Chương 12
Sớm mai, một ngày bình yên lại bắt đầu với thành phố nhỏ. Trong căn biệt thự được xây theo kiến trúc của Pháp, có hai con người đang yên lặng đứng cạnh nhau trong bếp.
Bóng lưng nhỏ nhắn gầy gò, nam nhân có mái tóc bạch kim đang mải miết không ngơi tay. Bên cạnh, một cậu con trai với quần áo trong có phần tối màu, thật ra là xám từ trên xuống dưới, đang chăm chú quan sát người kia, nét nhu hòa trong ánh mắt hiện lên thấy rõ.
Chính Aesop cũng không hiểu được bản thân mình đang nhìn cách làm bánh hay là ngắm người kia nữa!!! Nhưng mà y thật sự có sứ hút rất lớn, nhìn một cái liền không muốn rời mắt!
Joseph tách lòng đỏ trứng riêng ra, bỏ vào cái bát kế bên. Y lấy lòng trắng trứng cho vào tô, bỏ thêm chút đường, bật máy đánh trứng đánh cho đến khi thấy bọt nổi to lên thì ngừng lại một lát, với tay cho thêm đường vào. Đánh một hồi, hỗn hợp đã vừa tới, liền cho vào túi bắt bông kem rồi nắn thành hình chóp đều để lên khay. Thao tác nhịp nhàng và nhanh gọn khiến Aesop xem mà ngẩn cả ra, đến khi nghe tiếng y cười nhẹ thì mới giật tỉnh, hơi ngượng ngùng mà đưa mắt dời đi đến việc quan sát cách làm.
Món bánh y đang làm là bánh Meringue, một món điểm tâm nổi tiếng của nước Pháp. Món này là món mà mẹ Joseph thích nhất, cũng là món mà bà thường xuyên làm.
Nhưng từ khi bà ra đi, chẳng ai làm món này cho y nữa. Joseph rất ít khi làm nó, bởi trước kia y cứ lao đầu vào các cuộc đi săn không hồi kết, lúc quay về nhà thì cũng muộn.
Vả lại....ở trò chơi kia, một ngày ở đó có khi bằng hai ngày bên đây. Tính sơ sơ nếu ở đó chỉ có bẩy đêm thì mất gần cả tháng!!! Quả là một con số khủng bố với người thường, nhưng với vị quý tộc này thì không. Y đã sống quá lâu, lâu đến nỗi bẩy ngày qua đi cũng chỉ như cái chớp mắt thoáng qua vậy. Sáu mươi mấy năm, thật sự biến y thành kẻ vô tâm với thời gian và không gian.
Đường lâu ngày không đi
Đường mọc đầy cỏ dại,
Người lâu ngày không gặp
Sẽ trở thành người dưng.
Thời gian và con người, cũng như nhau cả thôi. Nếu người vô tình, thời gian cũng nào có nguyện cùng người sánh bước?
Mãi suy nghĩ, mắt Joseph lại liếc đến con người kế bên, vô tình bắt gặp cậu đang thẫn thờ nhìn mình, liền không kìm được mà bật cười, tay cầm túi bắt kem đưa sang cho người kia, ra ý bảo cậu làm thử. Aesop bối rối cầm lấy túi bắt kem, làm theo như nãy giờ y đã làm, nhưng có một vấn đề!!
Cậu đã quan sát kỹ như vậy, ngỡ sẽ dễ làm, ai dè chính mình thử liền biết thật rất khó. Tay cậu cứ run run, không sao nặng ra hình được. Khuôn mặt lãnh cảm cơ hồ nổi lên chút lúng túng không thấy rõ, nhưng Joseph lại nhìn thấu. Mi mắt cong thành hình trăng non, con ngươi trong suốt lại tràn đầy ôn nhu như muốn sánh cả ra ngoài, đứng gần lại, y cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng di chuyển bàn tay ấy theo ý mình.
-Nha, phải làm thế này, cậu cẩn thận tý.
Trong giọng nói trong trẻo ấy, chất chứa sự dịu dàng mà chỉ dành riêng cho mình Aesop. Thế nhưng, chàng tẩm liệm lại không phát hiện ra.
Aesop tuy nhiên lại thình lình như bị điện giật, chôn chân dưới đất, cơ thể không dám cử động khi cảm nhận được hơi ấm đang lan truyền từ đầu ngón tay người kia sang cơ thể mình. Cậu chỉ biết làm theo các cử chỉ của y, sau đó máy móc đưa khay bánh vào chiếc lò nướng bên dưới.
