Chapter 2
Những cái ôm đã làm cậu gần như có thể tắt thở mà ra đi thật sự. Cái lưng của cậu giờ đây đã ướt đẫm của những giọt nước mắt lên cái áo trắng tinh của cậu. Cậu phải mất một thời gian khá là lâu để có thể an ủi được bọn họ.
_Nè cậu không sao chứ|Naib
_K..hôn...không sao|Aesop
_Cậu biết là bọn này sợ lắm không|Eli
_Làm ơn đừng làm thế chứ bọn này không thể mất cậu được cậu hiểu chứ Aesop|Norton
Một con người đứng sao cánh cửa bệnh nhân mà nở nụ cười tươi đẹp nhất mà anh từng có. Một nụ cười hiếm khi được ai bất gập rất hiếm có. Con tim anh đập rất nhanh khi ở gần cậu, anh biết cậu chính là người đó anh đã lấy lại được kí ức của mình đã bị mất từ khi nhìn vào đôi mắt của cậu.
Anh rất đau khổ khi mất đi người anh trai của mình, đau khổ khi mất đi người mình thương lúc còn nhỏ cho tới lúc anh tham gia vào trò chơi. Và mục đích chính của anh khi quên là hồi sinh người anh trai của mình cũng. Quên đi người mà từng thương yêu, quên đi bản thân thật sự là ai, quên đi người đó lúc nào cũng có mặt khi anh cần. Anh thật sự đã quen đi những điều đó.
Đưa tay lên trán sờ lại vết thương trên trán đã bị băng bó. Aesop cảm thấy rất đau cái đầu của mình, nó làm cậu gợi nhớ đến những điều gì đó. Cảm giác rất quen thuộc nó như muốn hiện lại kí ức mà cậu đã gặp phải.
___________________________________________________
Sau một thời gian dài nghỉ sức để lấy lại tinh thần, và kể từ hôm đó cậu rất ít khi gặp lại thợ săn đó nữa. Nhưng đầu cậu lúc nào nó cũng đau nhứt đến nỗi có khi cậu ngắt trong trận đấu luôn.
Tình hình cạu rất tệ hại do đó cậu luôn tự trách bản thân mình vô dụng. Mặc dù họ điều nói đó không phải là lỗi của cậu. Cậu rất chán nản với việc bị đem ra như một trò đùa đằng sau của họ. Thật sự là bọn họ đang cố nói dối cậu, để cậu cứ bình thản.
Cho tới khi cả hai khi Hunter và Survive có thêm thành viên mới. Là Edgar Valden và Galatea. Edgar là khu Survive còn Galatea là Hunter. Nghe nói kĩ năng của Edgar rất giống của Aesop, chỉ khác ở chỗ là Edgar phải nhìn mặt Hunter trong 5s mới vẽ được còn Aesop thì phải nhìn mặt Survive mới tẩm liệm được. Hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng Edgar thì thuộc dạng ngăn chặn và hỗ trợ rất tốt.
Tới buổi chiều lag đón họ tham gia nên hai phe được tổ chức tiệc ăn mừng cùng nhau và cũng được tổ chức chung để hai bên có thể dễ gặp nhau hơn. 9h tiệc đã bắt đầu, nên họ vó sự hợp tác hai bên nên chuẩn bị rất nhanh. Buổi tiệc này buộc phải có tất cả mọi người phải tham gia không được thiếu sót một người nào hết.
Đúng 9h tối tất cả mọi người đều có mặt tại sảnh chờ nơi được tổ chức tiệc chào mừng. Cánh cửa bất đầu mở ra cùng với sự xuất hiện cú họ, nhưng những người Survive thì có vẻ đang ngượng cười với vị Hunter mới này. Cô ấy ngồi xe lăn như vậy thì sao họ dám đụng vào chứ. Nhất là những người chuyên đi Bully Hunter.
Buổi tiệc được bất đầu, họ bất đầu làm quen với nhau bên hai khu Hunter và Survive. Edgar bước đi lại chỗ nhóm của Aesop. Đặt nhẹ cánh tay qua eo cậu chàng tóc xám làm cậu giật mình mà nổi cả da gà lên. Eli,Naib, Norton thấy được cảnh đó trong đầu họ bắt đầu ship hai người lại thành một cặp với nhau.
