==={}===
Những người đã từng gặp qua Joseph Desaulnier đều nói, trong tương lai hắn có thể làm xoay chuyển đất nước này.
20 tuổi, thừa hưởng 1 khối tài sản khổng lồ đến mức hoàng gia phải e ngại, không có kìm kẹp, không có người cần phải tuân theo. Hắn là một con ngựa hoang không dây neo buộc, ai cũng mong chờ con ngựa hoang ấy sải dài vó ngựa trên đồng cỏ mênh mông, đi thật xa và chinh phục cả thảo nguyên rộng lớn.
Ấy vậy mà ở cái tuổi đáng ra phải ấp ủ tham vọng nhiều nhất, Joseph lại tỏ vẻ như 1 ông cụ non, ngày ngày trừ uống trà thì chính là trồng hoa, muốn bao nhiêu nhàm chán có bấy nhiêu nhàm chán. Có người còn suy đoán, thật ra Joseph có tham vọng cực kì to lớn, những thứ hắn thể hiện bên ngoài chỉ để che giấu cho một âm mưu nghiêng trời lệch đất.
Mặc kệ việc thiên hạ đồn đoán trước sau, hiện tại hắn vẫn đang ngồi ung dung tận hưởng bữa trà chiều của mình, nhìn qua bình lặng như mặt nước hồ thu. Joseph Desaulnier thật ra là một người không có nhiều cảm xúc - đó là thứ hạ nhân nhận định. Từ sau khi Claude, anh trai của hắn qua đời, Joseph vốn từ không hay nói chuyện trở thành không nói chuyện. Hắn không khó tính hay ác độc, ở bên cạnh hắn, trừ việc quá im lặng ra thì thật sự rất tuyệt, vậy nên hạ nhân cũng không có mấy phàn nàn, ngược lại còn thấy vô cùng tốt.
Tầm chú ý của Joseph dừng lại ở một thân ảnh nhỏ xíu đang cắt tỉa một góc vườn hoa, trong đám người hầu của hắn có người nhỏ như vậy? Hắn phất tay, yêu cầu người gọi thằng nhóc kia đến bên người. Ngoại hình đứa trẻ này có chút đặc biệt, mắt bạc, tóc bạc, da cũng trắng xanh, đến cả một kẻ ít giao tiếp như Joseph còn cảm thấy người này quá ít sức sống rồi. Hắn đưa tay, nâng cằm thằng nhóc ngắm nghía một hồi, ngoại hình không tệ.
"Tên?"
"Aesop."
"Họ?"
"...không có."
Âm vực dường như lớn hơn so với tuổi, hơi khàn, giống như cổ họng bị tổn thương.
"Nhóc ở đây từ bao giờ?"
"3 tuần trước, ngài thấy tôi ở tiệc từ thiện, liền thu nhận tôi."
Joseph ngẩn người, cố gắng nhớ lại. Hình như lúc ấy gã đã nhìn thấy một bé gái khả ái mặc váy đỏ, nhìn qua có chút thanh lãnh, hứng lên hỏi liền biết nó là trẻ con ở cô nhi viện, cũng không nghĩ nhiều mà bảo quản gia đưa về. Hóa ra không phải con gái à.
"Không mặc váy nữa?"
Đứa nhóc ngập ngừng, rồi có vẻ khó chịu mà đáp:
"Cái đó là viện trưởng yêu cầu. Ông ta nói những người ở bữa tiệc đó thích các bé gái bưng hoa."
Thuật ngữ "bé gái bưng hoa", nhóc con có thể không biết, chứ Joseph thì hiểu thừa, nó là từ dùng để chỉ những đứa nhóc được điểm trang kĩ càng, bưng đồ đấu giá từ thiện, đôi khi sẽ được bán kèm món đồ để nâng giá. Những đứa nhóc đó về nhà quý tộc thường sẽ được nuôi lớn rồi làm vợ bé, hoặc tình nhân không danh phận. Có lẽ do ngoại hình của thằng nhóc không tệ, viện trưởng muốn nó đi để hút mắt người nhìn, dù sao cũng chỉ là mặc một chiếc váy, còn tóc thằng nhóc cũng vốn dài, không có gì gọi là lừa đảo. Nghĩ lại, biểu hiện vô ý của hắn hôm ấy chẳng khác nào đang mua vợ bé, có chút mất mặt.
