Chương 11
"A Ly, thủ lĩnh Kob mất tích rồi!!!!"
Giọng nói hớt hải xông vào phòng y tế, Kevin còn chưa kịp thở cho hết hơi, đã đập mạnh lên cửa.
"Cái gì??!! Sao lại như vậy??"
A Ly chấn động, ngụm cà phê vừa uống vào chợt phun hết ra ngoài, mất đi hoàn toàn hình tượng quý cô lịch thiệp thường ngày.
"Chúng tôi theo dõi vị trí của Kob trên bản đồ, nhưng đến nơi người bị kẻ sát nhân giết thì mất dấu!!!"
"Phiền phức đây. Cậu đã báo cho trưởng đoàn chưa?"
"Ngài vẫn chưa trở về, A Ly, tổng cục giờ chỉ có cô là nắm quyền cao nhất."
Quý cô khẽ chau màu đăm chiêu, đoạn, cô với lấy tờ giấy trên bàn, viết lên đó mấy chữ rồi đóng mộc đỏ ở cuối.
"Kevin, truyền lệnh của tôi, bên Tổng cục phái người đi tìm, một số khác cử người đi điều tra tiếp chuyện..."
Cô chưa nói dứt câu, một cái bóng đen xám nhảy đến bên cạnh, thông tin đưa đến như sét đánh ngang tai.
"Cấp báo, đã tìm thấy các binh lính mà Kob mang theo. Nhưng tất cả đều đã thiệt mạng. Thủ lĩnh vẫn chưa thấy bóng dáng!!"
Mọi người thẫn thờ, kẻ sát nhân là ai, sao lại tàn nhẫn đến vậy?
Đội quân Kob dẫn theo, tính sơ cũng đến gần một trăm người!!!
Hít sâu một hơi, A Ly trầm giọng, ra lệnh.
"Kevin, cậu làm theo như những gì tôi đã chỉ thị, Luchino, cậu tiếp tục rà soát xung quanh đi! Tất cả phải giải quyết xong cho nhanh, chậm một ngày liền mất đi nhiều sinh mạng vô tội!"
"Rõ, thưa cô!!"
Hai thân ảnh vội lao ra khỏi phòng nhanh như cắt. Tất cả thành viên trong đoàn đều đang căng thẳng và lo lắng cho thành phố nhỏ này!!
A Ly ngẩng mặt lên trần nhà, nói như tự nói với chính mình.
"Còn chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây? Helena của ta, khi nào ta mới có thể gặp lại em?"
Em đi đâu rồi, người mà ta yêu nhất? Em đâu rồi?
Đêm nay, một mình ta lại ở nơi này, lạnh lẽo vô cùng.
Helena của ta..!
Giọt lệ lăng dài khỏi khoé mi, A Ly nuốt nước mắt vì chua xót.
Mấy ngày qua bận việc, cô không thể quay lại nơi đó. Vậy mà, người con gái khiếm thị kia, lại biến mất không để cho cô một lời nhắn nào.
Nightingale nói, con bé vì nhớ cô nên đi tìm rồi, hiện tại đang ở một nơi xa cô rất nhiều.
Thật ngốc, bé con của ta vậy mà lại đi kiếm ta! Năm châu bốn bể, biết đâu mà lần??
Chiếc phiến xuất hiện trong tay, ánh đèn trong phòng hắt lên người A Ly, nhưng bất ngờ thay, trên sàn nhà lạnh lẽo lại không hề xuất hiện bóng cô. Đôi mắt hạt dẻ xinh đẹp lấp lánh ánh nước, chủ nhân của nó lại vì người thương mà rơi lệ nóng.
Là quỷ? Là người? Hay là...thợ săn?
Nhưng mà như thế, cũng có quan trọng đâu?
=•=•=•=•=
Sáng sớm, gió nhẹ thổi, từng giọt nắng mai nhảy nhót qua khung cửa, rọi lên khuôn mặt đẹp đẽ của người con trai đang nằm trên chiếc giường rộng lớn.
Mở mắt ra, Aesop vật vờ ngồi dậy. Đây không phải phòng cậu nên rất khó để ngủ yên được. Bản tính đề phòng và cảnh giác cao độ luôn luôn phát huy dù cho cậu vẫn đang ngủ, nhất là khi việc người kia đã rời đi.
Đêm qua...Đội trưởng nói gì nhỉ? Hình như là y hỏi cậu có hiểu cảm giác của y lúc đó không thì phải? Nhưng mà lúc đó là lúc nào mới được chứ??????