Aesop quay qua nhìn xem thù cậu chợt khựng lại khi đôi tai cậu nghe được nói chuyện đầy gợi cảm qua bên tai, khiến vành tai cậu đỏ ửng lên trong vẻ mặt ngại ngùng.
_Lâu rồi không gặp nhé ~|Edgar
_H....hả|Aesop
Đưa hai tay lên khuôn mặt của Aesop mà vặn khuôn mặt cậu qua nhìn mặt mình. Nhưng điều làm đó như muốn bẻ gãy cổ của Aesop vậy. Đôi mắt trắng bệnh như vừa mới bay hồn về trời. Edgar hiểu được tình trạng mình làm hơi quá nên buông tay ra.
_A, xin lỗi em nha Aesop anh hơi lỡ tay một xíu rồi|Edgar
_A...nh....anh Edgar???|Aesop ngạc nhiên
_Nhận ra rồi à Aesop |Edgar
_bớt bẻ cổ em lại đi|Aesop cọc
_Ủa Victor đâu rồi Aesop|Edgar
_Hỏi chi vậy?|Aesop
_À....thì|Edgar ngại
_Cậu ấy đang ngồi chỗ bàn tiệc kìa đi mà gặp tình yêu của mình đi thằng anh ngốc|Aesop trầm cảm
Vừa dứt câu thì Edgar đã biến mất, tới nỗi cậu chưa định hình kịp. Nhìn qua thì thấy Edgar đang ôm chặt Victor vào lòng để lại sự ngỡ ngàng của hai thanh niên nào đó.
Thân tâm của Victor thì kêu cứu rất nhiều mà hai người kia thì lại không hiểu nên buộc cậu phải đi lại mà ngỡ họ ra tách con người điên loạn nào đó ra khỏi Victor.
Victor sợ hãi trốn đằng sau lưng Aesop còn cậu thì gõ một cái thật mạnh vào đầu Edgar mà cho thanh niên ngồi nghe giảng đạo lại. Nhưng Edgar thì cứ cố gắng làm nguôi cơn giận cậu lại.
Những hình ảnh đó đã được thu lại tầm mắt của vị thợ săn nào đó. Anh đang rất ghen tị, anh muốn tách rời người con trai ấy với bọn họ. Muốn người đó chỉ là của riêng mình mà không ai được đụng chạm vào.
Điều đó đã làm cho Galatea hiểu ý anh mà lăn bánh xe đi lại gần anh. Để nói chuyện cho cơn sát khí đó được xua tan. Nhưng cô nhìn vẻ mặt của anh rất sợ hãi cái mùi sát khí tỏa ra nhưng cô vẫn cố gắng đi lại với vẻ mặt tươi sáng.
_Đang ghen hả|Galatea
_Chắc vậy|Joseph
_Thích cậu nhóc đó sao|Galatea
_Đúng|Joseph
_Có cần tui giúp gì không|Galatea
_Được sao|Joseph
_Tất nhiên rồi, ngày mai tui có trận đấu với họ nên tui nghi là mình có thể giúp ngài được đó|Galatea
_Vậy phiền cô giúp tui nhé|Joseph
_Đừng khách sáo nhiều nhé|Galatea nở nụ cười.
Buổi tiệc được kết thúc rất nhanh mọi người thì mệt rã rượi không còn tí gì đc gọi là sức sống hết. Không hiểu hôm nay Miss lại rộng lòng cho Hunter được ngủ cùng Survive thật kì lạ nhỉ. Hay là do bả bị hít drama quá nhiều chăng.
Bước đến cái giường mềnh mại mà nằm dài ra, trong đầu bất giác mà nhớ đến vị Hunter ấy, bỗng khuôn mặt cậu đã đỏ lên từ bao giờ. Cố quên đi nhưng lại không thể, chắc có lẽ cậu đã thích hắn ta.
Căn bệnh tình yêu đơn phương đã được mở ra từ con tim, lá phổi của cậu đã bất đẩu trổi dậy. Cứ thế mà giấu nó đi để không ai biết việc mình làm là đúng sai. Nhiều lúc cậu rất muốn thổ lộ với anh ta nhưng lại không thết nào làm vậy được. Làm sao anh ta hiểu được cảm giác ấy của cậu chứ, nó rất đau đớn và khó thở.