Trong khoảng thời gian đợi bánh chín, Joseph lại kéo tay Aesop bảo đi pha trà. Trà Early Grey tỏa mùi hương ngào ngạt, chỉ cho nước nóng vào một ít, cả căn phòng đã bao trùm mùi hương thơm ngát ấy.
Aesop nhận lấy chiếc ấm tinh xảo từ tay Joseph, bưng chiếc khay bạc ra rồi đặt lên. Y lại tìm trong góc lấy ra hũ mật ong, cho lên cái cốc nhỏ, bên cạnh đặt thêm một ít đường viên nâu. Cả hai cùng bước ra phòng khách, ngồi đối diện nhau.
Aesop ủ tách trà trong tay, định đưa lên môi, chợt bị Joseph ngăn lại. Y nhẹ nhàng nói, uống trà khi chưa ăn gì sẽ bị xót ruột, đợi một lát bánh làm xong thì có thể dùng chung. Cậu liền nghe lời, bỏ tách xuống, con ngươi xám tro chợt hiện lên biểu tình phức tạp mà nhìn y không chớp.
Gió nhẹ thổi, tàn cây bên ngoài khẽ đung đưa trong bài ca nhẹ nhàng mà từ tốn của thành phố. Nắng chiếu qua từng kẽ lá, rọi vào nhà, soi sáng lên khuôn mặt nam nhân đối diện. Vừa toát lên vẻ u buồn thấu rõ thế gian, vừa toát lên khí khái nhẹ nhàng mà cao quý của quý tộc Pháp.
Cậu ngẩn ra, mãi đắm chìm vào dung nhan của người trước mặt, không để ý tới người kia cũng đang nhìn lại cậu, tiếu ý nơi khóe mắt lan đến tận trong tim, vương vấn mãi chẳng rời. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, không nói gì, tâm tình đều thấy thật ấm áp và xen lẫn bình yên.
Tựa hoa, lại tựa mộng
Nếu là mộng, nguyện vĩnh viễn đắm chìm
Nếu là hoa, nguyện mãi mãi bên nhau.
.
.
Aesop sau khi dùng bữa với Joseph, liền xin phép ra về. Y cũng không níu lại, lặng lẽ nhìn cậu rồi gật nhẹ đầu đồng ý.
Dù sao cậu ấy còn cuộc sống của mình nữa mà. Joseph nghĩ thầm, cũng không thể bắt cậu ở lại đây cùng mình đến hết đời chỉ vì sợ nỗi cô đơn sẽ lại quay về bủa vây trong tâm trí.
Nhìn bóng dáng quả đầu màu xám tro dần khuất sau cánh cửa sắt, đôi mắt xanh ngọc lại hiện lên chút nuối tiếc và buồn bã.
Rồi mọi thứ cũng sẽ quay lại như ban đầu thôi. Ấy là suy nghĩ của y khi quay gót bước vào trong nhà, trở về thế giới của riêng mình chỉ còn tiếng máy ảnh lách tách kêu và không gian yên ắng đến ngộp thở.
Con người nhỏ bé ấy, chỉ mong được có ai đó bên cạnh, cùng sống chung một mái nhà, cùng nhau mỗi ngày dùng bữa, có thể mỗi lúc mở cửa về đến nơi lại bắt gặp một bóng dáng nhìn mình và nở nụ cười, chào đón mình bằng cái ôm ấm áp.
Chỉ thế thôi, bao căng thẳng và mệt mỏi đều sẽ bay biến cả.
Thế nhưng....
Nghĩ đến đây, Joseph bật cười tự giễu chính mình. Một tên ác ma trong mắt người đời, kẻ lạnh lùng tàn nhẫn trong mắt các người sống sót, còn có thể cầu cho mình một thứ gọi là hạnh phúc ư? Thật quá viễn vông và xa vời rồi.
Nhưng, ác ma cũng từng là thiên thần, cũng từng là người và có trái tim mà!
Nhân gian mấy ai thấu được lòng ai?
Kẻ cố chấp vì cái gì, họ đâu biết!
.
Aesop tản bộ trên các con đường lát đá xanh, lòng suy nghĩ vẩn vơ. Màu mắt của người kia, y hệt bầu trời trong cao vời vợi hôm nay vậy.
Đôi mắt ấy, luôn cho cậu cảm giác bình yên mỗi khi gặp mặt. Thật sự, chỉ muốn ở bên y mãi mà thôi, không muốn quay về chút nào. Nhưng mà..
