Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Aesop đỡ người nằm xuống chiếc giường trong phòng, lấy chăn phủ lên.
Cậu vắt khăn, lau đi phần máu còn lưu bên khoé môi Joseph, tâm một trận nhộn nhạo. Máu, vậy mà càng làm cho khuôn mặt y thêm tuyệt mỹ và mị hoặc. Đôi mắt xanh giờ đang khép lại, rèm mi dày phủ kín cả bầu trời sao sáng.

Còn nhớ, lần đầu tiên gặp cậu, cái nhìn của người liền vô thức khiến Aesop ngẩn ngơ. Trong suốt như pha lê, yên ắng như mặt hồ tĩnh lặng.
Ngỡ chỉ là vô duyên không phận, ai dè lại là mối tơ hồng cuốn lấy cả hai không rời.

Cứ trầm tĩnh tiếp nhận tất thảy, Joseph yên yên lặng lặng, xông vào thế giới của Aesop mà không đánh động trước.

Hại cậu một phần tâm thức liền vì thế mà rung động!! Thế nhưng, cái rung động ấy chỉ là thoáng qua, cũng không ngờ đã để lại chấp niệm ăn sâu vào cơ thể.

Chạm nhẹ lên đôi môi vẫn còn hơi sưng do cái hôn lúc nãy, mặt Aesop bất giác đỏ bừng.
Cố gắng áp chế cảm xúc xuống, cậu run rẩy nắm chặt phần áo trước ngực trái, nơi trái tim bỗng đập mạnh.

Aesop vậy mà không hề phát hiện, mình có tâm tư với vị đội trưởng đang nằm kia!!

Đôi mắt xám tro trước kia không một gợn sóng, nay chợt trở nên tràn ngập hoang mang và bối rối.

Lặng nhìn thân ảnh Joseph đang thiếp đi trên giường, một thoáng liền không biết phải làm sao.
Cậu chụp thuốc mê y rồi, mà loại này không rõ bao lâu mới hết tác dụng, trên lớp phải biết quản lý thế nào đây?????

Cộc cộc..
Tiếng ai đó gõ lên cánh của gỗ, khiến Aesop giật nhẹ quay đầu lại.
Một nữ nhân, đôi mắt màu hạt dẻ nheo lại nhìn khung cảnh bầy bừa trước mắt, nét ngạc nhiên pha lẫn bối rối hiện trên khuôn mặt.

-Cậu tân binh kia, đội trưởng Joseph bị làm sao vậy...? Đừng nói là hai người vừa tỉ thí một trận với nhau đó nha????

Giọng nói quen thuộc ấy, chính là A Ly. Khoé miệng cô giật giật, tôi chỉ mới đi có một tiếng thôi đấy, sao nơi này lại thành ra cái đám hỗn độn thế này đây????
A Ly tiếp nhận việc quản lý phòng y tế của cơ sở, cô kiêm luôn việc băng bó cho người bị thương. Nhìn căn phòng tanh bành mà lòng cô chợt thấy hoảng loạn.
Như cơn lũ vừa quét qua vậy!!!! Đồ đạc rơi khắp nơi, kẹp cầm máu nằm lạnh lùng trên chiếc khay nhôm, xung quanh còn rải rác các băng vải đầy máu....

Thật sự muốn khóc thét rồi huhuhu!!! Cô thầm than, mắt nheo lại liền thấy Joseph đang nằm trên giường, mặt trắng bệch. Cô ngẫm nghĩ gì đó, đôi mày mảnh khẽ cau lại.

Lúc quay sang bên cậu, liền bắt gặp Aesop đang đứng ngẩn ra bối rối, mắt né tránh cái nhìn tò mò của cô, tai một mảng phiếm hồng, đôi môi hơi sưng lên bị cậu lấy tay vụn về che đi. Mò mẫm tìm cái khẩu trang đã đi đâu đeo vào.

Quý cô nọ như nhận ra điều gì, mắt chợt bừng sáng!!
Không xong, cái thái độ của chàng tẩm liệm sư kia sao như tiểu cô nương mới lớn bị gian phu cưỡng bức thế này?????

Không được, chắc chắn có gì xảy ra rồi. Phải hỏi cho ra lẽ!!!

Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi điều gì, một cái bóng nhanh như cắt thu dọn đồ của mình trên sàn bỏ vào hộp đen rồi ôm lấy nó lướt qua cô như cơn gió.
A Ly chỉ kịp nghe thấy tiếng cậu vẳng lại cuối hành lang.

-Lo cho anh ta giúp tôi!!!

Dở khóc dở cười, cô lắc đầu chậc chậc hai tiếng, quay lại thu dọn đống tàn cuộc.

