Extra 9 [JN] Bị bắt cóc pt.1
Naib lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.
Trong không khí có mùi ẩm mốc, bên tai chỉ có tiếng tách tách của ống nước nơi nào đó rỉ xuống từng hồi. Gió lạnh, mang theo hơi sắt gỉ, xa xôi có tiếng mèo hoang kêu.
Tay chân của Naib bị trói, cả người cố định lên một cái ghế. Kẻ trói cũng quá cẩn thận, đối đãi với người què như anh bằng mấy chục lớp dây thừng. Theo thói quen, Naib lần sờ kéo mở găng tay, ý định dùng móng tay để mài đứt dây thừng này.
Thế nhưng, những ngón tay được cắt tỉa chăm sóc gọn gàng lại phản bội Naib. Anh rủa thầm, "mẹ nó", biết thế anh còn lâu mới cho Jack đụng vào móng tay mình.
Người mù Naib Subedar làm sao mà nhìn thấy được mớ dấu cào ghê người đằng sau lưng Jack sau mỗi lúc họ làm tình.
Tạm bỏ qua chuyện này, giờ Naib đang lâm vào trạng thái ba không: không biết mình ở đâu, không có miếng gì trong bụng, không biết thoát ra kiểu gì. Naib nghĩ một hồi, quyết định ngủ để bảo toàn năng lượng.
Dù sao thì người ta bắt cóc chứ chưa có giết anh, tức là họ cần gì đó ở anh.
Đang lơ mơ, đã có tiếng bước chân người tới. Naib nhủ thầm, cưng nên mang theo ít bánh trái là hơn, đói lắm rồi.
Tiếng giày thanh thoát, bước trên mặt đất đầy bùn cũng rất vững vàng. Naib im lặng nghe, người đến là nữ, đã qua huấn luyện quân đội, chắc còn khá trẻ.
Cô gái kia đạp một cái vào chân Naib, rồi đưa một miếng bánh mì lên trước miệng anh.
"Ăn lẹ rồi chúng ta đàm đạo."
Âm giọng êm, nhẹ nhàng, cũng rất quen, nhưng tạm thời Naib chẳng thể nhớ ra là ai. Anh nhíu mày, không mở miệng, rồi chợt phát hiện ra trước mắt mình cũng bị băng lại.
Người này không biết là Naib mù.
Lượng thông tin quá ít ỏi, đầu Naib nhảy số một vòng, vẫn không nghĩ ra thân phận của đối phương. Là nữ, tuổi dưới 30, đã từng trong quân đội, anh lại nghe quen giọng, có bao nhiêu người thỏa điều kiện? Naib lục một vòng trong đầu, cuối cùng nhớ về những ngày tháng rất lâu trước kia, khi anh lang thang làm nhiệm vụ qua ngày ở thành phố trung tâm, và cô gái trực quầy giao ủy thác cho anh mỗi ngày.
"Emma Woods?"
Emma bật cười, đã lâu như thế, vậy mà Naib vẫn đoán ra.
Quan hệ của Emma và Naib nói xa không xa, nói gần không gần. Ngày anh còn lang thang ở thành phố trung tâm, Emma đang nằm vùng ở đó, cả 2 giao tiếp không ít. Sau này khi cô phản bội căn cứ, đầu nhập Hoàng gia, Naib cũng đồng thời ở đó. Thế nhưng 2 người họ dường như chưa từng giao tiếp quá sâu, Emma biết Naib và Jack có giao tình không tệ, có thêm một ít chuyện xưa, nhưng chỉ đến vậy. Mạng lưới quan hệ của Emma có rộng đến đâu cũng chẳng dài tay đến mức truy về chuyện của vài trăm năm trước.
Cô đưa miếng bánh mì đến gần miệng Naib, lắc lắc, rốt cuộc anh cũng chịu cắn.
5 năm trước, theo kế hoạch của Nữ hoàng, bọn họ phải đem nửa mảnh Tà Nhãn trong tay Jack về, hợp thành một thể hoàn chỉnh. Emma vốn muốn cướp Tà Nhãn hoàn chỉnh đi để có được cơ hội chữa trị cho Emily, nhưng tên trời đánh trước mặt lại quay lưng vào phút cuối, một thân một mình chạy đến căn cứ Nhiễm Thanh trước cả các đội trưởng Hoàng gia, chuyện sau đó viết nên lịch sử.
"Tôi chỉ hỏi một câu thôi, Tà Nhãn đang ở đâu?"
