hiệu cho quân lính tản ra hai bên, chính y thì bước về phía trước, muốn nhìn xem người đang ở lại với ý định thuyết phục y là ai. Đứng ở đó, chỉ có 1 thiếu niên nhìn không quá 20, dù là 1 lính đánh thuê, gương mặt vẫn trắng đến mức vô hồn, 1 đôi đồng tử xám tro mang theo vô vàn kiên định.

Người kia nhìn thấy y, ngay lập tức quỳ xuống, trán dập mạnh xuống đất, có thể nghe thấy âm thanh rõ ràng.

"Bệ hạ, cầu ngài tha cho bọn họ. Ta chấp nhận mang ấn kí trung thành của Hoàng gia, làm con chó cho ngài sai bảo cả đời."

"Hmm, ngươi lấy tư cách gì?"

Trong mắt Đức vua hiện lên 1 mạt hứng thú, thiếu niên này có phải đề cao bản thân quá rồi không?

"Ta chính là người đã đột nhập vào cung điện, có được thông tin về Đại Thanh Trừng."

A, ra là con chuột nhắt nhỏ mà y đã sa thải 1 đám cấm vệ quân ăn không ngồi rồi vì để sổng mất. Cũng không tồi.

"Như vậy ta cảm thấy vẫn chưa đủ. Hay là thế này đi, ngươi trở thành Tà Nhãn Ký Chủ, làm con chó cho Hoàng gia đến thiên trường địa cửu?"

Carl rùng mình, cậu không biết nhiều về Tà Nhãn, nhưng 1 điều chắc chắn, Tà Nhãn Ký Chủ bằng cách nào đó, linh hồn sẽ không bị chết đi. Nói như vậy, nếu mang ấn kí trung thành, cậu sẽ phải phục tùng không chỉ 1 đời Hoàng gia, mà là mãi mãi về sau.

Mãi mãi dài như thế nào, Carl không dám tưởng tượng. Hốc mắt cậu đỏ lên, nhưng mà...cậu làm gì có cách nào khác đây?

"Tuân lệnh."

Naib nhìn Đức vua và Carl đang thực hiện nghi thức đặt ấn kí trung thành, rốt cuộc hiểu vì sao Jack không muốn cho anh thấy. Sau khi có được Tà Nhãn, Jack mới có thể đào lại phần kí ức mà vốn dĩ gã không thấy này, và có lẽ tới bây giờ gã cũng chưa thôi dằn vặt. Naib cũng vậy, anh sợ hình ảnh thiếu niên kia quỳ rạp một mình dưới hàng ngàn quân lính sẽ ám ảnh mình đến hết đời.

[Khoan đã, vậy Carl chính là mảnh lớn kia?]

[Không sai.]

[Vậy hiện tại...cậu ấy ở đâu?]

[Ai mà biết, ta cũng không biết. Cơ mà có 1 thứ chắc chắn, đó là cậu ta đã tái sinh không biết bao nhiêu lần rồi. Cơ thể con người không có khả năng chịu Tà Nhãn tới quá 20 tuổi, Jack là tốt số tới mức có con bé Tracy hỗ trợ, còn thằng nhãi kia có cái mẹ gì đâu. Nghe cũng hay ho, tái sinh từng đó lần, cuối cùng vẫn phải hết lần này đến lần khác làm con chó cho Hoàng gia.]

Sống 1 cuộc đời bất tử, nhưng lại đối mặt với vô hạn tái sinh, hơn nữa phải làm tay sai cho thứ mình ghét bỏ. Nếu như Carl hiện tại có hận cả Jack lẫn Naib đến thấu xương, anh cũng sẽ hoàn toàn không thấy lạ, vì chính anh có lẽ cũng sẽ cảm thấy y hệt.

Cung điện rộng lớn, Carl đứng giữa thảm đỏ được lát tinh xảo, nhìn người đang nhàn nhã mà liếc xuống. Tóc trắng, mắt màu xanh ngọc, nhìn qua không cách nào đoán được tuổi, dung nhan mĩ lệ như được điêu khắc bởi Chúa.

[Joseph?]