Loay hoay một hồi, A Ly hoàn toàn đem sự chú ý về vị đội trưởng kia quăng ra sau đầu mất tăm luôn!! Bằng chứng là cô vừa dọn đồ xong, phải ba chân bốn cẳng chạy lên thư phòng của Trưởng đoàn do ngài có việc cho gọi.

Không gian trong phòng lại một mảng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió bên ngoài thổi vào, làm lung lay chiếc chuông gió trên cửa.

=•=•=•=

Mãi đến gần xế chiều, Joseph mới mơ màng tỉnh lại.
Con ngươi trong suốt như sao trời mở ra, hiện đã trở về nét ấm áp vốn có thường ngày. Đầu vẫn còn choáng vì tác dụng của thuốc mê vẫn còn, đập vào mắt y là trần nhà trắng muốt của phòng y tế.

Vị thủ lĩnh và chàng trai kia đã đi đâu mất rồi. Joseph chợt thấy trong lòng trống rỗng, đầu bỗng loé lên hình ảnh lúc sáng.

Dây dưa, khao khát không rời. Tiếng tráo lưỡi giữa cả hai hiện vẫn còn vang vọng bên tai Joseph, khiến y một khắc sau liền ngượng đến nỗi muốn chui xuống đất.

Cậu ta.....sợ quá nên đi mất rồi chăng..? Một dòng suy nghĩ thoáng qua, thành công kéo tâm trạng ngượng ngập của y về con số không. Dù sao, y có xem sơ qua về lai lịch của Aesop, cũng biết rõ cậu là người kiệm lời, lâu lâu bản tính sợ hãi sẽ trổi dậy.

Một màn hồi sáng, chắc là đã khiến cậu ta ghê tởm mình và ghét bỏ rồi đi?
Joseph như nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn, lòng lập tức nhói đau dù không rõ nguyên do. Y chợt bật cười tự giễu, hay cho một tên ác ma như mình, còn biết đến đau khổ là gì sao?

Kệ đi, cậu ta cũng chỉ là một tân binh dưới trướng mình mà thôi. Nghĩ vậy, nhưng tâm vẫn đã bị ai đó cứa vào. Khoé mắt vậy mà hơi cay cay, giọt lệ nóng sắp tràn mi khiến Joseph bần thần cả người, tự hỏi sao dạo này mình lại dễ khóc như vậy?

Hay là...do nỗi sợ một lần nữa sẽ cô độc đi?

Sáu mươi năm qua...cũng chưa từng có người đối y như Aesop cả.

Con người mà, ai cũng vậy thôi.
Không ai xấu hoàn toàn, cũng chưa chắc ai tốt toàn diện cả.
Xấu tốt chẳng qua là do ý thức của người đối diện dành cho họ.
Thế nhưng, chẳng phải chỉ có chính mình, mới rõ được bản thân như thế nào sao?

Kẻ xấu hay người tốt, tất cả họ cũng đều có trái tim mà. Chỉ là....do hoàn cảnh ép buộc mà ra.

Nhưng, ai cũng phải sợ hãi cái thứ gọi là cô độc nhỉ? Nó tàn nhẫn lắm, tàn nhẫn hơn con người gấp ngàn lần kìa!!!

Định bụng đứng dậy ra ngoài, chân y vừa chạm đắt liền nhũn ra. Cả cơ thể vậy mà vô lực, ngã ngồi trên tấm ga giường trắng đến bắt mắt.

Không lẽ mình phế luôn rồi sao??!!

Joseph hoảng sợ nghĩ, tay cố gắng bám lấy thành giường gượng đứng dậy.

-Đội trưởng, anh tỉnh rồi?

Giọng nói trầm thấp mà y chợt nhớ đến vang lên. Bóng dáng chàng tẩm liệm sư xuất hiện trước cửa, tay ôm chặt lấy chiếc cặp mà cậu hay mang. Khuôn mặt anh tuấn sau lớp khẩu trang đã bình tĩnh lại, thay vào đó là nét trầm tĩnh thường nhật.

-Aesop, cậu....

Cậu vậy mà lại không hề bỏ y lại!!
Nhìn cơ thể gầy gò kia đang gượng gạo không biết nói sao cho phải, Aesop thừa hiểu việc Joseph đang nhớ tới là gì.

Hóa ra, y cũng rõ được mọi chuyện. Tuy nhiên, chính cậu có lẽ cũng không bao giờ quên được việc ấy đâu. Lúc đầu còn tính bỏ chạy về nhà kìa?!!!!!!
Nhưng nghĩ lại, thế nào cũng phải đến xem Joseph có ổn không đã. Thế là cậu cố gắng ổn định lại tâm tình, vẻ mặt ngàn năm không đổi xuất hiện, đi đến phòng y tế gần đó.