Mà hắn làm gì đã có vợ lớn đâu.
Đôi mắt màu xám trầm, chỉ ngẩng lên nhìn Joseph những lúc hắn hỏi rồi lại lảng đi hướng khác, tựa như hơi bài xích. Aesop dường như không muốn thân cận hắn, nhưng cũng chẳng phải là ghét bỏ hoàn toàn. Có chăng là đơn thuần ngại tiếp xúc mà thôi.
"Nhóc có thích nơi này không?"
Aesop ngẩn người, rồi nhìn quanh hoa viên đầy hồng vàng rực nắng, mãi lâu sau mới vô cùng cẩn trọng mà gật đầu.
"Vậy thì ở lại đây đi. Aesop, tên của nhóc sẽ là Aesop Desaulnier."
.
Aesop nhận cái họ từ người đàn ông tóc bạc ánh bạch kim trước mặt, tự cảm thấy hơi khó chịu. Desaulnier là họ Hoàng tộc, không phải chính tông nhưng cũng là trực hệ, mà cậu thì không thích dính dáng đến Hoàng tộc. Mỗi lần tái sinh, cậu sẽ có khoảng 12 năm đầu đời tự sinh tự diệt, không phải theo sát ấn kí trung thành và làm việc cho Hoàng gia. Nếu như liên can tới người này, có lẽ con số 12 đó sẽ phải rút ngắn lại rồi.
Sau khi được người kia cho lui, Aesop về phòng ngủ của hạ nhân, chui lên giường tầng, lôi ra một mảnh dao lam nhỏ. Có lẽ lần này nên tái sinh sớm một chút.
Có tiếng gõ cửa, cậu giật mình, giấu mảnh dao xuống dưới chăn, lật đật chạy xuống.
Là vị quản gia già, người đã sắp xếp công việc cho Aesop khi cậu mới tới đây.
"Chủ nhân gọi cháu qua."
Khi Aesop bước vào phòng, cậu mới có dịp nhìn kĩ người đàn ông kia. Tóc bạch kim buộc gọn sau gáy, mắt xanh, trong đầu Aesop không có mấy văn thơ lai láng để mô tả, nên cậu sẽ chốt lại là người này rất đẹp.
Khí chất yên bình như mặt nước hồ thu.
"Lại đây."
Joseph vẫy tay gọi đứa nhỏ, đặt vào tay nó một giỏ hoa hồng vàng.
"Vừa mới nở rộ sáng nay nên được cắt vào trưng, thấy em có vẻ thích, đem về phòng mà trưng."
Ánh mắt Aesop có chút ngạc nhiên, người này để ý đến mình kĩ như vậy, thế nhưng cậu vẫn không nhận. Phòng ngủ chung của hạ nhân không tệ, nhưng chỗ của mỗi người không lớn, đem về trưng kiểu gì, chỉ tội phí hoài giỏ hoa.
Vị quản gia có lẽ cũng ý thức được điều này, đến bên cạnh khẽ nhắc nhở Joseph. Đôi mắt màu lam của hắn hơi mở to ngạc nhiên trong giây lát rồi trở lại vẻ đạm nhiên thông thường.
"Này, bé con."
Đứa trẻ tóc xám mắt xám ngẩng đầu, đầy mờ mịt cùng ngây thơ, trong tay cầm giỏ hồng vàng, thu vào tầm mắt của Joseph, chẳng hiểu sao lại trở thành hình ảnh đáng nhớ nhất trong vòng vài năm của hắn.
"Làm thư đồng bên cạnh ta nhé?"
.
Năm Aesop 17 tuổi, cậu đã cao hơn Joseph hẳn một cái đầu.
