Chương 36.1
A/N: Tui đã CỐ để sắp xếp plot sao cho end tầm 45 chap
Nhưng 36 chap rồi nó vẫn chưa ra gì :)
==={}===
Đêm hôm ấy, không chỉ cánh rừng già kia là xáo động.
Hoàng cung gần như loạn hết cả lên khi vụ việc của Demi xảy ra, mọi kế hoạch đều đổ vỡ trong nháy mắt. Demi không chết, nhưng năng lượng Tà Nhãn lấy đi được thì đã trở về với nguyên chủ cả rồi.
Marie bước nhanh lên hành lang dài, cố không lộ ra vẻ tức giận nhiều. Bao nhiêu tính toán của nàng đều bị hai con nhãi con bỗng nhiên phá hỏng hết.
Trong căn phòng ở cuối hành lang, một người mặc áo trùm dài nhếch miệng cười, quả cầu thủy tinh trước mặt lần đầu tiên sáng lên sau bao nhiêu thời gian im lặng.
Cửa phòng bật mở, người bên trong nhíu này vì ánh sáng đèn chùm phía ngoài bất ngờ tràn vào, nhanh tay lấy tấm vải đen che đi quả cầu.
"Ngươi đã nhìn thấy trước việc này, Eli. Ngươi đáng ra phải ngăn nó lại."
Đôi mắt màu biển dưới lớp băng vải của Eli hơi sáng lên, nụ cười như có như không lướt qua trên gương mặt.
"Có sao?"
"Ngươi đừng quên, nếu như Hoàng gia không điều khiển được Tà Nhãn, thần chủ của ngươi cũng sẽ không trở về được."
Vào thời điểm năng lượng Tà Nhãn bị rút đi, quả cầu thủy tinh của Eli cũng đã vỡ nát. Y biết kẻ làm là ai, nhưng y không có cách nào chống lại họ. Thần chủ là năng lượng bị kẹt lại ở thời không, không phải là bản thân Tà Nhãn nhưng lại tồn tại song song với nó. Không có thân thể, không có bao nhiêu kí ức. Bất kể Eli có làm cách nào đi chăng nữa, y cũng chẳng thể tìm được một thân thể đàng hoàng cho thần chủ. Không thể giải thoát ngài, cũng không thể để ngài trở thành thực thể sống, cứ mãi thông qua một quả cầu mà giao tiếp với nhau như vậy...chẳng khác nào dằn vặt.
Thế nhưng khi Eli nhìn thấy thân xác hoàn thiện của Demi do Jay Carl tạo nên, y đã đưa ra quyết định của mình.
[Ta sẽ trợ giúp Hoàng gia tạo nên Tà Nhãn ký chủ mới, đổi lại, ta muốn một thân xác cho linh hồn lạc của Thần chủ.]
Không có Eli, cánh Hoàng gia hoàn toàn không có cách giam giữ năng lượng Tà Nhãn lâu đến như vậy. Y không phải con người, hơn nữa, từ khi biết đến Thần chủ, Eli đã giành ra toàn bộ thời gian của mình để tìm sách cổ về Tà Nhãn. Y không phải kẻ uyên bác nhất, nhưng y có tự tin mình hiểu Tà Nhãn đủ để khiến những Tà Nhãn ký chủ ngoài kia khốn đốn.
Năng lượng bên trong Demi bị giải thoát, Thần chủ cũng đã trở lại, Eli chẳng thể nói là mình vui hay buồn. Y muốn gặp Thần chủ, nhưng hơn hết, y muốn giải thoát cho ngài.
"Hiện tại làm cách nào để tập hợp năng lượng một lần nữa?"
Người phụ nữ cao quý đóng lại phiến quạt che đi nửa mặt, đôi mắt điểm trang kĩ càng híp lại, nhìn về phía quả cầu bị che kín kia.
"Không có. Tà Nhãn đã quay về, nó và cả ký chủ của nó sẽ không dễ dàng bị tách rời nữa."
"Ta biết ngươi có cách."
Dưới ánh trăng tà, Eli nhấc băng mắt của mình lên, nhìn về phía bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ. Tà Nhãn ký chủ sẽ không chết, ai cũng biết điều đó, vậy nên giết bọn họ là điều ngu xuẩn nhất. Cơ mà, không phải chỉ chết mới là điều tệ hại.
"Có. Hoặc là moi tim của ký chủ, hoặc là-- giết Tâm Nhãn."
Nói đúng hơn, là Tâm Nhãn đã hoàn thành việc áp chế Tà Nhãn ký chủ đời này.
.
Đóng lại cánh cửa phòng nặng trịch, Eli thở dài, khi quay lại mở tấm vải che quả cầu tiên tri ra, tay của y có chút run lên.
Ánh sáng màu đỏ tía cùng với vô số con mắt đều đang nhìn về phía y, toàn bộ nằm trong một quả cầu thủy tinh.
"Thần chủ, lâu rồi không gặp."
Linh hồn trong quả cầu dường như không nhanh nhẹn mấy trong việc phản ứng, những con mắt của nó cứ nhìn chằm chằm mãi vào thân ảnh của nhà tiên tri.
Hastur ngây người, hắn đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?
Hắn thật sự chưa từng nghĩ đến, bản thân đi lâu như vậy, thế nhưng thiếu niên này vẫn là người đầu tiên mà hắn nhìn thấy khi trở về. Hastur đã sống quá lâu, linh hồn của hắn bị kẹt giữa thời không do ảnh hưởng của vụ nổ Tà Nhãn từ 300 năm trước. Hắn không thoát ra được, cũng không thể chết đi, cứ như vậy tồn tại trong vô định suốt 300 năm, bỗng nhiên một ngày lại lạc vào quả cầu tiên tri của người này.