Nhìn sang bên mình trước đó là thân thể gầy gò vẫn đang nằm ngủ yên, nay chăn gối lạnh lẽo trống trải đơn độc không vươn chút hơi ấm, Aesop chợt thấy hơi hụt hẫng.
-Đội trưởng....đi rồi ư?
Thẫn thờ ngồi trên giường một khắc lâu, chàng tẩm liệm mới nhận ra điều gì đó...
Hình như trễ giờ rồi!!! Tiêu tiêu tiêu!!!!! Nếu đến trễ sẽ bị phạt đứng dưới cột cờ cả ngày đó!!!!!
Aesop chưa bị phạt bao giờ, thế nhưng chứng kiến cảnh các đồng đội trong lớp thở hồng hộc, người nhễ nhại mồ hôi gắn lê bước trên hành lang do bị thủ lĩnh Kob nghiêm phạt thì cũng đủ hiểu nó dã man ra sao rồi!
Tuy nhiên, cậu vẫn chưa biết một việc, chính là lão già kia giờ đã mất tăm như bốc hơi khỏi cuộc đời này luôn rồi!! Không ai phạt được cậu nữa đâu!!
Bật dậy khỏi giường như chiếc lò xo, cậu vội lao vô nhà vệ sinh rửa mặt rồi chạy nhanh về phía cửa.
Chợt, cánh cửa gỗ bật mở, một thân ảnh sắc xanh xuất hiện, trên tay còn bưng chồng giấy chất cao hơn cả đầu mình.
Aesop lòng thầm kêu nguy hiểm một tiếng, thân thể đã đâm sầm vào người y.
Joseph bị vật lạ xông vào lòng, theo bản năng lách người sang bên. Một tay cầm chồng giấy, một tay kia liền ôm lấy vai cậu kéo lại.
Aesop thế nhưng lại đè lên người y, ngã rầm xuống mặt đất!!!! Chồng giấy trên tay rơi lả tả, phấp phới bay rồi hạ xuống hai người.
Joseph thể trạng còn hơi yếu, liền bị cậu yên vị đặt dưới thân, mặt lộ vẻ bất ngờ, đôi mắt xanh ngọc mở to nhìn quả đầu xám tro kia đang ngồi trên bộ vị nào đó của mình, hai tay chống sang hai bên vai y.
Mắt Aesop giăng đầy sương sớm, đôi môi đỏ hồng lại hơi ướt át, khoé mắt đỏ lên trông vô cùng phiếm tình! Nhưng khí tức lại cứ thế lạnh lùng vô cảm.
Cậu vừa rửa mặt xong,trên mi còn vương vài giọt nước nhỏ, càng tăng thêm vẻ đẹp anh tuấn và mê người.
Thứ bên dưới của Joseph, vậy mà hơi cương lên rồi!!!!
Aesop vẫn ngẩn ngơ vì một màn vừa nãy, chợt thấy dưới thân có gì chọc chọc vào đùi, liền đưa tay xuống, vô thức chụp lấy vật gì đó mềm mềm và hơi cương cứng. Cậu lấy làm lạ, khẽ nhíu lại mày đẹp, tự hỏi nó là gì. Bàn tay tài ba của tẩm liệm sư liền nắn nắn bóp bóp nó, ngón tay còn xoa lên đỉnh của vật!!!!! Hay là..cây viết chăng??!? Trong đống giấy cao như núi lúc nãy hẳn là kẹp nó trong đó.Nhưng chẳng thấy đầu nhọn đâu cả, Aesop lại không hề lạ khi thứ cậu tưởng rằng cây viết kia lại có kích thước to gấp mười mấy lần cây bình thường hay dùng!!
Con người có mái tóc bạch kim dưới thân Aesop, vậy mà liền run rẩy một trận.
Joseph hít ngụm lãnh khí, kêu thầm toi rồi. Mở miệng ra, y gắng gượng nắm lấy bàn tay ngây ngô của cậu để phòng trường hợp Aesop làm điều dại dột, giọng lại khản đặc đi thấy rõ.
-Aesop,...ha...đừng động...
Thấy y có vẻ kì lạ, lại đang nắm lấy tay mình, người con trai nọ không hiểu gì cả nhưng vẫn nghe theo lời của y, thả tay ra.
Joseph thở hắt, gắng kìm nén lại khao khát to lớn cơ hồ muốn nhấn chìm bản thân, quay mặt đi, bên tai còn một mảng phiếm hồng.
-Cậu...cậu trước bước xuống tới...
Khuôn mặt nhỏ của y vậy mà biến đổi màu sắc không ngừng, từ trắng bệch rồi thành đỏ bừng lên.