Joseph đã quên quan hệ của bọn họ bắt đầu chuyển biến từ bao giờ. Đứa nhỏ thư đồng khả ái bên cạnh hắn từ lúc 11 12 tuổi đã bắt đầu được ở riêng một phòng, xin phép làm công việc tẩm liệm, trừ lúc cần ở bên cạnh hắn, Aesop gần như chỉ vùi mình trong phòng, không giao tiếp cũng chẳng buồn mở rộng mối quan hệ của bản thân. Thế nhưng Aesop khi ở cạnh hắn rất dịu dàng, cậu cực kì kiệm lời, nhưng sẽ chiều theo hắn mà trả lời tất cả những lần Joseph nổi hứng lên mà gọi tên cậu liên tục.
Dưới sự cho phép của Joseph, hạ nhân trong phủ dần gọi Aesop là thiếu gia.
Vị quản gia đã ngầm cảm giác được thiếu gia che giấu nhiều thứ hơn vẻ ngoài của mình, nhưng cậu chưa từng làm bất cứ điều gì có hại cho dinh thự Desaulnier, và kinh nghiệm lõi đời của ông nói rằng, cậu sẽ không bao giờ làm như vậy.
Joseph dần đem nhiều công vụ đến tay Aesop hơn, cậu chẳng phàn nàn, vẫn giải quyết tất cả ổn thỏa. Ban ngày, cậu gánh vác hơn phân nửa công việc của gia chủ nhà Desaulnier, ở bên cạnh Joseph, ban đêm vẫn chăm chú với công việc tẩm liệm. Đối với thiếu gia nhà mình, cả dinh thự gần như không có một lời oán thán nào, trừ việc cậu có hơi xa cách và kiệm lời. Khi chủ nhân và thiếu gia ở cạnh nhau, có khi cả nửa ngày chẳng ai lên tiếng, cứ ngồi im lặng giải quyết hết chuyện công.
Khi Joseph tỏ tình, chỉ còn vài tháng là Aesop tới sinh nhật 18 tuổi.
Khi đó, phản ứng đầu tiên của cậu là: phải từ chối, nhất định phải từ chối.
Aesop không phải con người bình thường, cậu sẽ chết vào năm cậu 21 tuổi. Cậu không có cách nào chấp nhận tình cảm của người này. Cậu không thể.
Thế nhưng Aesop không nói câu từ chối được.
Người này nhìn thì như thể được cả thể giới bảo bọc, kì thực cô độc đến đáng thương. Phải cô đơn đến mức nào, một người như hắn mới coi trọng đứa trẻ mua về từ tiệc đấu giá như cậu? Sức khỏe tinh thần của Joseph vẫn luôn nằm mong manh giữa ranh giới "ổn định" và "tan vỡ", mà câu từ chối của cậu, chẳng biết sẽ đẩy hắn đi tới đâu.
Phải nói thêm, không phải Aesop không có cảm tình với hắn. Cậu đã là lão già lõi đời tái sinh mấy mươi lần, nhìn qua đủ khói lửa nhân gian, nhưng người đơn giản, dịu dàng lại thuần khiết như Joseph thật sự rất hiếm thấy. Hắn có thể là kẻ cứng rắn chống đối Nữ hoàng trên điện lớn, cũng có thể là người nhờ Aesop ở lại tới khi mình đi ngủ vì lỡ đọc phải truyện ma.
Aesop không trả lời, nói mình cần phải suy nghĩ.
2 tuần sau, chuyến công du của Joseph xảy ra tai nạn, ngay sau khi ra khỏi địa phận thành phố, hắn bị tập kích, cả cỗ xe ngựa rơi xuống vực, kẹt ở vách núi. Khi Aesop nghe được tiếng thở của hắn trong điện tín, tim cậu như rớt một nửa, và Aesop đã trực tiếp dùng đến sức mạnh Tà Nhãn, chạy đến với vận tốc nhanh nhất bản thân chạm đến được.
Trên quãng đường chẳng hề dài ấy, cậu đã hối hận vì không cho Joseph một câu trả lời.
Khi Aesop trèo được xuống giữa vách núi, mở được rèm thùng xe ngựa cheo leo mắc lại giữa một cành cây, cậu nhìn thấy người kia thân hình đầy máu, bị dăm gỗ găm vào eo, hơi thở rất nông. Cậu cố gọi, nhưng ý thức của Joseph đã mơ hồ, hắn không trả lời được. Ngoài hắn, ở đó chẳng có ai còn sống, Aesop cũng không ngại dùng đến Tà Nhãn, sau một lúc đã đưa Joseph lên được, cầm máu sơ qua và gọi cấp cứu.
