Chapter 7
Âm thanh đó nó vẫn im lặng không còn bất kì tiếng động nào nữa. Nó đã dập tắc ngọn lửa trong tim của anh, mỗi khi gặp hay cười đùa với cậu là sự ấm áp nó chuyền cho anh khiến anh nhớ lại vái cảm giác đó, came giác mà được ở gần người anh mình.
Nhưng bây giờ chỉ còn một không gian yên ắng, người con trai mà thầm thương yêu giờ đã rời xa anh. Thậm chỉ anh còn chưa kịp nói lời yêu của mình với cậu nữa.
_Tôi xin phép đi nói chuyện với Miss đây|Emily
_Bọn tôi cũng đi đây
Cuối đầu xuống mà khóc, anh chỉ hi vọng mình có thể cứu cậu. Anh chỉ có thể hi vọng biết sớm hơn về cậu, giờ anh chỉ biết hy vọng cậu được sống mãi với cậu cho dù mình đã hi sinh bản thân mình anh cũng nguyện.
_Aesop........ Anh xin lỗi vì che giấu đi cảm xúc của mình. Nhưng anh chỉ hi vọng em có thể mở mắt ra để anh có thể nói lời yêu của mình cho em|Joseph
_Anh thật sự rất yêu em Aesop..........
_Haizz đúng là 1 câu chuyện tình cảm thú vị quá nhỉ
_H...hả ngươi là ai|Joseph hoảng hồn khi nghe có người nói mình.
_Không cần sợ ta là Blue Butterfly vị thần hộ mệnh của Aesop Carl
_Ng.....ngươi muốn gì???
_Ta chủ cần ngươi thổ lộ tình cảm của mình nếu như trông lòng ngươi có thật sự yêu cậu ta hoặc muốn giúp cậu ta
_T....tôi|Joseph ngập ngừng
Blue Butterfly còn thời gian nhiều nên đã rời đi mất hút, chỉ còn xót lại đàn muốn rồi cũng mờ dần mà mất theo.
1 phút trôi qua
_A.... Anh thật sự rất thích em đây. Lúc đầu anh chỉ xem em như người anh trai đã mất của mình, nhưng về sao anh mới cảm nhận ra được anh đã thật sự thích em
_E...em được xem như là sinh mạng sống của anh vậy nên làm ơn em đừng bỏ ta được không. Ta cô đơn lắm, Aesop em là ngọn lửa đã thấp sáng ta. Xin em đó Aesop đừng rời bỉ anh mà có được không.
Anh nói rồi sao đó đặt 1 nụ hôn lên miệng cậu.
Thời gian đã hết.
Joseph anh đã thắng trong trò chơi tình yêu này. Anh đã thổ lộ tình cảm của mình ra cho cậu, nhưng khi tỉnh dậy liệu có đồng ý hay không. Anh cảm thấy rất lo sợ, nếu như cậu từ chối.
Đôi mắt xám tro đã mở ra ngước nhìn đôi mắt của đại dương đang yên lặng. Nở nhẹ 1 nụ cười mà lên tiếng để anh không con lo sợ gì em nữa.
_Tại sao ngài lại ở đây vậy ngày Joseph|Aesop thắc mắc
_Aesop ta.....ta chỉ muốn|Joseph giật mình
_Nếu ngài đã thổ lộ như vậy thì em đồng ý|Aesop đỏ mặt nói
_Thật chứ|Joseph ngạc nhiên
_Không đùa đâu ạ|Aesop
Joseph ôm chằm lấy cậu đặt lên môi cậu là một nụ hôn mạnh bạo. Cái lưỡi của anh đã thành công tách được khoang miệng của cậu. Anh hôn cậu càng ngày vàng mạnh hơn.
Aesop bị nụ hôn đó ập tới nên không kịp chuẩn bị nên đã bị trút cạn không khí của mình có. Cho dù có đẩy người kia ra cũng không được, sức mạnh của người già 60t thật đáng sợ.