Chẳng biết từ bao giờ, hắn đã trở thành tín ngưỡng duy nhất của Eli Clark.
Eli thở hắt ra, y muốn vui vẻ vì gặp lại Thần chủ, nhưng y vui không nổi. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi, khi Demi hoàn toàn trở thành Tà Nhãn ký chủ, Jay sẽ tạo một cơ thể cho Thần chủ của y. Đó có thể là một cơ thể lạnh căm và đơ cứng, nhưng như vậy tốt hơn mặt thủy tinh lạnh lẽo nhiều nhiều lắm.
"Em gầy đi rồi."
Thiếu niên cuộn tròn trên ghế đệm bật cười, y ít khi để ý đến chuyện vẻ ngoài của bản thân, trái lại, thần chủ lại vô cùng quan trọng.
"Không sao, em còn khỏe lắm."
Có những lúc, Hastur thật sự mong mình có một cơ thể, để ôm lấy người kia. Từ lúc gặp hắn, Eli đã đi khắp thế gian khi chỉ mới 10, 11 tuổi, tìm sách vở về Tà Nhãn. Hắn chứng kiến y thử nghiệm, thất bại, bị thương trong quá trình đó, hắn cũng nhìn thấy y không từ thủ đoạn để lấy được thân xác cho hắn. Nếu có một thân xác, Hastur có thể đầu thai, sẽ không kẹt ở giữa khe hở thời gian này nữa.
Eli đối với Hastur là loại tôn thờ đến không phân đúng sai, phương hướng.
Từ đầu đến cuối, thứ Hastur làm được chỉ là giương mắt nhìn, bởi vì hắn không có quyền năng gì cả. Thậm chí, hắn còn chẳng thể làm gì trừ nhìn và nói. Eli chưa từng than vãn, nhưng với một đứa nhóc vốn sinh ra đơn thuần như y, Hastur có thể mường tượng ra việc y hết lần này đến lần khác âm thầm tính kế có bao nhiêu khó khăn.
"Sắp tới, em muốn làm gì?"
Demi có vẻ như đã chết rồi, kế hoạch lần này thất bại.
"Em đã một lần nhìn thấy được cơ thể của thiếu tướng căn cứ phía Đông, hắn có một nửa là máy, có vẻ hắn đã sống với cơ thể đó 300 năm rồi. Nếu như có thể moi tim của hắn ra, cơ thể đó sẽ thuộc về chúng ta."
Từ trước đến giờ, thứ mà Hastur nghĩ Eli thiếu nhất chính là nhân tính. Trong mắt y không có tình người hay nhân đạo gì cả, nếu cần thì sẽ giết, mà người bị giết là ai, giết như thế nào cũng chẳng khác gì nhau.
"Nhất thiết là phải giết sao?"
"Dù sao hắn sống đến bây giờ đã hoàn toàn là nghịch thiên rồi. Cơ thể đó không nên tồn tại, mà hắn thì đang chống lại ý trời."
300 năm trước, Tracy Reznik khai sinh ra thời đại cơ khí, tạo ra thứ trước đó không ai dám nghĩ đến: một nửa cơ thể bằng máy. Những phát minh của cô đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của con người, nhưng chính vì thế, Tracy còn chẳng sống đến 30 tuổi. Bởi vì làm trái với thiên đạo nên phải trả giá bằng chính mạng của mình.
Jack cũng như vậy, căn cứ phía Đông vốn dĩ không nên được tạo ra, mà những đứa trẻ con vô gia cư cũng không nên được cứu chuộc tràn lan đến thế.
"Ngài có biết không, mấy năm gần đây, đất nước luôn rối loạn vì những kẻ ở tầng lớp bên dưới muốn nổi dậy. Bọn họ nói rằng căn cứ phía Đông xuất thân thấp hèn như vậy mà vẫn có thể làm chủ một phương, chẳng lẽ nào nô lệ lại phải mang xú danh đó hết đời. Không có nô lệ lao động, giá của các mặt hàng nhu yếu phẩm tăng lên, rồi bọn chúng dính nạn đói vì không thể mua được, sau đó bị đánh chết khi cố cướp bóc. Quý tộc vẫn giàu có, sung túc, chỉ có nô lệ là chết đi. Đó là cái giá phải trả cho việc muốn đi lên khỏi vị trí vốn có của mình."
Nhóm đội trưởng, cả Martha, hầu hết đều đã bị bắt. Một tuần nữa, họ sẽ bị đem đi tử hình công khai. Những đứa nhóc mồ côi đáng ra nên chết đi từ rất lâu về trước, bây giờ cũng nên chạm đến điểm dừng rồi.
Lần này, căn cứ phía Đông đối mặt với tội danh tự ý điều động quân lính, tàng trữ vũ khí nguy hiểm. Nếu như Jack xuất hiện, gã sẽ bị hành hình làm gương, và toàn bộ nhóm đội trưởng sẽ hưởng khoan hồng. Nếu như Jack không xuất hiện, căn cứ phía Đông từ nay không chỉ mất đi các đội trưởng, họ còn mất đi tư cách làm một căn cứ chính thống, trở thành một đám ô hợp ngoài vòng pháp luật - danh phận mà họ vốn dĩ thuộc về.
==={}===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com