Naib vừa nhai vừa nghĩ nghĩ, chắc đang ở nhà chờ anh về ăn cơm.
"Hủy rồi. Hủy từ 5 năm trước."
"Nói dối!"
Emma khó chịu gào lên, nửa miếng bánh mì còn lại Naib chưa kịp gặm cũng bị ném xuống đất. Ai cũng biết Tà Nhãn là tạo vật hùng mạnh đến mức nào, không lí nào lại bị hủy đơn giản như vậy. Nhất định là Naib đang che giấu, dã tâm của anh ta quá lớn, định dùng Tà Nhãn để giành lấy thiên hạ...--
Chợt Emma nhớ lại, khi cô vô tình bắt gặp Naib rồi bắt cóc anh, hình như anh đang tìm mèo lạc.
Không thể nào, Emma nghĩ, nhất định phải có bí mật nào đó.
"Cô vẫn đang cố chữa trị cho cô bác sĩ kia? Chẳng phải cô ta--"
Lời Naib bị đánh gãy bởi tiếng chuông điện tín của anh.
Trong lòng Naib rủa thầm, không hay rồi. Chuyện phiền nhất trên đời chính là để cho Jack biết.
Từ sau khi lấy lại mạch kinh doanh từ tay Lukino, Jack bắt đầu công việc gian thương của mình tại thành phố trung tâm, kiếm tiền đến nghiện, đưa Naib chuyển đến một căn nhà yên tĩnh độc lập hơn. Gã đã nhiều lần nói anh không cần phải ra ngoài làm ủy thác kiếm mấy đồng bạc lẻ nữa, Naib nhất định không chịu, anh ghét việc chỉ ở yên trong nhà chờ cơm bưng nước rót. Cũng chẳng biết ai khi vừa sống lại phải dựa vào mấy đồng bạc lẻ của anh mà qua ngày đâu.
Giờ thì hay rồi, Jack mà biết anh bị bắt cóc thế này, Naib đừng có hòng ra khỏi nhà.
Anh chưa kịp cản, Emma đã lôi điện tín ra, ấn nghe.
"Bảo bối, hơn 8 giờ rồi, em tính không về ăn tối luôn à?"
Đồng tử Emma khẽ co rút, có chết cô cũng không quên được giọng nói này. Nhưng...làm sao được? Jack đã chết rồi! Khi Emma đuổi tới được căn cứ Nhiễm Thanh, cô đã tận mắt thấy Jack chết, giữa ngực hổng một lỗ to!
Đầu dây bên này im lặng như tờ, cả Naib và Emma đều không biết phải lên tiếng kiểu gì.
"Bạn nhỏ? Cục cưng? Naib? Em lại đâu rồi?"
Mặc dù Naib mù, nhưng anh rõ ràng cảm nhận được tầm nhìn bất thiện của Emma hướng về phía mình.
"Gặp bạn cũ, đêm nay tôi không về. Sáng mai nhớ để cửa, đừng quên cho mèo ăn, nửa đêm nó lại gào."
Nói xong, Naib làm khẩu hình "cúp máy đi" với Emma. Hiếm hoi mới có lúc Emma nghe lời đến vậy.
Điện tín cúp, cả hai người im lặng một hồi.
Thật ra Naib cũng chẳng biết giải thích sao với cơ sự Jack gọi mình bằng một đống biệt danh thân mật, nên anh sẽ trực tiếp im miệng. Trong nhận thức của tất cả mọi người, bỏ qua chuyện Jack là hồn ma nên siêu thoát từ lâu, thì người cuối cùng trên thế giới gã nên gọi là "bảo bối" là người đã công khai moi tim gã.
Một hồi lâu sau, Emma bật cười quái dị.
"Ra là vậy, ra là mày dùng Tà Nhãn để làm cái việc dơ bẩn này."
Naib: "?"
"Mày giết Jack chưa đủ, còn tạo ra nhân bản của anh ấy bằng Tà Nhãn, còn yêu đương với nhân bản đấy? Naib, tao thật sự đánh giá thấp sự biến thái của mày rồi."
Naib: "...?"
Cô gái nhỏ với cái đầu biên kịch, cô vừa tạo ra kịch bản của một bộ phim giờ vàng máu chó trong 2 phút đấy ư?
Tài năng này mà thi đạo diễn, Steven Spielberg có lẽ phải ôm sách vở đến học hỏi một phen mất thôi.
Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, Naib thật sự không biết giải thích với Emma kiểu gì? Thiếu tướng của mấy người vốn là Tà Nhãn, vừa mới sống lại, đeo bám theo tôi đòi làm một gia đình?
Nghe còn hư cấu vãi nữa.
Anh chọn im lặng.
Trong mắt Emma, im lặng tức là đồng tình.
"Naib, Tà Nhãn vốn không phải dùng như vậy. Mày trả nó cho tao, tao thả mày, vừa cứu được một mạng người, vừa giải thoát mày khỏi...cái quan hệ ảo tưởng với nhân bản đó."
5 năm nay, Emma vẫn luôn không tin Tà Nhãn đã bị hủy. Cánh Hoàng gia sụp đổ, cô nháy mắt mất tất cả, mạng lưới quan hệ, tiềm lực, tiền tài, nhưng Emma chưa một ngày từ bỏ cách chữa trị cho Emily.
Naib nghe hơi thở nặng nhọc của cô gái, cúi đầu thở hắt ra, quyết định thử liều một phen.
"Emma, Emily chết lâu rồi. Từ trước khi tao giết Jack, Emily đã không còn rồi "
Bầu trời đầy mây đen chợt có tiếng sấm sét đùng đoàng.
Emma ngây người, cô muốn phản bác, nhưng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bức tường của công xưởng sau lưng Naib.
Vô số bức tranh cùng ảnh chụp của Emily, dán chằng chịt khắp nơi, mà ở giữa là một tấm ảnh đen trắng, người trên ảnh vẫn nở nụ cười, dịu dàng như ngày đầu tiên cô biết người kia.
Emily chết lâu rồi.
.
Ngày đầu tiên Jack gặp Emma là khi cô đang bị người ta đánh nhừ tử trong một con hẻm ẩm thấp ở Primrose.
Ở khu chợ đen này, chuyện buôn bán thuốc phiện xảy ra còn nhiều hơn việc thở. Chuyện thường thấy vẫn là đám nghiện hút nhờ mấy đứa trẻ con chưa hiểu chuyện giao ma túy, bọn nó nhỏ, ít bị chú ý, lại không biết mình giao cái gì, sẽ không đòi thù lao cao, trả chút ít là được. Emma thì khác, cô bé con từ lúc bé đã ý thức được mình làm việc gì, nhưng việc nhẹ lương cao, cô lại nhanh nhẹn được việc, nên Emma không ngại ngần mà làm qua ngày.
Thế nhưng ngày hôm ấy, bệnh tình của cha Emma trở nặng, cô đánh liều, đòi tiền chuộc thuốc phiện ở chỗ người mua. Sau đó là một màn bạo lực bị Jack trông thấy.
Sau khi gã cứu cô, đưa về nhà, Leo đã tắt thở từ lâu.
Từ đó, Emma thành người của căn cứ phía Đông.
Dù lớn lên cùng lứa, cùng lên đội trưởng, Emma không giống bọn Norton, Vera, thường trú tại căn cứ. Cô làm chủ yếu về tình báo, thường xuyên ở ngoài, từ đó tình cảm với mọi người trong căn cứ cũng không sâu.
Chỉ riêng với một người, là quân y hàng đầu của căn cứ, Emily Dyer.
Trong kí ức của Emma, Emily giống như người mang toàn bộ dịu dàng của thế giới này trong mình. Nàng giống như thiên sứ, quá tốt bụng, quá ngọt ngào, là miếng kẹo bông phát xuống cho kẻ vốn chỉ được nếm đắng cay từ nhỏ như cô. Emma cứ đơn giản như thế mà rơi vào lưới tình.
Thế rồi Emily mắc bệnh nan y, thứ mà đến chính một bác sĩ đại tài như nàng cũng không cách nào cản được.
Thứ duy nhất mang lại hy vọng cho Emma lúc đó là Tà Nhãn, thứ có thể đổi trắng thay đen quy luật của thế giới. Cô là đội trưởng, chuyện Jack mang Tà Nhãn trong người cô biết rõ, mảnh còn lại thuộc về cánh Hoàng gia, cô cũng biết.
Thế là Emma lột xuống mảnh da thịt chứa ấn kí trung thành, tiến vào đầu nhập dưới quân Hoàng gia, trở thành gián điệp tại căn cứ.
