Chương 13
Đường dao bén ngọt hạ xuống, phần thịt và mỡ được xén đi trong tích tắc! Tay nhanh lẹ hốt phần thịt cho vào chảo, đảo đều, một mùi hương thơm phức của tỏi và bơ nhanh chóng lan tỏa khắp căn nhà nhỏ. Aesop đang nấu bữa tối của mình, trong đầu nãy giờ cứ quẩn quanh câu hỏi không biết người kia đã ăn gì chưa. Chợt, cậu nhớ tới cái tủ trống không vỏn vẹn vài ba quả trứng và mấy lọ tương, Aesop liền tắt bếp, dừng luôn việc mình đang làm.
Kiểu này có nước y sẽ đi ra ngoài mà ăn cho xem!
Aesop không thích ăn ở nhà hàng, dù cho đó là nơi mà bao người mong muốn đến được. Nhìn hàng nến vàng rực và các món xa hoa bày trước mắt, cậu vậy mà chẳng hề nuốt trôi. Dù sao cũng ở một mình, ra ngoài ăn cũng chả có gì vui. Nghĩ nghĩ, chân không tự chủ được chạy đi lấy áo khoác và mang vào đôi giày đặt trước cửa.
Không biết vì sao, Aesop vẫn không dứt ra được suy nghĩ về Joseph cho đến thời điểm hiện tại. Bao hình ảnh về y cứ lởn vởn trong đầu, lúc y nở nụ cười, đôi mắt xanh ngọc trong veo như sao sáng giữa trời đêm, rọi vào tâm tư cậu tẩm liệm như làn gió xuân dịu dàng khuấy động mặt hồ tĩnh lặng.
Người nào biết, lòng đã đổi rồi?
Bước ra ngoài trời đêm, lất phất vài hạt mưa lay bay, Aesop bung dù, vội chạy ra ngoài hướng đến căn biệt thự đang treo lơ lửng bên dưới vầng trăng sáng rực. Đêm nay, trăng tròn đến vô tình, khiến cho lòng cậu chợt dấy lên một cảm giác kì lạ không tên.
.
.
-Giết nó, giết nó đi!!
-Đồ ác quỷ, mau cút khỏi nơi này!!
-Ngươi đã hại chết con ta, mau đền mạng!!!!
Tiếng gào thét, khóc thương lầm than vang lên khắp căn biệt thự. Joseph nhìn một dàn người đang bao vây mình, trong ngực chợt cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở nổi. Ngọn giáo nhọn hoắt lao về phía y, cắm phập vào vai khiến máu tứa ra, Joseph khuỵu xuống đau đớn. Y run rẩy nắm lấy miệng vết thương, ngước nhìn lên bọn họ, thân hình gầy nhỏ lùi ra sau, muốn mở miệng nói nhưng cổ họng lại nghẹn đắng không thốt nên lời.
-Không phải....không phải ta.....
Joseph thều thào nhưng chẳng ai nghe, đám người xung quanh rú lên những tràn cười đầy man rợ. Chợt có kẻ thoắt cái đã đứng trước mặt y, miệng hắn bị rách đến tận mang tai, dòi bọ lúc nhúc bò ra từ những chiếc lỗ trên mặt, mở miệng châm chọc đầy khinh bỉ.
-Thú vật thì nên ở lại trong chuồng thay vì chạy lông nhông!
Nghe kẻ nọ mắng chửi, Joseph chợt khựng lại, một cơn đau đầu xông thẳng lên đến đại não. Trước mắt quay cuồng, y cố gắng cử động né đi nhưng phát hiện cả thân thể đã cứng đờ, không nghe theo sự điều khiển của mình nữa. Đôi môi anh đào tái nhợt, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, y ôm lấy đầu mình, thét lên.
-Không, không phải ta!! Làm ơn, ta không giết người...
Lời chưa dứt, tiếng cười trào phúng vang lên khắp nơi, giọng nói khản đặc như ác thú trong cõi mộng. Nhưng, đây cũng chưa chắc là hiện thực đi?
-Tiếng sói hú nghe thật chói tai làm sao!!! Mọi người, giết nó!!
Từng lời của tên dị hợm the thé đến chói tai, đâm sâu vào tim người như những mũi dao nhọn đầy gai góc, để lại vết thương sâu hoắm. Tất cả cái bóng xung quanh xông lên, miệng gào thét thứ ngôn ngữ của bóng tối, ai ai cũng muốn lấy mạng của con người kia.
Ngươi thấy chưa? Chúng đáng chết!!
Không, tất cả là do ngươi! Họ không có lỗi!!!
Hửm? Do ta? Không phải ngươi là người muốn ta làm chuyện này sao?
Không, không phải như vậy!!!!
Cút đi, để ta giải quyết chúng!
Đừng, van xin ngươi, đừng hại thêm ai nữa...
Tiếng cầu xin của Joseph vang lên đầy tuyệt vọng và đau đớn nhưng kẻ kia nào nghe, hắn hóa thành khói đen, dập tắc hết thảy trước mắt y.Con ngươi xanh ngọc mờ mịt ánh nước, trở nên sẫm màu dần, nét trong suốt cuối cùng trong mắt biến mất như chưa từng tồn tại . Không gian xung quanh chợt trở nên im ắng đến kì dị, mặt trăng trên cao bị mây mờ che lấp, sắc đỏ như cái bóng chực chờ vồ lấy ánh sáng duy nhất của đất trời.