Khi anh buông cậu ra thì là lúc cậu phải lấy không khí oxi rất là gấp gáp. Emily bước vào thấy cậu tỉnh mà mừng rõ chạy lại mà không kiền chế bản thân. Tát cho cậu một bàn tay thẳng vào mặt.
Joseph thấy được điều đó cũng đau lắm chứ, người yêu anh vừa mới tỉnh dậy chưa gì đã bị một cơn đau đớn tát mạnh vào mặt rồi. Như thế ai mà chịu đựng được mới sợ anh phải cố thôi. Để khi nào vào trận anh sẽ trả thù.
_Tại sao em lại khóc quá vậy Aesop|Emily để tay lên vai cậu nói
_E...m x.in...lỗi chị Emily|Aesop nói
_Được rồi em tỉnh là chị mừng rồi|Emily lau nước mắt
Chiều hôm đó cậu đã xém nữa là ra đi lần hai khi bị hội câu chuối ôm chặt đến không còn hơi thở nào nữa hồn thì sắp lìa.
Nay chẳng hiểu vì sao mà cậu chạy đến đâu cũng bị bắt được. Chắc do cậu lâu quá không chạy nên dễ bị Naib đuổi kịp. Nhưng nói đến trốn tìm là chẳng ai bắt được cậu hết. Chắc có lẽ do cậu trốn khá là giỏi.
Nay trong lúc được đi chơi, Miss đã cho thuê một khu rừng để chơi một trò đuổi bắt trong rừng. Mary lần đầu nghe đến tèo chơi này nên cô khá là tò mò. Miss thấy thế nên sẽ cho cô đi tìm những người trốn.
Lúc đầu cô rất lo sợ vì lần đầu chơi nên sẽ thua, nhưng không ngờ. Chưa gì cô đã bắt được hơn phân nửa người trong trang viên. Hiện sợ còn Emma,Aesop,Luca là chưa bị tìm thấy.
Đang trong lúc lấy con mèo trong trang viên để dụ cô bé Emma hoặc Aesop vì hai người học rất thích động vật. Đang đứng đó thì thấy bòng dáng của Emma chạy qua nhanh chân mà đuổi theo cô bé Emma.
Cô nghĩ Emma sẽ khá là mệt nếu như ôm con méo mập thù lù đó mà chạy. Emma thì vừa vui vẻ vừa chạy đến chỗ có nhiều cột đá to nhất. Rồi cô trốn ở một chỗ, cười hí hửng. Và rồi cô đã bị bắt, Mary đã cố lắng nghe âm thanh xung quanh nên đã biết cô ở đâu.
Emma chán nản mà bỏ về chỗ mọi người cầu mong Aesop và Luca sẽ dành chiến thắng. Quay về thấy mọi người đang quan sát Aesop và Luca đang chạy một hơi khá nhanh không những thế còn chạy chung nữa.
Mọi người đang hiện lên dấu chấm hỏi rằng tại sao Aesop và Luca lại có thể chạy nhanh đến như vậy chứ đúng là kìa lạ mà. Nhưng để ya thì thấy khuôn mặt Aesop vẫn đang rất tiền tĩnh, Luca thì rất nghiêm túc.
Đang chạy thì cả hai chia nhau hai con đừng mà chạy, Mary cũng do đó mà thuận chiều đuổi theo Aesop. Cố với tay chạm vào cậu nhưng lại không thành. Cho tới chỗ tảng đá cao cậu nhanh chân nhảy lên và từ từ nhảy qua những chỗ các cột đá khác.
Mary cũng bị lừa mà làm theo nhưng kết quả Mary đã lạc mất dầu Aesop khi bà thấy bóng dáng cậu vừa nhảy khỏi cột đá. Nhưng khi quay lại thì vẫn thấy Aesop đứng ở trên đo nhìn Mary.
Đang 4 mắt nhìn nhau thì Luca chạy lại nói với Mary rằng là đã hết thời gian. Kết quả là họ thắng, nhưng trước đám đông thì ai cũng ngạc nhiên về Aesop sao cậu ta có thể chạy ghê đến như vậy chứ.
_________________End chap sao sẽ có H+_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com