Trong lúc chờ, Aesop kiểm tra người hắn một vòng, khi chạm đến hai bàn tay vẫn đang nắm chặt trước ngực của Joseph, cậu cạy mãi vẫn không mở ra được, đành bỏ cuộc, lại khiến cho Joseph lờ mờ tỉnh dậy.
"...A-Aes?"
Cổ họng Joseph khô khốc, bên mũi là mùi hương quen thuộc của người kia, hắn mở mắt ra, đau đớn truyền tới từng cơn làm nước mắt sinh lí chảy ra ươn ướt.
"Em đây, cấp cứu đang tới, ổn rồi, em ở đây."
Joseph đưa tay muốn bắt tay cậu, Aesop cởi găng, muốn trấn an hắn một chút.
Đó là khi cậu nhìn thấy thứ Joseph giữ khư khư trong thời khắc giành giật sự sống với tử thần: một chiếc găng tay cũ của cậu.
Aesop luôn đeo găng, khác với Naib lúc nào cũng cần sẵn sàng chiến đấu, cậu đơn thuần là vì công việc. Hình ảnh Joseph quen nhìn nhất chính là cậu vì hắn mè nheo mà bỏ găng, cầm tay hắn một lát, rồi lại đeo vào khi về phòng ngủ. Aesop không biết Joseph lấy chiếc găng cũ này của mình từ bao giờ, hay vì sao hắn lại giữ bên mình như vậy, nhưng cậu chưa bao giờ cảm nhận sự tồn tại của bản thân lại quan trọng đối với ai đó như vậy.
Khi Joseph xuất viện, Aesop đã đồng ý lời tỏ tình của hắn.
Có một tối, Aesop ở lại phòng của Joseph muộn, sau một hồi giải quyết công vụ, chẳng biết ai bắt đầu trước, cọ một hồi cũng bắt lửa, cậu theo bản năng trong lúc hôn môi lần mò đến thắt lưng của người kia, bỗng dưng bị Joseph dứt khoát đẩy ra.
"Không được! Em còn bé!"
Yêu tinh già cỗi 300 tuổi Aesop Carl: "..."
Được rồi, chưa 18 thì chưa 18. Ai là người lựa lúc em 17 tuổi 8 tháng thì tỏ tình, ai?!
Thế là Aesop với cơn phẫn nộ vì bị phân biệt tuổi tác ôm cục tức đó tới khi làm sinh nhật, thổi xong nến, một tay vác người kia thảy lên giường, cho anh ta biết cái gì là còn bé.
.
Sau khi đất nước này thiết lập lại trật tự, địa vị của giới quý tộc không còn như xưa, nhưng mảng kinh doanh của gia tộc Desaulnier vốn không hề nhỏ, Joseph chẳng hề rơi vào trạng thái chật vật, có chăng là ít phải trình diện nữ hoàng hơn một tí. Hắn sống thoải mái tùy ý, việc cần làm vẫn làm, nghỉ ngơi vẫn đầy đủ, người ngoài nhìn vào chỉ biết xuýt xoa, thế gian vận đổi sao dời, có lẽ chỉ Joseph là không hề bị lay chuyển.
Thế nhưng chỉ có vị quản gia biết, chủ nhân của bọn họ giữ hai căn phòng khóa kín, cũng đã khóa kín toàn bộ cảm xúc mềm mại của bản thân.
Một là phòng ngủ khi bé của Claude, một là phòng tẩm liệm của Aesop.
Cậu đã rời đi rất lâu, khi Joseph đến căn phòng luôn được hắn tự tay quét dọn này, chẳng thể nào cảm nhận được mùi hương của cậu nữa.
Hơn ai hết, Joseph biết không có thứ gọi là "kiếp sau", lời hứa "kiếp sau làm Aesop Desaulnier của anh" cũng sẽ không bao giờ thành hiện thực. Hắn phân biệt được thực tại và quá khứ, nhưng hắn không muốn thoát ra.