Joseph nằm trên sàn nhà, thân thể đã thôi run rẩy, đôi mắt lạnh lùng quan sát xung quanh. Khóe miệng câu lên nụ cười quỷ quyệt, tiếng cười trầm thấp và tàn nhẫn dấy lên trong bầu không khí ngộp ngạt đến chết người.
Dã tâm, ác quỷ!!
Y ngồi dậy, liếc nhìn hai người đang bị trói ở một góc, bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của họ nhìn mình từ nãy đến giờ khiến Joseph không kìm được mà nổi lên thích thú. Tiến lại gần, chiếc lưỡi đỏ tươi liếm nhẹ lên thanh kiếm, thành công khiến hai người kia run lên.
-Đồ...đồ sát nhân!!! Ngươi đã làm gì Joseph???
Nghe hai tiếng sát nhân, y lại bật cười, ánh mắt ác độc đặt trên người con gái mặc bộ áo blouse trắng đến chói mắt, hoàn toàn đối lập với bóng tối nơi này.
Phải, ta là sát nhân đấy thì sao nào?
-Ngươi...vì sao lại tồn tại bên trong hắn?
Lần này, nữ làm vườn kế bên nheo mắt hỏi, cô hoàn toàn bình tĩnh trong mọi tình huống, dù biết bản thân chẳng còn tồn tại được bao lâu.
-Ta a? Ta làm gì y đâu? Là y ngu ngốc tự nguyện cả thôi!
Ngu ngốc đến nỗi bản thân đã động tâm mà chẳng hay biết gì!!
.
Aesop đứng trước cổng căn biệt thự, tay đặt lên chuông nhưng không dám nhấn vào. Con ngươi xám tro hiện lên nét hoang mang và ngại ngùng. Nếu gặp người kia, cậu nên nói gì đây? Không lẽ bảo rằng mình vừa làm được món ngon, mời y qua thưởng thức?? Nghe hơi quái đản nhưng cậu chàng chẳng thể nghĩ ra được lý do gì chính đáng hơn. Dù sao tâm là lo cho người kia không ăn uống gì nên mới chạy một mạch đến đây, lúc ý thức lại thì thấy bản thân đã đứng chôn chân nơi này rồi.
Nhưng Joseph là quý tộc, y giàu có như vậy, làm gì có món nào chưa ăn qua?
Bản thân dấy lên suy nghĩ không đâu vào đâu, Aesop rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu chau mày nhìn vào căn nhà, bỗng bản thân nhận ra nó hơi khác so với lúc ban sáng.
Sự tối tăm và lạnh lẽo bao trùm khắp nơi, tiếng quạ kêu bi thương vang vọng cả một khoảng sân trước cửa. Hoa hồng xung quanh héo tàn thành màu đen lạnh lùng, khung cảnh ảm đạm và quỷ dị đến dọa người.
-Cứu....
Chợt có tiếng kêu phát ra rất nhỏ sau cánh cửa sắt đóng im lìm, nhỏ đến nỗi Aesop tưởng chừng như chính mình nghe nhầm là tiếng gió thoảng qua trong cơn mưa rả rít đang gõ nhịp trên dù.
-Có ai không....cứu người với!!
Lần này, xác định không thể nhầm được!!! Bên trong hẳn xảy ra chuyện!!
Tuy biết đạp cửa xông vào không phải ý hay, nhưng Aesop không thể chậm trễ hơn được. Tiếng người kêu cứu buộc cậu phải xông vào đó trước khi quá muộn. Cánh cửa sắt bị lực chân đập mạnh vào, kêu lên một tiếng chói tai đến nhức não. Aesop bịt kín hai tai, chạy vụt vào trong căn nhà. Chiếc dù lặng lẽ bị bỏ lại rơi phía sau, lạc lõng trơ trọi giữa màn mưa mịt mùng.
.
Cánh cửa gỗ ở gian chính bị khóa trái, bên trong vang lên tiếng đập cửa và tiếng khóc thê lương. Emily Dier tuyệt vọng gào lên, tay ôm chặt lấy cơ thể xơ xác của Emma Woods. Cô bé khắp người đầy rẫy vết thương, nhưng trên môi lại nở nụ cười trấn an vị bác sĩ kia.
- Emily, chị đừng...lo quá...
-Emma, em cố lên, chúng ta sẽ thoát khỏi đây! Về nhà chị sẽ chữa trị cho em!!
Trên lầu lóe lên ánh kim sắt, giọng nói của Joseph vọng xuống khiến Emily giật mình, cả cơ thể cô run bần bật lên trước sát khí đang dần đến gần hơn.
-Emily, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cô đừng hòng thoát khỏi đây. Kẻ sống sót chỉ là mục tiêu của thợ săn mà thôi, mau mau chịu thua đi, để ta còn niệm tình trước đây mà tha thứ.
Nói vậy, chắc gì sẽ tha? Ngụy quân tử mà, lòng lừa dối ai nào hay biết đâu?
Y tiến gần cửa sổ, trong con ngươi giăng đầy tơ máu, cơ mặt co rút dữ tợn. Joseph đã thả cho hai người chạy đi, y bắt đầu trò chơi trốn tìm như ở bên kia phía trang viên. Emily Dier và Emma Woods sẽ là kẻ sống sót, y là thợ săn, một điều hiển nhiên diễn ra hằng ngày. Chỉ khác, ở thế giới này nếu chết đi chính là đối diện với tử thần thật sự.
====còn tiếp====
Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thật thư thả khi đến đây!
Nếu có gì sai sót, mong mọi người comment để tôi sửa chữa và cải thiện cách hành văn hơn ạ!!
Thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người ở chương sau!!!
_Vàng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com