Vừa mở cửa ra, liền thấy y đang cố gắng đứng dậy nhưng không thành. Aesop khẽ cau mày, sải chân bước vào phòng.

-Đội trưởng, chân... anh đau sao?

Câu nói này thành công giải vây cho người, Joseph liền an ổn lại, nở nụ cười nhẹ, khẽ nói.

-Không sao, hơi tê một chút, lát sau liền đi được.

Mở miệng, lại là không sao!!!!! Aesop thật sự ngán ngẩm cái thói này của y, đi đến bên cạnh cúi xuống, nắm lấy bàn chân nhỏ đang đỏ ửng lên khiến ai kia không kịp đề phòng mà "A.." một tiếng.
Joseph cứng đơ người, hoảng hốt nhìn cậu, cuống cuồng lên.

-Ta không sao...không sao thật mà!

Aesop lạnh liếc y một cái sắc lẹm, tay lại nhẹ nhàng xoa xoa lên phần cổ chân trắng muốt.

Xung quanh vắng lặng, lâu lâu lại nghe thấy tiếng nói của các tân binh đi ngang phòng.
Nắng chiều vàng rực chiếu lên các ngọn cây, rọi vào căn phòng nhỏ, ánh lên màu sắc dịu nhẹ của tia sáng cuối ngày.

Đôi mắt màu xám tro phảng phất đầy ôn nhu, lực đạo trên tay lại hơi mạnh khi ấn lên phần gót chân nhưng không truyền đến đau đớn, thậm chí còn thấy thật sự thoải mái.

Nhưng, khuôn mặt vẫn là phủ một tầng băng, duy ánh mắt là thật sự có hồn.
Thật là một trời một vực mà!! Sao nét mặt lại đi ngược với hành động thế này??!
Cậu vậy mà cư nhiên không nghe y nói lấy một câu nào từ nãy đến giờ luôn!!!!

-Được rồi, anh cử động thử xem được không?

Aesop cuối cùng cũng cất lời, bỏ tay ra, cánh tay lại choàng lên khuỷ tay người kia, đỡ y đứng dậy.

Joseph nâng người cố đứng lên nhưng cơn ê buốt từ lòng bàn chân truyền thẳng lên đến đại não, y lại vô lực ngã xuống giường lần nữa.
Thấy bản thân mình không xong, y thở dài ngao ngán, quay sang Aesop, nói.

-Cậu về trước đi, ta ngồi đây một lát liền ổn, có thể tự đi về....

Chưa nói hết câu, cả thân thể liền nhẹ bẫng bị cậu bế lên.
Đã nói, Aesop hành động, chính là bản chất của cậu rồi! Trời có sập cậu chàng tẩm liệm này cũng không thay đổi ý định đâu!!

Joseph câm nín, biết mở miệng nói cũng chỉ nhận lại là cả rổ bơ nên thôi, mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Thấy người trong lòng liền không kháng cự mình, Aesop chợt nở nụ cười nhẹ, ôm lấy y bước ra khỏi phòng, vòng qua đầu cầu thang bên kia ra về. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, đều đều gõ nhịp lên từng phiến đá lát gạch, phá tan sự yên ắng đang dần bao lấy các phòng của tân binh.

Ánh hoàng hôn trải dài sau lưng họ, khắc hoạ lại hai bóng dáng đẹp đến tuyệt mỹ của nhân loại.

Tựa đầu lên lồng ngực người nọ, Joseph khẽ nheo mắt lắng nghe tiếng tim đập của cậu.
Âm thanh nhẹ nhàng ấy đọng lại trong ký ức y, chìm sâu vào giấc ngủ sau đó.
.
.
Trời dần tối rồi!!
Aesop nghe theo chỉ dẫn của Joseph, quẹo trái quẹo phải một hồi, liền thẳng tắp mà bước đến trước cửa căn biệt thự rộng lớn đầy xa hoa nhưng quạnh quẽ đến tịch mịch.
Đây là lần đầu tiên cậu đến nhà của một quý tộc, quả nhiên nơi này rộng lớn vô cùng, khác xa với cái căn nhà nhỏ kia của Aesop.

Loay hoay tìm chìa khoá trên túi của kẻ nào đó đang ngủ say, Aesop đẩy cánh cửa sắt cao lớn sừng sững trước mắt, bước chân nhanh nhẹn đi vào trong rồi khoá cửa lại.

Sải chân nhẹ nhàng lên các bậc cầu thang, cậu dừng chân lại trước cửa phòng của Joseph.
Cửa gỗ như lâu ngày không sử dụng, nặng nề mở ra, phô bày hết tất cả những gì bên trong.

Chiếc giường lớn đặt giữa căn phòng, xung quanh phủ một lớp rèm mỏng. Chiếc ghế bành đặt cạnh bàn gỗ thông, bên trên bày vô số tấm ảnh của những người cậu không hề biết đến.