Joseph là người phụ thuộc nặng nề ở mặt tinh thần vào người khác, hiện tại hắn không còn ai để dựa vào nữa, nên hắn phụ thuộc vào những kí ức đã qua. Hắn biết là Aesop sẽ phải đi, hắn đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nhìn thấy người kia tan biến trong tay mình vẫn chưa bao giờ là trải nghiệm dễ vượt qua.
Đời này, Joseph đã định là không thể vượt qua được.
Quan tài giữa phòng trống rỗng, đó là thứ Aesop đã tự chuẩn bị cho bản thân, nhưng buồn cười thay, cậu còn chẳng có xác để mà nằm vào. Khi nhớ cậu, Joseph sẽ quay lại căn phòng này, nằm trong ấy mà ngủ một đêm, nghĩ rằng có lẽ mình sẽ mơ thấy cậu.
Từ khi Aesop mất, Joseph chưa từng mơ thấy cậu. Cậu cũng không để lại bất cứ tấm ảnh nào, vì thân phân đặc thù cùng thói quen cố hữu không muốn bị săn lùng, Aesop không chụp ảnh, hoặc có thì sẽ hủy đi, nên đến cả bóng hình của cậu, Joseph cũng chỉ có thể lưu vào trong kí ức. Thế nhưng đã rất lâu rồi, hắn còn chẳng thấy được cậu trong mơ, chỉ có thể không ngừng nhớ đến vào ban ngày, bắt bản thân không được quên.
Thế nhưng, nhiều năm trôi qua, đến Joseph cũng dần mơ hồ. Hắn không nhớ rõ được diện mạo của Aesop, mùi hương của cậu, giọng nói của cậu. Hắn mơ hồ không biết cậu đã từng tồn tại, hay chỉ trong mơ tưởng của hắn mà thôi?
Joseph vẫn cứ như vậy, trưởng thành một mình, già đi một mình, tới khi hắn hoàn toàn không nhớ được gương mặt của Aesop nữa, khi những chiếc găng tay, những bộ đồ cậu từng mặc đều mủn ra vì vải cũ, Joseph vẫn chưa từng từ bỏ cố gắng nhớ cậu. Trên mỗi quyển sách ở thư viện gia tộc, tại trang cuối luôn có kí tên của chủ nhân, và bên dưới sẽ có thêm một dòng Joseph tự tay viết.
"Tài sản của Joseph Desaulnier, cùng hôn phu Aesop Desaulnier."
Rất nhiều năm sau, trong một đêm trường hiu quạnh, Joseph lại nhớ người kia, mở chiếc khóa đã hoen gỉ lâu ngày, bước vào cỗ quan tài chưa một lần đóng bụi.
Và hắn cũng không bước ra khỏi đó.
==={}===
A/N: Buồn hiu...
Từ trước khi kết thúc của JN được Chanh quyết định, CJ đã luôn có kết cục BE, và kết cục này cũng là kết cục duy nhất trong tất cả các nhân vật/cp chưa từng được thay đổi. Có lẽ trong thiết lập shipping cá nhân của mình thì CJ vốn luôn như vậy, đầy nuối tiếc.
Anyway trước khi ai đó nói rằng quan hệ của 2 người này là grooming thì ừ, đúng là như vậy. Thế nhưng mình cũng muốn làm rõ một chút, là cả 2 người trong quan hệ này đều tương đối méo mó về mặt nhận thức, và so với luân thường thì họ coi trọng cảm xúc cá nhân hơn.
Joseph đối với Aesop là cả yêu + dựa dẫm phụ thuộc + tình thân vào chung 1 chỗ, và gần như không phân biệt những loại tình cảm này. Joseph tỏ tình vì không muốn Aesop ở cùng mình với thân phận "con nuôi", chứ nếu như không phải là hắn nhận nuôi cậu thì chắc Joseph cũng sẽ rất chill với việc sống chung với Aesop không như vậy thôi à =))
Aesop thì già vl rồi nên tuổi cơ thể đối với nó là máy đếm ngược ngày chết chứ khum gì.
Thôi nói tóm lại thì vẫn là groom 🤷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com