Y với cậu, lại là người dưng. Nếu nói đến thân thiết hơn, có lẽ cũng chỉ là đội trưởng và tân binh của quân đội.
Thế nhưng, khi nghĩ như thế, lòng cậu lại hiện lên một cảm xúc man mát buồn không rõ nguyên do. Mãi nghĩ ngợi lung tung, Aesop lại vô tình tìm đến tiệm bánh mình hay ghé qua ngày nào, đẩy cửa bước vào trong.
Tiếng chuông leng keng ngân vang không thay đổi, chỉ khác lòng người mở nó lại dần đổi thay.
Eli Clark đang ôm lấy người thương trong quầy, mặt úp lên vai người nọ nhìn ngài pha chế, miệng không nhịn được lại nở nụ cười vui vẻ. Hastur hai tai đỏ ửng, một tay cố gắng đẩy người kia ra, một tay lại xoay nhẹ chiếc tách pha cà phê.
-Eli, đang trong giờ làm đó!
-Tôi mặc kệ!
-Hôm nay gan quá cơ đấy!!
Nhận ra điều bất thường trong giọng nói kia, Eli liền vội buông người trong lòng ra, nhận lỗi.
-Thành chủ, ta sai rồi!
Hastur không nói gì, khẽ cười nham hiểm rồi thình lình quay sang hôn lên chóp mũi ai kia, khiến hắn một phen ngẩn người. Vị thần biển vội lượn ra khỏi quầy, mang đồ uống đến cho vị khách trên lầu, khóe môi lại cong đến vui vẻ. Hai người, từ tận trong tâm khảm, đều tỏa ra tư vị hạnh phúc xen lẫn ấm áp. Ai ai cũng đều khắc ghi bóng hình người yêu tận đáy mắt đuôi mày.
Aesop đứng nhìn một màn vừa rồi, liền ho khụ khụ mấy tiếng báo hiệu sự tồn tại của mình sau đó ngồi xuống. Eli nghe tiếng liền quay đầu lại, nhận ra là chàng tẩm liệm ngày ngày đến tiệm của mình, liền nở nụ cười thân thiện rồi hỏi cậu.
-Như mọi khi?
Aesop nghĩ nghĩ, lại nhớ đến món bánh mình vừa ăn cùng vị quý tộc kia, liền không kiềm được mà bật hỏi chàng tiên tri. Eli Clark nghe tên bánh xong liền nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc sau miếng vải che mắt như nhìn thấu cái gì, môi lại cười cười đầy ẩn ý, bảo cậu đợi một lát.
Sau mấy phút, hắn bước ra với chiếc khay sứ, bên trên là những chiếc bánh đủ màu. Đặt nhẹ lên bàn, Eli kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống cạnh quả đầu xám kia, nhìn khuôn mặt lạnh băng nay hiện lên vài tia dịu dàng khi thấy chúng, hắn chợt bật cười.
-Aesop, cậu là được người ta làm bánh này tặng cho?
Chàng tẩm liệm thoáng ngẩn ra, sau đó chợt nhớ đến cậu bạn này có năng lực nhìn thấy tương lai, cũng không giấu giếm gì, đôi môi hồng sau lớp khẩu trang khẽ mỉm cười.
-Ừm, dùng chung bữa sáng.
À, hóa ra là vậy! Eli lại nhún nhún vai, lắc lắc đầu kêu thật là bó tay.
-Vậy cậu biết ý nghĩa của bánh này không?
Bánh mà cũng có ý nghĩa ư? Aesop thắc mắc, chưa kịp mở miệng hỏi, Eli đã nén được cơn cười, giải đáp.
-Bánh này, có ý nghĩa tượng trưng cho nụ hôn nha. Người bình thường nếu yêu ai, họ sẽ làm bánh này cho người đó để bày tỏ một phần tâm ý gửi gắm...
-Khoan, vậy cậu lấy bánh này ra cho tôi làm gì? Bánh này là Hastur làm cho cậu.
Eli không nói tiếp, môi lại nở nụ cười xấu xa khi thấy bóng dáng vị thần biển đang đến gần. Hắn nắm lấy tay ngài, kéo giật lại cho người kia ngồi trong lòng mình rồi gác cằm lên bờ vai mảnh khảnh trước mặt, dịu giọng.