Aesop ngẩn ngơ nhìn biểu cảm thú vị trên mặt Joseph, chợt nhận ra bản thân đang ngồi bên trên người ta, liền vội vàng leo xuống.
Cậu đứng dậy, tay đưa ra kéo vị quý tộc đầu óc đang quay mòng mòng kia theo. Joseph khụ một tiếng, bảo cậu xuống lầu chờ trước, bản thân lại vọt đi như cơn lốc vào nhà tắm, lấy nước lạnh dội lên người mong hạ đi dục hoả vừa bị ai kia khơi mào.
Bên trong vang lên tiếng nước chảy mãnh liệt, Aesop không hiểu gì, đành thu dọn đống giấy dưới đấy rồi đi theo cầu thang dẫn uốn lượn xuống phòng khách rồi vào nhà bếp.
Nghe tiếng bước chân dần xa, tất cả im ắng đi, Joseph mới vén mái tóc bạch kim xoã tung ướt nhẹp sang một bên, nhìn chính mình trong gương mà không tự chủ được liền bật cười.
Xem ngươi kìa, lại hoảng đến độ không thèm cởi đồ, trông bản thân không phải ngốc hết thuốc chữa rồi đi?
Câm miệng!!
Rồi rồi bình tĩnh, ta đùa thôi mà!
Joseph dội thêm một lần nước lạnh nữa, bắt ép bản thân tỉnh táo hẳn lại rồi mới lấy chiếc khăn bên cạnh lau lên đầu.
Y nghĩ nghĩ, tay mở tủ lấy bộ đồ và một ít băng gạc bên trong ra.
Thân thể gầy gò nhưng hữu lực lộ trong không khí, từng phần áo bên trong được cởi hết ra, thả xuống sàn.
Trên khuôn ngực trắng trẻo, một miếng băng vải vẫn còn quấn quanh, cũng liền bị y tháo xuống, để lộ ra vết thương bên trong.
Thợ săn có khả năng phục hồi rất nhanh, nhưng đối với người mà cứ mất mấy lít máu trong một chuyến đi như Joseph, quả thật tốc độ lành lại đã giảm đi đáng kể!!
Không phải y không thiết sống, mà chỉ là bản thân không tự chủ được thích nghe mùi máu tanh ngọt xộc vào mũi.
Sở thích kì lạ ấy, báo hại cơ thể Joseph trở nên yếu ớt hơn rất nhiều! Có khi đi săn xong về nhà, y lại mệt mỏi đến nỗi ngủ quên luôn trước cửa, dã tâm bên trong phải thức dậy để đưa cái cơ thể này lên phòng!
Ây, Nhưng cái lần cưỡng hôn kia lại khiến ta chả muốn nghe mùi máu nữa đâu!
Ngươi im đi, đồ không biết liêm sỉ!!
...liêm sỉ của ta cũng là của ngươi, từ khi gặp em ấy đã bay theo gió đi nơi nào luôn rồi!!
...
....
Vì sao? Thay đổi nhanh đến thế?
Ngươi thừa biết, sao còn hỏi ta?
Ngươi không tỉnh táo khi bên cậu ta lúc ấy.
Tức giận chính là điểm yếu khiến ta bộc lộ sự ác độc và không thể kìm nén, ngươi còn không rõ ư? Ta sinh ra là vì phần đó trong tâm hồn ngươi cơ mà! Quan trọng chính là bản thân ngươi yêu người kìa!!
Yêu ư??
Thế gian mấy ai thấu được hai chữ ái tình đâu?
Kẻ lạc lõng, kẻ mờ mịt
Người đau khổ, người hoá si mê
Hết thảy, chỉ là vì chữ yêu mà ra.
Joseph lặng lẽ quấn băng gạc lên xung quanh vết thương, chải lại mái tóc ướt, khoác lên người áo sơ mi mỏng theo phong cách Tây Âu và chiếc quần da đen, cất bước xuống lầu.
Aesop ở dưới bếp, đôi mắt xám tro hơi híp lại do buồn ngủ. Nãy giờ cậu vẫn còn đang lo lắng không biết đi trễ lần đầu có sao không, liền quên mất sự chú ý đến nam nhân kia, y đã đứng sau lưng cậu tựa lúc nào rồi!
Joseph quan sát biểu tình của cậu, môi lại không tự chủ mà cong lên một đường tuyệt mỹ, giọng nói nhẹ nhàng như ngâm nga, vang lên bên tai Aesop.
-Chúng ta nấu gì nào, ngài tẩm liệm thân mến?