Mọi chuyện cứ nước chảy mây trôi, tới một ngày, Vera đột ngột tiến vào phòng cô, trực tiếp xé rách áo quân phục của Emma. Bí mật bại lộ, cô và Emily bị cách chức, trục xuất.
Emma cũng đã nghĩ sẽ có ngày này, cô trực tiếp công khai phục vụ Hoàng gia, cô biết rõ đường đi nước bước của họ, quan hệ của họ. Thế nhưng khi Jack đột ngột rơi vào hôn mê, căn cứ Nhiễm Thanh rối loạn, kế hoạch được viết lại hoàn toàn, Emma dần mất đi lợi thế của mình.
Sau đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra, mà cuối cùng là sự sụp đổ của lâu đài Hoàng gia.
Vậy nhưng giữa những sự kiện đó, có một thứ Emma đã chôn sâu xuống đáy lòng, lúc đào lên để gặm nhấm đau khổ, khi dìm xuống để mơ tưởng qua ngày.
Đó là Emily cũng đã chết vào cái ngày Jack hôn mê ấy.
Khi rời căn cứ Nhiễm Thanh, sức khỏe của Emily đã rất tệ. Emma dùng những thứ mình có, đổi với Nữ hoàng một mảnh nhỏ Tà Nhãn, kéo dài mệnh cho nàng. Thế nhưng ngày đó, toàn bộ các mảnh Tà Nhãn bị rút đi một nửa năng lượng, Emily rốt cuộc không chống đỡ được nữa.
Emma ngây người giữa công xưởng lộng gió, giữa hàng vạn những tấm ảnh của người thương.
Emily chết lâu rồi.
"Nói dối!"
Cô che tai lại, gào lên, ánh nhìn căm thù hướng về phía Naib. Chết thì sao chứ, với Tà Nhãn, cô sẽ hồi sinh cả người chết.
"Tà Nhãn không hồi sinh được người chết đâu, Emma."
Tựa như đọc được suy nghĩ của Emma, Naib ngẩng đầu lên tiếng.
"NÓI DỐI!!"
Chợt có tiếng súng vang lên, bụng Naib đau nói, anh cau mày, pha này về ăn đủ với Jack rồi.
Khi Emma vẫn còn đang hoảng hốt vì viên đạn mình xả ra, dây thừng trói tay Naib rốt cuộc đã được anh cởi ra hết. Anh nhớ đã từng nghe tiếng âm u như có gió thổi hun hút sau lưng, có lẽ là chai lọ gốm, Naib mượn lực, dùng chân đẩy ngã ghế ngửa ra sau, vừa vặn nghe thấy tiếng loảng xoảng của gốm sứ vỡ toang.
Tay Naib chụp lấy một mảnh gốm sắc, cắt dây thừng trói chân, nhưng gốm chung quy cũng không phải vũ khí, chẳng thể nào một nhát nhanh gọn được, chưa kể, anh chỉ có một tay.
Mảnh gốm vỡ không chỉ găm vào lưng Naib, có không ít đã đập vào đầu, Naib hơi choáng, mùi máu xộc lên gay mũi, có lẽ chảy máu cũng không ít.
Bên kia, Emma bị tiếng động chai lọ vỡ làm tỉnh, cô ngây người nhìn qua, là những bình hoa cô cắm cho Emily, tất cả đều bị Naib đè vỡ.
Emma điên cuồng, sự thật rằng Emily đã chết cứ chớp nháy trong đầu cô, cô vừa tin, lại vừa không muốn tin, rồi lại nhìn thấy Naib, sự căm hận cứ thế xộc lên.
"Đoàng! Đoàng!"
Naib hít một hơi sâu, đau! Hai viên đạn liên tục vào đùi, cũng lâu rồi anh không chịu tra tấn lớn đến vậy.
Không sao, dây thừng đã cắt xong rồi.
Naib bật dậy khỏi ghế gỗ, mảnh gốm sắc trong tay lóe lên. Anh nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng của Emma, nhưng cũng nghe thấy tiếng tim đập ngày càng nhanh của mình.
Mất máu quá nhiều rồi, đầu Naib càng ngày càng mơ hồ.
Emma bên kia nhìn thấy Naib đứng dậy, càng hoảng hơn, liên tục bóp cò, may mắn cho anh là đã hết đạn.
Naib tính nhẩm, anh có 5 giây trước khi Emma thay xong băng đạn mới.
==={}===
A/N: đặt tag JackNaib v thôi chứ chap này khá là non-couple.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com