-Ngài ấy ở đây còn gì, tôi cũng không ghen nếu ai khác ngoài tôi ăn nó đâu. Bởi vì, tôi được nếm thử tư vị khác còn đặc biệt hơn nhiều rồi.
Nói đến đây, Hastur nghe thấy mặt liền đỏ như sắp bốc cháy tới nơi, không dám ngẩng lên nhìn Aesop đang
thẫn thờ trước mặt.
Yêu ư?
Cậu vô thức lấy tay nhón lấy cái bánh trước mặt, hoàn toàn quên bẵng đi đôi nam nam trước kia đang ngồi kế bên mình đã đi đâu tự lúc nào.
Lòng khẽ nhộn nhạo không rõ tâm tư, vị ngọt nhẹ tan trên đầu lưỡi, hương thơm thoảng qua như phảng phất bóng dáng người kia đâu đây.
Tuy nhiên, Aesop vậy mà lại thấy thiếu thiếu gì đó. Lúc này, nụ cười đẹp mê hồn của y lại xuất hiện. Cậu không tự chủ được, môi cũng vô ý cong lên, đôi mắt xám tro lại như đi lạc vào cõi mộng.
Hôm nay, thật sự cũng không tệ đi!!
Aesop rời khỏi tiệm bánh, không quên chào tạm biệt chủ tiệm một tiếng.
Cất bước đi, nhìn từng dòng người vội vã lướt qua trên đường, Aesop dùng tốc độ chậm nhất của mình để cảm nhận được hết cái không khí trong lành của buổi sáng sương mai.
Rẽ bước vào cửa hàng bán đồ, cậu lựa một số rau củ và ít thịt bò, đầu chợt hiện lên bóng dáng nam nhân có mái tóc bạch kim kia. Y không biết đang làm gì nhỉ?
Joseph đang lau chùi chiếc máy ảnh cổ của mình, chợt nhớ đến người con trai kia, đôi mắt xanh ngọc lại hiện lên tia ôn hoà và dịu dàng.
Y bước ra khỏi phòng, nhìn đống giấy lúc sáng bị cậu ngã vào người mà tung cả ra, nay được xếp ngay ngắn, lòng lại nghĩ đến người ta, liền bật cười.
Tiếng cười khúc khích, nhẹ nhàng từ tốn đã lâu rồi chưa lần nào cất lên, lại lần nữa sống lại trong căn nhà này.
Joseph nghĩ thầm mình hẳn là điên rồi đi, khi không tự dưng lại cười nhiều như thế. Nhưng khi bước chân ra khu vườn chiếm một khoảng đất nhỏ của biệt thự, nhìn những đoá hoa hồng vàng óng toả sắc dưới nắng, y lại nhớ đến khuôn mặt anh tuấn và nụ cười khiến cho tâm mình nhộn nhạo.
Lắc lắc đầu xua tan đi ảo cảnh, y quay lưng ra sau rồi bước vào trong, quyết định đi tắm cho gột đi hết suy nghĩ về chàng tẩm liệm nọ.
Aesop mở cửa bước vào nhà, thả đống đồ lên kệ bếp, cậu bắt tay lau chùi lại tất cả xung quanh. Lật tấm thảm dưới sàn lên, từng tầng bụi mỏng lấp lánh trong không khí bay tứ tung.
Cầm lấy cây chổi, quét tất cả bụi ra ngoài, lau lại sàn một lượt. Lúc nhìn qua ô cửa kính, tâm cậu chợt tái hiện lại cảnh vị quý tộc ngồi cạnh nó lúc trời mưa, ánh mắt xanh ngọc giấu dưới rèm mi dày che đi nhiều ưu tư.
Cậu cố gắng tập trung vào việc mình làm, tay lại vươn qua kéo rèm cửa lên, để nắng chiếu vào tăng thêm ánh sáng cho căn nhà nhỏ.
Không rõ vì sao, từ ngày gặp y, cậu đã không còn sợ hãi với tia sáng nữa rồi. Đón nhận nó để nó sưởi ấm bản thân, cũng là một thói quen mới hình thành mà ra.
Aesop không biết, lòng cậu đã hướng về y tựa lúc nào.
Joseph không biết, y đã phải lòng chàng trai kia từ thời khắc nào chẳng hay.
Tất cả, đều là do duyên kiếp trời ban!
=•=•=còn tiếp=•=•=
Xin cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thật thư thả khi đến đây!
Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment để tôi sửa chữa và cải thiện cách hành văn và cách viết hơn ạ!!!
Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở chương sau!!
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com