Cậu giật thót, quay ra sau thì bắt gặp đôi mắt y đang đắm đuối nhìn mình. Mặt hơi nóng lên, Aesop nói vuột luôn suy nghĩ nãy giờ.
-Đội trưởng, chúng ta trễ giờ rồi!
-Hửm...?
Joseph nhướng một bên mi, tay lấy trong túi quần ra chiếc đồng hồ nhỏ đưa lên coi. Nhận ra điều gì, y chợt bật cười.
-Aesop, cậu thật là, hôm nay đâu phải ngày cần tập trung?
Cậu nghe thế, chợt ngẩn ra một hồi.
Vậy mà hại mình lo đến sốt vó từ nãy đến giờ, lão già Kob chết tiệt!!!!!!
Vậy thì hôm nay, có vẻ là Aesop được thảnh thơi rồi, cậu khẽ mừng thầm. Mắt vậy mà toả sáng lấp lánh như trời quang, hoàn toàn lơ đi vẻ u tối thường ngày.
Joseph khoanh tay lại dựa vào thành của chiếc bếp theo phong cách cổ xưa của nước Pháp, ngắm nhìn người con trai kia.
Aesop sau một thoáng vui mừng thầm trong lòng, liền quy củ mặt lạnh ngẩn lên, bước tới chiếc tủ nhỏ đặt ở góc.
Có ít rau rủ và mấy chai tương, vài gói bột mỳ, bốn cái trứng, một ít sữa đựng trong bình thuỷ tinh. Bát đặt vài trái dâu để trên khay bạc của loại trà nào đó cậu không biết tên.
Aesop đau đầu nghĩ, bình thường y tồn tại bằng cách nào hay thế?
Chưa nghĩ ra món ăn gì, cậu đương băn khoăn, Joseph đã bước tới kế bên, tay với vào trong lấy trứng và khay đựng trà ra, đặt lên bàn.
Nhìn thấy ánh mắt lộ vẻ thắc mắc của cậu, Joseph cười nhẹ như nắng ban mai, nói.
-Lần trước tới nhà cậu, cậu nấu rồi, lần này cậu đến nhà ta, để ta làm cho.
Đính chính lại một chút, chàng tẩm liệm là bị y làm cho hoảng sợ một trận nên mới ở lại nơi này nha!
Joseph nở nụ cười vô tội, do cậu cả mà, ai kêu lần trước chọc y làm gì??
Với tay lên chiếc kệ cao đựng đồ, Joseph mò mẫm tìm cái máy đánh trứng cổ mà y hay dùng để làm bánh. Hôm bữa hình như y có việc gấp, xài xong liền vứt vào sâu bên trong, giờ đứng dưới khó khăn nhón chân lên mà lòng thầm rủa chính mình ngàn lần.
Chợt, Joseph thấy có cánh tay ai đó vòng qua hông mình, nhấc bổng y lên.
Aesop ôm lấy con người nhỏ bé trước mặt, nâng lên cao, cậu cũng không với tới, nên chỉ còn cách này để lấy đồ.
Không khí chợt yên ắng, mặt Joseph bị mái tóc che đi không rõ biểu tình nhưng bên trong đã đỏ hồng cả lên rồi. Trái tim trong lồng ngực vậy mà nảy lên, đập mạnh mẽ một lần nữa. Y lấy chiếc máy nằm sâu bên trong, sau đó ôm vào lòng. Aesop thả người xuống đất, tay còn vịn hai vai giúp y ổn định thân thể.
Joseph lấy tay che một bên mặt, đôi mắt xanh ngọc trong suốt như pha lê hiện lên nét bối rối và ngượng ngùng, y lí nhí nói cảm ơn rồi quay lưng lại đặt cái máy lên bếp.
Toàn bộ quá trình làm bánh phía sau, hoàn toàn chìm vào không khí bối rối và ngập ngừng của hai người.
Hai trái tim rồi sẽ cùng chung nhịp đập
Thời gian rồi cũng sẽ trôi, lòng người như vậy đều sẽ hướng về nhau nhiều hơn.
Đến khi tan vào nhau rồi, lúc ấy tình yêu cháy bỏng sẽ bùng lên không phút nguôi ngoai.
Sớm nay, một buổi sáng yên bình và ấm áp!! Ngày mới bắt đầu thôi!!
=•=•=•còn tiếp=•=•=•=
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi, hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thật thư thái khi đến đây!
Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment để tôi sửa chữa cách hành văn cũng như cách viết ạ!!!
Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ỏ chương sau!!
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com