Nhưng tất cả chỉ là đơn phương, căn bệnh do đó cũng phát tán nhiều hơn. Đôi khi có lúc cậu lỡ ho ra cánh hoa của bông hoa hồng vàng loại hoa mà cậu thích. Nó được tượng trưng cho tình yêu tan nát, rồi cũng được phục hồi lại vẻ đẹp của tình yêu sâu sắc mà nó có được một loại hoa tuyệt đẹp.
Hội cậu vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao dạo này cậu thường hay ho nhiều. Nhiều lúc tới thăm cậu thì lại bị đuổi đi. Chẳng rõ nguyên nhân vì sao, sự thiếu hiểu biết của họ đã trở nên tìm hiểu cậu hơn. Họ cứ nghĩ rằng cậu ấy đã rời nhóm mình chỉ vì mình chơi không được tốt. Sợ cậu ấy tự trách bản thân mình không mang lại chiến thắng cho mọi người.
Đập gãy cửa cậu mà bước vào phòng xem chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Nhưng chẳng có gì, ngoại trừ cậu đang nằm ngủ trên chiếc giường mền mệt của mình. Nhìn cậu ấy ngủ ngon lành mà rời đi nhưng Eli thì lại khác. Anh đã thấy một điều gì đó rất mập mờ rất khó thấy trong tương lai của cậu ta. Nhưng nhìn những cánh hoa rời trong phòng cậu ta xem, chắc chắn cậu ta đang cố giấu cậu điều gì đó.
Điều đó đã làm Eli truy lùng cậu nhiều hơn, nhưng Aesop lại thông minh hơn anh. Cậu đã hướng chú ý và sự nghi của anh ấy qua để tránh bị phát hiện. Trong một trận đấu, của quý cô Galatea trong trận đó cậu không hề bị thương chút nào. Mà có cũng chỉ bị thương do cậu đi cứu người khác.
Những người bay hết còn mình cậu ở lại, máu cậu thì mất rất nhiều mà lại mất đi khả năng tự trị thương của mình. Thì nghe đâu có tiếng của những bức tượng lăn đạp vào nhau và đổ nát. Hunter ngay trước mặt cậu, cô ấy không có biểu hiện gì mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng như một người mẹ vậy. Thấy lạ cậu mới cố hỏi nhưng lại không thành vì chứng sợ giao tiếp của cậu đã bộc phát.
_Nè, cậu giúp tui được chứ bù lại tôi sẽ tha cho cậu|Galatea
_N..hưng....nhưng...tạ....tại....sa...sao...l...ại....là....tui....c...hứ|Aesop
_Tôi không chắc lắm, nhưng tôi chỉ giúp một người đang ghen tị thôi|Galatea cười
_Là....gì...|Aesop
_Ở đây không tiện lắm nên có gì cậu có thể ra sao vườn gặp tôi được chứ|Galatea
_Vâng...đu..được|Aesop
_Vậy nhé tạm biệt|Galatea
Cô ấy đưa cậu đến cái hầm mà thả cậu đi, trận đấu đã được kết thúc lần nữa sao những lần cô ấy đã cố gắng để có thể nói chuyện với cậu. Cô lăn chiếc xe của mình mà quay về khu Hunter để chuẩn bị gặp mặt cậu. Vừa quay về thì thấy Joseph đang ngồi uống trà một mình. Trên tay thì cầm quyển sách để đọc cũng không hẳn là sách.
Thấy cô về anh bước chân lại phía cô mà hỏi, trong lòng anh lúc này rất mong chờ vào kết quả. Cô ấy cũng kể lại sự việc lúc trong trận đấu, biết được tin vui từ cô lòng anh có phần rất vui nhưng một phần còn lại thì hồi hộp vô cùng. Vì anh chưa biết được phần tiếp theo mà cô ấy sẽ làm. Nên chỉ chờ đợi có được một kết quả đẹp hơn.
Vừa đúng 12h trưa, cũng là lúc cô phải đi gặp cậu bé ấy, một cậu bé đáng yêu. Đi tới vườn hoa trong trang viên. Chúng rất đẹp phải nói công nhận từ trước đến nay cô chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp như khu vườn này. Vì từ lúc cô sinh ra cô toàn bị giam cầm trong không gian có bốn gốc tường. Cô không được làm gì chỉ ngồi trên xe rồi điêu khắc nghệ thuật.