Không, Naib lắc đầu, người đó không phải Joseph, chỉ có ngoại hình là tương tự đến bảy tám phần. Khí chất cũng khác, Joseph là kiểu người trầm mặc lặng lẽ nhưng sắc bén, còn người kia giống như là 1 lưỡi dao được điêu khắc tinh xảo, bất cứ lúc nào cũng tỏa ra uy hiếp.

[Giống cũng phải thôi, cái tên đó cũng là con cháu của Hoàng gia mà.]

Người-nhìn-giống-như-Joseph vắt chéo chân, 1 tay chống bên thái dương, híp mắt mà nhìn Carl. Cậu ta mặc lễ phục Hoàng gia nhìn thuận mắt hẳn.

"Lại đây."

Carl ngập ngừng, cậu không thích cái cách mà Đức vua nhìn mình, không thích 1 chút nào. Không chỉ có coi thường, còn thêm 1 loại ám muội không tên. Thiếu niên cũng chưa đến 20 tuổi, mạnh mẽ đến mức nào cũng không thể luôn luôn sắt đá được.

"Liếm giày cho ta."

Trong mắt thiếu niên trong giây lát hiện lên 1 tia thất lạc, cậu cúi gằm mặt, dường như có chút run lên. Người ngồi trên cao kia cảm thấy phản ứng của cậu cũng không tệ lắm, chẳng trách cậu trễ nải, kiên nhẫn mà chờ cậu từng bước leo lên bậc thang.

Chỉ thấy thiếu niên quỳ xuống, nhắm chặt mắt, im lặng đến gần mũi giày của người kia.

Bất chợt, Đức vua nâng gót giày, đạp thẳng lên mặt thiếu niên, cả thân hình mất thăng bằng mà ngã xuống cầu thang cao ngất. Carl thậm chí khi tiếp đất còn ngay lập tức bò dậy, giữ tư thế quỳ, bất chấp máu mũi đã lan tràn trên thảm đỏ.

"Ai cho ngươi nhắm mắt? Ta xấu xí đến mức đó sao?"

"T-thần..."

Người ngồi phía trên cũng chẳng mấy quan tâm đến việc cậu ra làm sao, chậm rãi bước xuống bậc thang, gót giày nâng cằm cậu lên, bắt cậu phải nhìn thẳng mặt mình.

"Nói, ta có đẹp không?"

Trước mắt Carl dường như mờ đi, cậu vẫn đang quay cuồng, nhưng nếu nói rằng cậu không cảm thấy Đức vua dễ nhìn, đó là nói dối. Naib cũng cảm thấy tương tự, người này như 1 bông hồng vàng diễm lệ, là người xinh đẹp nhất Naib từng thấy, chỉ có điều...nhiều gai đến đáng sợ.

"Có..."

Người kia dường như cũng đã có câu trả lời mà mình muốn, cơ thể cúi xuống, gương mặt gần với thiếu niên trong gang tấc, trong không khí có 1 loại ái muội không nên lời.

"Hmm, nhóc con ngươi cũng có chút dễ nhìn."

Trước mắt tối đen, Naib nghiêng đầu khó hiểu, có phải đi xem phim chiếu bóng mà mất điện đâu?

[Sao không cho ta thấy tiếp?]

Chỉ nghe thấy giọng của Tà Nhãn có hơi lúng túng, giống như là đang đáp cho qua.

[Cảnh không dành cho trai tân đâu, phi lễ chớ nhìn.]

==={}===

Hậu trường:

Naib: Sao không cho ta thấy tiếp?
Tà Nhãn: Nhà nước kiểm duyệt nội dung trên 18 tuổi rồi, nhè thêm tiền vé thì coi.

A/N: Nhắc lại lần thứ 115: Đây là fic CarlJos, CarlJos, CarlJos

Còn người trong quá khứ có phải Joseph hay không, các bạn nghĩ thế nào thì là thế ấy ¯\_(ツ)_/¯ Cơ mà xét theo phương diện nào đó thì cậu Cải ăn cả cụ cụ cụ...tổ lẫn cháu mấy chục đời của cụ ¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com