Đỡ người đã ngủ sâu lên giường, Aesop lập tức bị thu hút bởi chiếc máy ảnh đặc biệt đặt nơi góc phòng.

Thật lạ. Y là đội trưởng, là người của quân doanh, thế nhưng căn phòng này lại có bố trí như phong cách của nhiếp ảnh gia vậy!

Con người y, đúng là bí ẩn.
Ấy là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong trí não Aesop.

-Aesop..?

Giọng nói như chuông bạc khẽ khàng vang lên, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ đang chạy lòng vòng trong đầu.
Joseph dụi mắt, con ngươi vẫn còn vẻ buồn ngủ hé ra.

Aesop kéo khẩu trang xuống, nụ cười treo trên môi, cậu khẽ nói.

-Tôi đây.

Ánh trăng đã lên cao, đúng lúc này lại rọi lên mặt cậu, khiến đường nét trên mặt vừa trở nên hài hoà, vừa mị người đến cực điểm.
Joseph vậy mà bật cười, tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, ra ý bảo cậu nằm xuống.
Aesop ngẩn ra, thấy làm vậy không được phải phép, liền vội cáo từ ra về mà không để ý đến môi Joseph lại khẽ câu lên nụ cười...đểu??
Khi còn cách cửa gỗ vài bước, một cánh tay chợt ôm lấy eo cậu, kéo giật lại.
Hơi thở nóng hổi phả vào tai, giọng Joseph thều thào cất lên.

-Đi đâu đấy? Ta chưa cho phép cậu đi mà!

Mị hoặc đến nỗi gợi lên tình ý!! Aesop đáng thương khuôn mặt đỏ ửng đến tận mang tai, vội né tránh bàn tay y. Tuy nhiên, cậu phát hiện ra một vấn đề. Lực đạo của Joseph bình thường yếu ớt, khi bước vào nơi này, liền mạnh hơn hẳn! Cậu vẫn chưa thể thoát ra được!

Cảm thấy bàn tay ai kia chợt không an phận, lần mò khắp nơi, thậm chí còn sờ vào tới tận bên trong cơ thể mình, Aesop thấy lạnh cả người.

Không xong thật rồi!!
Hơi thở của cậu chợt trở nên ngắt quãng, đôi môi hồng mấp máy, tay cố gắng bắt lấy cả hai tay không yên của người kia.

-Đội trưởng...ưm...đừng làm như thế..a....

Vậy mà, một đợt khoái cảm chợt bùng lên, chạy dọc khắp thân thể!!!
Làm ơn...chuyện gì xảy ra vậy, sao lại nóng thế này??
Aesop chưa nói hết câu, máu trong người liền sôi lên, trước mắt mờ đi vì hơi nước. Sau đó cả người liền xụi lơ!!!

Joseph chợt bỏ tay ra, ôm lấy thân thể cậu như sắp ngất đến nơi, thở dài, cằm gác lên vai cậu.

-Đây là do cậu cả đấy, hiểu cảm giác của ta lúc đó chưa?

Câu nói không đầu không đuôi thốt ra, chàng trai nọ vẫn còn ngơ ngẩn nằm trong lòng y, mơ mơ màng màng không rõ chuyện gì.

Đôi mắt xám tro giăng đầy mây mờ, loạn một đoàn bên trong, nhìn lên đôi mắt ngọc bích tuyệt đẹp kia, mở miệng hỏi mà chính cậu cũng không biết mình hỏi gì.

-Lúc nào...cơ?

Joseph nghe xong day day thái dương, không nghĩ nữa mà dìu cậu vào giường, lấy chăn phủ lên.
Y hơi bực, giận dỗi nói nhỏ.

-Ngủ đi, khi nào nhớ ra rồi cậu sẽ hiểu thôi!!!

Đoạn, y tắt chiếc đèn ngủ đặt bên bàn, cũng leo lên giường nằm kế cậu, tay vén lọn tóc người kia lên, thả dây cột mái tóc xám kia ra.

Hôm nay, nhiều chuyện xảy ra quá!! Đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi chìm vào giấc ngủ sâu bên cạnh vị quý tộc kia.

Trăng kia, cao quá
Soi sáng tâm hồn ai?
Vì ai, mà tử?
Vì ai, mà tại?
Vì ai, mà chấp niệm không buông?
Yêu người, nhớ người, mong người!

Đêm nay nằm cạnh bên nhau, bình yên đến lạ!

=•=•còn tiếp=•=•=

Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư thả khi đến đây!!

Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment để tôi có thể cải thiện cách hành văn cũng như cách viết hơn ạ!!

Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người ở chương sau!!!
_Vàng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com