Thấy cậu nhóc đang ngồi trong chiếc bàn trong khu vườn. Cô nghĩ chắc có lẽ cậu đã đên lâu nên nhanh chóng lăn chiếc xe nhanh lại chỗ cậu.
Thính giác dạy bén đã cho cậu biết có người tới mà quay lại. Thấy cô đang đi lại mình nên tới giúp cô đẩy xe tới chỗ bàn tiệc. Được sự giúp đỡ cô cũng có phần hơi ngại một xíu.
_Cảm ơn|Galatea
_.....|Aesop gật đầu
_Vậy cậu sẽ giúp tôi chứ|Galatea
_....|Aesop đi vào bàn gật đầu
_Thật ra lúc tôi vào đây đã có người cần tôi giúp về việc đã có người rất thích cậu|Galatea
_Lúc trong bữa tiệc chào những ấy, người đó đã ghen rất nhiều khi thấy cậu thân mật với 1 người khác|Galatea
_Nên tôi sẽ hỏi cậu vài câu|Galatea
_Trong lòng cậu có thích ai chưa|Galatea
_.....Có một người, nhưng tôi chỉ sợ anh ta không chấp nhận việc yêu đồng tính|Aesop buồn
_Vậy cậu đang đơn phương người đó|Galatea
_Đúng|Aesop
_Aesop nghe tôi nói nè, cậu không nên đơn phương người đó mà thay vào đó mà hãy nói thẳng ra cho người đó biết đi|Galatea
_Nhưng tôi lại sợ người đó không chấp nhận|Aesop
_Hãy can đảm lên, nếu thất bại cậu có thể nói chuyện với tôi|Galatea
_Nhưng...|Aesop
_Tôi hiểu cảm giác của cậu Aesop, tôi trước đây cũng từng có thới giới không màu sắc giống cậu Aesop|Galatea
Vừa nhắc đến thế giới không màu sắc thì đầu cậu chợt đau nhói. Một cơn đau như một tia lừa điện giật ngang người. Ôm đầu mag chịu đựng, phải nói là nó rất đau. Đau hơn những lần cậu bị như vậy.
_Ah....|Aesop
_Cậu không sao chứ Aesop|Galatea lo lắng
Không thấy tiếng trả lời cô đã đi lại xem và thấy cậu đang nằm gục trên nền đất lạnh lẽo ấy. Từ trên phần đầu cậu đã bị chảy máu rất nhiều. Hoảng hốt cô ôm cậu vào lòng mà không biết phải làm sao. Cũng hên là lúc đó có người đi ngang qua cô liền kêu người đó với ý định giúp mình.
Mary một nữ hoàng đi ngang qua thấy vị Hunter mới đang cần sự giúp đỡ nên cô đi lại giúp. Thấy cậu nhóc Aesop đang nằm bất tỉnh làm lòng cô muốn đem cậu đi chém cậu vậy. Từ trước đến nay cô xem cậu như một kẻ thù nên chẳng ưa gì mấy. Nhanh cơ hội này cô bảo Galatea đi lấy giúp cô hộp cứu thương để cô băng bó và sát trùng cho cậu.
Galatea đi làm theo yêu cậu của cô, nhưng lòng lại cảm thấy rất bất an có nên tin tưởng ở cô ta không. Khuất bóng cô nàng điêu khắc ấy cô đã nhanh trí mà bế cậu đi khỏi chỗ này. Mà đem đến một nơi mà không ai có thể biết được. Đây là nói mà cô đã bỏ tiền ra để mua. Một khu nhà riêng của mình, năn nỉ lắm cô mới được nơi đây treo toàn những chiếc gương đẹp do chính tay cô tạo ra.
Đặt cậu xuống cái ghế gần đó, cô lấy những sợi dây trói cậu với cái ghế để phòng thờ cậu tỉnh dậy thì có thể nói cô sẽ gặp rắc rối trong chuyện này. Cầm ca nước lạnh mà tạt vào mặt cậu để cậu tỉnh dậy.
________________________________________________End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com